Chương 2: Trận chiến Tâm Lý
Sau hai cái chết liên tiếp, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Chẳng ai còn hét lên hay khóc lóc nữa. Tất cả đều hiểu rằng cảm xúc không giúp họ sống sót, chỉ có tính toán và bình tĩnh mới cứu được mạng họ.
Nhưng vấn đề là... không ai tin tưởng ai.
Tôi có thể thấy ánh mắt dò xét lướt qua từng người. Không ai biết trò chơi này có quy tắc ngầm nào không. Liệu có ai là nội gián trong số chúng tôi? Liệu có ai biết trước quy luật nhưng đang giấu để lợi dụng người khác?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Vậy, chúng ta có hai lựa chọn."
Tôi quay đầu lại. Đó là người đàn ông tóc bạc lúc nãy, kẻ đã bình thản nhìn người khác chết mà không chớp mắt.
"Hoặc là chúng ta hợp tác để tìm cách thoát ra... hoặc là giết lẫn nhau để sống."
Mọi người im lặng.
Một cô gái trẻ cau mày. "Giết lẫn nhau? Anh nghĩ chúng ta có quyền lựa chọn à?"
Người đàn ông nhếch mép.
"Đừng ngu ngốc. Cờ vua là trò chơi chiến thuật. Cậu nghĩ người nào yếu hơn có thể sống sót à?"
Một sự thật đáng sợ. Cờ vua vốn dĩ không phải trò chơi công bằng. Nó là cuộc đấu trí, nơi kẻ mạnh hi sinh quân cờ yếu hơn để giành chiến thắng.
Ở đây cũng vậy. Nếu muốn sống, ai đó phải chết.
Một cậu nhóc run rẩy, lên tiếng phản đối. "Không! Nếu chúng ta hợp tác—"
Bốp!
Người đàn ông tóc bạc đấm thẳng vào mặt cậu ta, làm cậu ta ngã xuống sàn.
"Những kẻ yếu đuối luôn chết trước."
Không ai lên tiếng nữa. Không phải vì họ đồng ý, mà vì họ biết hắn nói đúng.
Một lần nữa, vòng chơi tiếp tục.
Người tiếp theo phải di chuyển là một cô gái mặc đồng phục học sinh. Cô ấy là quân Xe, có thể đi thẳng bất cứ đâu.
Cô ấy bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
"Cạm bẫy kích hoạt."
Một tia laser màu đỏ cắt đôi người cô ấy từ thắt lưng trở lên, máu phun ra như vòi nước vỡ.
Mọi người hoảng loạn.
"Cô ta đi đúng luật mà?!" Một người hét lên.
Nhưng giọng nói méo mó trên loa chỉ lạnh lùng đáp lại:
"Mỗi nước đi, một người có thể bị đặt vào ô cạm bẫy. Ai xui xẻo thì chết."
9 người còn lại.
Tôi siết chặt tay. Đây không chỉ là cờ vua. Đây là trò chơi xác suất. Dù có đi đúng nước, nếu xui xẻo đặt chân vào bẫy, vẫn sẽ chết.
Không ai có thể ngăn cản cái chết, chỉ có thể cầu mong mình không phải kẻ xui xẻo tiếp theo.
Nhưng tôi không tin vào may mắn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bắt đầu suy nghĩ. Phải có quy luật nào đó về bẫy. Nếu tôi tìm ra được... tôi có thể kiểm soát trò chơi này.
Tôi quan sát kỹ bàn cờ. Nếu bẫy được kích hoạt ngẫu nhiên, thì không có cách nào để tránh. Nhưng nếu có quy luật... tôi phải tìm ra nó trước khi tới lượt mình.
Tôi liếc nhìn những ô đã có người chết.
• Cô gái mặc đồng phục (Xe) chết khi đi từ ô D4 đến D7.
• Cậu bé (Tốt) chết ngay khi không thể đi tiếp.
• Cô gái tóc dài (Mã) chết khi đi sai luật.
Hai người chết gần đây đều không phạm luật mà vẫn bị giết. Nếu bẫy ngẫu nhiên... thì tại sao cả hai lại chết trong vòng ba lượt?
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Tôi có một giả thuyết.
"Nếu bẫy được đặt sẵn từ đầu... thì kẻ tạo ra trò chơi này đã tính toán trước ai sẽ chết."
Nhưng làm sao để kiểm tra?
Giọng nói trên loa vang lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
"Người tiếp theo—số 07."
Một cô gái tóc đen, khoảng 18 tuổi, bước lên. Cô ấy được chỉ định là quân Tượng, có thể đi chéo.
Cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt cầu cứu.
Tôi có thể giúp cô ấy. Nhưng tôi cũng có thể im lặng.
Tôi không phải anh hùng. Đây là một trò chơi chết chóc. Nếu tôi giúp cô ấy... thì sao? Cô ấy sống, tôi vẫn sẽ phải đấu với cô ấy.
Nhưng nếu cô ấy chết... tôi sẽ có thêm một manh mối về cách bẫy hoạt động.
Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.
Cô ấy mím môi, tự bước đi.
Tôi chờ đợi.
5 giây... 10 giây...
Không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy sống.
Tôi đã đúng. Bẫy không phải ngẫu nhiên. Nó đã được đặt sẵn từ đầu.
Nếu tôi nhớ được vị trí những ô bẫy—tôi có thể tránh chúng.
Nhưng vấn đề là... có bao nhiêu cái bẫy trong bàn cờ này?
Sau khi cô gái tóc đen sống sót, không ai dám di chuyển bất cẩn nữa. Mọi người đều đi thật chậm, kiểm tra kỹ từng ô trước khi đặt chân.
Nhưng điều này càng khiến trò chơi tàn khốc hơn.
"Tất cả người chơi phải hoàn thành nước đi trong 3 phút."
Nếu chậm trễ, sàn sẽ mở ra và giết chết kẻ đó.
Không chỉ vậy... nếu có hai người cùng đặt chân lên một ô... chỉ một người được sống.
Tôi chứng kiến hai người giết nhau chỉ vì không muốn bước vào bẫy.
• Một cô gái dùng móng tay móc mắt một người đàn ông để đẩy hắn vào bẫy thay mình.
• Một người khác bóp cổ một cậu trai, kéo cậu ta ngã xuống sàn khi thời gian gần hết.
Cờ vua không còn là cờ vua nữa.
Đây là trò chơi sinh tồn, nơi con người biến thành quái vật.
Đúng như cái tên của nó
Tử Cục.
Một tình huống không có lối thoát. Một ván cờ không có nước đi đúng. Một kết quả đã được định sẵn từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào nơi này.
Asa siết chặt quân cờ trong tay.
Cậu nhớ về những cái chết trước đó. Về những kẻ đã gục ngã, những kẻ đã cố vùng vẫy rồi cũng chìm vào hư vô. Họ không thua vì yếu đuối. Họ thua vì ngay từ đầu, đây đã là một ván cờ mà họ không thể thắng.
Vậy thì... họ còn chiến đấu vì cái gì?
Vì hy vọng?
Vì niềm tin?
Vì một thứ vốn dĩ không tồn tại?
Asa nhếch mép cười.
Trong Tử Cục, kẻ thông minh không tìm cách chiến thắng. Họ tìm cách viết lại luật chơi Tử Cục.
Và tôi?
Tôi chỉ đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top