Văn Án

Tác giả: Thừa Phong Phá Lãng

Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, xuyên thư, hệ thống...

Nhận vật chính: Thâm trầm nội liễm ôn nhu (?) sư huynh| Phối hợp diễn xuất: Hệ thống đại S biến thái quỷ quyệt, Bạch liên hoa phiền phức bệnh tuổi dậy thì ( có hắc hóa ) nam chủ, Yêu nghiệt tuyệt đại cái thế phong độ ngời ngời sư tôn... Vv...

Văn Án


Biên tập viên của bộ truyện tiên hiệp “Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký” – Đồng Dịch, chẳng biết bắt đầu khi nào, đã trở thành fan hâm mộ thầm lặng của nam chủ. Tuy câu chuyện trong mắt anh vẫn như trước, ngớ ngẩn và tràn đầy hố đen nhảm nhí, nhưng anh lại bị nhân vật Diệc Tam Đồ làm cho cảm động, cảm thấy thế giới này nếu như ai cũng lương thiện đơn thuần như nam chủ, thì quả thực tốt biết mấy.

Không may thay, ngay trước khi quyển cuối cùng của Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký được chỉnh sửa xong, Đồng Dịch gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng, trở thành người thực vật. Thân thể của anh bất động trên giường bệnh, nhưng linh hồn lại truy đuổi theo ý niệm của mình.

“Cái này là đệ làm cho sư tôn, canh dưỡng sinh bổ khí, huynh mau giúp đệ mang tới cho sư tôn đi.”

“Người còn chưa thức dậy.”

“Như vậy để đệ tới, chờ bên ngoài một chút cũng được.”

Thiếu niên khuôn mặt rạng rỡ, như mang theo cả tia nắng ban mai thấm vào đầu mày khóe mắt. Khoảnh khắc hắn nhẹ xoay người, dây buộc tóc màu xanh lam nhàn nhạt phiêu lộng, tóc mai theo gió lạnh phất qua thoang thoảng mùi hương tuyết liên bị lẫn vào tro bụi khói bếp.

Đồng Dịch lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn chạy đi. Trong lòng thầm nhủ, nếu tiếp tục bị hệ thống trừ điểm, y nhất định sẽ không thể trở về được nữa. Vì một nhân vật giả tưởng đến bước đường ấy liệu có đáng không?

Diệc Tam Đồ. Tình cảm sai lầm của ngươi, ngươi phải tự gánh lấy.

Bóng lưng của Diệc Tam Đồ dần khuất. Đồng Dịch khẽ chớp mắt, đầu óc trống rỗng, y chợt nhận ra chân mình vừa nhấc khỏi mặt đất, vội vã đuổi theo Diệc Tam Đồ.

[ Cảnh báo! Cảnh báo! ]

Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Đồng Dịch. Y cố tình bỏ mặc tiếng kêu inh ỏi, dùng lý trí triệt để vứt bỏ sự nhiễu loạn của thứ âm thanh máy móc vô cảm kia.

[ Cảnh báo! Người chơi đang có ý định phá vỡ cốt truyện, nếu không dừng lại ký chủ sẽ bị trừ điểm! ]

“Bao nhiêu?” Đồng Dịch chán ghét ném ra vài chữ.

[ 1000 điểm ]

“Cũng được, ta vẫn còn 50 điểm.”

[ Tình huống tiếp theo nếu thất bại linh hồn ký chủ sẽ bị phá vỡ ]

Đồng Dịch nhếch mép. Trực tiếp tóm lấy cánh tay Diệc Tam Đồ đã xuất hiện trong tầm với. Tựa hồ không ngờ Đồng Dịch sẽ đuổi theo mình, hắn quay lại giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn y, vẻ mặt lộ ra nét khó hiểu.

“Sư huynh?”

“Canh dưỡng sinh của đệ, ta muốn ăn. Hôm khác lại nấu cho sư tôn có được không?”

“Nhưng mà... cái này...”

“Chẳng giấu gì đệ, chân khí sư huynh hao tổn, vẫn chưa khôi phục... Ngày mai còn phải đến Loạn Kiếm Phong một chuyến.”

Diệc Tam Đồ trầm ngâm, hắn thở dài rồi đưa thực hạp cho Đồng Dịch. Sau đó rất nhanh lại tươi cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hút. Thực sự không để bụng, nói với y: “Chờ tuyết liên năm sau nở đệ lại nấu cho sư tôn vậy. Sư huynh đừng khách sáo, cứ dùng trước đi.”

Đồng Dịch cứng nhắc cười. Bởi vì y thực sự không cười tươi nổi, thang điểm hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 50 điểm, kèm theo một luồng điện cao thế xoẹt qua kinh mạch như sự trừng trị mà hệ thống đã nhắc.

Mẹ kiếp! Diệc Tam Đồ, tên ngu ngốc ngươi bao giờ mới chịu tỉnh ra.

Nếu như ta không còn có thể ngăn cản, chẳng lẽ ngươi định để số mệnh của mình như kết thúc quyển sách ấy?







.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top