Phần 2
Tình yêu tuổi học trò luôn trong trẻo và đầy những cảm xúc đơn giản đáng yêu, nó khiến người ta nhớ mãi, miên man mà da diết. Tôi gặp rồi...nhưng lại là gặp người sai thời điểm...gặp người mà sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn thuộc về tôi. Đáng lẽ tôi sẽ ít khi nào quan tâm những thứ đó. Nhưng thời gian càng trôi, tháng năm càng qua, tôi mới nhận ra...tôi không chỉ nhất thời thích em mà đã trót yêu em một đời. Em là "ánh sáng của đời tôi; ngọn lửa nơi tôi hạ bộ. Tội lỗi của tôi; tâm hồn của tôi ".
Em cứ như vậy bước qua đời tôi như cách Lolita bước qua đời Humbert. Tình yêu mà Humbert dành cho nàng Lolita cháy bỏng, cuồng nhiệt bao nhiêu thì tôi cũng vậy thôi. Nhưng tôi khác hắn, tội lỗi của hắn là cô bé Dolozes Haze mười ba tuổi, cô dẫn hắn vào con đường đen tối của bản ngã không lối thoát. Không, tôi không có cái ham muốn nguyên thủy gì với em cả...cái tôi muốn là có em, yêu thương, chở che cho em. Và cũng mong nhận lại điều đó từ em! Sẽ chẳng bao giờ đâu đừng mơ mộng nữa kẻ ngốc. Tiếng nói nhỏ nhoi, duy nhất ấy, một ít lí trí còn sót lại trong tôi. Tiếc là tôi đã chọn con tim. Thà cứ mơ cứ thèm thứ tình yêu xa xỉ ấy của em sẽ đỡ hơn là chọn cách quên đi em. Đó là lí do tại sao em là "tội lỗi của tôi". Yêu em là một lỗi lầm; không thể từ bỏ em là một tội ác với chính bản thân mình. Đôi lúc tôi tự cười lên trên sự giày vò, bởi tôi đã đem lại quá nhiều cực hình cho trái tim mình từ khi "Ngang qua thế giới của em". Nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ yêu em, tình yêu đó vẫn luôn chân thành, tha thiết như áng mây không bao giờ biến mất khỏi bầu trời.
Humbert có thể gọi Dolozes Haze bằng cái tên trìu mến, nồng nàn: Lolita. Còn em là Trâm Anh, mãi chỉ là Trâm Anh mà thôi.
Tôi đã không còn nhớ lần đầu tiên gặp em là khi nào, ở đâu. Bởi khi ấy tôi cũng chỉ nhìn em bằng con mắt bình thường giống bao học sinh mà tôi không quen biết. Nó nhạt nhòa, mập mờ, bởi tôi đâu bận tâm. Chí ít ra tôi vẫn biết trái tim mình bắt đầu đập thình thịch từ bao giờ.
Hồi ấy tôi và mấy thằng bạn Phúc, Đức Anh, Hồng, Vinh cùng vài đứa lớp 8A2 chơi bóng. Cái hoạt động này, nó như con gián gặm nhấm ăn sâu vào máu mấy thằng con trai. Khi nắng chiều đã tà tà ngả màu cam dịu nhẹ, chúng tôi sẽ bắt đầu thứ trò chơi túc cầu ngay trên sân trường. Dĩ nhiên hôm ấy 8A1 và 8A2, lính nào thì vẫn phe đó - chúng tôi là kì cựu địch thủ của nhau nên cái máu hiếu thắng bên nào cũng sôi sùng sục.
Vừa mới bắt đầu trận đấu bên tôi may mắn dẫn trước 1 điểm; không lâu sau vì sự chủ quan của hàng hậu vệ, bọn A2 ghi tọt lưới, thật may sao Đức Anh đá phạt căng quá ghi bàn luôn. Rồi rồi cộng thêm sự kết hợp ăn ý, khéo léo giữa Vinh và Hồng lấy được 1 điểm nữa cho đội nhà. Lần này Bể Phốt đắc chí, cứ lươn lẹo, màu mè chọc tức bọn A2 đến giận tím người. Ôi không này thì kĩ, này thì thuật; tên Thiên bên kia tấn công mạnh quá, thọt lưới rồi. Tôi phải chú ý hơn mới được, tôi cẩn thận chuyền bóng cho đội trưởng Fuck(Phúc) ngay gần đấy. Kết quả một đứa 28 kg làm sao chọi nổi 'anh' Bằng 58 kg............bị cướp bóng rồi tiếp tục thủng lưới. Bấy giờ chúng tôi đang ở cái thời khắc căng thẳng, ác liệt nhất của trận đấu. Cảm ơn sự phù hộ của đấng tối cao, đội chúng tôi đã làm chủ chiến thuật, lòng nhẹ nhõm làm sao...
Tôi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi mơ cái ngày tôi có một kênh Youtube của riêng mình. Tôi ước không xa trong khoảng thời gian vô tận ấy tôi sẽ trở thành Youtuber số 1 Việt Nam. Trong cái đống mơ hồ lộn xộn, đôi mắt tôi nhìn thực tại bằng sự hững hờ, vô cảm. Tôi có cảm nhận thứ gì đó rất nhanh rất mạnh xoạc qua tai ở một khoảng cách gần được tính bằng milimet. Nó làm tôi bừng tỉnh. Khi này tôi chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn tục tĩu từ mồm thằng Phúc. Chắc chắn, bóng lọt lưới rồi, chúng tôi thua rồi.
Trong tiếng hò reo vui mừng của lũ A2, tôi nghe thấy đâu đó thứ âm thanh trách móc nho nhỏ phát ra từ mồm thằng Hồng, Vinh, Đức Anh. Chúng nó ngồi bệt trên sân, mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm: "Mẹ thằng Minh". Lại thêm thằng Phúc nói một tràng dài. Tai tôi không thể nào chịu những thứ đó được nữa. Đâu hẳn là lỗi một mình tôi. Sao chúng nó không nghĩ là chúng nó phòng ngự chưa tốt. Cái tính nóng nảy, bực tức của Bạch Dương trong tôi không còn kìm được nữa. Lần này lại là một lần tôi quyết xung máu cùng bọn nó.
Bỗng dưng em từ đâu xuất hiện. Khoảng cách giữa em và bọn tôi không gần mà cũng không xa. Em hạ chiếc ô doa xanh thật mạnh xuống mặt đất: Lực bóng lớn vậy, ai đỡ nổi; trận bóng thôi mà, đúng là toàn lũ đàn bà". Cái âm thanh ấy không gầm gừ gớm ghiếc, nó nhỏ vừa phải đủ để nghe thấy. Lọt tai nhưng chẳng lọt lòng. Thằng Phúc nghe vậy tức, rất tức, nó phản ngay, mặc cho em đã xách ô doa và túi đạm đi được một quãng:
- CON NHÓC KIA MẤT DẠY VỪA THÔI, MẸ MÀY! Từ xa xa chúng tôi tiếng thản nhiên vọng lại: "Đây thích". Em thì vẫn cứ đi mặc cho người nào đó cứ thét, cứ chửi. Với khoảng cách xa ấy, chắc âm thanh của bạn Phúc thân mến bị loãng vào không khí mất rồi, còn đâu dư ít lọt vào tai em.
Phúc bạn tôi coi trọng thể diện đến mức người ta gọi là sĩ diện. Nó tức tưởi đến chết mà chẳng làm gì được em, bản thân nó bị lũ bạn xung quanh cười chê. Quả thực, khi ấy lòng tôi mát mẻ, nhẹ chĩu như làn nước mùa hè dìu dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top