Chương 1.2
Thẩm Tuyết Thần thấy chó bị bảo vệ đuổi đi rồi cũng không sợ nữa, đây là lần đầu tiên hắn cưỡi lên lưng người khác, cảm giác. . . . . . . rất tốt, tốt đến mức Thẩm Tuyết Thần lập tức hiểu được mấy con ma khác vì sao lại thích cưỡi lên lưng người như vậy, thì ra thật sự rất thoải mái, có một loại cảm giác ấm áp dào dạt.
Phải biết rằng sau khi biến thành ma, những thứ bọn họ cảm nhận được đều là những điều tiêu cực, ví dụ như rét lạnh, đói khát, oán hận v.v, Thẩm Tuyết Thần cũng cảm thấy lạnh và đói, hắn cũng đã quen với cảm giác này, không nghĩ tới tùy tiện tìm một người đàn ông ở ven đường, lại cho hắn cảm nhận loại cảm giác thoải mái này, làm hắn không kìm lòng được mà muốn lưu lại nhiều thêm một lát.
Nhưng mà đối phương mặc âu phục đi giày da, cử chỉ gấp gáp, rõ ràng là bận làm việc, mặc dù Thẩm Tuyết Thần không có kí ức, chỉ còn lại bản năng và một chút thường thức, nhưng cũng biết phải lễ độ, vì thế hắn nằm sấp một lúc, liền lưu luyến không muốn rời mà tách ra khỏi người đối phương.
Lệ Cảnh Uyên phát hiện đôi tay kia đã buông ra, không khỏi quay đầu lại nhìn lướt qua, mơ hồ nhìn thấy được một thiếu niên mặc bộ đồ ngủ dáng dài màu hạnh rộng thùng thình, đứng ở phía trước máy bán hàng tự động, hình dáng sườn mặt kia thoạt nhìn tuổi không lớn, đôi mắt đang mong đợi mà nhìn đồ ăn bên trong máy bán hàng tự động, bộ dạng hình như rất đói bụng.
Nếu mà là người khác ban ngày nhìn thấy cái này, nhất định sẽ cảm thấy xúi quẩy, trở về phải mời ngay đại sư đến trừ tà mới được.
Mà Lệ Cảnh Uyên chỉ nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người nhà đối phương không thu xếp ăn mặc cho hắn sao?
Sau đó tâm lại lặng như nước, không tiếp tục quan tâm nữa.
Giám đốc Mục ở công ty con thấy Lệ Cảnh Uyên tới, vội vàng cúi người chào hỏi: " Lệ tổng."
Lệ Cảnh Uyên gật nhẹ đầu.
" Người vẫn đang đợi ở phòng họp chứ," Giám đốc Mục nuốt một ngụm nước bọt, bất kể là bao nhiêu lần gặp Lệ Cảnh Uyên, hắn cũng không nén nổi cảm giác khẩn trương, vị chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi này rất có cảm giác áp bách: " Ngài muốn gặp anh ta ở văn phòng, hay là trực tiếp đi qua đó?"
Lệ Cảnh Uyên: " Đi qua đi."
" Vâng."
Một đám người vây quanh Lệ Cảnh Uyên đi đến trước phòng họp công ty, chỉ thấy hai gã bảo vệ đứng gác ở cửa, xem ra là sợ người gây án chạy.
Tiếng bước chân ngoài cửa làm cho trái tim Đỗ Thành kinh hoàng, tưởng rằng người công ty báo cảnh sát.
Tức khắc liền cảm thấy vừa chột dạ vừa phẫn nộ, bọn họ dám?
Sáng sớm Đỗ Thành đã bị bắt vì tham ô công quỹ, chứng cứ rành rành, lúc đầu hắn còn không lo lắng về việc này, chỉ là hơi luống cuống một chút, nghĩ chẳng qua chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, đối với gia tài trăm triệu của Lệ Cảnh Uyên mà nói thì không là cái gì cả.
Dựa vào tình cảm Lệ Cảnh Uyên đối với nhà hắn, chỉ cần hắn đồng ý nhận sai là được, nếu không ăn thua thì lại để cho mẹ già của mình đi nói chuyện tình cảm là xong.
Nhưng mà khi cửa phòng họp mở ra, trong thấy khuôn mặt lạnh lùng của vị kia, anh họ khí thế áp người đứng ở cửa, Đỗ Thành liền ngơ ngác.
Vì sao Lệ Cảnh Uyên lại tự mình tới, còn tới nhanh như vậy?
Chẳng lẽ đối phương đã sớm biết chuyện mình làm rồi?!
Là mấy ngày gần đây phát hiện, hay là thời điểm lần đầu tiên hắn gây án đã biết?
Đỗ Thành không thể khống chế được mà nghĩ nhiều, thành công tự dọa mình đến trắng cả mặt, môi run rẩy: " Anh. . . . . . ."
" Đừng vội, em nghĩ kỹ đi rồi hãy nói." Lệ Cảnh Uyên chậm rãi cắt ngang lời đối phương, xem như tốt bụng nhắc nhở Đỗ Thành, không nên nói lời làm cho hắn thấy phản cảm.
Đỗ Thành mềm nhũn hai gối, vội vàng tỉnh táo lại, đúng vậy, lúc này dù có ngu dốt thế nào thì hắn cũng nên hiểu rằng không thể tỏ ra kiêu căng vì quan hệ thân thích nữa, nhưng mà ngoài cái này ra hắn cũng không có cái gì để dựa vào cả, nếu không ỷ vào tầng quan hệ thân thích này làm sao hắn có thể nhiều lần chiếm tiện nghi của Lệ Cảnh Uyên được. . . . . .
Đỗ Thành từ trên ghế trượt xuống quỳ trên mặt đất, không thể không chế được miệng mà bắt đầu cầu xin: " Lệ tổng, là em nhất thời bị quỷ ám, em thật sự không cố ý! Em biết sai rồi, sau này em cũng không dám làm nữa, cầu xin anh để cho em một con đường sống, được không?"
Lệ Cảnh Uyên nhíu mày nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất, hỏi: " Tham ô bao nhiêu?"
Đỗ Thành mấp máy môi vài cái, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được, sợ là ngay cả chính hắn cũng không biết mình tham ô bao nhiêu!
Lệ Cảnh Uyên lại hỏi: " Con số quá lớn, không dám nói?"
Liên tục hai vấn đề, giọng điệu giống nhau, ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, làm cho người bị hỏi cảm thấy mình như con rệp dẫm bị đến nát bét, bị đối phương cao cao tại thượng lăng trì.
Nhìn thấy sự khinh thường không chút che dấu trong mắt Lệ Cảnh Uyên, sâu trong đáy lòng Đỗ Thành đột nhiên dâng lên sự phẫn nộ không tên, đương nhiên hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẫn luôn âm thầm ghi hận, từ nhỏ đến lớn người anh họ này đều luôn nhìn xuống bọn họ như vậy, vừa sinh ra đã không giống bọn họ, có khi từ trước tới nay đều không coi bọn họ ra gì.
Cố tình người ngoài đều nói Lệ Cảnh Uyên đối sử với gia đình hắn rất tốt, đã tốt như vậy, vì sao không thể trực tiếp đưa cho hắn một khoản tiền lập nghiệp luôn đi?
Thỉnh thoảng cho chút ơn huệ nhỏ thì tính là gì?
Tưởng tượng đến tài phú Lệ Cảnh Uyên có được, Đỗ Thành liền cảm thấy mấy nghìn vạn thì đã là cái quái gì, vì sao hắn không thể tham ô!
" Giám đốc Mục, anh nói đi." Lệ Cảnh Uyên nhìn về phía giám đốc Mục.
" Lệ tổng, tổng cộng là 3 nghìn 7 trăm 50 vạn." Giám đốc Mục hiểu rõ lập tức tỉ mỉ báo cáo lại.
3 nghìn 7 trăm 50 vạn, Lệ Cảnh Uyên gật đầu, chẳng trách Đỗ Thành quỳ nhanh như vậy, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Những người khác trong công ty cũng kinh ngạc, bọn họ chỉ biết Đỗ Thành tham ô công quỹ, cũng không biết rõ con số cụ thể, bây giờ nghe được Đỗ Thành tham ô gần 4 nghìn vạn, cũng âm thầm hít ngược một hơi, Đỗ Thành này lá gan cũng lớn thật đấy, mới bị phạt đến công ty con gần 2 năm đã dám tham ô gần 4 nghìn vạn công quỹ rồi.
Chẳng qua hắn là em họ Lệ Cảnh Uyên, khả năng Lệ Cảnh Uyên vì quan hệ họ hàng cuối cùng cũng sẽ không truy cứu. Mọi người trong công ty mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nghĩ, một đám im re chờ Lệ Cảnh Uyên quyết định.
Chát một tiếng, Đỗ Thành bỗng nhiên giơ tay tát mạnh vào má mình, hai bên má đều tát mấy bạt tai liền, mặt lập tức liền sưng đỏ lên, có thể thấy là tát rất có lực! Đỗ Thành khóc lóc kể lể: " Đều do em không tốt, em sĩ diện ham hư vinh, vì muốn một nhà già trẻ lớn bé ở trước mặt người khác nở mày nở mặt mới bị quỷ ám mà làm ra loại chuyện sai trái này."
Hắn lê gối đi đến trước mặt Lệ Cảnh Uyên cầu xin: " Lệ tổng, nể mặt mũi cô của em, cầu xin anh cho em một cơ hội sửa sai . . . . . ."
Đây là đòn sát thủ của Đỗ Thành, Lệ Cảnh Uyên nhìn thì tưởng lạnh lùng, vẫn quan tâm mẹ của mình nhất, chỉ cần nhắc đến là sẽ mềm lòng, trước đây Đỗ Thành làm gì sai đều sẽ khóc về người cô quá cố, lần nào cũng đúng.
" Đỗ Thành, cậu còn mặt mũi nhắc tới mẹ tôi cơ à?" không nhắc tới còn tốt, nghe Đỗ Thành nhắc tới người mẹ đã mất của mình, ánh mắt Lệ Cảnh Uyên lập tức lạnh lùng, đây không biết đã là lần thứ mấy Đỗ Thành dùng cô mình để cầu tình rồi, hắn lạnh lùng nói: " Nói lâu như vậy, không có một câu nào có ý sám hối, chỉ chăm chăm đánh bài tình cảm, cậu chỉ làm được như vậy thôi à?"
Đỗ Thành sửng sốt, tiếp tục vả miệng nói: " Vâng, em không xứng, em thẹn với kỳ vọng của cô, em rất xin lỗi cô, hu hu hu. . . . . ."
Nhất thời trong phòng họp toàn tiếng Đỗ Thành gào khóc, cũng tương xứng với sự im lặng của những người khác.
Đường Minh âm thầm bĩu môi, hoàn toàn chướng mắt người này, hắn dơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, nhỏ giọng xin ý kiến Lệ Cảnh Uyên: " Lệ tổng, chúng ta còn phải đến sân bay, ngài xem nên quyết định thế nào?"
Còn có công việc đang vội.
Lệ Cảnh Uyên nhíu mày nghĩ một lát, chán ghét nói với Đỗ Thành: " Cho cậu hai lựa chọn, trong vòng 3 ngày, cậu đem tiền không thiếu một xu trả lại cho công ty, hoặc là tự mình đi đến cục cảnh sát đầu thú."
Mọi người nghe vậy cũng không thấy bất ngờ, Lệ tổng vẫn luôn nhân nhượng với em họ mình, chỉ cần còn tiền là được, đây đã là kết quả hết sức nhẹ nhàng rồi.
Nếu là người khác làm ra việc này, đã mất tiền còn phải ngồi tù nữa kìa, sau này đi ra ngoài cũng đừng mơ tưởng kiếm được việc trong ngành.
" Lệ. . . . . . Lệ tổng. . . . . ." Đỗ Thành được lợi, nhưng lại mở miếng muốn nói lại thôi, có vẻ như không hài lòng với kết quả này.
Hắn đương nhiên không hài lòng, bởi vì tiền đã tiêu hết từ lâu rồi, căn bản hắn không lấy đâu ra khoản tiền to như vậy được.
" Ba ngày sau chờ cậu quyết định, không nộp đúng hạn thì công ty sẽ báo cảnh sát xử lý." Lệ Cảnh Uyên nói, ánh mắt nhìn về phía giám đốc Mục.
" Vâng, Lệ tổng, tôi sẽ làm theo như vậy." Giám đốc Mục vội vàng nói.
Lệ Cảnh Uyên gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Vừa lên xe không lâu, di động của Lệ Cảnh Uyên liền reo, Lệ Cảnh Uyên nhìn tên người gọi, là Ôn Uyển Tâm mẹ của Đỗ Thành, cũng chính là em của người mẹ đã mất của Lệ Cảnh Uyên, nhanh như vậy đã biết chuyện rồi?
Lệ Cảnh Uyên vô cùng thất vọng, những người này làm sai việc đầu tiên vĩnh viễn không phải là kiểm điểm lại bản thân mà là hy vọng người khác khoan dung với họ.
Lời nói thật thường khó nghe, nếu như không phải đôi mẹ con này là thân thích bên nhà mẹ mình thì Lệ Cảnh Uyên đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi.
Đỗ Thành nhìn thấy sự khinh thường trong mắt hắn không phải là giả, trước giờ hắn đều không nhận mình là người tính tình tốt đẹp gì, trái lại, thật ra tính hắn rất lạnh lùng, bất cận nhân tình.
Qua một lúc lâu Lệ Cảnh Uyên mới nhận điện thoại.
" Cảnh Uyên?" Ôn Uyển Tâm vô cùng lo lắng mà gọi điện cho cháu ngoại trai, lúc gọi qua lại có chút thấp thỏm, dù sao chuyện này cũng không nhỏ, bà ta vừa nghe được cũng rất tức giận.
" Alo," Lệ Cảnh Uyên lạnh nhạt mở miệng: " Dì chuẩn bị thay Đỗ Thành trả tiền cho công ty sao?"
" Rất xin lỗi." Ôn Uyển Tâm nói.
" Không sao, còn tiền là được." Lệ Cảnh Uyên ngữ khí rất ôn hòa nói.
". . . . . ." Ôn Uyển Tâm cắn răng: " Cảnh Uyên tình huống nhà chúng ta con cũng biết. . . . . ."
Đỗ Thành đã đem tiền đi tiêu hết rồi, làm gì còn tiền nữa.
" Đúng rồi, chẳng phải dì còn một khoản tiền sao, chính là để giải quyết vấn đề này còn gì." Lệ Cảnh Uyên thương lượng.
Ôn Uyển Tâm kích động: " Đó là tiền dưỡng lão của ta, ta chỉ còn có chút tiền phòng thân ấy, con nhẫn tâm để dì già rồi không có chỗ lương tựa sao?"
" Không đành lòng," Lệ Cảnh Uyên ngẫm nghĩ, nói: " Vậy vẫn là để Đỗ Thành ngồi tù thôi, không thể vì hắn mắc sai lầm mà bồi thường bằng tiền dưỡng lão của dì được."
Ôn Uyển Tâm: " Con. . . . . ."
Lệ Cảnh Uyên: " Chẳng lẽ dì muốn tôi vì sai lầm của hắn mà đền bù, đây chính là ba nghìn bảy trăm năm mươi vạn, dì làm mẹ hắn không quản, chẳng lẽ để tôi quản?"
" Nhưng mà. . . . . ." Ôn Uyển Tâm muốn nói, con có tiền mà!
Ba nghìn bảy trăm năm mươi vạn đối với Lệ Cảnh Uyên mà nói không đáng nhắc tới, nhưng Ôn Uyển Tâm còn chưa mất trí đến mức ấy, nào dám mở miệng thật, trừ phi về sau không còn quan hệ thân thích gì nữa.
Bà ta thật sự không dám, bà ta còn muốn dựa vào cây đại thụ Lệ Cảnh Uyên này để có tên tuổi ở trong nhóm xã giao thượng lưu.
Chuyện của Đỗ Thành, ngoại trừ nhả tiền ra ngoài, cũng không có lựa chọn khác, nếu không sự việc sẽ bị lan ra bên ngoài, bọn họ sẽ không thể làm ăn gì được nữa.
" Cô nói đi." Lệ Cảnh Uyên ung dung.
" Được. . . rồi." Ôn Uyển Tâm hết sức đau lòng nói ra một câu: " Ba ngày gấp quá, ta cần mất bảy ngày mới gom đủ tiền."
" Có thể." Lệ Cảnh Uyên đáp ứng.
Cúp điện thoại trong xe 1 mảnh yên tĩnh.
Đường Minh rất kinh ngạc, xem ra Lệ tổng cũng không chịu đựng nổi mẹ con Ôn Uyển Tâm nữa rồi.
Nhưng mà ngẫm lại, chuyện này cũng không tính là nhẫn tâm, Lệ tổng chỉ lấy lại tiền thuộc về công ty mà thôi, cũng không truy cứu trách nhiệm.
"Đường Minh" Lệ Cảnh Uyên dặn dò: " Nhớ kỹ bảy ngày sau kiểm tra lại sổ sách, nếu như không đủ thì cứ báo cảnh sát đi."
Đường Minh: " vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top