Chương 3: Lời đề nghị từ kẻ thù
Tôi quan sát từng người một. Từng nước đi. Từng cái chết.
Tôi không lao vào tranh giành, không hoảng loạn, không mất kiểm soát như bọn họ. Tôi chỉ cần tính toán.
Hiện tại còn 7 người sống sót.
Nếu tiếp tục như thế này, trong 5 lượt nữa sẽ chỉ còn 2 người cuối cùng.
Tôi không cần phải mạnh nhất. Tôi chỉ cần là kẻ cuối cùng còn đứng vững.
Tôi liếc nhìn người đàn ông tóc bạc—kẻ nguy hiểm nhất ở đây. Hắn không hoảng loạn, cũng không mất kiểm soát. Hắn giống tôi.
Hắn không chơi cờ, hắn chơi tâm lý.
Tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi.
Hắn biết.
Tôi cũng là một con sói trong bầy cừu.
Chúng tôi sẽ phải đối đầu nhau.
Không phải bằng sức mạnh, mà bằng trò chơi trí tuệ.
Và tôi không có ý định thua.
Sau một nước đi, hắn bước đến chỗ tôi.
Không ai dám lại gần hắn, nhưng tôi thì có.
Hắn không cười, nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Cậu có muốn liên minh không?"
Tôi nghiêng đầu. "Ý anh là gì?"
"Chúng ta đều không ngu ngốc như bọn họ. Chúng ta có thể hợp tác để loại bỏ những kẻ còn lại, rồi đấu với nhau trong trận cuối cùng."
Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng tôi không phải đồ ngu.
Tôi nhìn hắn. "Làm sao tôi biết anh không phản bội tôi?"
Hắn nhếch môi. "Cậu không biết. Nhưng nếu chúng ta không hợp tác, khả năng cậu sống sót sẽ giảm đi một nửa."
Tôi im lặng vài giây.
Rồi tôi mỉm cười.
"Được thôi. Tôi sẽ hợp tác với anh."
Hắn chìa tay ra. Tôi bắt tay hắn.
Nhưng trong lòng tôi đã quyết định một điều:
Tôi sẽ là người giết hắn trước.
Tôi và hắn đã đạt thỏa thuận.
Giờ, trò chơi thực sự bắt đầu.
Chúng tôi không nói rõ kế hoạch với nhau, nhưng đã ngầm hiểu nhiệm vụ của mỗi người.
• Hắn đóng vai kẻ thao túng, gieo rắc sự hoài nghi giữa các người chơi còn lại.
• Tôi đóng vai kẻ quan sát, chờ thời cơ và kích động khi cần thiết.
Mục tiêu của chúng tôi là gì?
Làm cho những kẻ còn lại tự giết nhau.
Và bọn họ đã rơi vào bẫy.
Người đầu tiên chết là cậu thanh niên có vết sẹo trên mặt.
Hắn bị kích động bởi một tin đồn—rằng có một người chơi đã tìm ra quy luật của bẫy nhưng không nói.
Cậu ta hoảng loạn, chĩa con dao nhặt được vào mọi người, yêu cầu ai biết quy luật phải nói ra ngay.
Không ai dám trả lời.
Và rồi...
Bốp!
Người đàn ông tóc bạc đấm thẳng vào cổ họng cậu ta, khiến cậu ta nghẹt thở.
Cậu ta ngã xuống đất, giãy giụa vài giây, rồi bất động.
Tôi đứng nhìn cảnh đó, không nói gì.
6 người còn lại.
Những cái chết không khiến người ta mạnh mẽ hơn.
Nó khiến họ mất kiểm soát hơn.
Sau khi thấy cậu thanh niên chết, cô gái tóc đen trở nên cực kỳ cảnh giác với người đàn ông tóc bạc.
"Tao không tin mày." Cô ta nói, giọng run lên.
Người đàn ông chỉ cười nhạt. "Thế à?"
Tôi xen vào. "Vậy tại sao cô không tự bảo vệ mình?"
Cô ta nhìn tôi, nhíu mày. "Ý mày là gì?"
Tôi bước lên một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
"Nếu cô không tin anh ta, thì cô nên giết anh ta trước khi anh ta giết cô."
Sự do dự trong mắt cô ta dần biến mất. Nó bị thay thế bởi nỗi sợ và bản năng sinh tồn.
Cô ta sẽ giết hắn.
Nhưng tôi biết hắn cũng đã lường trước điều này.
Chỉ cần chờ thời khắc thích hợp...
Sẽ có thêm một người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top