Chương 2: Trọng sinh về năm 16 tuổi
Sáng hôm sau hắn dậy thật sớm, đi dạo quanh trang trại, không khi ở quê thật tốt, thật trong lành. Trong lúc vừa đi vừa nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm, hắn không nhìn thấy một chiếc ôtô chạy tốc độ cao đang lao về phía hắn.
Rầm! Trần Dương bị văng ra xa, nằm trong vũng máu. Trước lúc mất đi ý thức, Trần Dương thấy hai kẻ mặc đồ đen từ trên xe đi xuống.
"Ngươi đi xem thử hắn chết chưa?" Một tên nói.
"Hắn sắp chết rồi! Mà cũng sống không được bao lâu nữa. Nơi này vắng như vậy, có người phát hiện ra thì hắn cũng đã là cái xác rồi." Tên còn lại nói.
"Đi thôi! Về còn báo cáo lại cho chủ nhân nữa." Hai tên đó bỏ đi chỉ còn lại một mình Trần Dương sinh mệnh mất đi từng giây.
Trong lòng Trần Dương thầm nghĩ trước giờ hắn không đắc tội với ai tới nỗi phải lấy mạng hắn. Không đúng! Chỉ có những người thân máu lạnh của hắn mới muốn lấy mạng hắn. Thật không ngờ họ đã phát hiện bản thân còn sống.
"Không! Không! Ta không muốn chết! Ta còn Thiên Hương, còn ba mẹ nuôi, ta còn thù chưa báo xong! Ta không thể chết! Có ai cứu tôi với! Có ai không?" Hắn hét ầm lên nhưng dường như không ai nghe thấy hắn kêu cứu...
"Không! Mình chưa muốn chết...!" Trần Dương choàng tỉnh dậy.
"Anh hai! Anh hai tỉnh rồi! Anh làm mọi người lo muốn chết!" Thiên Hương sốt sắn hết cả lên.
Hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, băng trắng quấn khắp người.
"Không đúng! Sao Thiên Hương lại có bộ dạng năm 16-17 tuổi..." Hắn thầm nghĩ
"Hương! Hôm nay là ngày mấy? Trần Dương hỏi.
" Hôm nay, ngày 12/1 anh hôn mê ba ngày mới tỉnh. Đã đánh không lại người ta rồi còn cố đánh, ba mẹ giận lắm đó!"
Không lẽ hắn đã trọng sinh về năm 16 tuổi? Hắn nhớ năm bị đánh hội đồng vì dám đánh kẻ trêu chọc Thiên Hương.
Đột nhiên một luồn ký ức ùa tới: Trần Dương 16 tuổi, chưa thức tỉnh linh lực. Nhập viện vì đánh nhau với đàn anh khóa trên, chỉ vì tên đó dám trêu ghẹo Thiên Hương,... Hắn cũng biết thêm thế giới này giống thế giới của hắn, chỉ khác nơi đây mọi người có thể tu luyên. Đủ 16 tuổi sẽ được thức tỉnh linh lực, không có linh lực chính là thường dân. Thế giới này cũng có pháp luật như thế giới cũ, mọi người đều phải chấp hành,...
"Cái thằng này! Linh lực thì chưa thức tỉnh còn đòi đánh nhau! Xém chút nữa mạng cũng không còn!" Ba hắn vừa vào thấy hắn đã tĩnh liền quát.
"Thôi anh! Con nó đang bị thương! Để nó nghỉ ngơi đã." Mẹ hắn ôn tồn.
"Em đó! Chỉ biết bênh con!" Ba hắn quay sang trách vợ.
"Ba! Mẹ! Con muốn biết thân thế thật của mình." Trần Dương hỏi? Hắn không muốn giống như kiếp trước, sống hai mươi mấy năm không biết gì. Tới khi biết được sự thật thì lại bị người ta giết.
"Anh hai nói gì vậy? Em không hiểu? Anh bị chấn thương ở đâu hả? Con đi kêu bác sĩ khám cho anh hai!" Thiên Hương cuốn hết cả lên, quay sang nói với ba mẹ cô.
"Haizzzz! Ba không giấu con nữa!" Ba mẹ hắn kể hết cho hai đứa nghe. Sự thật cũng không khác lắm so với kiếp trước. Có khác là ông hắn trong lúc độ kiếp bị trọng thương mà dẫn đến cả nhà hắn bị hãm hại.
"Giờ thì hai đứa không cần giấu diếm tình cảm nữa nhé! Ba mẹ hiểu rõ hai đứa, nhưng vì an toàn của Dương và xem thử tình cảm của hai đứa như thế nào nên chưa nói ra." Mẹ nhẹ nhàng nói.
"Mẹ! Mẹ nói linh tinh! Con làm gì có!" Thiên Hương bỏ chạy mà mặt đỏ gần bằng trái cà chua.
"Đã biết được sự thật, con muốn làm gì tiếp theo?" Ba Dương hỏi Dương.
"Bây giờ con muốn gặp ông nội, nhận lại tổ tông, đưa toàn bộ những kẻ đã hại ba mẹ ruột con ra ánh sáng." Trần Dương.
"Như vậy thì quá nguy hiểm!" Mẹ hắn lo lắng.
"Giấu được một lúc, chứ không giấu được cả đời, thay vì chờ họ tới giết mình, con muốn họ biết đụng tới Trần Dương con họ sống không được yên." Trần Dương.
"Con trai! Con đã trưởng thành thật rồi." Ba hắn.
Ba hắn rút điên thoại ra gọi cho một người, liền có tiến trả lời.
"Alo! Ai đó!" ...
"Bố nuôi! Là con! Dương nó biết hết mọi chuyện rồi, nó muốn gặp bố!" Ba hắn.
"Sao lại để thằng bé biết được mọi chuyện vào lúc này? Lúc này chưa thích hợp, ta chưa có giải quyết xong bọn chúng." Ông Trần Dương.
"Nó hỏi con! Con biết không thể giấu nữa nên đã kể hết cho nó nghe." Ba Dương.
"Thôi được. Con đưa nó tới gặp ta, cả nhà con cùng đi, ta muốn gặp cháu dâu của ta. Nhớ cẩn thận, mấy đứa nghịch tử đó chưa từ bỏ ý định." Ông hắn.
Mấy ngày sau, Trần Dương xuất viện thì hay tin tên đàn anh trêu ghẹo Thiên Hương và đánh hắn bị thương đã đi cải tạo, gia đình phá sản trốn đi đâu không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top