Chương 2: Chính thức bước vào hành trình công lượt

"Ồ, biết rồi... ơ nhưng mà hệ thống, mày vẫn còn chưa nói cho tao biết thế giới Dark Romance là như thế nào nữa? Chẳng lẽ là giống như trong mấy bộ tiểu thuyết marysue mà em tôi hay đọc đó?"

Bảo Thiên cau mày mong đợi, vậy mà cậu ta còn dám mở miệng nói mình 'thẳng' nữa, nhìn tư thế cong mông ưỡn ngực này của cậu, xem ra chỉ còn thiếu mỗi ba kẻ công lược và chiếc giường dài hai mét rưỡi.

[Chủ nhân người đừng hiểu lầm, thế giới Dark Romance này căn bản không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà là một thế giới thật sự có tồn tại, nó cùng song hành với thế giới con người mà ngài đang ở. Vậy nên, trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ ngài chỉ có một mạng duy nhất.]

"Một mạng duy nhất?". Bảo Thiên ngồi đờ ra đúng năm phút.

Sau đó là bảy phút rồi tự mình cười gằn như một kẻ điên mất trí: "Không phải xuyên sách... cũng không phải game... càng không có trụ hồi sinh sao? Vậy hệ thống mày tồn tại có ý nghĩa gì ở đây hả?"

Cậu ta thì thầm, rồi lại đột nhiên gào lên hóa thú: "Hệ thống, mày hãy nói đây chỉ là một trò chơi khăm đi..."

[Rất tiếc thưa chủ nhân, nhưng đây là hiện thực.]

Cậu ta lại trầm người im lặng. Đến cả một con ruồi bay ngang qua cũng nghe được tiếng tim cậu ta run trong lồng ngực.

"Vậy thì ít nhất...". Bảo Thiên cố gắng gượng cười, giọng run run hỏi hệ thống: "Ít nhất thì thân phận của tôi chắc cũng bình thường nhỉ? Là một người hầu hay một người mới đến để tiện tiếp cận bọn họ chẳng hạn? Tệ hơn là... nô lệ tình yêu cho bọn họ?"

[Không phải! thân phận của ngài hiện tại là thiếu gia Trần Bảo Thiên, tất cả những ngày tháng sinh của ngài đều trùng với khi ngài ở thế giới chính, có điều số tuổi hiện giờ của ngài đã là 524.

Ngài là con trai duy nhất của vị tướng quân thuộc họ nhà mèo đã hy sinh để bảo vệ cho ông nội của ba vị nam chủ, nên ngài đã được lão gia ấy giữ lại sống cùng mấy người bọn họ. Trong dinh thự trắng, ngài miễn cưỡng cũng được xem như là cậu chủ.]

[Nhưng có điều...]. Ngay đến hệ thống mà còn biết ấp úng sao?

"Nhưng có điều?". Cậu hỏi.

[Nhưng có điều vì tính tình ngài quá kiêu ngạo, còn ghét tiếp xúc với mấy người bọn họ, nên quan hệ giữa ngài và ba vị nam chủ hiện đang... ở mức âm vô cực.]

"Hả?"

[Chưa hết... ngài còn từng cãi nhau một trận lớn với tứ tiểu thư Kim Mi trước mặt toàn bộ người hầu trên dưới trong lâu đài trắng.]

[Kết luận đưa ra: khả năng cao là ngài đang bị ghét, khả năng sống sót là rất thấp hehe.]

"Hehe cái con khỉ... tôi có thể không học đại học nữa, hay là cho phá sản luôn cũng được? Tôi không làm nữa.". Đôi mắt cậu ta đã mất dần niềm tin vào nhân sinh này rồi.

[Được thôi! Nếu từ chối nhiệm vụ thì ngài sẽ chết không được nguyên vẹn. Nếu ngài muốn thì... Hệ thống hủy kích hoạt.

3

2

....]

"Dừng lại, tôi sẽ làm mà!"

Tiếng cạch vang lên từ phía sau khiến Bảo Thiên chưa kịp hoàn hồn chuẩn bị tinh thần thì đã bị đẩy mạnh lao về phía trước. Dưới lớp màn sương mờ u ám cánh cửa cao gần hơn chục mét đã mở ra đón người.

[Cưỡng chế triển khai nhiệm vụ, bắt đầu thực hiện.]

"Khoan đã, đừng đẩy tôi vào phim kinh dị thế chứ!!!". Bảo Thiên hét lên rõ to một tiếng, nhưng chỉ toàn vô ích. Cánh cửa khổng lồ mở ra trước mắt, ánh sáng nhạt chiếu lên hành lang đá cẩm thạch trắng bạc trải dài đến tận nơi cậu ấy đang đứng lúc này.

"Cậu chủ, cậu về rồi... hôm qua đến giờ cậu đi đâu vậy chúng tôi tìm mãi."

Bà ấy là vú nuôi sao? Nhìn bà ta đang mặc trang phục hầu gái chắc là không sai được. Hệ thống trong đầu Bảo Thiên lại vang lên nhắc nhỡ.

[Chủ nhân, mau phủ tay bà ta ra đi.]

"Vì sao?"

[Vì trước mặt mọi người thì có vẻ quan tâm ngài, nhưng đến tối bà ta lại âm thầm ức hiếp ngài đấy.]

Làm theo lời hệ thống Bảo Thiên thoáng chóc làm bà ta sững sốt, ngơ ngác nhìn nhìn chằm chằm vào cậu ta ánh mắt thầm đe dọa.

"Cậu chủ?". Bà ta hỏi.

"Còn biết gọi tôi bằng hai tiếng cậu chủ sao? Tôi đã cho phép bà động vào người tôi chưa hả? Cút."

Bầu không khí lúc này cũng thật là lạnh lẽo quá. Lặng thầm một lúc, từ trên cầu thang uốn lượn phủ tấm thảm nhung đen dài phát ra âm thanh của tiếng đế giày cao gót. Cuối cùng, cô ta cũng đã xuất hiện rồi, nhân vật mắc xích đầu quan trọng.

Dương Thư My...

Tứ tiểu thư duy nhất của tòa lâu đài trắng, nữ nhân được thế giới ngầm gọi là "Thanh kiếm sắc". Trong thật là tà mị quá, mái tóc còn đen dài rủ xuống tận gần đến mắt cá. Đôi mắt đỏ huyết nhìn xuống chỗ Bảo Thiên đang mới nãy ồn ào chán ghét.

Từng bậc thang cô ta bước xuống lầu, tiếng gót giày lại khẽ vang lên đều đặn, từng nhịp tim cậu cũng dần dần thắt nghẹn. Ánh sáng thoáng chóc lọt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt ấy lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại đẹp đẽ đến mức gần như chỉ có trong tưởng tượng của con người.

Cô ta cong đôi môi nhạt cười thành tiếng bước đến gần cậu ấy: "Không phải là cậu chủ nhỏ nhà chúng ta đã về rồi đây sao?". Giọng Thư Mi như khúc nhạc pha lời cay độc, từng chữ được cô ta bật ra nhấn mạnh.

"Người dám mở miệng gọi tôi là 'chồn tóc dài thừa hơi' giữa đại sảnh, sao giờ lại thảm hại vậy? Nếu cậu chết thật có lẽ tôi sẽ buồn lắm."

"...". Bảo Thiên cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng bối rối.

[Gợi ý: Chủ nhân đừng sợ, nhớ là không được ngất xỉu ở màn xuất hiện đầu tiên. Điều đó sẽ làm cô ta nghi ngờ, người yên tâm cô ấy chỉ dọa người một chút.]

"Tôi... tôi chỉ... chỉ là hơi khó thở một chút...". Chống tay lên tường, cậu ta thật sự đang thầm tự hỏi: "Làm sao mình có thể mở miệng ra chửi cô ta mà vẫn còn an toàn sống được tới tận bây giờ vậy?"

[Đơn giản vì bản thể của ngài là một con mèo Pallas.]

Cô ta nhìn Bảo Thiên một lúc rồi lại nhíu mày soi xét: "Cậu... không giống ngài thường nhỉ?"

"Hừm... tôi mệt rồi không muốn nói chuyện với cô.". Tim Bảo Thiên đã đập thình thình rồi, con nhóc này đúng là nhìn người nhạy thật đó.

Tiếng bước chân nặng nề lại phát ra từ phía trên hành lang lâu đài trắng. Chưa gì đã xuất thêm thêm một bóng người cao lớn khác, nhìn mái tóc màu đen huyền có chút gì bóng bẩy của hắn thật là mê mẩn đó, khí thế trong lại lạnh lẽo như dã thú ngủ đông mà.

[Chủ nhân, nam chủ đầu tiên Đoàn Dương Minh xuất hiện rồi, là hắn... con rồng cổ đại đó.]

Ánh mắt Khanh Minh lạnh lùng khẽ liếc qua Bảo Thiên một thoáng, ánh mắt này của hắn rõ ràng là chán ghét Bảo Thiên mà: "Chậc, sao vẫn còn chưa chết?"

Từ phía đối diện, tiếng gót giày đã nện mạnh xuống nền sàn... không sai, hắn ta chính là nam chủ số hai_ Lê Quân Thành, con sói đêm đó vừa nhìn thấy Bảo Thiên hơi thở đã trầm tư toát ra mùi máu tanh nhè nhẹ. Hắn cười nhếch mép: "Hừ... nhìn cái mặt này thôi đã cảm thấy ngứa mắt rồi."

Bảo Thiên hiện giờ đứng giữa đại sảnh như một con cừu non bị ném vào bầy thú dữ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên đầu cậu, lạnh nhạt, khinh thường, nguy hiểm.

"Hệ thống còn một vị nam chủ nữa đúng không... cậu ta ở đâu?". Bảo Thiên thầm hỏi.

cái này... hệ thống cũng không biết.]

"..."

[Thông báo: hành trình công lược của chủ nhân bắt đầu khởi chạy.]
........

[Lần đầu Hoa Lan Nhỏ mình viết về thể loại này. Mong mọi người tặng mình 1 tym và lời nhận xét, để tiếp thêm động lực cho mình thêm chương mới. Xin cảm ơn các tình yêu nhó!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top