Chương 1: Về nhà
Trên chuyến tàu bắc nam có một thanh niên khoảng 20 - 25 tuổi đang nôn nóng không ngủ được dù trời đã khuya. Thanh niên đó không ai khác chính là Trần Dương. Sau bao năm học đại học tại Hà Nội xa sôi, cuối cùng hắn cũng đã kết thúc năm tháng sinh viên để phụ giúp gia đình phát triển nông trại.
Sau gần một ngày ngồi xe lửa, Trần Dương cuối cùng cũng về tới Ga Nha Trang. Đoán hắn chính là ba mẹ và cô em gái song sinh của hắn.
"Ba! Mẹ! Con đã về!" Hắn vui mừng
"Về rồi là tốt!" Mẹ hắn mắt rưng rưng. Ba hắn nhìn ngắm từ trên xuống dưới: "Mình về nhà đi có gì rồi nói."
Thật ra dịp tết và nghỉ hè Trần Dương đều về thăm nhà, nhưng có lẽ thời gian không được lâu nên mẹ hắn luôn xúc động như thế.
Nhà hắn mở trang trại tại một xã ven thành phố Nha Trang, tuy không được gọi là giàu có nhưng cũng dư giả và đủ lo cho anh em hắn học đại học.
Tối đó bữa tiệc tẩy trần cho hắn tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Sau khi cơm nước xong ba hắn kêu mọi người lại nói chuyện
"Dương! Con đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc ba nói thân thế của con. Chuyện phải kể lúc ta còn rất nhỏ, chính cha ruột con cứu ta khỏi bọn buôn bán trẻ em, vì là trẻ mồ côi không tên, không tuổi, ông ấy xin ông nội con nhận ta làm con nuôi, theo ông đi học. Cũng chính nhờ ông ấy mà ta gặp mẹ con bây giờ." Ba hắn nói tới đây ánh mắt nhìn mẹ hắn vô cùng yêu thương.
Ông kể tiếp: "Năm đó bố nuôi bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi. Cha ruột con là người tài giỏi nhất, bố nuôi muốn ông ấy lên kế nghiệp. Thật không ngờ những người anh em đó vì ghanh ghét mà hãm hại cha mẹ con chết thảm khi con vừa mới được sinh ra không lâu. Trước khi mất, mẹ ruột con không muốn con bị thù hận chi phối, cũng không muốn con bị hãm hại nên đã dùng một đứa trẻ chết yểu thay thế con. Ta vì tránh truy sát đưa vợ con trốn tới nơi này. Mẹ con có nói khi nào con đủ 20 tuổi hãy kể cho con nghe. Ta thấy con muốn học tại Hà Nội, tránh con tìm kẻ hại cha mẹ con năm xưa mà báo thù lại hại tới bản thân mà bao năm qua ta không kể con nghe. Giờ con đã biết được sự thật, tất cả đều tự con quyết định."
"Giờ con đã biết thân thế của mình, ta cũng nói với con một chuyện. Năm đó ta và mẹ con là bạn thân, lúc chúng ta biết mình đã mang thai có nói nếu cả hai sinh được con trai thì hai đứa là anh em kết nghĩa của nhau. Nếu là con gái thì chính là bạn thân như mẹ và mẹ ruột con. Là một trai một gái thì quyết là xuôi gia của nhau. Cả hai không ngờ lại sinh được một trai, một gái lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm." Mẹ hắn cười dịu dàng nói.
"Mẹ! Hôn nhân đại sự của con gái làm sao mà ba mẹ tự quyết như vậy?" Thiên Hương hét ầm lên.
"Cô làm như tui không biết cô thích thằng Dương lâu như vậy. Vì nó là anh cô nên bao nhiêu năm nay cô giấu trong lòng." Ba hắn ha ha cười.
"Ba! Mẹ!" Cô thẹn quá hét ầm lên, bỏ chạy về phòng.
"Ba mẹ đã kể hết cho con nghe, tiếp theo làm như thế nào tự con quyết. Ba, mẹ chỉ không mong muốn vì thù hận mà đánh mất lý trí." Ba hắn nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Dạ! Để con suy nghĩ, mọi chuyện đến quá bất ngờ con chưa thích ứng kịp."
Trần Dương trở về phòng, nằm vật ra, từ từ tiêu hóa những chuyện vừa tiếp thu. Hắn nhớ lại mọi thứ mà mấy năm nay cha mẹ nuôi dành cho hắn còn hơn cả con ruôt. Nhớ về tình yêu thầm kín hắn dành cho em hắn, cũng vì đoạn tình cảm đó mà bao nhiêu năm nay hắn không dám đối mặt với cô, hắn chọn cách bỏ chạy, hắn rời xa cô để quên đi cô nhưng không quên được. Nhưng hôm nay những khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, hắn thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm.
Cóc! Cóc! Cóc! Tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh hai, mở cửa cho em vào được không?" Giọng Thiên Hương thỏ thẻ.
Dương ra mở cửa: "Em vào đi!"
"Anh hai! Những lời em nói sau đây anh có thể làm anh căm ghét anh. Nhưng em phải nói, em sợ hôm nay không nói ra thì sẽ đánh mất anh mãi mãi. Thật ra em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, yêu rất nhiều. Em không biết yêu anh từ khi nào? Lúc đầu em nghĩ là tình yêu của em gái dành cho anh trai, rồi nó ngày một lớn lên, những lúc em thấy các bạn nữ trong lớp nói chuyện với anh em tim em rất đau. Em nhớ năm lớp 10 có một bạn tỏ tình với anh, em đau tới tưởng chừng như có thể chết đi được, khi anh từ chối bạn đó em đã rất vui. Em xấu xa quá phải không anh? Lúc anh đi học xa em đã rất buồn, rất buồn, mỗi lần anh về, em tươi cười với anh mà trong tim như có ai lấy dao cứa vào, để quên anh em thử yêu người khác nhưng không được,..." nói tới đây Thiên Hương khóc ngấc lên.
"Đồ ngốc! Anh không nhận lời tỏ tình của bạn đó là vì trong tim anh bị lấp đầy bởi hình bóng em. Anh đi học xa là để quên đi hình bóng em, anh mong khoảng cách địa lý sẽ làm phai mờ tình yêu của anh dành cho em. Bao nhiêu đêm em khóc vì anh là bấy nhiêu đêm anh nhớ em da diết. Tim em đau thì chính là tim anh đang rỉ máu!" Giọng hắn càng ngày càng lớn, gần như muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng.
"Anh hai! Em yêu anh!" Thiên Hương thì thầm.
"Sao lại là anh hai? Là chồng yêu nghe chưa?" Hắn ôm chầm lấy cô, trao cho cô nụ hôn nhằm hỏa lắp đi tình yêu giấu kín bao năm qua. (Viết tới đây tác giả muốn khóc theo luôn)
Vì khóc quá nhiều mà cô ngủ gục trong vòng tay hắn, hắn cũng không nỡ để cô phải xa mình nên để cô nằm ngủ trong phòng mình. Cả đêm Trần Dương không ngủ, hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp mà bao nhiêu năm nay hắn yêu mà không dám nói. Với hắn được ôm cô trong vòng tay là hạnh phúc lắm rồi, thật không ngờ cô cũng yêu hắn, được lấy cô làm vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top