Năm năm + Huyền Vũ + Mất tích
Một lúc sau, vẫn là Chu Tước đánh vỡ yên lặng, "Tiết muội muội, ngươi có thấy Tiết Linh cùng Thiếu chủ không? Bọn họ có phải còn ở trong di tích? Lúc ấy tất cả mọi người chúng ta lâm vào ảo cảnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau lại ra đây, cho nên đã nghĩ tới hỏi ngươi, Tiết Linh có nói gì với ngươi không."
"Ách......" Tiết Mật nghe được câu hỏi ngẩng đầu lên, đắn đo đáp, "Bọn họ chiếm được truyền thừa, cho nên liền lưu lại trong di tích."
"Thật sự?" Chu Tước nhất thời vui sướng dị thường, ba người còn lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng.
"Ân, đúng vậy, ta tận mắt thấy mà. Người tỉnh lại sớm nhất là tỷ tỷ, Vũ Văn đại ca còn có một người áo xám nữa, cũng không biết tại sao ba người lại đánh nhau, tỷ tỷ cùng Vũ Văn đại ca đều bị thương......" Nói đến đây, Tiết Mật bị một giọng nam chen ngang.
"Thiếu chủ bị thương?" Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là lão đại trong bốn người_ Thanh Long, vẻ mặt nôn nóng hướng Tiết Mật chứng thực.
"Ân, đúng vậy. Ta vừa lúc đó tỉnh lại, sau đó xuất hiện thần thức viễn cổ tiên tôn, rồi cứu bọn họ......."
"Tiên tôn?" Mọi người kinh hô, mọi người ai cũng biết tu chân mà có cơ duyên tốt là có thể thành tiên tiến vào thượng giới, nhưng mà sự tồn tại của tiên tôn thì ngay cả thượng giới đều kính sợ.
"Ân, hắn nói hắn là tiên tôn, còn có danh hiệu là Thiên Thu." Tiết Mật gật đầu khẳng định.
"Thiên Thu tiên tôn?" Thanh Long kinh ngạc càng sâu.
"Lão Đại, ngươi nhận thức sao?" Chu Tước vội vàng hỏi.
"Trong tàng thư đã từng thấy qua, Thiên Thu tiên tôn Cốc Thiên Thu từng là tu sĩ viễn cổ Tu Chân Giới đệ nhất, Cửu Khuyết này là môn phái tu chân hung bá đệ nhất thời gian dài, hắn luôn bảo hộ nơi đây, chính là sau này không biết gặp biến cố gì, Thiên Thu tiên tôn ngã xuống, Cửu Khuyết cũng không gượng dậy nổi, dần dần biến mất trong lịch sử......" Nói xong, thanh âm Thanh Long không khỏi dẫn theo chút thổn thức.
"Nói như vậy, Thiếu chủ cùng Tiết Linh lần này thật là được đại cơ duyên." Chu Tước vui vẻ không nhịn được nói, thấy Thanh Long gật gật đầu, hai người còn lại vui mừng phát ra càng rõ.
"Như vậy, có thể nắm chắc thành công......" giọng Bạch Hổ trầm thấp vang lên, ba người khác nghe hắn nói cũng gật đầu.
Mà Cảnh Trung Lưu ở một bên lại chú ý tới mấy chữ tàng thư, hắn tự nhận từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách vở, dựa vào trí nhớ siêu cường nếu nhắc tới lịch sử Tu Chân Giới thì có thể nói rõ mười mươi, nhưng chưa từng nghe nói qua môn phái Cửu Khuyết này, càng đừng nói cái gì Thiên Thu tiên tôn, xem r a lai lịch bằng hữu giúp tỷ tỷ Tiết Mật không thể khinh thường, phải cẩn thận, cẩn thận.
"Vậy sau đó thì sao?" Chu Tước lại hỏi.
"Thần thức tiên tôn có nói tỷ tỷ cùng Vũ Văn đại ca thông qua thí luyện, tư chất hơn người, nguyện ý đem Cửu Khuyết truyền thừa truyền cho bọn họ, bất quá có thể phải lưu lại năm năm, cho nên các ngươi tạm thời không cần ở chỗ này chờ, đi về trước đi!" Tiết Mật đề nghị nói, theo nguyên tác nếu không có sai lầm, thì Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc hẳn là ở trong di tích năm năm rồi mới đi ra, lúc đó tu vi bọn họ cũng tăng cao, cảm tình cũng thăng hoa, nếu nói lúc trước tình cảm có chút mông lung, thì năm năm sau giống như là không phải vợ chồng là không được, sinh tử có nhau yêu thương sâu sắc. Trong năm năm này, trong tiểu thuyết cũng có một đoạn lớn miêu tả quá trình cảm tình của hai người từ hời hợt cho đến sâu nặng, rất tốt đẹp, Tiết Mật xem có chút hâm mộ, đương nhiên, nếu không phát sinh sự kiện kia.....
Nghĩ vậy, Tiết Mật đem tầm mắt chuyển hướng Thích Vô Thương, hắn hình như phát hiện cũng nhìn về phía Tiết Mật, biểu tình lạnh nhạt, thẳng đến khi Tiết Mật không chịu nổi phải quay mặt đi. Thực không tiền đồ, nàng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, bất quá đến giờ, sư huynh cùng tỷ tỷ cũng không có cùng xuất hiện nhiều lần, có thể sự kiện kia sẽ không xảy ra, nghĩ như vậy Tiết Mật đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, ngoài miệng cũng dẫn theo một tia tươi cười.
"Người áo xám kia cũng thông qua thí luyện, hơn nữa nhìn qua tu vi thập phần thâm hậu, hiện tại cũng không thấy ở đây, có phải cũng nhận được truyền thừa không?" Thanh Long cau mày hỏi.
"Hẳn là không có, tiên tôn nói người nọ lệ khí quá nặng, nếu được truyền thừa có thể làm xằng làm bậy, cho nên sẽ không lưu hắn lại, về phần lúc này không xuất hiện ở đây thì ta cũng không biết." Tiết Mật giải thích.
"Phải không? Tiết muội muội người thì sao, ngươi không phải cũng thông qua thí luyện à? Như thế nào không có lưu lại a?" Biết Vũ Văn Tắc cùng Tiết Linh không sao, Chu Tước hướng Tiết Mật trêu đùa.
Nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập hết lên người Tiết Mật, nàng thấy thế có chút ngượng ngùng khoát tay áo, "Ta không được, tư chất ta không được....."
"Tư chất không được? Không phải chứ!" Chu Tước trái phải đánh giá Tiết Mật, "Trước khi tiến vào di tích, ta nhớ không lầm ngươi lúc đó là trúc cơ bảy tầng, giờ mới qua mấy ngày, đã là kim đan bảy tầng, ngay cả tỷ ngươi cùng Thiếu chủ hẳn là không theo kịp tốc độ của ngươi đi, có phải ở bên trong gặp được kỳ ngộ gì a?"
Nghe thế, ánh mắt mọi người càng thêm kinh ngạc, Tiết Mật vội vàng liếc Thích Vô Thương, thấy hắn vẫn không có biểu tình gì, nhỏ giọng nói, "Ta cũng không biết......"
"Ha hả, tốt lắm, không đùa ngươi nữa, mỗi người đều có duyên phận khác nhau, giờ cũng ta trở về Ảnh Nguyệt sơn trang, ngươi là muội muội Tiết Linh, tỷ tỷ ta xem ngươi cũng thực thuận mắt, có muốn theo chúng ta trở về, năm năm sau chúng ta có thể cùng nhau tới đón Tiết Linh cùng Thiếu chủ." Chu Tươc cười nói.
"Ta......" Tiết Mật kinh ngạc nhìn nàng, còn chưa có mở miệng biểu đạt ý kiến của mình, đã nghe thanh âm Cảnh Trung Lưu vang lên.
"Cũng tốt, ta thấy Tiết sư muội với ngươi hay nói chuyện, hơn nữa năm năm sau Lung Nguyệt cốc hẳn là sẽ không đến mê tung, nàng với các ngươi ở cùng một chỗ chúng ta cũng yên tâm."
Tiết Mật lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt kinh ngạc càng sâu, vì sao, vì sao không cho ta ở cùng các ngươi? Tuy rằng Cảnh Trung Lưu bình thường thích trêu cợt nàng, nhưng mỗi lần đều không có bày tỏ thái độ này, giờ là làm sao vậy?
"Tam ca......" Lận Thương Lan vội vàng hô, lại bị Cảnh Trung Lưu cho một ánh mắt làm lời muốn nói không thốt lên nỗi.
"Vậy là đồng ý phải không? Tiểu Mật nhi ý kiến của ngươi thì sao?" Chu Tước không thấy mọi người có biểu tình vui tươi nên hỏi han.
"Ta...... Ta......" Tiết Mật ấp a ấp úng nửa ngày cũng không có trả lời, sau đó trộm nhìn Thích Vô Thương, Lận Thương Lan cũng giống nàng nhìn về phía Thích Vô Thương, Cảnh Trung Lưu thì mắt có thâm ý nhìn hắn, cuối cùng khiến cho mấy người Chu Tước cũng hiếu kì nhìn về phương hướng đó.
"Tiết Mật là sư muội ta, vẫn là nên theo chúng ta trở về, về phần năm năm sau ta sẽ phái người hộ tống nàng đến mê tung." Thích Vô Thương hai mắt thẳng tắp nhìn Cảnh Trung Lưu nói.
Nghe hắn nói xong, Tiết Mật cùng Lận Thương Lan vui vẻ nở nụ cười, Cảnh Trung Lưu ánh mắt lại càng thêm thâm sâu.
"Ta đây sẽ không cưỡng cầu, Tiết muội muội, chúng ta đi trước, năm năm sau cũng sẽ không phiền toái Thích cốc chủ, chúng ta sẽ cho người tới đón ngươi, chờ chúng ta nha!" Chu Tước cười khoát tay, sau đó mấy người bọn họ liền rời đi.
Tiết Mật đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với bọn họ, liếc thấy Cảnh Trung Lưu nhìn mình với ánh mắt băng hàn, liền ngượng ngùng buông tay xuống, trốn sang một bên Lận Thương Lan, không dám nhìn lại hắn. Sao lại thế này, có cảm giác như hắn thực chán ghét mình, trước kia chưa từng như vậy mà! Cho tới bây giờ chỉ nghe là nữ nhân trở mặt như trở mình , sao nam nhân cũng trở mặt nhanh như vậy?
"Được rồi, chúng ta trở về đi!" Thích Vô Thương không nhìn Cảnh Trung Lưu nữa, nói với mọi người, sau đó một đám người cùng nhau ly khai địa phương này.
Ngay lúc bọn họ rời đi không bao lâu, một người nam tử mặc áo xám phi thân lại chỗ vừa nãy, nhìn thấy hồ sâu trống rỗng, trong mắt xẹt qua một mạt âm độc, tức giận phất tay áo một cái, cũng rất nhanh ly khai.
........
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái mà đã qua năm năm, Tiết Mật cũng từ một la lị mười ba tuổi trở thành một đại cô nương mười tám tuổi, nhưng mà tu luyện chậm đến đáng thương, thời gian năm năm khó khăn lắm mới đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh, thử rất nhiều cách cũng không làm sao đột phá được, chỉ có thể hy vọng vào việc ký thêm khế ước, bất quá Lung Nguyệt cốc không có linh thú nào, cho nên việc này vẫn cứ trì hoãn mãi.
Bất quá gần đây Tiết Mật cảm thấy thực buồn rầu, cũng không biết vì sao, từ năm năm trước theo mọi người trở lại Lung Nguyệt cốc, Cảnh Trung Lưu chưa hòa nhã với mình lần nào, làm người khác cũng không dám thân cận với mình, khiến cho Tiết Mật hiện giờ ở Lung Nguyệt cốc trừ bỏ Lận Thương Lan, cơ hồ không có ai là bằng hữu. Mà Thích Vô Thương cũng ru rú trong nhà suốt ngày, vài tháng cũng không thấy được mặt hắn, cho dù hắn xuất cốc đi làm chuyện gì đó, cách thật xa liếc hắn một cái, đã bị Cảnh Trung Lưu tìm đủ mọi lý do đem nàng ly khai, có thể nói, từ hồi mê tung đầm lầy đến giờ, Tiết Mật không cùng Thích Vô Thương nói qua một câu.
Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái, Cảnh Trung Lưu hình như là cố ý ngăn cách nàng cùng Thích Vô Thương, hơn nữa không có nói nguyên nhân, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng đối với Thích Vô Thương sẽ sinh ra uy hiếp gì sao? Nàng cũng không phải không nên cùng Thích Vô Thương nói chuyện, chỉ là cảm thấy trạng thái hiện tại này rất kỳ quái. Nhớ có một ngày nàng nhịn không được đến hỏi Cảnh Trung Lưu, đối phương chỉ nói là nàng suy nghĩ nhiều, ngay cả cái liếc mắt dư thừa cũng không cấp cho nàng, liền đuổi nàng đi chỗ khác.
"Ai......." Tiết Mật nâng cằm thở dài, nguyên là nghĩ theo chân bọn họ ở chung cũng không tồi, có thể làm bằng hữu tốt, hiện tại xem ra đến bằng hữu bình thường cũng rất khó a, ai.
Tiết Mật cứ suy nghĩ mãi cũng mệt, nên không muốn nghĩ tới nữa, xem xét xung quanh xem có người không, ngay sau đó người đã xuất hiện trong không gian.
"A, tiểu hắc ta đến đây, ngươi có nhớ ta hay không?" Tiết Mật cũng lười suy nghĩ thấy hắc báo lười biếng nằm trên mặt đất, vội vàng chạy tới cọ cọ.
Chỉ thấy hắc báo thở hổn hển một tiếng, không có để ý nàng, trở thân mình một cái thay đổi tư thế ngủ tiếp, nó chỉ biết chủ nhân này không có việc gì thì thích động kinh, nghĩ cũng lười để ý.
Tiết Mật nhìn hắc báo không để ý chính mình, vẫn tiếp tục ôm nó cọ cọ, sau đó cảm thấy mỹ mãn mới đứng lên. Đối tiểu hắc đồng bọn này của nàng thật sự là quá vẹn toàn, mỗi lần mình nháo nó, nó đều là vẻ mặt không thèm để ý, nhưng một khi mình gặp chuyện gì nguy hiểm, nó luôn xông vào bảo hộ mình đầu tiên, không tin cậy thì không được. Nghĩ đến cùng nó ở chung lâu như vậy, có một lần duy nhất không thể giải thích được chính là ở Cửu Khuyết nó thân cận với Vũ Văn Tắc, sau lại nghe nó giải thích, hình như là bởi vì nó cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Vũ Văn Tắc, cái này làm cho Tiết Mật cảm thấy kỳ quái, quen thuộc? Sao lại đối với Vũ Văn Tắc quen thuộc? Sau lại nghĩ tiểu hắc ngoài trừ ở chung với mình, ban đầu vẫn có một vị chủ nhân, là vị tiên quân thượng giới, cũng là chủ nhân không gian này, lại từng nghe Cốc Thiên Thu nói, Vũ Văn Tắc có tiên căn tiên cốt, có thể hai người có quan hệ gì đó, mới có thể làm cho hắc báo như vậy đi.
Lại nhìn mắt hắc báo, Tiết Mật đem tầm mắt chuyển hướng hai quả trứng bên kia, đúng vậy, vẫn là trứng, còn chưa có ấp ra, cũng không biết vì sao, trong không gian linh khí nồng đậm như vậy, nhưng hai quả trứng không có phản ứng, chỉ trừ bỏ màu sắc càng đậm, một cái biến thành trứng đỏ một cái thì trứng vàng, còn lại không chút động tĩnh.
"Vù vù......." Hai tiểu tử kia truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Úc, nàng quên mất, tuy rằng không có động tĩnh, nhưng hai tiểu tử trong vỏ kia so với tiểu tử bình thường càng ầm ĩ sôi nổi hơn, mỗi ngày ở trong không gian đùa long trời lỡ đất, mệt mỏi thì giống như bây giờ vù vù ngủ, nàng không phải dưỡng hai cái giúp đỡ, mà là dưỡng hai hai tử không lớn lên đi!
Ai, thoáng sơ sờ hai quả trứng, rồi đi ra ngoài không gian.
Vừa mới ra ngoài liền thấy một người vội vã hướng phòng mình đi tới, kỳ quái hỏi, "Vị sư huynh này, chuyện gì vậy? Sao lại gấp như thế?"
"Tiết cô nương, ngoài cốc có người tới, cốc chủ gọi ngươi qua......." Tiểu sai vặt thở hồng hộc lau mồ hôi nói.
Người tới? Đã năm năm, có phải là Chu Tước bọn họ phái người tới đón mình......
........................
Chờ Tiết Mật vội vã đi ra trước ngọc môn (cửa ngọc), đám người Thích Vô Thương đã đứng chỗ này chờ nàng một lúc lâu.
Nhìn thấy Thích Vô Thương, Tiết Mật vui vẻ, "Sư......."
Mới vừa mở miệng đã bị Cảnh Trung Lưu chen ngang, "Tiết sư muội, Ảnh Nguyệt sơn trang đã phái người lại đây đón ngươi, đang ngay tại ngoài cốc, nếu không có chuyên gì, cũng nhanh đi thôi, tránh để người ta sốt ruột chờ." Tươi cười thân thiết, ôn hòa.
Nghe vậy, Tiết Mật có chút sinh khí, đây là chuyện gì a, ta phải đi rồi, ngay cả lời nói từ biệt cũng không cho phép sao? Vì sao phòng ta như phòng cướp vậy, tuy rằng ta nói dối lung tung, nhưng rõ ràng lúc trước mọi người ở chung vẫn rất tốt mà? Nghĩ như vậy, Tiết Mật nhìn Cảnh Trung Lưu không tự giác có chút tức giận.
Nhưng đối phương giống như không có phát hiện, vẫn cứ cười nói, "Tiết sư muội, nếu người ta đã phái người lại đây đón ngươi, hơn nữa người nọ tu vi cũng không tồi, ta sẽ không phái thêm người khác theo ngươi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
Nghe xong hắn nói, Tiết Mật có chút nóng nảy, "Ta còn chưa cùng sư huynh......"
"Tiết sư muội vẫn là mau đi đi, đừng làm cho người ta sốt ruột chờ! Người nọ đã tới từ sớm, cũng đợi ngươi một khoảng thời gian rồi đó." Tươi cười càng thêm ôn hòa.
Thấy hắn bày cái dạng này, Tiết Mật biết không thể làm gì, nàng không có cách nào khác cùng Thích Vô Thương hảo hảo cáo biệt, đành phải cúi đầu ảo não nói với mọi người, "Mọi người hảo hảo bảo trọng, ta đi đây! Tái kiến!" Sau đó xoay người hướng cánh rừng mù mịt chướng khí đi tới.
"Trên đường cẩn thận." Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên.
Tiết Mật kinh hỉ quay đầu lại, nhìn về phía Thích Vô Thương, tươi cười sáng lạn lớn tiếng nói, "Ân, ta biết! Sư huynh ngươi cũng hảo hảo bảo trọng a!" Sau đó đối hắn phất phất tay, vui vẻ hướng ngoài cốc đi đến.
Chờ bóng dáng Tiết Mật hoàn toàn biến mất không thấy, tươi cười trên mặt Cảnh Trung Lưu dần dần thu hồi, trên mặt một mảnh băng hàn, "Vô Thương, ngươi thay đổi......"
Mấy người khác nghe thấy hắn nói vội vàng nhìn về phía cốc chủ bọn họ, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, lại hấp tấp dời đi ánh mắt làm bộ như không để ý, kỳ thật lỗ tai đã sớm dựng lên.
"Không có, ngươi lo lắng nhiều rồi." Thích Vô Thương giọng điệu bình thản nói, sau đó xoay người hướng trong cốc đi đến, không nhìn lại.
Mấy người khác thấy Thích Vô Thương ly khai, vội vàng theo sau.
Cảnh Trung Lưu ở phía sau trên mặt băng hàn càng dày, nhưng đáy mắt cũng lo lắng thật sâu, "Ngươi phải nhớ kỹ thân thể của ngươi không cho phép......" Lời còn chưa nói xong đã bị đánh gảy.
"Ta biết." Nghe thế Thích Vô Thương trong lời nói dẫn theo một tia lạnh như băng, dừng lại cước bộ, hai tay nắm chặt, lại buông ra, sau đó tiếp tục đi về phía trước, "Các ngươi không cần đi theo."
Mấy người kia nghe vậy dừng lại, sau đó đứng tại chỗ nhìn theo Thích Vô Thương mỗi lúc mỗi xa, chờ bóng dáng hoàn toàn không thấy, Lận Thương Lan mới quay đầu sắc mặt buồn bực nói với Cảnh Trung Lưu, "Tam ca, cũng không nên như vậy, tất cả mọi người đều không vui......."
Cảnh Trung Lưu nhìn hắn một cái, không nói lời nào tránh ra.
"Ai......." Nhìn bóng dáng Cảnh Trung Lưu, mọi người cũng không khỏi thở dài.
Mà bên kia, Tiết Mật đã thông qua khu rừng chướng khí, đi tới phía trước Lung Nguyệt cốc chỗ tấm bia có khắc hai chữ Lung Nguyệt.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bạch y nam tử đeo thanh kiếm nặng màu đen nghiêng người dựa vào cánh cổng, đang nhìn mình đi ra, trên mặt lúc đầu không có chút biểu tình trừ một tia mỉm cười, nhìn qua phi thường buồn cười.
Tiết Mật nhịn xuống xúc động muốn cười, đi đến bên cạnh hắn, "Ngươi là Huyền Vũ đúng không? Ta đã thấy ngươi, ta là Tiết Mật."
Nam tử gật gật đầu, trên mặt như cũ lộ ra tia mỉm cười quái dị.
Tiết Mật rốt cục không nhịn được bật cười, "Ha hả...... Ngươi làm chi cười thành như vậy? Rất buồn cười! Ha ha......."
Nam tử thấy thế có chút xấu hổ thu hồi tươi cười, hai má ửng đỏ nói, "Chu Tước tỷ nói, ta bình thường không cười rất nghiêm túc, bảo ta khi nhìn thấy ngươi, thì phải cười, không nên làm ngươi sợ!"
Tiết Mật nghe hắn nghiêm trang nói, càng muốn nở nụ cười, nàng đoán Chu Tước tỷ tám phần là nhìn hắn rất nghiêm túc nên đùa hắn, nhưng nhìn trên mặt hắn đỏ ứng có xu thế khuếch tán, vội vàng thu hồi tươi cười nói, "Không có, sẽ không dọa ta đâu, ngươi không thích cười có thể không cười a."
"Ân." Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của nữ tử, Huyền Vũ thu hồi tươi cười, có chút ngượng ngùng, Ảnh Nguyệt sơn trang trừ bỏ Chu Tước sau lại có thêm Tiết Linh thì đều là nam tử, hơn nữa các nàng bình thường đều bề bộn nhiều việc, chính mình căn bản không có kinh nghiệm cười tủm tỉm cùng nữ hài tử kết giao, cảm giác tò mò kỳ quái, nhưng mà Chu Tước tỷ cũng không nên để mình tới đón nàng, còn nói cái gì mình đối nàng có thể cứu chữa số mệnh tình cảm, nàng dường như không dễ dàng bài xích, chính là xem bộ dáng nàng cười, ai tới nói bọn ta sẽ không bài xích đi.
"Chúng ta đây lập tức xuất phát sao?" Tiết Mật hỏi.
"Đúng vậy, Thanh Long đại ca bọn họ sẽ xuất phát chậm hơn ta hai ngày, nhưng hẳn rất nhanh sẽ đến mê tung đầm lầy, cho nên chúng ta tốt nhất là bây giờ lập tức xuất phát." Vẫn nói nghiêm trang như cũ.
Tiết Mật nghe hắn nói xong, gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng, sau đó nhìn hắn cười nói, "Ngươi không cần như thế, tỷ tỷ với các ngươi có quan hệ tốt như vậy, cho nên chúng ta cũng có thể làm bằng hữu tốt phải không?" Nói xong, liền vươn tay ra.
Huyền Vũ nhìn thấy nàng vươn tay sửng sốt nửa ngày, TIết Mật lúc này mới nhớ tới nơi này hẳn là không có bắt tay, bất quá cũng không quan trọng, vì thế bước lên phía trước cầm tay đối phương, lắc hai cái, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, "Đây là lễ tiết bằng hữu gặp nhau ở quê hương của ta, như vậy chúng ta bây giờ chính là bằng hữu!"
Nam tử như bị điện giật rút bàn tay về, mặt nổi đỏ, hai tay chà xát nhau nửa ngày, lung tung gật đầu, "Ân." Sau đó đi về phía trước như bay, cách thật xa mới truyền đến một câu, "Ta sẽ cố gắng đi thật chậm, ngươi đuổi kịp chứ."
Tiết Mật thấy bạch y nam tử phóng nhanh, đây là thẹn thùng sao? Không phải chứ? Ta cũng không có làm cái gì mà? Lắc đầu không hiểu cũng theo sát phía sau.
Thời điểm bọn họ vừa rời đi, một hắc y nam tử ẩn thân ở một bên xuất hiện, từ trong ngực lấy ra một con hạc giấy màu xanh, đối với hạc giấy nói mấy câu, đem nó phóng lên trời, hạc giấy kỳ quái hướng tới phương xa mà bay, khóe miệng nam tử nhe răng cười, thân hình lập tức biến mất, hướng hai người Tiết Mật đuổi theo.
..........
Sắc trời dần tối, đã chạy gần một ngày đường Tiết Mật dần dần linh lực có chút chống đỡ không nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, Huyền Vũ thấy nàng như vậy, ngừng lại, đề nghị nói, "Nếu không chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một đêm?"
Nghe hắn nói Tiết Mật kìm nén cả ngày rốt cục cũng thả lỏng, vì thế hai người tìm một cây đại thụ, nhóm lửa lên.
Ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa nhảy nhót, Tiết Mật có chút buồn ngủ, đầu cũng gật gù.
Huyền Vũ thấy thế, đem kiện quần áo ở trên tay đưa sang, "Ngươi hôm nay cũng đã mệt, giờ ngủ đi dưỡng tinh thần cho tốt, tối nay ta sẽ gác đêm ngươi cứ yên tâm, sáng mai chúng ta lại xuất phát."
Tiết Mật nghe xong, đầu óc thanh minh một chút, hai tay tiếp nhận quần áo nói cảm ơn.
Thấy Tiết Mật nhìn sang, Huyền Vũ mặt lại đỏ ửng, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay của nữ tử, không được, không nên nghĩ đến......
Tiết Mật thấy mặt hắn đỏ sắp nhỏ máu, cảm thấy có chút buồn cười, thế giới nàng sống ban đầu không có nam nhân ngây thơ như vậy, càng đừng nói đến Tu Chân Giới to lớn này, không biết cái dạng này của hắn làm sao mà dưỡng thành đây.
Nghĩ như vậy lại không thấy mệt nhọc nữa, ngược lại ngồi nói chuyện phiếm một chút.
"Ta chưa buồn ngủ, ngươi có thể cùng ta nói chuyện không, các ngươi làm sao gặp được tỷ của ta vậy? Nàng ở Ảnh Nguyệt sơn trang sống thế nào?" Tiết Mật ôm quần áo ngồi ở một bên.
Nghe nàng hỏi, nam tử sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường, nhìn về phía Tiết Mật thoáng có chút ngưng trọng, "Lúc đó chúng ta ở Tịch Diệt nhai phát hiện nàng, nàng lúc ấy hình như là bị người truy đuổi không còn đường lựa chọn nên mới từ trên Tịch Diệt nhai nhảy xuống dưới, hơn nữa sau khi nhảy xuống còn gặp một con linh thú, chúng ta phát hiện là khi nàng đang hấp hối......"
"Sao lại thế?" Tiết Mật bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, trong mắt tràn ngập không thể tin, căn bản trong nguyên tác không có thảm như vậy, cho dù bị người truy sát, Tiết Linh cũng không có bị tra tấn gì lớn, hiện tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ bởi vì mình, nếu mình không sống sót, Tiết Linh sẽ không chịu đủ mọi tra tấn, Tiết phụ cũng sẽ không không biết tung tích, Ngọc Linh sơn lại càng không bị tiêu diệt sớm như vậy, kỳ thật hết thảy đều do mình, đều do mình tự tiện cải biến kịch bản.....
Nghĩ thế, Tiết Mật cả người đều là tự trách, càng sợ hãi, nếu lúc đó có chút sai lầm, nàng có thể sẽ không gặp lại nàng ấy, sẽ không gặp lại tỷ tỷ luôn cười ôn nhu đối với mình rất tốt kể từ khi mình xuyên tới đây, may mắn......
Sau đó đem quần áo trong ngực ôm càng chặt, kỳ thật ta cũng..... Cũng chỉ muốn sống thôi mà, không nghĩ tới...... Kết quả như vậy, hấp hấp cái mũi, Tiết Mật cố gắng đem nước mắt đè ép lại, cảm giác cái mũi chua xót không chịu được.
"Ngươi....... Ngươi không cần quá lo lắng......" Huyền Vũ xem nàng như thế, tay chân luống cuống hẳn lên, "Chúng ta sau đó đã đem nàng cứu trở về, cấp nàng dược tốt nhất, bảy ngày thì tốt rồi......"
"Ân, ta không sao......" Tiết Mật cố gắng mỉm cười nhìn hắn.
Nam tử nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói, "Nguyên lai cố gắng mỉm cười thật sự xấu như vậy, khó trách khi đó ngươi cười ta......"
Tiết Mật đang cảm thấy khổ sở, nghe hắn nói như vậy, cũng phải phì cười, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, lấy tay lau nước mắt, Tiết Mật cười cười nhìn hắn, "Cám ơn! Cám ơn các ngươi đã cứu tỷ tỷ ta! Thật sự cám ơn!"
"Nga, nên như vậy." Huyễn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thì thào lẩm bẩm, "Chu Tước tỷ có nói, sớm muộn gì cũng là người một nhà......."
Nhìn mặt Tiết Mật lộ vẻ kinh dị, Huyền Vũ biết mình nói lỡ, vội vàng quay đầu không dám nhìn nàng, cầm nhánh cây dùng sức gảy đống lửa, trong lòng có chút giận mình, sao ngay cả cái này cũng nói ra, không biết nàng sẽ nghĩ chúng ta thế nào.
Tiết Mật sửng sốt một lúc cũng phản ứng lại, hiểu được hắn nói chính là Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc, nhưng nhìn hắn bày ra bộ dáng làm sai cảm thấy có chút buồn cười, đối với chuyện này thì nàng hai tay hai chân tán thành, bởi vì nàng biết chỉ có Vũ Văn Tắc mới là chốn về tốt nhất của Tiết Linh, tác giả an bài nam chủ có thể không tốt sao? Bất quá sau này nếu Vũ Văn Tắc mà phụ Tiết Linh, nàng cũng sẽ không đáp ứng!
Thấy Tiết Mật không có tiếp tục hỏi, nam tử cũng thả lỏng.
Tiết Mật cũng không nhìn lại hắn, chỉ nhìn ngọn lửa nhảy nhót không ngừng, ánh mắt xa xăm, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì.
Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, hai người đã thu thập tiếp tục lên đường.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, hai người Tiết Mật cũng đi được một đoạn dài, tới một ngã ba đường, đang chuẩn bị dừng lại xem nên đi đường nào, thì một trận tiếng gió sắc bén hướng hai người mà đến, Huyền Vũ phát giác mang theo Tiết Mật hiểm hiểm tránh thoát, đứng vững thân mình, nhìn về phía sau phát hiện
.......................
Mười mấy nam nhân hắc y che mặt đang đứng phía sau hai người, cầm đầu là một người không có che mặt, có thể rành mạch thấy rõ bộ dáng của hắn, một vết sẹo vặn vẹo từ mắt trái kéo dài đến hàm, đúng là —–
Tiếu Doanh!
Hắn sao lại ở chỗ này? Tiết Mật kinh ngạc.
Nhìn thấy đám người kia, Huyền Vũ biết lai giả bất thiện một tay đem Tiết Mật kéo ra sau bảo hộ, tay kia thì rút trọng kiếm phía sau lưng giơ ra trước mặt, sắc mặt ác liệt.
"Tiểu tử, ta nhớ rõ ngươi, năm đó chính là ngươi cứu tiểu nha đầu này từ trong tay ta, như thế nào, hiện tại chỉ có mình ngươi cũng muốn cùng chúng ta đối địch sao? Chỉ cần ngươi đem nha đầu kia giao cho ta, ta liền bỏ qua chuyện cũ, thả ngươi rời đi được không?" Tiếu Doanh âm u cười nói.
Tiết Mật nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn Huyền Vũ, hạ quyết tâm đem cánh tay che chở mình của hắn lấy ra, ngay sau đó.......
"Hãy bớt sàm ngôn đi!" Huyền Vũ hai tay cầm trọng kiếm, trực tiếp hướng Tiếu Doanh phóng đi.
"Huyền Vũ......." Tiết Mật kinh hoảng nói, nhìn thấy Tiếu Doanh đánh với Huyền Vũ, cùng đám hắc y nhân như hổ rình mồi nhìn mình, đầu óc dần tỉnh táo lại, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc trong túi trữ vật, đặt ngang trước ngực.
Các ngươi vẫn không buông tha ta, ta đây cũng sẽ không buông tha các ngươi, mình hiện tại là tu vi kim đan đỉnh, còn có hắc báo, không gian làm hậu thuẫn, hẳn có thể cùng nhóm người này có một trận ác chiến, cho dù không có, cũng không gây thêm phiền toái cho Huyền Vũ!
Sau đó cả người liền thẳng hướng hắc y nhân mà tới, hiểm hiểm tránh thoát đối phương phát ra vũ khí giống như cành cây to, Tiết Mật vọt tới giữa đám hắc y nhân, "Thương, thương" vài tiếng, nữ tử đã cùng bọn họ so qua vài chiêu, hai tay nắm chặt trường kiếm màu bạc hơi hơi run rẩy, Tiết Mật cảm thấy mình cùng bọn họ đối kháng vẫn là có chút khó khăn, dù sao nhân số đông, xem ra phải sử dụng con bài chưa lật.
Nghĩ như vậy, giây tiếp theo bóng dáng Tiết Mật đã biến mất trước mặt mấy hắc y nhân vây xung quanh.
Sau đó khoảnh khắc bọn họ đang kinh ngạc, lại xuất hiện sau lưng hai hắc y nhân.
"Cẩn thận......" Thanh âm nhắc nhở còn chưa nói xong, Tiết Mật đã rót linh lực vào trường kiếm cắt vỡ yết hầu hai người kia, hai người mang theo ngạc nhiên chết không nhắm mắt.
Tiết Mật không nhìn hai người té trên mặt đất kia, nhưng hai tay càng run rẩy lợi hại, trường kiếm trên tay có chút nắm không chặt.
"Muốn chết!" Đồng bạn bị chết kích thích đám hắc y nhân còn lại, sắc mặt bọn chúng vặn vẹo, xuất mọi thủ đoạn hướng Tiết Mật mà đến.
Tiết Mật thấy thế giơ kiếm chắn mấy đợt tiến công, đối mặt với công kích còn lại phải liên tiếp lui vài bước, sau đó định trụ thân hình, hít sâu một hơi, tay phải vung lên, một bóng đen mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ tháy bóng đen há mồm phun ra một ngụm, một ngọn lửa tử hắc trực tiếp đánh tan đòn công kích này, sau đó hướng về phía đám hắc y nhân, vài người bất ngờ không kịp phòng bị liên tiếp bị ngọn lửa này đánh trúng, khiến bọn họ tay chân luống cuống vội vàng dập tắt lử trên người. Nhưng không hiểu sao ngọn lửa lại càng lúc càng bừng cháy theo từng động tác của bọn họ, mấy người bên cạnh thấy thế vội vàng phóng xuất ta từng quả từng quả thủy cầu nghĩ muốn triệt tiêu ngọn lửa, lại phát hiện thủy cầu vừa mới tiếp xúc với mấy người đó, nháy mắt liền biến mất không thấy, sợ tới mức những người khác cũng không dám tới gần mấy người kia, chỉ có thể nhìn bọn họ kêu gào lăn lộn trên mặt đất cuối cùng bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.
Một đầu khác, Tiếu Doanh bị một kích nghiêm trọng của Huyền Vũ đánh lui, quay đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt trở nên ngưng trọng, "Đây là......."
Hắc y nhân đại khái chỉ còn lại bảy tám người, nhưng đều bị hắc báo uy hiếp không dám tiến lại, dù sao từ lúc Tiết Mật ở Cửu Khuyết ký khế ước với hai quả trứng, tu vi hắc báo cũng giống nàng tăng lên từ linh thú sáu tầng tới linh thú đỉnh, đối với tu vi này thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn cảm thấy cự kỳ kinh sợ.
"Phế vật." Lại một đòn nghiêm trọng xuất ra đem nam tử đánh lui về sau, ánh mắt Tiếu Doanh trở nên âm độc không kiên nhẫn, tay phải mở ra, một viên ngọc thạch màu sắc rực rỡ xuất hiện trong không trung, chỉ thấy hắn rót vào đó hơn phân nửa linh lực trong đan điền, ngọc thạch mới dần dần tản mát ra ánh sáng thất sắc, sau đó tay trái thúc giục, ngọc thạch liền bay nhanh về phía Huyền Vũ.
Bạch y nam tử vội vàng giơ lên trọng kiếm, ngăn trở ngọc thạch trước mặt không hiểu vì sao làm hắn có cảm giác nguy cơ quỷ dị, lại không nghĩ đến ngọc thạch căn bản không có công kích, trực tiếp lướt qua kiếm hắn, hướng người bay qua, tiếp theo ánh sáng thất sắc bao phủ trên đỉnh đầu hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, nam tử liền té xỉu trên mặt đất, sinh tử không biết.
"Huyền Vũ!" Tiết Mật nghe thấy thanh âm nam tử ngã xuống đất, kinh hô. Làm sao vậy, không có vang lên tiếng nào người liền gục xuống, khối ngọc thạch kia đến tột cùng là cái gì, vì sao bọn bọ có bảo vật nhiều vậy?
Không đợi Tiết Mật nghĩ ra đáp án, ngay sau đó, khối ngọc thạch kia như có linh tính bay thẳng lại nàng cùng hắc báo, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách, có chút không thở nổi.
"Rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận." Hắc báo nói.
"Ta biết, không thể miễn cưỡng chống lại......" Tiết Mật nhìn thấy ngọc thạch gần đuổi tới, nhảy lên lưng hắc báo, "Tiểu hắc, chúng ta sang Huyền Vũ bên kia."
Hiểu biết ý đồ của chủ nhân, hắc báo lập tức đạp chân sau một cái, nhảy qua mấy cái cây, tránh thoát ngọc thạch tới bên người Huyền Vũ đã té xỉu.
Tiết Mật một bên quay đầu lại nhìn phương hướng linh thạch sau đó nhe răng cười với Tiếu Doanh, một bên đem tay phải đặt lên người Huyền Vũ, trong lòng sốt ruột mặc niệm, đi vào.
Nhưng không nghĩ tới, mặc kệ nàng niệm thế nào, bạch y nam tử vẫn đang hoàn hảo nằm té trên mặt đất, sắc mặt an lành, giống như đang ngủ.
Tiết Mật không thể tin lại thử lần nữa, nhưng vẫn như vậy, không có chút biến hóa, sao lại thế này, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng trong tiểu thuyết Tiết Linh có thể đem Vũ Văn Tắc mang vào không gian mà, sao đến mình lại không được? Tiết Mật cấp bách muốn khóc, tay càng run rẩy lợi hại.
"Sao vậy?" Hắc báo cũng có chút sốt ruột, không có biện pháp, khối ngọc thạch kia thật sự rất quỷ dị.
"Vào..... Không được......" Thanh âm Tiết Mật cũng dẫn theo tia run rẩy.
Quay đầu lại nhìn hắc báo, thấy ngọc thạch đã tiến lại gần nó, "Cẩn thận!" Tiết Mật hoảng sợ đem nó thu vào trong không gian, cả người cùng ngọc thạch trực tiếp đụng phải nhau, nhất thời cảm thấy một trận lại một trận ánh sáng bảy màu, cả người say khướt, tiếp theo trước mắt tối sầm, ngã lên trên người bạch y nam tử, bất tỉnh nhân sự.
Tiếu Doanh thấy thế, đem ngọc thạch thu về, sắc mặt có chút trắng bệch, thoáng điều chỉnh, âm ngoan nhìn thoáng đôi nam nữ trên mặt đất, cũng không quay đầu nhìn bọn hắc y nhân phía sau vẫy tay một cái, "Mang về!"
Chờ đám người phần phật ly khai, mảnh đất bị linh lực tàn sát bừa bãi im lặng quỷ dị, nhưng trong bụi cỏ không xa một khối ngọc bội phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bên kia, bọn người Chu Tước nhìn thấy đại môn đỏ thẫm dâng lên cùng năm năm trước giống nhau như đúc, mặt mang kích động.
"Là Thiếu chủ bọn họ phải không?" Bạch Hổ khẩn trương hỏi.
"Khẳng định đúng vậy, phía sau không phải là Tiết Linh cùng Thiếu chủ thì còn có thể là ai đây?" Chu Tước chắc chắn nói, đột nhiên cảm thấy ngọc bội dắt bên hông mình nóng rực lợi hại, vội vàng nắm lên xem, đã thấy mặt ngoài ngọc bội thế nhưng dẫn theo chút tơ máu, sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn hai người khác nói, "Không tốt, lão Tứ đã xảy ra chuyện!"
"Cái gì? Không có khả năng, trong tay lão Tứ có cự uyên kiếm mà!" Bạch Hổ kinh nghi (ngạc nhiên + nghi ngờ) nói.
Thanh Long nghe vậy cầm ngọc bội trong tay Chu Tước, cẩn thận đánh giá, không thể không gật đầu nói, "Đúng vậy, xem ra lão Tứ gặp phải cường địch, cho dù cự uyên kiếm cũng đánh không lại, chính là không biết hắn có đi cùng Tiết Mật không?"
"Sao có thể có cường địch như vậy? Trừ phi là lão quái vật, bằng không không có người nào ở Tu Chân Giới là đich thủ của cự uyên!" Bạch Hổ nói.
"Phải không? Có lẽ cự uyên gặp phải pháp bảo lực lượng ngang nó thì sao!" Thanh Long hí mắt nói.
"Sẽ không? Tu Chân Giới không có khả năng có....." Nói đến đây ánh mắt Bạch Hổ bỗng trừng lớn, "Không phải là......"
Hai người nhất thời hiểu ý cho nhau ánh mắt, sau đó Thanh Long nhìn về phía hồng môn sắp hiện ra toàn bộ, ngưng thanh nói, "Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước chờ Thiếu chủ đi ra, rồi quyết định sau!"
Chu Tước cùng Bạch Hổ tuy trong lòng thập phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đè nén chờ Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc từ di tích đi ra.
Qua một lúc lâu, trong khi ba người lo lắng chờ đợi, đại môn màu đỏ mới hàn toàn xuất hiện toàn bộ trước mắt mọi người, sau đó hồng môn mở rộng cửa, một đôi mặc y phục màu trắng từ phía sau cửa đi ra, phong hoa tuyệt đại, thế gian vô song, giơ tay nhắc chân đều ý nhị không giống người thường.
Ba người Chu Tước sớm đã lo lắng nên không có tâm tình đi thưởng thức phong tư của hai người, đều cùng tiến lên, Thanh Long mở miệng nói, "Thiếu chủ, lão Tứ không thấy, hơn nữa Tiết Mật có thể cùng hắn một chỗ......"
Nghe vậy Tiết Linh bỗng biến sắc, Vũ Văn Tắc cầm tay nàng, "Sao lại vậy? Đem sự tình nói rõ ràng!"
Vì thế Thanh Long liền nói một phen chuyện Tiết Mật năm năm trước nói với bọn họ, nàng biết Vũ Văn Tắc cùng Tiết Linh năm năm sau sẽ từ di tích đi ra, vì thế bọn họ cùng Tiết Mật giao ước năm năm sau cùng nhau tới nơi này đón hai người, Chu Tước nguyên bản là muốn Tiết Mật theo chân bọn họ cùng nhau quay về Ảnh Nguyệt, nhưng Lung Nguyệt cốc chủ Thích Vô Thương cự tuyệt. Cứ như vậy qua năm năm, bọn họ phái Huyền Vũ tới Lung Nguyệt cốc đón Tiết Mật, không biết vì sao truyền âm bội của hắn thế nhưng bị bể nát, cho nên hắn hẳn là gặp phải cường địch, cũng không biết hắn rốt cuộc có đi cùng Tiết Mật không.
Vũ Văn Tắc nghe xong, mày nhăn lại một chút, nhìn sắc mặt Tiết Linh trở nên trắng bệch, nắm tay nàng càng chặt, "Hẳn là có thể tìm được truyền âm bội của Huyền Vũ, chúng ta trước đi nơi đó xem sao, đi!"
Sau đó một đám người liền rời đi, theo cảm giác của ngọc bội Chu Tước mà tiến về phía trước.
Đồng thời lúc bọn họ vừa rời đi, đại môn màu đỏ phía trên hồ sâu cũng biến mất vô tung, như là chưa bao giờ xuất hiện qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top