Chương 3.1

Chắc là bản thân bị hoa mắt rồi.

Một lần gặp quỷ giữa ban ngày là ngẫu nhiên, nếu như liên tục hai ngày đều gặp, vậy thì Lệ Cảnh Uyên là người không mê tín cũng sẽ phải cân nhắc đi tra thử hoàng lịch.

Xe chạy đến nhà chủ Lệ gia, là một tòa đại trạch kiểu trung quốc chiếm diện tích đất không nhỏ, thế hệ trước thích, ở bên trong nhà có ông nội Lệ Cảnh Uyên và bố của hắn một nhà bốn người.

Bốn người này không bao gồm Lệ Cảnh Uyên, mẹ hắn là vợ cả, mất sớm, vợ thứ hai có một trai một gái.

Em trai cùng cha khác mẹ chỉ kém Lệ Cảnh Uyên 2 tuổi, vì 2 tuổi này Lệ Cảnh Uyên chưa bao giờ cho bố mình sắc mặt tốt.

Không phải thất vọng, cũng không phải phẫn nộ, đơn giản chỉ là khinh thường từ tận đáy lòng.

Theo Lệ Cảnh Uyên biết, bố mẹ mình tự do yêu đương mà kết hôn, không phải liên hôn cũng không phải cưới chạy bầu, nếu như một người đàn ông thực sự yêu vợ con của mình thì tại sao vợ vừa qua đời được một năm đã vội vàng không kìm nổi mà cùng người phụ nữ khác cưới chạy bầu.

Lệ Cảnh Uyên chỉ đơn thuần có ý kiến với bố mình, đối với mẹ con kế mẫu vẫn tôn trọng như khách, mấy năm nay ngược lại cũng không đỏ mặt tía tai với nhau lần nào.

Hôm nay là sinh nhật hắn, cơm nhà cha vắng mặt, mẹ kế sợ hắn hiểu lầm, nhẹ giọng giải thích: " Cảnh Uyên, ông ấy không phải là không muốn quay về, chỉ là sợ con không vui mà thôi."

Quan hệ bố con hai người không tốt, những người khác trong nhà kẹp giữa bố con họ cũng thấp thỏm.

" Như vậy cũng tốt." Lệ Cảnh Uyên gật đầu với mẹ kế, một bộ dáng vui như cá gặp nước.

Rõ ràng là bố con, Lệ Cảnh Uyên lại đem vui giận biểu hiện rõ ràng như thế, ông cụ Lệ yêu thương hắn nhìn mãi thành quen, không chỉ không trách mắng còn dung túng khắp nơi.

" Ngồi xuống ăn cơm đi, tiểu Cảnh." Ngày tốt, ông cũng không muốn nhắc tới đứa con trưởng làm người ta mất vui kia nữa.

" Ông ngồi đi ạ." Lệ Cảnh Uyên bề ngoài nghiêm túc, nhưng đối với ông nội lại rất thân thiết, cẩn thận đỡ ông ngồi lên ghế.

" Con cũng mau ngồi xuống đi, ở bên ngoài bôn ba vài ngày, vất vả rồi." Ông cụ Lệ vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ cánh tay đứa cháu đích tôn đang đỡ mình.

Hình ảnh họ hòa thuận vui vẻ làm cho những người khác mất hết khẩu vị, ông cụ thật sự quá cưng chiều Lệ Cảnh Uyên, cũng không phải không tốt với bọn họ, nhưng cho dù tốt cũng không vượt qua nổi tòa núi lớn Lệ Cảnh Uyên này, Lệ Cảnh Uyên mới là thịt đầu quả tim của ông cụ, cho dù là con ruột cũng không bằng.

Nếu không đợt thoái vị nhường hiền ba năm trước chức vụ chủ tịch phải rơi xuống người Lịch Kiêu con trai độc nhất của ông cụ mà không phải là trực tiếp nâng đỡ cháu đích tôn Lệ Cảnh Uyên thượng vị.

Suốt ba năm qua, cả nhà mẹ kế nhớ tới việc này liền uất ức, chỉ mong sao có thể tìm được cái cớ mà náo loạn, đáng tiếc Lệ Cảnh Uyên làm quá tốt, nước chảy không lọt, bọn họ muốn làm loạn cũng làm không nổi.

" Anh cả, anh đi thành phố B làm gì vậy ạ? Chắc không đơn giản chỉ là đi xã giao thôi đâu đúng không?" Lệ Cảnh Hoằng bám lấy hỏi.

Trịnh gia ở thành phố B là sức ở đầu ngọn gió, là tổn tại được người người nịnh bợ, không có ai là không muốn tiến vào vòng tròn phú nhị đại kia.

Nhưng Lệ Cảnh Hoằng nghe nói ánh mắt đám người thành phố B kia rất cao, khả năng cũng chỉ có loại người nổi bật như Lệ Cảnh Uyên mới có thể được đối phương mời đến ba lần bốn lượt.

Nhưng anh cả vẫn cứ một bộ dáng lạnh nhạt, Lệ Cảnh Hoằng nhìn cũng sốt ruột thay.

Lệ Cảnh Uyên: " Nói chút chuyện làm ăn."

Lệ Cảnh Hoằng: " Không phải chuyện nhỏ nhỉ?"

" Vừa mới về nhà, nói chuyện làm ăn làm cái gì?" ông cụ Lệ tỏ ra bất mãn, nói với đứa cháu thứ hai: " Hôm nay là sinh nhật anh trai cháu, cháu để cho nó ăn uống yên ổn đi được không?"

Lệ Cảnh Hoằng ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Chỉ là hắn nghe nói Lệ Cảnh Uyên cùng với Trịnh gia đàm phán thành công một hợp đồng lớn mấy chục triệu tệ, trong lòng ngạc nhiên xen lẫn hâm hộ và ghen tị mà thôi, lại bị sự ưu tú không thể so sánh của anh cả làm cho tuyệt vọng.

" Cũng phải, anh con vất vả lắm mới về nhà thư giãn được một chút, con nói mấy cái này làm gì? " Lệ phu nhân nói con trai một câu, quay đầu cười với Lệ Cảnh Uyên: " Cảnh Uyên tối nay đừng đi nữa, ở lại đây chơi cùng ông con đi."

Ông cụ Lệ cũng chờ mong mà nhìn cháu đích tôn, hy vọng nó ở lại.

" Tối nay phải về." Lệ Cảnh Uyên sau khi dọn ra ngoài cũng rất ít khi ở lại nhà.

" Con ở bên kia có cái gì tốt, lạnh lẽo tĩnh mịch." Ông cụ Lệ hừ nhẹ: " Về đến nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, con có vui vẻ không?"

Lệ Cảnh Uyên bất đắc dĩ, gắp thức ăn cho ông nội: " Vâng, con quen rồi ạ."

Lệ phu nhân: " Tuổi trẻ mà, đều thích sống một mình, có thể nuôi thú cưng." Bà hỏi Lệ Cảnh Uyên: " Cảnh Uyên có muốn nôi thú cưng không, không khác tiểu Đa nhà mình là mấy, mỗi ngày đều chạy bộ cùng ông nội."

Ông cụ lệ: " Ý này hay đấy."

Lệ Cảnh Uyên vội vàng từ chối: " Tiểu Đa quá nhiệt tình."

Hắn chịu không nổi việc thời thời khắc khắc trong ngày đều bị nhìn chằm chằm.

Đặc biệt là lúc ăn, ông nội nuôi Tiểu Đa vô cùng tận tâm, neus không sao nó lại dám nhảy lên bàn ăn.

" Con có thể chọn một con ngoan ngoãn, trên đời nhiều chó như vậy, cũng không phải chỉ có 1 loại tính cách." Ông Lệ cũng lo lắng cho cuộc sống tinh thần của cháu trai, quá quạnh quẽ như vậy sao được.

Lệ Cảnh Uyên cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy khó ở: " Chuyện này nói sau đi ạ."

"Con nói con muốn độc thân ta cũng có quản con đâu, ít nhất cũng phải nuôi thú cưng để nó ở cùng con chứ, không thì chiều nào con cũng tan làm để làm cái gì?" Ông Lệ thăm dò trá hình một câu, nghe Đường Minh nói Lệ Cảnh Uyên tan làm liền về nhà, mỗi tuần sẽ cố định đi phòng tập thể hình vài lần, nếu không sẽ định kỳ hẹn người chơi bóng, thỉnh thoảng chơi mạt chược.

Đây đâu phải cuộc sống sinh hoạt của người trẻ tuổi, cuộc sống sinh hoạt của một lão già như ông còn phong phú đa dạng hơn.

Lúc đó ông Lệ trực tiếp hỏi: "Không có cuộc hẹn hò nào sao?"

Đường Minh chém đinh chặt sắt nói không có, chặt đứt ý muốn ôm chắt của ông.

Nhưng việc này cũng không thể trách Lệ Cảnh Uyên, bất luận là ở cùng ai cũng đều phải là hai bên tình nguyện, chuyện này làm sao mà cưỡng ép được.

Hơn nữa ông cụ cho rằng hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn khiến cho Lệ Cảnh Uyên không muốn thành lập mối quan hệ thân mật với người khác.

Đều do ba hắn, không làm tấm gương tốt cho con.

Ông cháu hai người lần đầu bàn luận về chủ đề nhạy cảm này, Lệ Cảnh Uyên ngẩn ra, dường như không nghĩ tới ông cụ sẽ ủng hộ mình, hắn suy nghĩ một chút nói: " Vậy để con dành thời gian xem thử."

Nguyện vọng muốn ôm chắt của ông ngoại hắn không thực hiện được, nuôi thú cưng cho ông yên tâm vẫn khả thi nhất.

" Cả nhà chúng ta đều sẽ lưu ý giúp con tìm." Chủ đề này rất ấm áp, cũng không dễ dẫm phải mìn, mọi người đều tích cực tham gia.

Bình thường Lệ Cảnh Uyên đối đãi với bọn họ đều rất khách khí xa cách, muốn tham gia vào cuộc sống sinh hoạt của hắn rất khó.

Sau bữa cơm sinh nhật, trong di động Lệ Cảnh Uyên cứ 3 đến 5 phút lại nhận được ảnh chụp thú cưng do mọi người gửi tới, hỏi hắn có thích không?

Ban đầu gửi tới đều là ảnh chó, đủ loại đủ màu lông, nhìn cũng rất đáng yêu.

Lệ Cảnh Uyên chần chừ hỏi: "Có sủa không?"

Lệ Cảnh Hoằng rất tích cực gửi ảnh chó cho Lệ Cảnh Uyên , hắn dối lòng nói: " Chó loại vừa và nhỏ rất yên tĩnh, không thì anh tự tới cửa hàng nhìn thử xem?"

Vì thế Lệ Cảnh Uyên liền đi xem, là cửa hàng bán chó do bạn Lệ Cảnh Hoằng mở, người vừa bước vào cửa bên tai đều là tiếng chó 3D lập thể vờn quanh, con chó con mà hắn chọn vừa trông thấy hắn liền hưng phấn dị thường, mức độ hoạt bát không hề thua kém Tiểu Đa trong nhà.

" Quên đi." Lệ Cảnh Uyên nhanh chóng dứt khoát từ bỏ loại chó này: " xem loại thú cưng khác đi."

Lệ Cảnh Hoằng: " Bên cạnh có cửa hàng mèo."

Anh em hai người lại đi đến cửa hàng mèo, bài trí ngẫu hứng rất thần tiên, mèo Napoléon rất manh, nhưng không được bao lâu, Lệ Cảnh Uyên liền hắt xì hơi một cái.

" Toi rồi." Lệ Cảnh Hoằng đồng cảm nhìn đại ca, nhanh như vậy mũi đã đỏ lên rồi: " Chắc là anh bị dị ứng lông mèo rồi."

" . . . . . ." đối với mèo napoléon rất có hứng thú Lệ Cảnh Uyên không còn gì để nói, hôm nay cũng mới biết được mình có loại bệnh này.

Lệ Cảnh Hoằng nhỏ giọng nói: " Nhưng mà cũng có loại mèo không có lông."

Lệ Cảnh Uyên: " Vậy đi xem thử."

Xem mèo không lông xong, Lệ Cảnh Uyên xụ mặt đi ra khỏi cửa hàng mèo, hiển nhiên là mèo không lông không hợp gu thẩm mỹ của hắn.

Vậy thì không còn cách nào khác rồi.

Có lông thì dị ứng, không lông thì hắn không thích, Lệ Cảnh Hoằng cũng rất bất đắc dĩ.

Em gái Lệ Nam Yên hỏi: " Anh cả anh muốn nuôi chim không?"

Hai anh trai lập tức trừng lớn mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm em gái, giống như đang hỏi: em đang nói cái gì vậy?"

" Các anh hiểu lầm rồi," Lệ Nam Yên dở khóc dở cười, giải thích: " Em không nói 'chim'! là vẹt, hoàng yến gì gì đó."

" Quá ồn." ấn tượng của Lệ Cảnh Uyên với anh vũ là lắm mồm.

Lệ Cảnh Hoằng trêu ghẹo cười bổ sung: " Chim sẽ đại tiểu tiện ở bất kì chỗ nào nha."

" Rùa thì sao?"

" Buổi tối sẽ ở trong chậu bò tới bò lui, cũng rất ồn.

" Cá vàng?"

" Khó nuôi, động một tí sẽ chết cho em xem." Lệ Cảnh Hoằng cảm thấy anh hắn không phải loại người có lòng đi hầu hạ cá vàng, nếu như không nhất nhiết phải là động vật hay thực vật, vậy chăm cây tiên nhân chưởng(xương rồng bàn tay) cũng rất thích hợp.

Nhưng mà lời này hắn không dám nói.

Kế tiếp anh em hai người lại đề xuất một loạt loại động vật, lập chí phải giúp anh cả tìm được sủng vật trong lòng, chẳng qua đều bị phủ nhận.

" Nói sau đi." Lệ Cảnh Uyên không để ý lắm, dễ dàng đem chuyện này vứt bỏ.

Sau khi ông Lệ biết chuyện, gọi điện thoại tới: "Tiểu Cảnh à, thú cưng không có con nào thập toàn thập mỹ cả, con xoi mói như vậy rất khó tìm được thứ làm con vừa lòng."

"Con biết." Lệ Cảnh Uyên kiếm cớ: "Đón thú cưng cũng phải xem duyên phận, có thể từ từ mà."

Nói như vậy cũng không sai.

-----------

Xin lỗi mọi người, chương này mình lười chưa kiểm tra lại chính tả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top