Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Cp: Trúc Tử, Hạ Chi Vũ
Trúc Tử, đệ tử thân truyền của đệ nhất luyện đan sư tu chân giới Hàn Lâm chân nhân. Là đệ tử mẫu mực đoan trang nghiêm chính ở Tử Sinh môn. Là sư huynh hòa nhã ôn nhu trong mắt các sư đệ sư muội đồng môn.
Ít nhất đó là nhân cách mà Trúc Tử bày ra để mọi người thấy.
Nhưng khi đối diện với tiểu bằng hữu Hạ Chi Vũ đơn thuần ngốc nghếch. Thì sâu thẳm bên trong hắn lại trỗi dậy một cảm xúc kì lạ, khác biệt hoàn toàn so với con người của hắn.
Hạ Chi Vũ là vảy ngược của Trúc Tử.
...
Trời xui đất khiến thế nào, chỉ vài ngày sau khi Nhất Dạ tâm ma nổi dậy. Trúc Tử đã tìm đến hắn.
Tả hộ pháp đương biết hắn là bằng hữu của Nhất Dạ, thậm chí Tả hộ pháp còn từng cảm thấy Trúc Tử là một viên ngọc sáng, từng không kìm lòng được mà chỉ bảo hắn rất nhiều. Hắn hợp làm kiếm sư hơn là một luyện đan sư. Nhưng nay Tả hộ pháp thấy Trúc Tử, trong thái độ lộ rõ nét khó xử khó nói. Trúc Tử cũng không phải người ngu ngốc, hắn bất chấp sự ngăn cản, lao đến điện riêng của Nhất Dạ.
Suốt dọc đường đến, Trúc Tử tình cờ nghe được vài lời bàn tán của ma nô. "Tâm ma", "áp chế", "ái nhân"... Gân xanh trên trán nổi từng đoạn, bàn tay Trúc Tử siết chặt đến bật ra máu, khuôn mặt ôn nhu luôn tươi cười rạng rỡ lúc này phải hiện hữu cơn tức giận chưa từng có. Khiến người trông thấy không khỏi khiếp sợ.
Trúc Tử không nể nang, tóm lấy một tên ma nô. Trước khí thế áp đảo của Trúc Tử, tên ma nô run cầm cập, chỉ có thể quỳ sụp xuống khóc lóc xin tha mạng, rồi bắt đầu mếu máo kể hết những gì mình biết. Trúc Tử nghe xong, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Vừa lúc đó, lại bắt đầu nghe thấy tiếng của Hạ Chi Vũ.
[Đau quá...]
Trúc Tử điên tiết lao vào điện của Nhất Dạ, thì thấy Nhất Dạ đang yên vị ngồi bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hạ Chi Vũ đang nằm ngủ trên ấy. Khuôn mặt tiểu bằng hữu tái nhợt, mắt vẫn còn vệt đỏ sưng, hẳn là khóc rất nhiều. Cơ thể tuy mặc y phục kín đáo, nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ dễ dàng nhận thấy các dấu vết ám muội. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Trúc Tử đã rõ.
Nhất Dạ làm sao không biết Trúc Tử đến. Chỉ thấy Nhất Dạ vẫn điềm nhiên kéo chăn đắp cho Hạ Chi Vũ, khẽ cúi xuống hôn trán y một cái. Vừa ngẩng đầu lên, thân ảnh Trúc Tử đã xuất hiện trước mặt Nhất Dạ, giáng một cú đấm. Khiến Nhất Dạ bị hất văng ra xa, đập mạnh lên vách tường điện. Một nửa đại điện sau lưng sụp đổ trong nháy mắt.
Trúc Tử điên tiết đến cực độ, không ngừng vung đấm vào Nhất Dạ, bất chấp thân phận lẫn địa vị của Nhất Dạ. Mà Nhất Dạ tựa hồ cũng không muốn phản kháng, các thuộc hạ xung quanh điện theo lệnh cũng không can thiệp. Nhất Dạ im lặng để Trúc Tử đánh.
Không biết đánh bao lâu. Trúc Tử cảm thấy ngay cả bàn tay mình cũng muốn nát. Thì hắn cảm nhận được sau lưng mình, một vòng tay ấm áp ôm lại. Trúc Tử căng cứng người xoay đầu lại, trên mặt hắn vẫn còn vệt máu. Đã thấy Hạ Chi Vũ thân mặc trung y mỏng manh, khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi, đang ôm ghì lấy hắn. Miệng chỉ có thể thì thào vài lời.
"Trúc Tử... đừng đánh nữa."
"Là... ta nguyện ý giúp Nhất Dạ..."
"Ta không sao. Nên... đừng đánh..."
Hạ Chi Vũ gần như cố gắng dùng hết sức tàn bò tới ôm can ngăn Trúc Tử, cũng là dùng hết hơi để nói. Nói rồi, Hạ Chi Vũ cũng không chịu nổi, cơ thể gục xuống. Nhưng Trúc Tử đã nhanh chóng ôm lấy y. Nhẹ nhàng bế y quay lại giường. Đặt Hạ Chi Vũ nằm xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của y.
Lại nhìn sang đống đổ nát, thân ảnh Nhất Dạ từ từ ngồi dậy. Cơ thể đầy máu, khuôn mặt cũng bị đấm tới không còn mảnh tốt. Nhưng đối với dòng thuần Ma tộc của hắn, những vết thương này chỉ như mèo cào. Lắc một cái, toàn bộ đều biến mất. Cứ thế tiến đến, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Vũ.
"Thằng khốn, lẽ ra ta không nên tin ngươi."
"..."
"Rõ ràng đã thống nhất sẽ không đi quá giới hạn với y, bảo vệ y, cùng yêu thương y."
"..."
"Tâm ma cái chó má gì, đều là cái cớ để ngươi làm bậy. Ta thao. Ngươi xem ngươi đã làm gì y? Ngươi... con mẹ nó ngươi còn hơn cả cầm thú."
"..."
"Nếu đã thế, ta cũng không cần giả vờ nữa."
Bẵng đi một thời gian dài, mối quan hệ giữa Trúc Tử Nhất Dạ chìm xuống đáy vực. Chỉ cần chạm mặt là nổi lửa, nói không quá ba câu đã lao vào đập nhau.
Cả tu chân giới lúc này mới biết ngoài một Trúc Tử ôn nhu lễ nghĩa đoan phương thanh tao, luôn ôn hòa thiện ý, khiến người gặp người quý, còn có một Trúc Tử bá đạo, miệng cười nhưng vẫn khiến người khác ớn lạnh không thôi, đánh người nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười hihi không ngừng.
Hạ Chi Vũ gần như dùng toàn bộ liêm sỉ lẫn khóc lóc ăn vạ, mới miễn cưỡng hóa giải được hiềm khích giữa hai hảo bằng hữu. Bản thân y cũng chưa từng nghĩ sẽ trách móc Nhất Dạ. Có chút ít y nghĩ, so với việc Nhất Dạ chịu đựng tâm ma, áp chế nó bằng cách tự tổn hại mình, thì chuyện đó... cứ xem như là y đang giúp Nhất Dạ cũng tốt.
Coi như kiến cắn đi. Hạ Chi Vũ tự nhủ.
Nhưng Hạ Chi Vũ không nghĩ tới "kiến" cắn y không chỉ có một con!
...
"Chi Vũ ngoan."
"Há miệng ra nào."
"Đừng dùng răng. Ta sẽ đau. Mà đau thì sẽ lát nữa sẽ không nhẹ nhàng với huynh đâu."
"Dùng lưỡi đi."
"Giỏi lắm."
Hạ Chi Vũ không nhớ sự việc bắt đầu thế nào. Y chỉ nhớ mình đã cùng Trúc Tử đi đánh ma vật, lại đi ngang một thị trấn phồn vinh. Rất lâu rồi y chưa từng đến những nơi như thế, không tránh khỏi nhìn ngó xung quanh, mắt long lanh sáng ngời ngập tràn hào hứng.
Trúc Tử thấy thế, cũng không muốn cắt ngang niềm hạnh phúc của y. Nhẹ nhàng đưa ra gợi ý ở lại chơi một đêm. Dù sao cũng hoàn thành việc nhanh hơn dự kiến, không cần về sớm. Hạ Chi Vũ ngay lập tức vui vẻ đồng ý. Cả hai cứ thế dạo chơi quanh thị trấn. Rồi dừng lại ở một tửu lầu để dùng cơm tối. Vì ngoại hình dễ thu hút(chỉ Trúc Tử nhận ra). Nên cả hai nhanh chóng chọn một góc khá khuất trên tầng gần cửa sổ ngồi. Cũng là để an tĩnh ngồi ăn cơm, vừa có thể ngắm phố phường.
Hạ Chi Vũ ngoan ngoãn ngồi đó, Trúc Tử xuất quầy gọi món. Sẵn đi mua thêm chút bánh cho y. Nhưng hắn rời đi chẳng bao lâu, đã có kẻ đến làm phiền.
"Công tử, thiếu gia nhà ta rất có hảo cảm với ngài, muốn mời ngài đến gian riêng dùng cơm."
"A... Cảm ơn lòng tốt của thiếu gia nhà các hạ. Nhưng ta xin mạo muội cáo lỗi. Ta đang đợi bằng hữu của mình."
"Thiếu gia bảo, ngài không cần khách khí, mời ngài sang, nô gia sẽ ở đây đợi bằng hữu ngài, vị ấy quay lại cũng sẽ mời sang đó. Công tử à, ngài sẽ không phụ tấm lòng của thiếu gia nhà ta chứ?"
"Ta..."
Hạ Chi Vũ cười khổ, rõ ràng y còn không biết thiếu gia của người này là ai mà đối phương lại bảo có hảo cảm còn muốn mời y ăn cơm. Nhưng y lại nghĩ nếu vậy đỡ tiền cơm cũng tốt, mấy hôm nay Trúc Tử đã tiêu rất nhiều vì y rồi. Hạ Chi Vũ nghĩ ngợi một lát, lại thấy đối phương cũng nhiệt tình quá, mình từ chối thì không hay tí nào. Nên miễn cưỡng gật đầu. Tên nô bộc kia đưa y đi. Nhưng hắn hiển nhiên không hề ở lại đợi bằng hữu của y.
...
Gian phòng riêng của tửu lầu.
Hạ Chi Vũ được nô bộc đưa vào. Y tròn mắt nhìn quang cảnh bên trong. Cửa sổ rộng lớn nhìn bao quát toàn cảnh, bàn ăn đầy những món ngon. Cách bài trí sang trọng khác hẳn những bàn riêng bên dưới. Mà vị thiếu gia ngồi cạnh cửa sổ kia, thân hồng y chói mắt, dung nhan thập toàn thập mỹ, đuôi mắt được cố tình điểm chu sa tựa hồ ly, đang đưa mắt nhìn y đầy tiếu ý.
Hạ Chi Vũ thoáng ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần hành lễ chào hỏi. Thiếu gia kia cũng vui vẻ đáp lời, mời y ngồi xuống. Thiếu gia thấy Hạ Chi Vũ nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt long lanh trong veo càng khiến người khác yêu thương. Cả hai bắt đầu trò chuyện hồi lâu. Nghe đối phương nói bản thân là thiếu gia của Đình gia ở trấn, lại hỏi y, Hạ Chi Vũ cũng không có chút khoe khoang thân phận, chỉ cười tươi đáp mình chỉ là một tu sĩ bình thường đang theo bằng hữu học hỏi.
Vị thiếu gia kia vừa cười nói, lại không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ thấy hồi lâu mà Trúc Tử vẫn chưa đến, có chút sốt ruột muốn đi. Nhưng lại bị thiếu gia ấy cản lại, chỉ thấy hắn rót rượu ta hai ly, nâng một ly lên, nhàn nhạt cười:
"Hạ công tử, hữu duyên mới gặp, tại hạ muốn kính huynh một ly."
"Đình thiếu gia, ta..."- Hạ Chi Vũ cười khổ, tửu lượng y thật sự không tốt.
"Hạ công tử, uống cùng ta một ly đi. Ta đã cho nô bộc đi tìm bằng hữu của ngài rồi. Đừng lo lắng."
"Vậy... được, đa tạ."
Hạ Chi Vũ ngồi xuống nhận lấy ly rượu, cùng nâng ly rồi uống. Nhưng rượu vừa uống xong, cả người y đã lâng lâng. Tầm mắt y bắt đầu lung lay, rồi khụy xuống trên bàn. Mà thiếu gia kia cũng vừa uống xong ly rượu, liếm môi giương đôi mắt hồ ly nhìn tiểu công tử dễ lừa đang ngủ bên cạnh. Không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của Hạ Chi Vũ.
"Không nghĩ đến thị trấn nhỏ bé này lại xuất hiện một bảo bối như vậy."
"Thật đáng yêu, ta sẽ từ từ thưởng thức vậy~"
Nói rồi, thiếu gia toan cúi xuống bế Hạ Chi Vũ lên, hướng về giường bên cạnh đặt y xuống. Tự thoát y mình, khi chỉ còn mỗi tiết khố, mới bắt đầu đưa tay toan cởi y phục của Hạ Chi Vũ. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào y. Thì một thanh kiếm sắc bén đã đặt ngay cổ hắn. Thiếu gia toan xoay lại có ý phản kích. Nhưng từ người đang nằm dưới giường, một đạo phù trú đã được ấn lên người hắn, phong bế toàn cơ thể. Hơi lạnh từ kiếm tỏa ra khiến đối thiếu gia run rẩy không thôi. Kẻ trước người sau đều cười quỷ dị vô cùng.
"Đình thiếu gia. Hay ta nên nói là quỷ hồ ly?"
"Các ngươi..."
"Ây da, chúng ta từ sớm đã nghe qua tin tức thị trấn liên tục mất tích các thiếu niên trẻ tuổi. Ta và bằng hữu đã rất nhanh phát hiện nơi này có tà ma yêu khí của quỷ hồ ly ngươi ẩn nấp. Nên bọn ta đã phải thu liễm khí tức để vào đây, cũng diễn một vở kịch để dụ ngươi ra. Không ngờ nha, ta cứ tưởng ngươi sẽ chọn Trúc Tử huynh làm con mồi chứ. Không ngờ ngươi lại chọn ta, ngươi đúng là có mắt như mù."- Hạ Chi Vũ tấm tắc không thôi, y cảm thấy quỷ hồ ly này thật ngu.
Quỷ hồ ly: "..."
Trúc Tử: "..."
"Mà theo ta biết quỷ hồ ly các ngươi sẽ không tùy tiện sát sinh. Chỉ giam giữ người, vậy được rồi. Bọn ta cũng không đuổi cùng giết tận, ngươi thả các thiếu niên kia ra, cũng đừng chiếm xác của Đình công tử nữa. Bọn ta sẽ thu ngươi về và bảo vệ ngươi. Ở chỗ ta linh khí rất tốt, cũng phù hợp tu luyện. Nếu ngươi thành tâm thành ý, thì theo ta về, cùng tu luyện làm thiện, không được hại người. Có được không?"
"Ngươi nên biết ơn vì người thu phục ngươi là chúng ta. Nếu là người khác. Chỉ sợ chưa để ngươi nói đã một tay đánh ngươi hồn phi phách tán hoặc vĩnh viễn giam cầm ngươi làm lô đỉnh rồi. Nên có muốn theo chúng ta tu luyện không? Cũng không ép buộc ngươi, chỉ cần ngươi hứa không hại người là được."
Quỷ hồ ly: "Hai vị tiên quân, xin tha mạng, ta theo các vị, ta cũng chưa từng giết người. Quỷ hồ ly ta vốn yếu ớt, bọn ta không thể cạnh tranh với các tộc yêu khác, cũng không thể tìm linh khí được. Nên ta mới cả gan bắt các thiếu niên kia, tuyệt không giết hại, ta chỉ giữ họ để hút tinh lực thôi. Vẫn cho họ ăn uống đầy đủ a... Các thiếu niên kia đang bị nhốt trong động dưới chân núi có kết giới. Ta... ta chỉ hút tinh lực họ làm thức ăn thôi chứ không có giết hại ai."
Nói đoạn, quỷ hồ ly từ cơ thể Đình thiếu gia thoát ra. Ngoan ngoãn chui vào túi trấn yêu của Trúc Tử đã chuẩn bị. Sau đó cả hai ra ngoài đến vị trưởng thị trấn thông cáo đi cứu người, cũng đưa Đình thiếu gia về Đình phủ. Thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi cáo biệt rời đi. Hạ Chi Vũ cười toe toét, các thân nhân của những thiếu niên kia tặng y rất nhiều đặc sản ngon lành a~
Lúc xong việc cũng đã giữa khuya, Hạ Chi Vũ cùng Trúc Tử thông thả về lại khách điếm. Cũng trễ rồi. Cả hai quyết định ngủ lại một đêm rồi về sau. Chỉ là khi đến gần khách điếm. Hạ Chi Vũ chợt khựng lại, cơ thể y rõ nóng bừng, nhưng y lại cảm thấy lạnh run lên. Hạ thân không tránh khỏi ngứa ngáy. Lung lay khụy xuống. Trúc Tử hốt hoảng đỡ lấy y.
"Chi Vũ huynh, sao thế?"
"Ta... Không biết..."
Trúc Tử ngay lập tức cởi ngoại bào trùm lên người y, bế lên lao nhanh về khách điếm. Tay toan tung cho tiểu nhị một nén bạc, tiểu nhị biết ý ngay lập tức chuẩn bị nước nóng trong phòng. Vào phòng, Trúc Tử hạ kết giới, nhanh chóng giúp Hạ Chi Vũ thoát y, rồi bế y đặt vào thùng nước. Hơi nước ấm giúp giảm hàn khí xung quanh, Hạ Chi Vũ thoáng run lên. Y tựa đầu vào vai Trúc Tử bên cạnh dụi dụi. Thật ngứa.
Trúc Tử cảm thấy tình huống không ổn. Lại nhớ tới ly rượu mà quỷ hồ ly đưa cho Hạ Chi Vũ trước đó. Trúc Tử thoáng nhíu mày. Bế Hạ Chi Vũ lên, quấn y vào chăn ấm mang lên giường. Lại triệu quỷ hồ ly từ túi trấn yêu hỏi. Chỉ thấy quỷ hồ ly run run, nguyên thân thành kính quỳ lạy cúi đầu:
"Tiên quân a, lúc nãy Hạ công tử đã... đã uống rượu của ta. Rượu hồ ly do đích thân ta bào chế, âm thịnh dương suy. Rất phù hợp để... để hút tinh lực. Cái này ta luôn dùng trước khi hút... hút các thiếu niên kia. Thật ra lúc nãy ta không có ý để Hạ công tử uống. Chỉ là... ta lấy lộn. Tiên quân hãy tin ta."
"Nói ngắn gọn!"
"Là... nếu lỡ uống rượu này. Âm thịnh dương suy. Thì phải... phải tích dương vào. Nói thẳng là... là dùng miệng hút... hút tinh lực của nam nhân."
"..."
"Cút!"
Quỷ hồ ly mừng rớt nước mắt. Quỷ hồ ly cảm thấy so với tiểu công tử ngây thơ được mời cơm ban nãy thì tiên quân ngồi trước hắn tuy mặt cười ôn nhu nhưng sát khí tỏa ra thật đáng sợ. Quỷ hồ ly cảm thấy nếu làm trái ý hắn thì chỉ cần một giây hắn cũng lột sạch sẽ lớp da của mình. Quỷ hồ ly ngay lập tức cút vào túi trấn yêu, để lại Trúc Tử đang lặng thinh ôm lấy Hạ Chi Vũ mê man gục vào lòng hắn.
Trúc Tử nghĩ tới lời quỷ hồ ly nói, nhất thời mặt đỏ bừng, lại nhìn thấy tiểu bằng hữu trong lòng đang mê man. Vì tác dụng của rượu hồ ly. Làn da mềm mại của y giờ đây ửng hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, mắt long lanh đầy hơi nước, môi nhỏ he hé lộ ra đầu lưỡi ướt át. Lại thấy y đang cọ cọ hai chân than ngứa, cơ thể bắt đầu ham muốn sự đụng chạm, dụi dụi vào người mình có ý cầu hoan.
"Nóng..."
"..."
"Ta muốn..."
"Huynh muốn gì?"
"Sờ ta..."
".."
"Mát quá à..."
Được ái nhân trong lòng ý vị dựa dẫm, Trúc Tử rất thích. Nhưng hắn chợt nghĩ chẳng lẽ nếu đối phương là Nhất Dạ thì Hạ Chi Vũ cũng thế à? Hay liệu y có nhận ra hắn không? Hay chỉ đơn thuần là do tác dụng của rượu hồ ly? Trúc Tử bực bội trong lòng. Còn Hạ Chi Vũ thì nghẹn tới suýt khóc, y hận không thể dán mình vào người Trúc Tử. Ra sức áp vào người hắn, lại thấy hắn đẩy y ra. Níu cằm y siết chặt, mặt đối mặt với Hạ Chi Vũ, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm, gằn giọng:
"Hạ Chi Vũ, biết ta là ai không?"
"A..."- Hạ Chi Vũ bị bức tới suýt khóc, mắt mê man nhìn Trúc Tử mếu máo.- "Tr... Trúc Tử..."
"Giỏi lắm, huynh muốn gì?"- Trúc Tử nghe được câu trả lời vừa ý, mỉm cười, cúi đầu càng gần hơn, hôn nhẹ lên môi Hạ Chi Vũ.
"M... muốn huynh... sờ ta... a..."- Hạ Chi Vũ bật khóc, không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy. Bắt đầu bám víu lấy tay Trúc Tử áp lên người mình, ra sức cọ cọ.
"Được. Ta giúp huynh."
...
...
...
Trúc Tử ngồi tựa lưng vào vách giường, hai chân vạch ra, hắn đặt Hạ Chi Vũ ngồi giữa. Hạ Chi Vũ đang khỏa thân chỉ quấn mỗi cái chăn mỏng, hắn thật muốn ngay lập tức đè y ra. Nhưng không vội.
Chỉ thấy Trúc Tử nhẹ nhàng thoát y ra, cởi thắt lưng bó kín, cự vật bên dưới được giải phóng. Đứng sừng sững, gân guốc và to lớn. Hạ Chi Vũ vẫn mê man ngồi thừ người ra nhìn hắn rồi nhìn cự vật giữa chân hắn. Rượu hồ ly âm thịnh dương suy khiến y cảm thấy thứ giữa chân Trúc Tử thật ngon. Y khẽ nuốt nước bọt, cơ thể không tự chủ hướng về nơi đó, cúi đầu xuống. Ngửi ngửi dụi dụi không ngừng. Trúc Tử thấy ái nhân đang mân mê cự vật của bản thân. Hắn thật sự suýt bắn nhưng vẫn cố kìm lại. Lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hạ Chi Vũ. Kéo y áp sát vào, từ từ chỉ dạy:
"Chi Vũ, há miệng ra nào."
"Ngậm nó đi, huynh làm được mà."
Hạ Chi Vũ mê man há miệng ra, Trúc Tử nhẹ dẫn dắt y, miệng y bắt đầu bao bọc lấy phần đầu nấm của cự vật to lớn. Miệng Hạ Chi Vũ vốn nhỏ, mà đối phương lại to. Hạ Chi Vũ có vẻ giận dỗi, y bắt đầu không cần Trúc Tử chỉ dẫn, tự động há to miệng, cố gắng đẩy cự vật vào sâu, ra sức ngậm mút. Nhưng chỉ nuốt được hơn nửa, đã thấy vòm miệng căng phồng. Trúc Tử nhìn xuống. Khuôn mặt Hạ Chi Vũ vốn tròn, nay lại phồng lên thêm, thật đáng yêu.
"Đúng rồi, dùng lưỡi liếm nó."
"Đừng dùng răng, ta sẽ đau, ta đau thì huynh sẽ không có đồ chơi đâu."
Hạ Chi Vũ thật ngoan ngoãn khẩu giao cho Trúc Tử. Nhưng y vốn dĩ chưa từng làm chuyện này, nên không có kinh nghiệm. Chỉ có thể bắt chước cách mút liếm kẹo hồ lô mà đối xử với cự vật của Trúc Tử. Tầm mắt Trúc Tử dừng lại ở cái mông tròn nhỏ đằng trước. Hắn khẽ liếm môi, một tay giữ đầu Hạ Chi Vũ khẩu giao, bàn tay còn lại vươn tới, vuốt ve mông Hạ Chi Vũ, ngón tay thon dài bắt đầu xoa nắn hậu huyệt hồng hào mê người.
Hạ Chi Vũ bị sờ mó, giật nảy mình, toan muốn nhả ra phản kháng thì ngay lập tức bị tay Trúc Tử giữ chặt lại. Trúc Tử hừ nhẹ một tiếng, dùng tay ấn đầu Hạ Chi Vũ, thúc hông đẩy cự vật vào sâu bên trong khiến y ứa nước mắt, cứ thế ra vào. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi, bắt đầu khám phá hậu huyệt non mềm, ra sức xoa nắn mở rộng, kích thích khiến nó tiết ra dịch thủy trong suốt.
Hạ Chi Vũ bị chơi trên lẫn dưới, lại thêm tác dụng của rượu hồ ly. Y căn bản không có sức chống trả, chỉ có thể run run cam chịu, bàn tay níu chặt lấy nệm mà giày xéo theo từng cú thút của Trúc Tử. Hậu huyệt cũng liên tục bị kích thích khiến cả người y bủn rủn. Hạ Chi Vũ run lên, ngọc hành giữa chân căng cứng từ lúc ngâm nước ấm, bắt đầu giật nhẹ tiết ra dịch trắng thơm mùi hoa thoang thoảng. Mà phía trên, Trúc Tử cũng khẽ hừ người, miệng phát ra tia thoả mãn, cự vật trong miệng cũng giật nhẹ, xuất đầy vào khoang miệng của Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ bật dậy, y bị sặc đến nghẹn, muốn nhả ra ho, đã thấy Trúc Tử nhanh chóng kéo y lại, tay tóm gáy y ép y ngửa đầu, một tay bóp cằm y lại.
"Ngoan, đừng nhả, nuốt hết đi. Tốt cho huynh."
"Hức..."
Hạ Chi Vũ mắt tràn ngập hơi nước. Bị ép buộc ngẩng đầu, căn bản không có cách nhả ra, chỉ có thể cố gắng nuốt hết những thứ trong miệng. Vì quá nhiều nên vẫn có chút ít tinh dịch tràn ra mép môi. Môi đỏ khẽ hé mở, khuôn mặt đầy sắc hồng mê tình. Nhìn vô cùng câu nhân. Trúc Tử cảm thấy phía dưới chân Hạ Chi Vũ hơi ướt, tầm mắt hắn nhìn xuống, đã thấy giữa chân y có một mảnh nhỏ tinh dịch màu trắng. Trúc Tử cảm thấy hài lòng vô cùng, khẽ cười:
"Chi Vũ, huynh ra rồi này."
"Khẩu giao cho ta thích đến vậy sao?"
Hạ Chi Vũ nuốt xong, lại nghe thấy âm thanh trêu chọc của Trúc Tử. Y bắt đầu cảm thấy tủi thân mà bật khóc. Trúc Tử mỉm cười ôm y vào lòng xoa dịu. Khẽ khàng hôn lên trán y, cũng không e ngại mà hôn lên môi y. Hạ Chi Vũ cũng không từ chối, yếu ớt vươn lưỡi nhỏ ra đáp lại. Hai thân ảnh lõa thể bắt đầu quấn quýt lấy nhau triền miên. Cự vật vừa xuất ra cũng nhanh chóng to ra, cứng cáp chọc vào giữa khe mông của Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ tuy đang mê man nhưng vẫn cảm giác được, y không tự chủ được cơ thể nhẹ lắc mông cọ cọ lên cự vật đáng sợ kia.
Cọ chán chê, Hạ Chi Vũ toan muốn cúi xuống ngậm tiếp thì đã bị Trúc Tử xoay người đè xuống dưới. Bàn tay ra sức vuốt ve cơ thể Hạ Chi Vũ khiến y mềm nhũn cả người. Ghé đầu thì thầm lên tai y:
"Chi Vũ ngoan. Ta bồi huynh ăn theo cách khác nhé?"
Chẳng đợi Hạ Chi Vũ trả lời, Trúc Tử cúi đầu xuống khóa chặt miệng y. Nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu khác hoàn toàn với vẻ mặt ôn nhu của hắn. Mà bên dưới, cự vật căng cứng đã nhanh chóng được hắn đặt trước miệng hậu huyệt ướt át, từ từ đi vào.
Đêm còn dài lắm! Trúc Tử lại lần nữa dạy cho Hạ Chi Vũ về long dương đồ năm đó. Tựa hồ các tư thế đều được hắn thực hiện lại không sót một cái. Trúc Tử thao Hạ Chi Vũ suốt mấy canh giờ, nhưng sau khi rượu hồ ly hết tác dụng. Hạ Chi Vũ vẫn bị Trúc Tử đè dưới thân làm tiếp mặc kệ y khóc lóc xin tha. Vì theo hắn là: "Huynh ăn no rồi thì đến lượt ta."
Mà sau đó Trúc Tử cũng vô tình chứng minh bản thân hắn cũng cầm thú không khác gì Nhất Dạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top