Phiên ngoại 6: Sư đồ
Lam Mộc chân nhân luôn chỉ thích ở một mình.
Lam Mộc chân nhân từ thuở niên thiếu đệ tử đã là một người trầm mặc ít nói. Không thích giao lưu pha trộn, y chỉ thích làm bạn với sách dược y thư, xem nghiên cứu dược liệu làm niềm vui. Khi dược y có điều khó khăn, y lại lấy tu luyện làm đam mê khai phá. Cứ thế trở thành đệ nhất dược sư của tu chân giới kiêm chiến thần(được môn sinh ưu ái gọi) của Thiên Sơn môn. Bạch Thiển chân nhân từng bảo, nếu phạt Lam Mộc chân nhân cấm túc ở Vạn Thư các, y sẽ khóc, khóc vì hạnh phúc. Lam Mộc chân nhân sẵn sàng chết chìm trong Vạn Thư các.
Các sư huynh sư đệ đồng môn luôn bảo Lam Mộc chân nhân sẽ nhanh sớm chết, chết vì cô độc. Nên đặc biệt ưu ái khuyến khích y tìm đạo lữ, vô dụng, nữ nhân chưa kịp nói chuyện đã bị tràn khí lạnh của Lam Mộc chân nhân làm cho hoảng sợ bỏ chạy. Lại khuyến khích y tìm đồ đệ, nhưng Lam Mộc chân nhân chẳng chịu thu nhận đệ tử nào. Vì y thấy phiền, cũng lười truyền đạo.
Các sư huynh sư đệ của Lam Mộc chân nhân rất rầu rĩ, lo cho Lam Mộc chân nhân. Nhưng y khịt mũi khinh thường, cảm thấy họ đang là chưa nuôi bò đã nhanh chóng tính toán làm chuồng.
Thật vô vị!
Cho đến khi y gặp và thu nhận tiểu đồ đệ Hạ Chi Vũ.
...
Lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của Hạ Chi Vũ nói về âm mưu của yêu tộc muốn tấn công Thiên Sơn môn. Lam Mộc chân nhân đã thoáng ngỡ ngàng hồi lâu. Tuy không biết tính thực hư những lời này, nhưng Lam Mộc chân nhân vẫn lựa chọn tin tưởng. Cứ thế ngăn chặn kịp thời âm mưu thâm độc của yêu tộc. Lam Mộc chân nhân không khỏi hít một hơi lạnh, nếu không có tiểu tử này, sợ là Thiên Sơn môn sẽ gặp phải thảm sát đổ máu.
Thu xếp xong xuôi, Lam Mộc chân nhân mới nhớ đến tiểu hài tử ấy. Y lại vội vàng chạy ra đại môn, nhìn thấy tiểu hài tử đang mê man ngủ dưới gốc cây gần đó, khuôn mặt vì bị đánh mà sưng đỏ, mắt cũng ướt, hẳn là đã khóc hồi lâu. Lam Mộc chân nhân không hiểu sao cảm thấy xót, quyết định bế tiểu hài tử mang về trong ánh mắt kinh ngạc của chúng đệ tử.
Lại chăm sóc tiểu hài tử mấy hôm, thuận tiện quan sát hắn. Tiểu hài tử chỉ mới 12 tuổi, vẫn rất ngây ngô đáng yêu. Tư chất bình thường không có gì nổi trội. Tâm tư đơn thuần, không chút xấu xa, là một hài tử tốt. Tuy tiếng lòng của hắn thỉnh thoảng rất gợi đòn, nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Có lẽ xuất phát từ tâm tính thuần lương ấy, Lam Mộc chân nhân trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhận lẽ bái sư của hài tử, tuyên bố hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của mình.
Cuộc sống cô độc xoay quanh tu luyên phối dược của Lam Mộc chân nhân cứ thế có thêm nhiều khía cạnh mới. Chủ yếu là từ Hạ Chi Vũ.
...
Lam Mộc chân nhân nhận Hạ Chi Vũ làm đệ tử thân truyền. Y biết tiểu hài tử ngốc nghếch này không có tư chất tu luyện, cũng không phải nghịch thiên chi tử.
Nhưng điều đó không khiến y cảm thấy thất vọng. Trái lại Lam Mộc chân nhân cảm thấy tâm tính hài tử thuần lương tốt đẹp đáng quý hơn nhiều. Y cũng không đặt quá nhiều kì vọng ở đệ tử mình. Nếu hắn có thể học được y bát của y, có thể tự bảo vệ mình là tốt. Còn nếu có ai dám bắt nạt hắn, thì để Lam Mộc chân nhân tính.
Lam Mộc chân nhân nghĩ rồi lại cười. Hóa ra đây chính là cảm giác của các sư huynh sư đệ khi thu nhận đệ tử. Lam Mộc chân nhân suýt đã quên truyền thống bao che người nhà có tiếng của Thiên Sơn môn.
Hạ Chi Vũ đích thật là hài tử ngoan. Gần một năm sư đồ, Lam Mộc chân nhân luôn cảm thấy hài lòng về tiểu đệ tử này. Hắn chịu thương chịu khó, tự biết bản thân tư chất không tốt, luôn lấy cần cù bù thông minh học tập, càng là không giấu dốt, luôn có tinh thần học hỏi và kiên trì. Điểm trừ là hắn thế mà dám trộm đem dược liệu làm gia vị nấu ăn, còn ăn rất hương. Mỗi lần phạt hắn, hắn lại làm nũng bán manh cầu sư tôn tha thứ. Lam Mộc chân nhân thở dài, thu tay, phạt không nổi.
Lam Mộc chân nhân có thể thấy, toàn gia Thiên Sơn môn cũng rất ưu ái và yêu thương tiểu hài tử này. Lam Mộc chân nhân thoáng mỉm cười, trong lòng có chút an tâm. Đệ tử nhỏ thuận thảo, kính trên nhường dưới, tâm tính thuần lương, được mọi người yêu thương. Lam Mộc chân nhân cảm thấy có đệ tử như vậy rất tốt.
Nhưng sau đó xuất hiện song dị biến, tiểu đệ tử nhỏ nghịch thiên kết đan, tu vi nhảy vọt trúc cơ hậu kì. Tuy cách tu luyện của hắn hơi buồn cười nhưng Lam Mộc chân nhân không cười nổi, y cảm thấy lo lắng vô cùng. Lam Mộc chân nhân biết rõ nếu tu chân giới biết đến sự tình này, tiểu đệ tử sẽ thành tấm bia vạn người soi mói. Y lo sợ, nhưng lúc này, toàn Thiên Sơn môn đã nói với y, y và đệ tử còn có họ. Hạ Chi Vũ không chỉ có Lam Mộc chân nhân bảo vệ, mà Thiên Sơn môn cũng sẽ bảo vệ hắn. Lam Mộc chân nhân cảm thấy cay mũi, y đã rất lâu rồi mới có cảm giác này.
Phòng tới phòng lui, vẫn không thể bảo toàn cho đệ tử nhỏ.
Các đệ tử từ bí cảnh rèn luyện trở về. Mạnh Huy thần sắc nghiêm trọng cõng Hạ Chi Vũ người đầy thương tích trên lưng, theo sau là Ngọc Lan đang khóc vì lo lắng, Thiên Long áp chế lửa giận báo cáo sự tình với tông chủ cùng các trưởng lão chân nhân. Thiên Sơn môn nổi giận. Hạ Chi Vũ mê man không tỉnh, toàn thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, không có một mảnh da thịt lành lặn, máu yêu ma quỷ quái như kịch độc đang giày vò hắn. Đứa nhỏ bị người khác tính kế tách rời khỏi sư huynh sư tỷ, bị đánh, nhưng vẫn bỏ qua hiềm khích mà cứu chúng, mạng sống cũng suýt không giữ được.
Tất cả chỉ vì chúng chướng mắt Hạ Chi Vũ. Chướng mắt việc Lam Mộc chân nhân thu nhận Hạ Chi Vũ.
Lam Mộc chân nhân im lặng không nói gì, chỉ tiếp nhận đệ tử nhỏ từ Mạnh Huy, một đường im lặng đi về Lam điện, càng là im lặng chữa trị cho tiểu đệ tử. Hơn bảy ngày kiên trì chữa trị, mới thành công giữ được tính mạng của hắn. Thế mà khi tỉnh lại, việc đầu tiên Hạ Chi Vũ làm lại là cười, suy yếu mà níu lấy vạt áo sư tôn của mình, còn khoe thành tích của mình ở bí cảnh. Ánh mắt ngây thơ trông đợi sư tôn khen ngợi. Hoàn toàn không nhắc đến sự tình ở bí cảnh, nhưng tiếng lòng của hắn vẫn không giấu được Lam Mộc chân nhân, hắn thậm chí có suy nghĩ giấu, không muốn sư tôn lo lắng.
Mà Hạ Chi Vũ khi đó chỉ mới 13 tuổi.
Lam Mộc chân nhân lúc này mới mỉm cười, xoa đầu đệ tử nhỏ, khen hắn làm rất tốt, lại giao cho Triệu Lâm chăm sóc hắn. Lam Mộc chân nhân cười bảo, y sẽ đi thu thập dược liệu một chút, có vài dược liệu đã hết phải nhanh chóng bổ sung, khi về sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ tử. Sau đó rời đi.
Nhưng ngay khi Lam Mộc chân nhân vừa ra khỏi Thiên Sơn môn, vẻ mặt thanh thản ôn nhu vừa nãy ngay lập tức biến mất. Khuôn mặt trầm xuống, mày liễu nhíu lại, đôi mắt bình sinh luôn ánh lên tia ôn hòa nay lại ẩn hiện sát ý không kìm nén. Triệu Mộc cổ cầm ra, Lam Mộc chân nhân khẽ vuốt thân cầm, miệng lẩm bẩm gì đó.
Tu chân giới chỉ biết Lam Mộc chân nhân là đệ nhất dược sư. Nhưng ít ai biết danh xưng "chiến thần" của y. Càng không biết đến phong thái rải cầm kinh động chúng sinh một thời của Lam Mộc chân nhân.
Một khúc cổ cầm, đánh tan vạn quỷ.
Lam Mộc chân nhân thoáng cười, Mộc cổ cầm khẽ rung theo tâm ý chủ nhân, y toan cất bước đi. Thì có một thân ảnh đã xuất hiện ngăn chặn bước chân y. Lam Mộc chân nhân nhíu mày, ngừng bước.
"Đại sư huynh."
"Thật là... sư đệ a. Bình thường ngươi luôn cứng nhắc gọi ta là tông chủ. Chỉ khi gặp chuyện muốn làm không thể ngăn cản mới chịu gọi một tiếng sư huynh."- Thiên Lang chân nhân, tông chủ Thiên Sơn môn khoát tay cười, tiến đến vỗ vỗ bả vai Lam Mộc chân nhân.
"Chuyện ta sắp làm, sư huynh ngươi đừng ngăn cản."
"Ai nói chúng ta ngăn cản?" Bạch Thiển chân nhân từ phía sau đi đến, tay vẫy phất trần đầy cáu kỉnh "Dám khi dễ đệ tử Thiên Sơn môn, ai cho chúng lá gan đó. Ta còn đang muốn đi đập chúng một trận đây. Đệ tử nhà chúng ta chưa đến lượt ngoại nhân bọn chúng định đoạt."
Lam Mộc chân nhân không nói gì. Cảm động không có, chỉ thấy phiền toái, vác thêm hai cục thịt thừa này đi theo rất ồn. Nhưng nghĩ nghĩ, sự tình mình sắp làm sẽ có hai kẻ đi theo gánh vác, tâm tình Lam Mộc chân nhân tốt lên thấy rõ. Dĩ nhiên Thiên Lang chân nhân và Bạch Thiển chân nhân không biết điều này.
Tuy sau đó không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả những kẻ có liên quan và tông môn môn phái của chúng, đều im hơi lặng tiếng mà biến mất không chút dấu vết khỏi tu chân giới. Mãi đến sau này khi tiểu đệ tử Hạ Chi Vũ ngây thơ hỏi, Lam Mộc chân nhân nghĩ nghĩ, lại đối đệ tử nhà mình nhàn nhạt mỉm cười:
"Sư thúc sư bá ngươi dọn rác thôi."
...
Sau chuyến đi đến Ma tộc, tuy phát sinh vài chuyện không tốt, nhưng mọi thứ vẫn ổn, chưa kể tiểu đệ tử có thêm một bằng hữu tốt. Lại theo đó trở về từ Tử Sinh môn, tiểu đệ tử lại có thêm một bằng hữu. Ba hài tử tuy khắc khẩu nhưng Lam Mộc chân nhân có thể nhìn ra bọn trẻ thật lòng coi nhau là bằng hữu tốt.
Thân là sư tôn của hắn, Lam Mộc chân nhân cao hứng.
Lam Mộc chân nhân thầm đánh giá hai hảo bằng hữu của Hạ Chi Vũ. Độc Cô Nhất Dạ thân phận là thiếu chủ Ma tộc, tâm tính cường ngạch, tuy thái độ rất phũ phàng với Hạ Chi Vũ, nhưng gặp nguy hiểm lại không bỏ rơi hắn, còn là đồng cam cộng khổ. Trúc Tử là đệ tử thân truyền của Hàn Lâm chân nhân, tương lai hắn cũng là một luyên đan sư đại tài, thái độ ôn hòa nhã nhặn, có thể thấy hắn cũng rất chiếu cố Hạ Chi Vũ.
Rất tốt! Lam Mộc chân nhân cảm thấy tuy tiểu đệ tử ngốc nghếch, thiên chân vô tà, nhưng ánh mắt nhìn người giao hảo của hắn không tệ. Lam Mộc chân nhân cảm thấy rất an ủi.
Nhưng rất nhanh Lam Mộc chân nhân có gì đó không ổn.
Không biết từ thời khắc nào, tiểu đồ đệ ngốc bắt đầu có những biểu hiện là lạ, hay thẫn thờ hồi lâu, lại xoắn xuýt vỗ má hồi lâu. Lam Mộc chân nhân suy tư hồi lâu, lại trộm liếc nhìn các đệ tử của sư huynh sư đệ, nghĩ nghĩ, gật gù cho rằng tiểu đệ tử đang trong quá trình trưởng thành. Cần phải để hắn có không gian riêng tư, không nên can thiệp quá nhiều.
Có thời điểm sư đồ cùng luyện dược, Lam Mộc chân nhân chỉ điểm Hạ Chi Vũ phân lượng dược liệu. Ánh mắt tình cờ lướt qua vạt áo nơi cổ của tiểu đồ đệ, làn da trắng của hắn có vài dấu đỏ. Toan muốn hỏi lại gặp Hạ Chi Vũ ngây ngô hỏi liên tục về dược, Lam Mộc chân nhân cứ thế bỏ qua điều y mới thấy.
"Chắc là muỗi." Lam Mộc chân nhân nhận định như thế, nhưng y quên mất khí hậu Thiên Sơn môn căn bản không có muỗi!
Rất lâu sau đó, Lam Mộc chân nhân mới biết nguồn gốc của những dấu đỏ trên cơ thể tiểu đồ đệ. Đó là khi Lam Mộc chân nhân tình cờ nhìn thấy cổ của Hàn Lâm chân nhân có vài dấu đỏ và hỏi, còn tận tâm đưa dược cho Hàn Lâm chân nhân, sau đó lại thấy Hàn Lâm chân nhân dáng vẻ hốt hoảng, lại tức giận bừng bừng lườm nguýt Khương Hi chân nhân.
"Vì sao Hàn Lâm chân nhân lại lườm nhị sư huynh?"
"Vì y bị muỗi cắn nha." Khương Hi chân nhân đáy mắt tràn đầy hạnh phúc đáp lời.
"Liên quan?"
"Ta là con muỗi đó!"
Lam Mộc chân nhân: "..."
Lam Mộc chân nhân cảm thấy da đầu tê rần. Tiểu đệ tử ngây thơ của mình bất tri bất giác bị nhúng chàm mà y không hề hay biết. Lại còn bị cưỡm đi ngay dưới mí mắt của y. Lam Mộc chân nhân bắt đầu suy xét, lại bắt đầu nhớ đến vài sự kiện...
Ha... ha hả!??
Hôm ấy Lam Mộc chân nhân nổi giận.
Nghe tu chân giới đồn đại, nói đệ nhất dược sư đã đến Ma tộc đánh thiếu giáo chủ Ma tộc một trận, mà giáo chủ Ma tộc không hề ngăn cản, còn cổ vũ y đánh, hào hứng đến mức chỉ thiếu việc mang điểm tâm ra vừa nhâm nhi vừa xem. Lại nghe nói đệ nhất dược sư cũng đến Tử Sinh môn, đánh đệ tử của Hàn Lâm chân nhân một trận thật to.
Mà nguyên nhân của sự kiện ấy, Hạ Chi Vũ đang co ro ngủ trên giường, hoàn toàn không biết sư tôn nhà mình đi đại náo tu chân giới.
End!
Lời nhắn nhỏ:
Xin chào, mình là MeodenHani đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đọc và yêu thích tác phẩm nhỏ của mình. Mình rất vui và hạnh phúc vì truyện mình viết được mọi người đón nhận. Ngoài ra sắp tới mình còn viết thêm vài tác phẩm nữa, lúc đó hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha ❤️
Cảm ơn các bạn, chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top