Chương 3: Trở lại Hà Nội
Sau một tháng nằm tịnh dưỡng ở nhà. Hôm nay cả nhà hắn đi Hà Nội để gặp ông hắn, để tránh tai mắt của các bác, các chú hắn nên cả nhà đi xe khách ra.
Ra tới Hà Nội, cả cả nhà được bác quản gia (thân tín trung thành nhất của ông hắn đón). "Cậu Long! Lâu rồi không gặp!" Hai người tay bắt mặt mừng, cũng đã 16 năm rồi.
"Anh Hải lâu rồi không gặp! Đây là bác Hải, nhiều đời làm quản gia cho nhà họ Trần cũng là bạn thân của chúng ta." Ba hắn giới thiệu.
"Con chào bác Hải!" Cả hai đồng thanh.
"Được rồi mọi người mau lên xe, lão gia đang chờ." Quản gia hối thúc.
Trên xe người lớn ôn lại chuyện cũ, còn nhân vật chính của chúng ta thì đang tình tứ với nhau.
Hắn nhớ lại khi Thiên Hương biết không phải anh ruột mình, cô đã nói hết cho hắn biết tình cảm của mình. Tối nào hắn cũng lẻn vào phòng cô, đòi ôm cô ngủ. Cô phản đối kịch liệt, còn méc ba mẹ, thay vì bảo vệ cô, ba mẹ cô đẩy thẳng cô qua phòng hắn. Cô ấm ức không chịu được nhưng không làm được gì đành chấp nhận số phận bị hắn ôm mỗi đêm mà cô đâu biết hắn chỉ muốn ở cạnh cô, chăm sóc cô, bù đắp những năm xa cách ở kiếp trước.
Hắn ôm cô để cô nghỉ ngơi, mãi ngắm nhìn cô mà hắn ngủ quên lúc nào không biết, đến khi xe dừng lại hắn mới tỉnh.
Bác quản gia đưa cả nhà hắn đến khu nhà cổ nằm ven vùng ngoại ô Hà Nội. Trần Dương nhớ kiếp trước trong một lần đi thực tập, hắn đã đến nơi này, lại không ngờ nơi đây cũng có sản nghiệp nhà hắn.
Xe dừng lại trước ngôi nhà cổ kính nhất , to nhất làng. Một người đàn ông tuổi gần 40 đang đứng chờ, nhìn lại Trần Dương có nhiều điểm giống ông, nhìn một cái là nhận ra ngay.
"Lão gia con đã đón cả nhà Long thiếu về!" Quản gia cung kính.
"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, có gì tôi gọi." Trần lão.
Quản gia cuối người chào mọi người một cái rồi lên xe đi về. Mọi người theo Trần lão vào nhà.
Trong lòng Trần Dương vô cùng kinh ngạc vì ông mình trẻ như vậy. Hắn nghĩ lại trẻ cũng đúng thôi, người tu luyện tuổi thọ cao hơn người thường rất nhiều. Nhìn Trần lão trẻ thế thôi nhưng tuổi thật của ông cũng đã mấy trăm tuổi.
"Cháu trai của ta đã lớn như thế này rồi! Bao nhiêu năm nay khổ cho cháu quá!" Ông ôm chầm lấy hắn mà nói.
"Ba mẹ nuôi chăm sóc cháu rất tốt. Con biết ông vì an toàn của con mà không nhận lại con. Con lớn rồi! Đã đến lúc lấy lại công đạo cho ba mẹ con." Hắn cương quyết nói.
"Được lắm! Ông tin là là cháu làm được. Cháu cũng phải thay ông giáo huấn lại đám nghịch tử này nhé." Ông hắn cảm thán.
"Dạ! Con biết rồi!" Hắn
"Lại đây nào! Cho ông xem cháu dâu của ông. Cháu thật xinh đẹp, thật giống mẹ cháu năm đó!" Ông hắn ngắm Thiên Hương nói làm cho cô đỏ bừng cả mặt.
"Bố!" Mẹ nuôi hắn nghe thấy ông trêu con gái mình thì la lên một tiếng.
"Thôi ta không trêu các con nữa. Trần Dương với Thiên Hương cũng đã 16 tuổi rồi, cũng nên kiểm tra tư chất của hai đứa." Ông hắn vừa nói xong thì có người đem hai viên pha lê trong suốt ra.
"Hai đứa thả lỏng người ra, đặt tay lên viên pha lê này đi." Ông hắn.
Hắn đặt tay lên thì thấy có một luồn ánh sáng chạy thẳng vào tay rồi di chuyển khắp người. Viên pha lê lần lượt biến đổi các màu, cuối cùng dừng lại ở màu đen, bên trong xuất hiện chữ thiên (天) màu vàng kim sáng rực. Cô là màu đỏ tươi như máu.
"Ha! Ha! Ha!" Ông cười to.
"Là sao ạ? Con không hiểu?" Mọi người ngạc nhiên.
"Các cháu không hiểu là phải rồi. Mọi người ngày nay chỉ biết linh lực có 6 cấp màu từ thấp tới cao là Không Màu - Trắng - Lam - Lục - Vàng - Đỏ*. Không màu và trắng chiếm đa số, họ chính là thường dân. Lam, lục, vàng và đỏ càng lên cao mức độ hiếm càng cao, trong đó đỏ là tư chất cao nhất, thiên phú tu luyện vượt bậc. Năm đó bố cháu chính là kiểm tra ra tư chất đỏ mà dẫn tới cái chết. Kinh mạch lại chia thành ba loại Thiên (天) - Địa (地) - Nhân (人) bổ trợ cho việc tu luyên. Riêng cháu linh lực cháu màu đen, chính là loại hiếm nhất. Triêu người trên Trái Đất chỉ có một người sở hữu nên mọi người không biết. Tư chất cổ đại chia thành Vô Sắc - Thuần Bạch - Thiên Thanh - Phỉ Thúy - Bình Minh - Xích Diệm - Hắc Ám*. Dương lại mang tư chất hắc ám, cháu phải biết tự bảo vệ mình, tránh kẻ thù phát giác. Ông cho cháu viên thuốc này, nó làm linh lực cháu hạ một cấp, thuốc tác dụng trong vòng 6 tiếng giúp cháu tránh khỏi nguy hiểm. Ông sẽ cho người sắp xếp hai cháu vào trường Royal học, đây là trường nhà mình mở ra. Long! Con về làm hiệu trưởng trường này." Ông nội giải thích.
"Vâng thưa bố!" Ba hắn.
"Thưa ông con muốn mọi người giấu thân phận của con. Con và Thiên Hương nhập học dưới danh nghĩa học sinh được học bổng của trường." Hắn.
"Được! Hai cháu theo cô giúp việc về phòng nghỉ ngơi đi." Ông nội.
"Thưa bố! Bố đã điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của vợ chồng anh Dũng (ba mẹ ruột Dương) chưa ạ!" Ba hắn.
"Ta hao tâm bao nhiêu năm nay cũng chỉ điều tra được chút ít thông tin, chứ bọn nó là con ta, ta biết nó không có gan làm ra những chuyện như vậy. Năm đó ta nghênh đón thiên kiếp thất bại suýt chút nữa mất mạng cũng chính kẻ đó giở thủ đoạn. Haizz! Ta không biết đã đắc tội với kẻ nào mà hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn hãm hại ta chết mới thôi." Trần lão buồn bã nói.
"Vâng! Lần này con về cũng là vì dụ kẻ đó xuất hiện, trả thù cho anh Dũng."
"Được rồi, các con cũng đi nghỉ đi, mai còn chuyển qua nhà mới. Trang trại của các con ta đã cho người tiếp quản. Nếu có biến các con có thể trở về đó mà không ai nghi ngờ." Ông nội.
"Vâng, thưa bố con đi." Ba hắn.
*: nguồn truyện 12 nữ thần của tác giả Slaydark
Đôi lời của tác giả: Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc là tiếng miền Trung (Nha Trang) và miền Bắc loạn xà ngầu lên. Mình xin giải thích vì mình người miền Trung nên mình dụng giọng miền Trung để viết truyện. Dương và Hương lớn lên ở miền Trung nên dùng giọng miền Trung. Vợ chồng ông Long sống trong này nhiều năm nên quen với cách nói chuyện trong này nên nói chuyện với con bằng giọng miền Trung, khi gặp Trần lão giọng hơi Bắc xíu, với mọi người là giọng Trung nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top