Rằng, lá thư chưa kịp gửi
Hôm nay trời thoáng trở lạnh, tôi lại muốn viết cho em một lá thư tay. Tôi sẽ gói gọn cho em những nét chữ vun đầy màu lông chim mòng biển trên trang giấy thật to đã chuẩn bị ngả hết sang màu ngà. Ôi em ơi, tôi nao nức muốn kể em nghe về những thứ mà tôi chưa từng, những câu chuyện nhạt nhẽo hệt nước ốc mà tôi dám cá rằng em sẽ rung cánh môi cười, ngay bên khung sưởi cháy lửa đỏ rực đượm màu sắc khói.
Tôi sẽ dẫn em đi về và nhìn xem cái nắng mùa hè, cái nắng không còn lưa thưa, len lỏi qua tấm mành voan nơi căn phòng em nữa, cái nắng cháy da và bỏng lưng, khi mà cơn sóng vỗ òm ọp bên bờ cát vẫn còn thấy não nề. Tôi sẽ diễn ra cho em bức họa với nền trời phía xa đong màu mỡ gà, và ánh dương hồng bao lên những mái ngói phủ một màu ươm cùng nhàn nhạt phượng vĩ. Đâu đây thoáng chút mùi bánh mì nướng hơi xém, hạt nho khô đựng đầy giỏ cùng bước chân con trẻ chạy dọc hành lang. Tiếng chúng í ới gọi nhau, xen vào là bao câu than phiền của em vọng từ căn bếp nhỏ. Làm thế nào tôi có thể mang tất cả ra khỏi tâm tư mình đây chứ? Để khi tôi vùi mình vào lòng đất ngập đầy hoa hồng trắng xinh đẹp, thì liệu rằng, em có đặt lên trên đôi mắt tôi một màu dương liễu rũ?
Tôi nhớ, rất rõ là một chuyện em à. Khi em đung chân trên mặt đất đầy cát, vô ý dẫm lên những cánh đào tơ, rơi ngang lả tả theo chiều gió cuốn và nói ngọt ngào bên tai tôi rằng " hãy nán lại đi nào, rồi em sẽ mang cho người những thức rượu cất thực ngon lành, thật lấy làm tiếc nếu người từ chối được khỏi ". Em chớp mắt và như hàng ngàn ngôi sao đang tranh nhau quyền được tỏa sáng, thứ ánh sáng đẹp đẽ và nó lóe lên từng chút trong mi mắt em, tôi đã bị ngộp trong chính hơi thở của mình đấy em à. Những chiếc đinh tán gần rơi khỏi đôi giày phai màu và ba xu lẻ tẻ trôi trong túi áo khoác, tôi đã giá nghĩ thời gian nên dừng lại, thứ quỹ đạo khốn khiếp của trái đất nên ngừng quay (và có lẽ là cả cái bóng chiều tà đang đổ lên khuôn mặt lẫn mái tóc dày ướt dính đan vào tay tôi ) dù chỉ một giây cũng được, để tôi được nếm trải nhiều hơn chút nữa cảm giác mơn man trên làn da nơi em, hít cho thật đầy những hương những vị ngọt ngào như cần sa trên mũi, không chỉ đơn giản là nghiện, mà còn là men say nữa em à. Thật đỗi tàn khốc.
Tôi khom lưng, cúi nhặt gom vào lòng những mảnh hoa tàn và đôi chút hương khô của khói thuốc nồng đượm. Rồi lại chiếu chúng lên, chẳng khác một thước phim chạy bằng tay quay lúc xưa cũ là bao. Đôi chiếc đĩa tròn quay quay đều đặn, những hình dáng của lúc ban đầu và tàn dư của kí ức cứ như phủ lấp trước mắt tôi một cách chân thật đến lạ.
Em nhào vào lòng tôi, thủ thỉ những câu chuyện vòng quanh trạm xe lửa. Những chuyến xe mục nát và cả người soát vé già cứ đi đi về về, đã trở thành một vòng luẩn quẩn khó thay đổi. Những con tàu ra khơi mang về đàn cá béo trắng xoá như vùng trời và cả lớp sóng biển vỗ lên mạn tàu êm đềm day dứt đến thế nào. Bàn tay em thanh mảnh, vóc người gầy gò và đôi ngươi sáng như ngọn lửa đèn cầy hiu hắt trong nhà thờ, nhưng dịu dàng hơn. Em chạy xung quanh sân nhà trải đầy rơm rạ cháy nắng, trên con xe đạp của mẹ em. Chiếc xe thoáng màu xanh dương nhạt cùng chiếc bàn đạp bị gãy đi phân nửa. Vội vã trốn chạy trong thửa ruộng hướng dương màu vàng sặc sỡ, để chút phần nào khuất đi cái nắng thiêu người, rồi ta lại dúi cổ nhau vào những chiếc hôn ngạt mùi ngai ngái của đất trời ,và gió man trên lưng em, trên lưng tôi cả trên cánh môi mềm hương táo dang dở nơi em nữa. Trên hông em rơi hờ hững tấm chăn chia hai, đôi môi mấp máy rằng "ở lại đi, anh nhé?". Rồi như khi cơn dông ập đến, như rửa trôi luôn cả ánh trăng treo không rõ chốn nào giữa ngọn đồi phía chân trời, em lại hôn lên môi tôi, thở dốc, lưng em cong lại. Nước mắt giàn trên khoé mi và em gọi tên tôi, một cách tự nhiên như đã thật quen thuộc.
" Yoongi, anh này "
Jimin nằm nghiêng trên chiếc sô pha kê gần cửa sổ. Tay gã buông thõng trên eo em. Áp môi vào hõm cổ em và gã thiu thiu ngủ.
" Tóc anh ngắn hơn đấy à? "
" Anh vừa cắt. Trong bồn tắm, em biết đấy, bằng kéo cắt thức ăn của chúng ta và anh đang có cảm giác chúng hơi,... quan ngại. "
Yoongi ngái ngủ. Gió ngưng lùa bên ngoài và Jimin vội xoay người.
" Em thì có thể đội mũ, nhưng anh thì không thể che đi cái đầu lởm chởm đó. Nhất là với Jeongguk, thằng bé luôn nhận ra mọi thứ "
" Ồ không đâu em yêu, anh đã có ý định từ trước, đúng thế. "
Gã chống khuỷu tay, bất giác nhìn lên chỗ hổng mới trên nóc nhà. Không to lắm, nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến cho Jimin và gã khốn đốn với trận mưa sắp tới.
" Chúng ta có thể cùng nhau đội mũ len, em nghĩ thế nào, hạnh phúc quá ấy chứ "
Jimin chợt bĩu môi. Em nắm lấy đám tóc loà xoà không đều nếp của Yoongi và kéo gã vào một nụ hôn. Nhẹ nhàng như nụ hôn của mỗi buổi sáng và ngày tuyết dày.
Rồi đến một hôm, cũng vào mùa thu, với đôi ba chiếc lá tan giòn vào không khí khô hanh và hạt nắng như chảy trên vai những người đi đường, ngày Chủ nhật, không mấy đặc biệt. Em nắm chặt tay tôi, chặt hơn thường lệ. Mang đôi ta ngồi bệt dưới gốc phong cằn cỗi, tôi tự hỏi vì sao chẳng phải hướng dương hay ngọn đồi phía trước, cho đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn tự ngẫm nghĩ như vậy. Vài chiếc lá màu vàng nhạt, càng gần gân lá thì càng pha chút đỏ rực, cứ đổ từng cơn khi gặp gió thổi. Em thôi kể chuyện những chuyến xe hay con tàu cũ. Em chỉ đơn giản nằm lên vai tôi, nói tôi nghe em đã hạnh phúc khi có tôi đến nhường nào. Em vui vẻ, thậm chí vì những ngày mưa dột, những ngày thiếu thức ăn và chiếc chăn càng mỏng thêm từng ngày. Em vươn bàn tay với lấy đống lá vụn, tung lên trời và bật cười khanh khách. Chợt tôi thấy bản thân thật tồi tệ.
Em gãi đầu và bảo mình cần ngủ một lát. Đôi vai em run và chân em cũng run, chiếc khăn tay vướng vài tia máu, em lại bảo tất cả sẽ ổn khi em tỉnh dậy. Tôi đinh ninh dặn dò bản thân rằng hãy để em thoải mái và chấp nhận chờ đợi. Đến ngay cả khi nắng dịu và chợt ấm áp đến lạ, hoàng hôn buông trên ngọn đồi và cột khói toả nghi ngút của vài ngôi nhà bên dưới. Cái lưng nhấp nhô của người thợ đã thôi lấp ló, tôi khẽ lay vai em. Khuôn mặt em đổ gục vào vai tôi và em cứ lặng yên, như em còn đang say ngủ. Tôi hôn lên mắt em, hôn lên cổ em, hôn lên cả đôi tay đang vòng một cách lỏng lẻo lên cổ tôi nữa.
' Ngày mai nhé, em sẽ đến rạp xiếc cùng anh vào ngày mai, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, cho dù có là một năm sau hay mười năm sau hay đến lúc anh giống với em thì ta vẫn lại yêu nhau, yêu nhau vô cùng '
Tôi chợt nhớ đến hai chiếc vé. Hai chiếc vé tôi đã xếp hàng từ sáng sớm, bỏ cả việt quất và dâu tây đỏ, để lại thêm vài xu nữa cho chiếc ghế đầu của chúng ta đấy em ơi. Nào, mình cùng đi chứ? Em à, tỉnh dậy mau rồi ta cùng đi. Không không, Jimin em phải mở mắt ra nhìn tôi, xin em đấy, nói với tôi nào, một từ thôi cũng được. Ngay cả bây giờ, tôi đang viết cho em đây, gửi đến một nơi nào đấy mà sẽ có tên em và mong mỏi một lời hồi âm, à không, sẽ mãi chẳng có một lời hồi âm nào nữa vì chúng ta đang thực sự hạnh phúc mà nhỉ? Ừ, tôi biết, chúng ta lại cùng vá lại chiếc chăn hay dùng cả màn cửa, điều đó sẽ ổn mà. Chỉ cần em về thôi, Jimin à.
Tôi sắp phát điên lên mất. Tôi không thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng cũng hao mòn rồi em ạ.
Em mang theo mặt trời của tôi, áng mây của tôi, vầng dương hồng nơi chân trời tít tắp.
Em mang chiếc áo nỉ, em mang đôi dép cao su, có lẽ là mang luôn cả tôi đi, nhưng lại để cái thân xác còm cõi này ở lại.
Nơi ngực trái vẫn luôn phập phồng, mà chắc là cũng sẽ ngừng mau thôi.
Chờ đến ngày mưa tan, em nắm tay tôi trên con đường trải đá nâu xám. Rồi mình cùng về, về với nơi thửa ruộng vàng chói, về với mái góc nhà lợp tranh, về với cái nắng rát và cây phong đỏ. Về thôi em, hoà lại bản tình ca...
xin chào
ailicee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top