Chương 1:Tử Cục

Cờ đã bày, ngươi đi nước nào?

Khai cuộc

Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhói sau đầu. Lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là... một cái xác.
Xác người nằm ngay trước mặt tôi, mắt mở trừng trừng như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Da thịt bị xé toạc ở phần ngực, máu thấm đẫm nền nhà. Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng tối tăm, chỉ có một ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống.

Tim tôi đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Cố gắng lùi lại nhưng nhận ra tay tôi bị còng vào ghế. Không chỉ tôi—xung quanh có mười một người khác cũng bị trói giống hệt.

"Chào mừng đến với Tử Cục."

Một giọng nói vang lên, méo mó như được xử lý qua thiết bị biến đổi giọng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai đang nói.

"Trước mặt các ngươi là bàn cờ. Một khi đã ngồi vào vị trí, chỉ có nước tiến hoặc chết."

Giữa căn phòng, một bàn cờ vua khổng lồ hiện ra. Không phải cờ bình thường—các quân cờ được làm từ xác người, những cái đầu bị cắt rời làm quân tốt, cánh tay và chân bị xếp chồng thành quân mã và xe. Mùi thịt thối và máu tanh xộc lên mũi.

Một người hét lên:
"Đây là cái gì?! Chuyện quái gì đang xảy ra?!"

"Luật chơi rất đơn giản."

Màn hình lớn bật sáng, chiếu cảnh một người bị nghiền nát bởi bàn cờ, tiếng xương vỡ giòn tan vang vọng khắp căn phòng.

"Mỗi vòng, một người sẽ phải đi một nước cờ theo quy tắc của quân cờ mà họ được chọn. Nếu đi sai... ngươi chết."

Màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh một người bị xé toạc bởi sợi dây thép, chỉ vì đặt sai một nước cờ.

"Bất kỳ ai bị chiếu tướng... cũng sẽ chết."

Tôi nín thở. Chết? Đây không phải một trò chơi đơn giản. Đây là một trận đấu sinh tử.

Một tiếng "tách" vang lên. Còng tay mở khóa. Tôi vội đứng bật dậy, nhưng dưới chân tôi, mặt sàn bỗng sáng lên hình quân Hậu.

"Ngươi là quân Hậu. Đi nước đi đầu tiên đi."

Tôi sững sờ. Nếu là cờ vua, quân Hậu có thể đi ngang, đi dọc, đi chéo... Nhưng nếu tôi đi sai? Nếu có bẫy?

Mười một cặp mắt dán vào tôi. Tôi có thể thấy sự hoảng loạn, nghi ngờ, và sợ hãi trong ánh nhìn của họ.

"Đi đi." Một gã tóc bạc đứng đối diện tôi nói. Giọng hắn lạnh tanh. "Nếu không, mày chết trước."

Một màn hình đếm ngược xuất hiện.

5:00... 4:59...

Đếm ngược tiếp tục. 4:58... 4:57...

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. Nếu đúng theo luật cờ vua, quân Hậu có thể đi theo mọi hướng miễn là đường thẳng. Nhưng nếu đi sai? Nếu đây là một cái bẫy chết người?

Mười một người còn lại vẫn giữ im lặng, chờ đợi. Tôi có thể cảm nhận nỗi sợ hãi ẩn trong ánh mắt của họ, nhưng chẳng ai muốn lên tiếng giúp đỡ. Nếu tôi chết... thì cũng chỉ là bớt đi một đối thủ.

4:30...

Tôi bước một bước về phía trước.

Bíp!

Căn phòng rung lên một chút. Mọi người nín thở. Không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã đi đúng nước.

"Tốt. Giờ đến lượt người tiếp theo."

Một ô trên bàn cờ sáng lên, lần này là một cô gái tóc dài, đôi mắt hoảng loạn. Cô ấy bị chỉ định là quân Mã—tức là chỉ có thể đi theo hình chữ "L".

"Không... tôi không biết chơi cờ! Tôi không biết nước đi của Mã là gì!"

Cô ấy lắc đầu, run rẩy. Mọi người vẫn im lặng, không ai giúp. 4:00... 3:59...

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chép miệng:
"Nhảy lên hai ô, qua một ô. Đơn giản thôi."

Cô gái hít một hơi, run rẩy bước đi. Nhưng thay vì nhảy lên hai ô và qua một ô, cô ấy đi thẳng ba ô.

Mọi thứ im lặng trong một giây.

"Đi sai nước cờ."

Mặt sàn bên dưới cô ấy rực sáng màu đỏ.

"Không—!"

Cạch!

Một lưỡi dao khổng lồ từ trên trần nhà lao xuống, chém đôi người cô ấy thành hai nửa. Máu bắn tung tóe khắp sàn, nội tạng vương vãi.

Tôi cảm thấy ruột gan quặn lại, suýt nữa thì nôn ra. Một số người khác hét lên, có người ngã quỵ xuống. Nhưng người đàn ông lúc nãy vẫn đứng im, thở dài:

"Chỉ vì không biết chơi cờ mà chết, thật đáng tiếc."

11 người còn lại.

Sau cái chết của cô gái tóc dài, mọi thứ rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Không ai dám đi sai một bước nào nữa. Lần lượt từng người chơi đều di chuyển đúng luật, dù có kẻ run rẩy đến mức suýt ngã quỵ.

Nhưng rồi đến lượt một cậu bé chỉ khoảng 15 tuổi.

Cậu ta là quân Tốt, và nếu theo luật cờ vua, Tốt chỉ có thể đi một ô về phía trước, không được lùi.

Cậu ta biết điều đó. Nhưng vấn đề là... phía trước cậu ta không còn chỗ trống.

"Nếu mình đi... mình sẽ bị kẹt." Cậu ta run rẩy. "Tốt không được phép lùi, đúng không?"

Một người đàn ông đằng sau cười nhạt.
"Đúng vậy. Và nếu mày không đi..."

Mọi người đều hiểu nếu cậu ta không đi, cậu ta sẽ chết ngay tại chỗ.

Cậu bé hoảng loạn, nước mắt rưng rưng. "Không... không... tôi không muốn chết...!"

"3:00... 2:59..."

Không ai giúp. Không ai cứu.

Một tiếng "tách" vang lên.

"Thời gian hết."

Cậu bé hét lên khi sàn nhà dưới chân cậu mở ra, kéo cậu rơi xuống một khoảng không tối tăm. Mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng thịt bị xé nát, trước khi khoảng trống đó đóng lại.

10 người còn lại

Một bàn cờ không công bằng

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi nhận ra trò chơi này không hề công bằng.

Mỗi người đều được chỉ định một quân cờ... nhưng không phải quân nào cũng có cơ hội sống sót như nhau.
• Quân Hậu (tôi) có thể đi bất cứ đâu, nên gần như không có giới hạn.
• Quân Xe, Tượng, Mã vẫn có cơ hội đi lại dễ dàng.
• Nhưng quân Tốt? Chỉ có thể đi một hướng duy nhất, không được lùi lại.

Điều đó có nghĩa là sớm muộn gì những ai là quân Tốt cũng sẽ chết.

Tôi cắn chặt răng. Không công bằng. Đây không phải một ván cờ bình thường.

Đây là một ván cờ chỉ để giết người.

Tôi nhìn lên màn hình, nơi hiển thị hình ảnh một kẻ đeo mặt nạ, đang theo dõi chúng tôi từ một căn phòng tối tăm.

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Các ngươi đã sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top