Chương 2.1: Ma bảo bối nhảy lướt qua

Chương 2: Ma bảo bối nhảy lướt qua

Thẩm Tuyết Thần rời khỏi bờ vai dạt dào ấm áp của người đàn ông kia là lập tức cảm thấy đói khát còn thấy hơi lạnh.

Đây chính là không có so sánh sẽ không thấy đau thương , bởi vì xa xỉ thì dễ tiết kiệm thì khó, nếu như không cảm nhận được cảm giác thoải mái, hắn sẽ luôn cho rằng đói khát rét lạnh mới là bình thường.

Trong đại sảnh người đến người đi, thỉnh thoảng còn có đôi vợ chồng bế con nhỏ đi qua.

Thẩm Tuyết Thần đối với trẻ con luôn là thái độ yêu mến nhưng không dám tới gần, bởi vì một bộ phận trẻ con cũng có mắt âm dương, nếu như không cẩn thận lại bị hắn dọa cho khóc nháo không ngớt thì tội nghiệp lắm.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Tuyết Thần biết rõ ở trong đám đông an toàn nhưng lại không dám ở lâu.

Hôm nay cũng là bất đắc dĩ, hắn đành phải chạy đi.

Lúc lướt qua vài chú bảo vệ tốt bụng đuổi mấy con chó hoang đi Thẩm Tuyết Thần theo bản năng cười với bọn họ, hắn biết, người trưởng thành xác suất nhìn thấy hắn rất thấp, dù sao Thẩm Tuyết Thần làm ma lâu như vậy rồi còn chưa bao giờ bị người trưởng thành nhìn thấy.

Đi ra khỏi tòa nhà, cơ thể như ẩn như hiện dưới ảnh mặt trời lộ ra dáng vẻ mỹ thiếu niên u buồn, mỗi ngày đều phải tìm cho mình chỗ đặt chân an toàn.

Dù sao ngoại trừ việc này hắn cũng không biết mình phải làm cái gì, nên làm cái gì.

Từ thời điểm có ý thức đã là như vậy rồi, ngày qua ngày sinh hoạt lặp đi lặp lại, à, cũng không phải, đoạn thời gian đầu rất chật vật, cực kỳ không thích ứng, gần đây hắn mới trải qua hơi tốt hơn một chút.

Thế nhưng vẫn không biết bản thân cần phải làm cái gì, từ đâu tới, vậy nên trước hết cứ tìm một chỗ an toàn rồi ngẩn người đi.

Ban ngày còn tốt hơn ban đêm một chút, chỉ cần tìm một chỗ không có chó hoang lui tới là được, bình thường đều là vị trí cao yên tĩnh, khuất gió có bóng râm, đây là một trong số những chỗ mà Thẩm Tuyết Thần khá yêu thích, hắn ngồi ở phía trên hai chân lơ lửng, ngồi một lần là có thể ngồi đến khi trời tối.

Tới khi trời tối nhất định phải rời đi, có những chỗ có nhà ở nhưng cũng không thiếu ma.

Đầu năm nay, trái lại những vùng thôn quê hoang dã khả năng còn ít ma hơn.

Khi hoàng hôn khí lạnh thay thế ánh nắng ấm áp, cùng với bóng đêm nhanh chóng bao trùm cả thành phố, không chỉ những người đi đường quấn chặt quần áo, ngay cả Thẩm Tuyết Thần cũng cảm thấy quanh người mình lạnh lạnh.

Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới người đàn ông buổi sáng, đó là lần duy nhất hắn cảm thấy ấm áp, giống như chưa bao giờ biết tới thịt, vẫn luôn ăn chay, đột nhiên nếm được vị thịt, đã biết thì sẽ không thể quên, tâm luôn ngứa ngáy.

Cơ thể rất lạnh, đặc biệt là hai chân lơ lửng trong gió đêm, lạnh đến mức Thẩm Tuyết Thần không nhịn được co quắp ngón chân, đôi tắt trắng mỏng tang kia hoàn toàn không chút có tác dụng giữ ấm nào, việc này là tất nhiên, bản thể hắn không có độ ấm, chính là máy chế tạo hàn khí.

Chẳng biết do dự bao lâu, Thẩm Tuyết Thần quyết định không nhịn nữa, hắn từ góc khuất nhảy xuống, bay tới trên lưng một thanh niên đang chạy bộ ban đêm trên đường.

Không giống với tử hồn chỉ có thể ở gần người dương khí yếu, sinh hồn như Thẩm Tuyết Thần có thể tùy ý chọn lựa mục tiêu 'đi theo', trong tiềm thức hắn chọn một người thân hình cao lớn, trẻ tuổi chân dài vai rộng, giống như người đàn ông buổi sáng vậy.

Thanh niên chạy bộ đêm không hề phát hiện, tiếp tục chạy về phía trước, đắm chìm trong sự vui sướng của vận động.

Kỳ quái, Thẩm Tuyết Thần cưỡi trên lưng đối phương cũng không có cảm giác gì quá lớn, giờ khắc này, cảm giác thoải mái khi cưỡi lên lưng người khác chỉ là một phần nhỏ hàn khí bị xua tan, khác xa với sự mãnh liệt của lần đầu tiên.

Chẳng lẽ là không đúng người sao?

Thẩm Tuyết Thần nghĩ, lòng đầy nghi ngờ và thất vọng rời khỏi lưng thanh niên chạy bộ đêm, bay tới trên lưng một người đi đường khác, kết quả vẫn là như vậy.

Cả đêm không biết trải qua bao nhiêu lần thử nghiệm, Thẩm Tuyết Thần rốt cuộc chấp nhận hết hy vọng, cảm giác thoải mái giống như người đàn ông buổi sáng mang lại cho hắn là độc nhất vô nhị, không phải ai cũng có thể làm được.

Điều này làm cho hắn có chút u sầu, giá như chưa từng thử qua thì tốt rồi, người bình thường hắn cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng bây giờ đã nếm được chỗ tốt rồi, hắn nằm trên lưng người thường luôn cảm thấy có cái gì đó kém hơn một chút, còn không bằng tự mình đi.

Đêm nay vận khí tốt, Thẩm Tuyết Thần không gặp phải con ma khác.

Sáng sớm hôm sau, hắn không khống chế được ý nghĩ trong đầu bất tri bất giác lại bay tới trước cửa tòa nhà ngày hôm qua.

Phát hiện động cơ của mình Thẩm Tuyết Thần rất xấu hổ, hắn tìm một nơi cao, giương mắt chờ đợi cả một buổi sáng, từ khi lá cây bọc một tầng sương sớm đến khi mặt trời lên cao, người hắn đợi cũng không xuất hiện.

*

Thành phố B, Trịnh lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong giới thương nghiệp khách quý chật nhà, lui tới đều là phú hào có danh tiếng.

Hôm nay Lệ Cảnh Uyên cũng là một trong những vị khách ấy, hắn đến hấp dẫn vô số ánh mắt.

Nói đến Lệ Cảnh Uyên, hơn nửa số người chưa thấy qua hắn đều sẽ nhớ tới một tin đồn thú vị được lưu truyền rộng rãi.

Nghe nói vị này mới nổi lên trong một vòng năm gần đây, đã bị nhóm người trên mạng bình chọn là mỹ nam hiếm có trong giới thương nghiệp, khiến cho rất nhiều thanh niên tuấn tú trong giới thương nghiệp không phục, muốn tận mắt nhìn thấy vị tuyệt sắc giai nhân trong giới kia có thật sự tuyệt sắc đến mức đấy hay không.

Ảnh chụp thì tiện tay tra một cái là có, muốn nhìn thì nhìn, nhưng tóm lại vẫn không bằng trực tiếp nhìn thấy người thật.

Đáng tiếc hình như Lệ Cảnh Uyên không thích xã giao, mời hắn đến dự tiệc khó hơn lên trời, lần này khả năng là vì hợp tác với Trịnh gia nên mới lộ diện.

Sau khi Lệ Cảnh Uyên xuất hiện, với khuôn mặt không thể xoi mói kia, ngay lập tức đè bẹp một đống người không phục, Lệ Cảnh Uyên là mỹ nam đẹp kiểu châu âu, ngũ quan tuấn mỹ lập thể, tướng mạo đẹp, mắt sâu mày rậm, rõ ràng tính tình lạnh nhạt nhưng lại sở hữu đôi mắt hai mí đào hoa nhìn chó cũng thấy ôn nhu, vừa đủ để trung hòa khuôn mặt nghiêm túc của hắn, không đến mức làm cho người khác e ngại.

Vị này không chỉ có mặt còn có vóc dáng, người này phải cao 1 mét 85 trở lên, vô cùng cao lớn rắn rỏi, cặp chân dài khiến người người cùng giới cũng phải nhìn theo, sau khi nhìn tiếp lại chuyển lên trên eo mông, không cần đoán bọn họ cũng biết, bao vây trong quần tây nhất định là một đôi chân rắn chắc, cái eo này, làm người yêu của vị này chắc là hạnh phúc muốn chết.

Nhóm nam nhân trí thức suy nghĩ bay tán loạn, phản ứng lại 'hừ' một tiếng, đàn ông có cái gì đẹp mà nhìn.

Lệ Cảnh Uyên đảo khách thành chủ mà dẫn dắt Trịnh Quân con cả của Trịnh lão tiên sinh, đi đến phòng trả nửa mở tương đối yên tĩnh, một bộ dạng bận rộn nói chuyện làm ăn.

" Nhìn thấy người thật chưa, cảm thấy thế nào?" bên ngoài vẫn còn góc nhìn có thể thấy rõ hai người trong phòng trà, mấy vị anh em bằng hữu của Trịnh Quân không chút để ý mà tán dóc với nhau

Một vị thoạt nhìn mới ngoài 30, nam nhân trắng trẻo nhã nhặn cười: " Bộ dạng so với trên ảnh còn chọc người hơn, đáng tiếc không phải là người trong giới."

Người bên cạnh cười ha ha: " Nếu phải thì cậu sẽ theo đuổi hắn hả, đúng không?"

" Đúng vậy," người nói chuyện tên Trang Duyệt, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, nhưng thật ra đã 35 rồi, hắn nhìn Lệ Cảnh Uyên cười tủm tỉm: " Em trai trẻ tuổi ai mà không yêu."

Lục Xuyên nhỏ tuổi hơn chơi cùng Trang Duyệt từ nhỏ đến lớn nói một câu: " Đáng tiếc em trai cũng thích các em trai nha."

Bị chọc trúng tim, Trang Duyệt phẫn nộ đạp hắn một cước: " Cút cho anh."

Trong phòng trà, Lệ Cảnh Uyên uống một ngụm trà của Trịnh Quân, thật lòng bày tỏ: " Trà nghệ của Trịnh tổng tốt thật."

" Ồ, cậu cũng nghiên cứu cái này sao?" Trịnh Quân cười nhìn mỹ nam thương nghiệp mình vất vả mới mời đến được, không thể không thừa nhận khuôn mặt này lớn lên quả thật rất mê người, chẳng trách nam nam nữ nữ xung quanh mình nhắc tới Lệ Cảnh Uyên đều hướng tới diện mạo của hắn.

" Có chút hiểu biết." Lệ Cảnh Uyên tích chữ như vàng, không mở rộng chủ đề câu chuyện.

Đề tài này xem như cắt đứt tại đây, Trình Quân đợi nửa ngày cũng không thấy câu sau, trong lòng dở khóc dở cười, nhưng mà tính tình Trịnh Quân cũng không tồi, mỉm cười tiếp lời: " Hôm nay chủ yếu là tiếp đón bạn bè, chuyện làm ăn chúng ta để sau hãy nói."

Thời gian dự trù của Lệ Cảnh Uyên không nhiều, hôm nay không nói sẽ phải ở lại thêm một ngày, nội tâm không tán thành, nhưng cũng không thể bỏ qua mặt mũi của Trịnh Quân được.

" Cậu khó có khi đến đây một lần, tôi giới thiệu vài người bạn cho cậu làm quen một chút," Trịnh Quân khi nói chuyện còn chỉ vào vài người đứng bên ngoài, hắn là một người thích náo nhiệt, thích quen biết nhiều bạn bè: " Nghe nói cậu đến có người còn vui đến mức cả đêm không ngủ được."

" Trịnh tổng nói quá rồi." Lệ Cảnh Uyên cũng nhìn qua.

Trịnh Quân coi như hắn đồng ý rồi, hướng về phía kia vẫy vẫy tay, có hai người đi tới, hắn giới thiệu: " Đây là Trang tổng, đây là Lục Xuyên, mọi người chắc hẳn cũng có ấn tượng về nhau nhỉ , không cần tôi giới thiệu tỉ mỉ chứ."

Lục Xuyên cười nói: " Nếu không phải Lệ tổng cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào thì đâu đến phiên anh giới thiệu cho chúng em, có khi đã sớm quen biết rồi." Sau đó vươn tay: " Lệ tổng, lần đầu gặp mặt."

" Lục tổng, ngưỡng mộ đã lâu." Lệ Cảnh Uyên lễ phép cùng đối phương bắt tay.

" Lệ tổng, nghe danh không bằng gặp mặt," Trang Duyệt ở trong giới rất khôn khéo, lúc này cầm tay Lệ Cảnh Uyên muốn nói chút lời dí dỏm, kết quả hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai xuất chúng kia não liền bất động, trong lòng chép miệng, soái ca nhìn gần lại càng thêm đẹp, vì thế một lúc sau mới nói được một câu: " Tôi cực kì khâm phục cậu."

" Trang tổng, ngưỡng mộ đã lâu." Lệ Cảnh Uyên gật đầu với hắn.

Đổi lại một gương mặt khác xấu hơn, Trang Duyệt khẳng định sẽ cho rằng đối phương qua loa, ai muốn hầu hạ người khác chứ, nhưng mà lại là Lệ Cảnh Uyên làm, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Trịnh Quân sáp đến hứng thú nói: " Lão Trang lời này là sao?"

Tay soái ca rất cẩn thận mà rút về, biểu tình thận trọng cùng khí chất nội liễm kia, toàn thân tràn ngập cảm giác cấm dục, Trang Duyệt thất thần trong phút chốc, trên mặt khéo léo biểu lộ nụ cười: " Lệ tổng tuổi còn trẻ đã hậu sinh khả úy, tôi là người làm công đương nhiên rất khâm phục rồi."

Lục Xuyên: " Nói đúng."

Bọn họ lập tức liền hiểu được ý của Trang Duyệt, chuyện này là thật, ba năm trước, Lệ Cảnh Uyên khi ấy 30 tuổi lại vượt qua bố mình, trực tiếp từ trong tay ông nội tiếp nhận vị trí chủ tịch. Trái lại bọn họ mấy năm nay đã gần đến tuổi trung niên 40 rồi vẫn còn đang làm công cho xí nghiệp gia tộc.

Trịnh Quân thân phận là chủ tiệc, rất nhanh đã bị gọi đi rồi, lúc gần đi còn dặn Trang Duyệt và Lục Xuyên: " Hai người nói chuyện cùng Lệ tổng."

" Được, cậu cứ đi đi." Trang Duyệt nhìn như trả lời Trịnh Quân, nhưng ánh mắt lại giống như lưu chuyển trên người Lệ Cảnh Uyên.

. . . . . .

Kẹo đậu phộng: soát chính tả lòi con mắt mà thỉnh thoảng lỗi sai lại nhảy ra say hello với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top