Phiên ngoại 2: Tâm ma
Cp: Độc Cô Nhất Dạ, Hạ Chi Vũ
"Hức... đừng mà..."
"... Đau quá."
"Nhất Dạ... a..."
...
Khoảnh khắc Độc Cô Nhất Dạ tâm ma thanh tỉnh, gắng gượng lại được vài tia lí trí. Thì bên tai đã văng vẳng thanh âm nức nở quen thuộc.
Tiếng nức nở của tiểu bằng hữu.
Nhất Dạ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Thân thể không tự chủ được căng cứng. Trong đầu hỗn loạn hàng trăm ngàn ý nghĩ. Nhưng khoái cảm bên dưới hạ thân lại lần nữa đánh nát lí trí của hắn. Hạ thân không tự chủ đẩy đưa liên tục. Biến tiếng nức nở kia thành thanh âm rên rỉ đầy tư vị cầu hoan.
Độc Cô Nhất Dạ hạ tầm mắt nhìn xuống. Mắt thấy đối phương nằm dưới cơ thể mình đang yếu ớt vùng vẫy bám vào người mình xin tha. Con ngươi Nhất Dạ thoáng ánh lên tia máu, lại có chút thoả mãn khó nói, trong đầu tràn ngập định ý chiếm hữu người bên dưới. Hắn không tự chủ được, cũng không có thời gian thương xót. Một tay chế trụ đối phương. Một tay nâng cằm y lên, vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ, thành thành kính kính mà hôn xuống. Trái ngược với dáng vẻ ôn như bên trên, hạ thân bên dưới điên cuồng ra vào, liên tục đỉnh vào sâu bên trong, không cho đối phương cơ hội thoát ra.
Mà bên dưới hắn lúc này, là Hạ Chi Vũ.
...
...
...
Năm 18 tuổi Hạ Chi Vũ có dịp đến Ma tộc chơi cùng Nhất Dạ.
Nhất Dạ lại đột xuất đi nghị sự vài chuyện cùng phụ thân và Tả hộ pháp. Hạ Chi Vũ cứ thế ngồi ngây ngốc đợi hắn ở hoa viên. Tình cờ giáo chủ phu nhân cũng đi ngang qua. Vừa thấy tiểu tử Hạ Chi Vũ liền thuận mắt vô cùng. Vui vẻ ngồi xuống cùng y trò chuyện. Mà Hạ Chi Vũ biết đối phương là mẫu thân của bằng hữu Nhất Dạ thì cảm thấy thích vô cùng. Liền bồi nàng trò chuyện. Lại còn cùng nàng nói xấu nhi tử. Giáo chủ phu nhân mặt lạnh mày nghiêm hiếm hoi nở nụ cười. Không nhịn được vươn tay xoa đầu bằng hữu nhỏ của nhi tử nhà mình.
Nhưng chỉ được tầm một canh giờ, hướng đại điện của giáo chủ Ma tộc nổi lên tầng tầng lớp lớp các làn khói đen bao trùm. Rùng rợn tiếng rào rít của mãnh thú đang xen thanh âm gió rít rợn người. Sắc mặt giáo chủ phu nhân khẽ biến. Nàng không nhanh không chậm ngay lập tức ngự kiếm lao đến. Cũng không quên kéo theo Hạ Chi Vũ đi cùng.
Khi đến nơi thì thấy Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp đang cật lực tạo kết giới trấn áp âm khí đang bủa vây. Bên trong làn khí đen ảo, Hạ Chi Vũ có thể thấy rõ ràng thân ảnh của Nhất Dạ đang đối với giáo chủ vung kiếm trấn áp. Mà giáo chủ... hiện đang xuất nguyên thân, tựa hồ không nhận thức được Nhất Dạ, chỉ đang điên cuồng sát phạt.
Giáo chủ phu nhân nhíu mày, hồng loan phục trên thân thể phát ra ánh sáng đỏ rực rồi biến mất. Để lại một thân bạch y kiều diễm vô cùng. Tả Hữu hộ pháp gần như hiểu ý. Từ kết giới miễn cưỡng mở ra một cánh cửa. Thỉnh giáo chủ phu nhân đi vào. Hạ Chi Vũ thấy thế, lòng không khỏi lo lắng cho Nhất Dạ, có chút rụt rè níu lấy góc áo giáo chủ phu nhân, chưa kịp cất lời thì đã nghe giọng nàng nhẹ nhàng nói:
"Ân, hài tử ngoan, theo ta vào, đưa nhi tử ta ra ngoài."- Giáo chủ phu nhân đưa mắt nhìn Tả Hữu hộ pháp.- "Khi hai đứa ra ngoài, ngay lập tức đóng kết giới. Không có lệnh của ta. Tuyệt đối không mở."
Giáo chủ phu nhân và Hạ Chi Vũ đi vào kết giới. Đi xuyên qua lớp màn khí đen dày đặc. Thì đã thấy thân ảnh Nhất Dạ đứng đó khá chật vật với vết cào trên lưng. Xa xa là nguyên thân của giáo chủ đang giương nanh đầy sát khí. Giáo chủ phu nhân chắn giữa cả hai. Hạ Chi Vũ vội vàng tiến đến đỡ Nhất Dạ. Nhất Dạ thấy y thì không khỏi giật mình. Toan muốn mắng nhưng vừa mở miệng ra thì đã phun một ngụm máu lớn. Gần như mất sức dựa hẳn lên người Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ nhận lấy cái vẫy tay của giáo chủ phu nhân. Ngay lập tức cõng Nhất Dạ lên vai hướng cửa kết giới chạy ra. Hình ảnh còn sót lại giữa màn khí đen ấy là thân bạch y giáo chủ phu nhân đang hướng nguyên thân giáo chủ mà ôm trọn vào lòng.
Cứ thế ba ngày ba đêm trôi qua.
Hạ Chi Vũ băng bó chữa thương cho Nhất Dạ, rồi cứ thế cùng hắn ngồi đợi ngay trước kết giới. Tả Hữu hộ pháp hai bên vẫn liên tục thủ kết giới không ngừng. Nhưng sau một khắc, làn khói đen ma khí dần tan, khung cảnh bên trong kết giới dần hiện rõ. Tả Hữu hộ pháp đáy mắt hiện lên tia thở phào. Thu ta, kết giới dần biến mất. Chỉ thấy giáo chủ Ma tộc từ từ đi ra, trên khuôn mặt tuy có vết tay tát nhưng lại ánh lên tia hân hoan lạ thường. Trên tay ôm một thân nhỏ huyền y quấn quanh, là giáo chủ phu nhân mặt mày có nét tái nhợt mê mang. Giáo chủ bước tới bốn người, nhẹ giọng:
"Mọi người vất vả rồi. Đa tạ"
Tả Hữu hộ pháp cúi đầu hành lễ rồi ở lại thu dọn tàn cuộc. Theo đó, giáo chủ bế giáo chủ phu nhân về hậu viện. Chi Vũ nghiêng đầu nhìn giáo chủ phu nhân sắc mặt không tốt, trong lòng ánh lên tia lo lắng. Miệng toan muốn hỏi thì bị Nhất Dạ kéo lại. Hắn cứ thế kéo y đi về điện riêng của mình. Sau đó Hạ Chi Vũ mới biết sinh thời huyết mạch thuần Ma tộc như phụ thân và hắn, khi trưởng thành, mỗi năm sẽ có một lần tâm ma nổi lên khó kiềm chế tâm tính mà muốn sát phạt khắp nơi bất chấp địch nhân là ai. Chỉ có hai cách áp chế, một là tự nhốt mình vào kết giới, tự thương tổn chính mình giữ lí trí, hai là phải có được người tâm duyệt, song phương tình ái, đánh thức chính thần trí. Giáo chủ đại nhân hẳn được giáo chủ phu nhân đánh thức.
Hạ Chi Vũ ngây thơ hỏi Nhất Dạ giáo chủ phu nhân đã làm gì để đánh thức giáo chủ. Nhất Dạ thoáng đỏ mặt, lại quay phắt đi hừ lạnh không nói. Mà Hạ Chi Vũ đơn thuần nghĩ chắc giáo chủ phu nhân dùng linh lực trấn áp a~ Lại có tí không biết sợ khều tay hỏi Nhất Dạ có khi nào gặp tình huống đó y nhất định sẽ giúp hắn tỉnh táo. Linh lực Hạ Chi Vũ hơi dồi dào đó. Nhất Dạ chỉ có thể thẹn quá hóa giận, đen mặt mắng y ngốc.
Nhưng cả Nhất Dạ lẫn Hạ Chi Vũ đều không nghĩ. Hai năm sau thật sự đã xảy ra chuyện đó. Vào đúng lần đầu tiên tâm ma của Nhất Dạ bùng phát.
...
...
...
Năm 20 tuổi, sau sự kiện ảo cảnh.
Hạ Chi Vũ phát hiện trong số y thư cổ y đang bạch y tiên nhân ban tặng có rất nhiều loại ma dược y từng thấy lúc ở Ma giới. Quan trọng nhất là công dụng của nó thật sự tốt. Hạ Chi Vũ không nhịn được đã xin phép sư tôn đến Ma giới, lại xin phép giáo chủ tiến vào. Theo đó, y cùng ma sư ở Ma tộc điên đảo sách dược rất lâu. Ma sư ban đầu khá không ưa y, bấy giờ nhìn y như nhìn thấy tri kỷ. Hận không thể gặp y sớm hơn. Bẵng đi cả tuần mải mê nghiên cứu ma dược, Hạ Chi Vũ mới sực nhớ hình như bản thân đã quên cái gì.
À!
Y quên mất hảo bằng hữu Nhất Dạ!
Nhưng nói Hạ Chi Vũ quên cũng không phải. Giáo chủ lúc y đến đã nói hiện tại Nhất Dạ không tiện gặp. Nên y mới... nhưng giờ cũng không phải lúc kiêng kị tiền bối a... Thời điểm Hạ Chi Vũ rón rén đi tới điện riêng của Nhất Dạ. Đã thấy mặt hắn đen xì ngồi trong điện, mặt cũng không thèm nhìn ra ngoài, trực tiếp xoay lưng về phía Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ thoáng giật mình, sau lại có cảm giác buồn cười. Y lại nhớ vị ma sư kia có bảo giáo chủ cảm giác thời điểm này thiếu giáo chủ có thể nảy sinh tâm ma nên hiện tại Nhất Dạ luôn cố thủ ở điện riêng bên trong kết giới phòng tắc trách. Mà bản thân Hạ Chi Vũ đến Ma giới từ sớm đã truyền tin cho hắn. Nhưng tới giờ y mới nhớ đến hắn mà đến thăm. Mà Nhất Dạ hắn cũng không thèm truyền tin cho y.
Nhất Dạ đây là... đang giận đi?
Hạ Chi Vũ cố gắng nhịn cười đến run người. Không tiếng động lén lút trốn vào kết giới. Thu liễm khí tức, từ từ tiến đến sau lưng Nhất Dạ, muốn hù dọa trêu hắn. Nhưng móng vuốt chưa kịp chạm vào Nhất Dạ, đã thấy bàn tay hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay y chặn lại. Vẫn kiên quyết không xoay mặt lại nhìn Hạ Chi Vũ. Chỉ "hừ" lạnh một cái rồi gạt thẳng tay y ra.
[Nhìn y chang mèo xù lông a...]
Hạ Chi Vũ xoa xoa móng vuốt thầm nghĩ. Nhưng Nhất Dạ vẫn nghe thấy hết tiếng lòng của y. Hắn quay phắt lại, mắt phượng trừng y, miệng toan muốn nói lại thôi. Sau đó xoay lưng về phía Hạ Chi Vũ. Thái độ hẳn là triệt để giận y!
Hạ Chi Vũ gì cũng thiếu, chỉ có mặt dày là thừa. Y biết lí do Nhất Dạ giận, cũng tự biết bản thân có lỗi. Thử nếu Nhất Dạ đến Thiên Sơn môn mà tận cả tuần sau mới hỏi y xem, chắc chắn y cũng giận thế này. Nghĩ thế, Hạ Chi Vũ không để ý cơn giận của Nhất Dạ. Cứ thế đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, đối diện hắn cười ngây ngô.
"Nhất Dạ huynh, ta xin lỗi, ta biết mình sai rồi, huynh đừng giận có được không?"
Lời Hạ Chi Vũ nhỏ nhẹ dễ nghe, tuy đã 20 tuổi nhưng thanh âm vẫn cao, nghe giống ngữ điệu thiếu niên hơn, lại có chút ngọt ngào khiến người nghe yêu thích. Nhưng Nhất Dạ bản tính không dễ khuất phục. Lại tiếp tục xoay đi hướng khác, đưa lưng về phía Hạ Chi Vũ. Mà Hạ Chi Vũ cũng không nản chí, lại tiếp tục hướng đối diện Nhất Dạ ngồi mà nhìn hắn. Cả hai liên tục hết ngồi lại tránh gần mười lần. Hạ Chi Vũ giật giật khóe miệng. Có chút tức giận xen lẫn buồn cười. Nên đến lần thứ mười. Hạ Chi Vũ trước khi bị Nhất Dạ quay mặt đi quyết định vươn tay ôm ghì lấy hắn. Chôn mặt vào lòng ngực hắn không buông.
Nhất Dạ vốn tính xoay lưng với Hạ Chi Vũ. Lại cư nhiên vì hành động bất ngờ này của y mà thoáng ngỡ ngàng. Cơn giận hờn tích tụ mấy ngày nay biến mất không chút dấu vết. Nhất Dạ mặt đỏ bừng, lòng ngực không tự chủ rung lên. Lại thẹn quá thành giận. Hay tay vịn móng vuốt Hạ Chi Vũ đang ôm toan kéo ra. Hằn giọng:
"Thả ra!"
"Không thả."
"Ngươi!!!"
"Ta xin lỗi mà... huynh nghe ta nói. Thật ra ta không có mê tham luận dược mà quên huynh. Lúc ta mới đến giáo chủ đã nói hiện tại không tiện gặp huynh. Với cả vị ma sư kia cũng bảo thời điểm này huynh có thể bộc phát tâm ma nên mới ở trong kết giới không ra ngoài. Ai cũng bảo ta đợi vài hôm nữa hay tìm huynh. Nên... ờm, bất quá ta trốn đến đây chơi cùng huynh. Ta nghĩ rồi, nếu lỡ tâm ma của huynh có bộc phát thì ta sẽ giúp huynh áp chế nó. Linh lực của ta nhiều lắm, cho huynh dùng thoải mái. Nên đừng giận ta có được không? Nhất Dạ...a?"
Hạ Chi Vũ chưa nói hết. Thì đã thấy Nhất Dạ vòng tay ra sau lưng y, cứ thế ôm ghì lấy y, đầu cũng vùi vào hõm cổ y dụi dụi. Hạ Chi Vũ cảm thấy Nhất Dạ giống tiểu miêu sư tỷ nuôi, tuy hay cào y, không thích gần y, nhưng lại luôn sẵn sàng nằm xuống cho y vuốt ve khi thấy y buồn. Nghĩ thế, Hạ Chi Vũ liền mỉm cười hồi lâu, lại lần nữa vươn tay ôm hắn, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Cũng vui vẻ dụi dụi trong lòng hắn không thôi. Nhất Dạ không giận nữa thật tốt...
Hạ Chi Vũ cười toe, vẫn yên ổn trong vòng tay Nhất Dạ hí hoáy mò mẫn trong túi lấy ra mộp nạp hư giới màu đen, thuận lợi đeo vào tay Nhất Dạ. Từ trong đó lôi ra vài bình cao dược có mùi thơm. Đôi mắt trong veo nhìn Nhất Dạ:
"Cái này là cao dược ta tự bào chế đó. Có thể trực tiếp bôi lên miệng vết thương, ngoài ra còn có thể giúp liền sẹo. Tặng huynh. Chưa kể nha, lần trước huynh từng chê mùi cao dược của ta không thơm. Lần này ta bào chế có mùi thơm lắm. Huynh thử ngửi xem."
Nói đoạn, Hạ Chi Vũ mở nắp một lọ cao dược ra hướng về phía mũi Nhất Dạ. Cao dược mát lạnh tỏa ra hương hoa thuần túy thanh dịu vô cùng. Nhất Dạ ôm người trong lòng, hài lòng thưởng thức vô cùng. Mà Hạ Chi Vũ thấy hảo bằng hữu đương vui, nên càng hào hứng khoe khoang.
Nhưng Hạ Chi Vũ căn bản không biết. Khoảnh khắc y ôm và dụi dụi vào lòng Nhất Dạ. Đôi mắt hắn ánh lên tia máu. Bàn tay đang ôm y cũng khẽ siết. Xung quanh điện bắt đầu nổi lên từng làn từng làn ma khí cuồn cuộn như lốc xoáy bủa vây.
Kết giới bắt đầu hoạt động. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
...
"Ngươi... Cho ta?"
"Ân!"
"Của ta?"
"Ân!"
Hạ Chi Vũ tưởng Nhất Dạ nói cao dược nên không ngần ngại đáp ngay. Lại còn tỉ mỉ tường tận giới thiệu công dụng từng lọ cho hắn. Khi tới một lọ cao dược màu trắng. Hạ Chi Vũ lắc lắc xong lại thở dài:
"Uầy hình như ta lấy nhầm lọ hỏng cho huynh rồi. Cái này cũng là cao dược bôi để cầm máu. Nhưng khổ cái lúc ta bào chế lại quên thêm bột vào nên nó hơi lỏng, là bán thành phẩm a. Nhưng mà huynh an tâm nha. Vẫn dùng tốt. Trúc Tử và Thẩm Giang bảo ta cái này dùng tốt lắm. Để lần sau ta lại bào chế..."
"Trúc Tử Thẩm Giang cũng có?"- Nhất Dạ cắt ngang lời Hạ Chi Vũ. Trầm giọng hỏi.
"Đúng a~ sau lần ở bí cảnh. Ta cảm thấy ba huynh đều rất ít mang theo dược. Nhất là huynh đó. Nên ta quyết định điều chế cho ba huynh, ta còn xin mấy cái nạp hư giới từ sư huynh để bỏ vào cho mấy huynh đó. Ta làm nhiều lắm. Các sư huynh sư tỷ cũng bảo dùng rất tốt. Hihi ta còn đang cân nhắc buôn cao dược kiếm thêm linh thạch đây. Uầy mà quên, nếu tâm ma trỗi dậy huynh có làm mình bị thương thì có thể bôi cao dược này nè. Ta..."
Nhưng lời chưa nói hết, đã thấy gương mặt Nhất Dạ kề sát, không nhanh không chậm áp môi lên môi của Hạ Chi Vũ, bất chấp đôi mắt trong veo đang mở to vì ngạc nhiên của y. Chỉ thấy Nhất Dạ hôn y, một nụ hôn nhẹ nhàng. Tách môi ra rồi, Hạ Chi Vũ vẫn ngẩn ngơ hồi lâu. Thì đã thấy Nhất Dạ vươn tay kéo y lên, bàn tay cũng bắt đầu luồn vào trong lớp y phục của y. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Hạ Chi Vũ:
"Ngươi từng nói sẽ giúp ta áp chế tâm ma. Vậy liền là ngươi bồi ta đi."
...
"Ưm... a..."
"Hức..."
"Kh... khoan. Nhất... Nhất Dạ. Từ đã... a... ưm."
Chỉ mới một khắc trước khi Nhất Dạ bảo y bồi hắn áp chế tâm ma. Hạ Chi Vũ không chút ngập ngừng ngay lập tức đồng ý. Còn thầm cảm thấy mình có đất dụng võ vì nếu giống giáo chủ phu nhân áp chế tâm ma nhờ linh lực thì bản thân y đây linh lực có thừa. Cùng lắm dùng hết linh lực nằm liệt giường vài hôm là khỏe. Miễn có thể bảo vệ Nhất Dạ là tốt rồi.
Hạ Chi Vũ nghĩ thế!
Nhưng rồi Hạ Chi Vũ ứa nước mắt, vì giờ phút này y bị Nhất Dạ đè xuống hôn.
Hạ Chi Vũ bị hôn đến choáng váng, cơ thể dần như mềm nhũn ra mà mặc kệ người khác dẫn dắt. Mà Nhất Dạ từng bị y cười khẩy là "trai tân" thế mà kĩ thuật hôn lợi hại tới mức khiến cơ thể Hạ Chi Vũ có phản ứng. Bốn cánh môi hòa nguyện vào nhau, lưỡi của Nhất Dạ không chút kiêng kị xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của Hạ Chi Vũ, cuốn lấy cánh lưỡi nhỏ bé của y vờn đuổi. Thanh âm ướt át từ nụ hôn vang lên khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Nhất Dạ vươn tay vịn gáy Hạ Chi Vũ khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, từ mép môi cả hai tràn ra những dòng nước bọt tinh túy. Mãi cho tới khi cảm thấy người nằm dưới có dấu hiệu suýt ngất. Nhất Dạ mới luyến tiếc rời đi. Lại nhìn thấy Hạ Chi Vũ đang trong trạng thái mơ màng, mắt long lanh ngập tràn hơi nước, khuôn mặt ửng hồng, môi nhỏ bị hôn tới sưng đỏ đang hé mở, còn ướt át câu nhân vô cùng, liếc xuống thấy đũng quần y hơi nhấp nhô, cơ thể y có phản ứng vì hắn...
Nhất Dạ yết hầu khẽ run. Dục vọng từ tận sâu bên trong được tâm ma khuếch tán hơn bao giờ hết. Không đợi Hạ Chi Vũ lấy lại tỉnh táo. Nhất Dạ vung tay.
"Rẹttt."
Y phục của Hạ Chi Vũ rách nát sau cú vung tay của Nhất Dạ. Đương ý thức đang mơ hồ. Cơ thể bất giác cảm nhận được cái lạnh bất chợt. Hạ Chi Vũ như bừng tỉnh, thấy rõ cơ thể đang trong trạng thái khỏa thân bị Nhất Dạ gắt gao ở trên giường đè bên dưới. Hạ Chi Vũ cảm thấy cả đầu bóc khói, bắt đầu vung tay vung chân giẫy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm Nhất Dạ, toan túm lấy chăn nệm bên cạnh che lại cơ thể.
Hiển nhiên biểu hiện này khiến Nhất Dạ không vui.
Ấn ký Ma tộc ở mi tâm Nhất Dạ rực rỡ như huyết, hôm nay dị thường chói lóa vô cùng. Vốn dĩ tâm tình không ổn, lại vì hành động né tránh cự tuyệt của Hạ Chi Vũ mà triệt để bạo phát tâm ma. Ma khí từ người Nhất Dạ toát ra không ngừng. Có thể bằng mắt thường trực tiếp thấy. Nhất Dạ như mất đi lí trí, bổ nhào về phía Hạ Chi Vũ đang hoảng loạn ở gốc giường.
Lần nữa tóm lấy y đè ép dưới thân. Mặc kệ y giẫy giụa kêu la. Ép buộc y với những nụ hôn dồn dập.
Cưỡng ép chiếm đoạt Hạ Chi Vũ.
...
Không biết trôi qua bao lâu. Chỉ nhớ khoảnh khắc Nhất Dạ miễn cưỡng đè ép tâm ma, giữ lại được vài tia lí trí. Thì bên tai hắn đã vang lên thanh âm yếu ớt nức nở của Hạ Chi Vũ.
Nhất Dạ căng cứng người cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Hạ Chi Vũ run run ôm lấy hắn, mắt nhắm nghiền, hẳn là đang trong trạng thái suýt ngất, thần trí chưa kịp ổn định. Khuôn mặt lấm lem đẫm lệ đang khóc lóc nức nở hết sức đáng thương. Cơ thể đầy rẫy những dấu hôn lẫn răng, phần cổ là thảm nhất, có cả vết cắn còn in hằn vệt máu. Nhất Dạ thoáng run rẩy, bởi hắn ngửi thấy mùi huyết tinh từ nơi hạ thân hai người tương giao. Không cần nhìn cũng biết, nơi hậu huyệt Hạ Chi Vũ đang gắt gao bọc lấy ngọc hành của hắn, lại vì hắn tâm ma điều khiển không chút biện pháp mở rộng cưỡng ép xâm nhập, hậu huyệt của y rách toạc ra tới rướm máu.
Ngọc hành căng cứng khiến Nhất Dạ không dám rút ra ngay. Chỉ có thể cố gắng áp chế khoái cảm động thân. Từ từ truyền linh lực vào dưới trị thương cho Hạ Chi Vũ. Lại nhớ đến cao dược y cho. Hắn gian nan ngẩng người dậy, từ nạp hư giới lấy ra lọ cao dược màu trắng kia. Lần mò xuống dưới đổ lên. Bất quá lúc thấy rõ hiện trạng bên dưới. Nhất Dạ không khỏi to thêm một bậc. Thật sự muốn động...
Cao dược mát lạnh Hạ Chi Vũ đích thân bào chế có tác dụng thật tốt, cộng thêm linh lực từ hắn, các vết thương rỉ máu ở hậu huyệt của Hạ Chi Vũ nhanh chóng khép lại bằng mắt thường có thể thấy. Nhất Dạ thở phào, cúi xuống ôm lấy Hạ Chi Vũ. Vai không khỏi run rẩy:
"Chi Vũ... Xin lỗi."
"..."
"Ta không muốn tổn thương ngươi. Thật xin lỗi..."
Nhất Dạ bắt đầu hối hận. Hắn hận bản thân không thể khống chế tâm ma. Trăm ngàn lí thuyết đã học giờ khắc này cũng không áp chế nổi nó. Lại để chính nó dẫn dắt che mờ lí trí mà làm tổn thương Hạ Chi Vũ. Lại còn cưỡng đoạt y theo hướng hắn chưa từng muốn. Hắn hận không thể cho bản thân mình một kiếm, lại càng lo sợ Hạ Chi Vũ tỉnh lại sẽ xa lánh mình.
"Nhất... Dạ..."
Hạ Chi Vũ trong lòng hắn yếu ớt gọi tên hắn. Nhất Dạ ngẩng đầu lên nhìn, khóe mắt không tự chủ được đỏ ửng lên một tầng. Hắn thấy Hạ Chi Vũ từ từ tỉnh lại, vẫn đôi mắt trong veo nhìn hắn không chút thay đổi. Không đợi Nhất Dạ nói gì, Hạ Chi Vũ khó khăn vươn tay, cứ thế ôm hắn vào lòng. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng thanh âm nghiêm nghị vang lên:
"Cái này... ta nguyện ý làm cùng huynh. Đừng tự trách. Chỉ là... lúc nãy huynh thần trí bất ổn, ta lại không có kinh nghiệm nên mới bị thương..."
"..."- Nhất Dạ không nói gì. Chỉ vùi đầu vào hõm cổ của Hạ Chi Vũ. Lại thấy vai hắn run lên, trên cổ Hạ Chi Vũ cũng ươn ướt hơi nước.
"Ta nguyện ý bồi huynh áp chế tâm ma... Nhất Dạ à."- Hạ Chi Vũ ôm hắn khẽ nói.
"Ngươi đúng là ngốc tử."
"A~"
Hạ Chi Vũ toan muốn đáp, nhưng thay vì nói thì thanh âm rên rỉ nhỏ bé lại phát ra từ miệng y. Hạ Chi Vũ nóng bừng cả mặt. Lúc nãy vì cao dược mát lạnh nên không nhận ra, nhưng giờ phút này y mới nhớ ra hạ huyệt của mình vẫn đang... chưa kể, cái đó lại quá to. Căng cứng bên trong, chỉ cần y động đậy một chút, liền không thương tiếc chạm ngay lên điểm kia khiến cả người y nhũn ra.
Nhất Dạ thấy biểu hiện lạ của Hạ Chi Vũ, có chút lo lắng muốn đỡ y lên. Nhưng rồi bản thân hắn cũng nóng lên, nơi giao thoa của cả hai vẫn đang gắn chặt vào nhau chưa tách. Khoái cảm dần bủa vây lấy hắn. Hắn không tự chủ được, vô tình động một cái. Hạ Chi Vũ cũng vì cái đỉnh nhẹ đó mà phát ra âm thanh rên rỉ, mềm nhũn trong vòng tay của hắn. Bất quá hắn nhớ lời phụ thân từng nói quá trình áp chế tâm ma không được trì hoãn hay gián đoạn. Phải làm tới cùng, nếu dừng giữa chừng sẽ khiến cả hai rơi vào nguy hiểm. Nhất Dạ không sợ bản thân gặp nạn, nhưng hắn lo lắng Hạ Chi Vũ sẽ gặp nguy hiểm, cũng không muốn y hiểu lầm mình chiếm tiện nghi. Nhất Dạ thoáng chần chừ, sau đó nói với Hạ Chi Vũ.
Chỉ thấy Hạ Chi Vũ nghe xong không nói gì. Im lặng hồi lâu, Nhất Dạ tưởng y chán ghét, toan muốn rời đi. Hắn thầm nghĩ thà tự chém giết bản thân cũng không muốn Hạ Chi Vũ vì mình mà chịu tổn thương. Nhưng chưa kịp rời đi. Đã thấy Hạ Chi Vũ vươn tay ôm ghì lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, hắn cảm thấy mặt y đang nóng lên. Chưa kịp hết ngỡ ngàng, đã thấy Hạ Chi Vũ tự động đưa chân lên quấn lấy eo hắn. Hạ thân hai người cứ thế áp chặt lấy nhau. Khiến cả hai không nhịn được thở ra một hơi nặng nhọc.
"Ta đã nói... ta nguyện ý."
[Chưa kể... cũng hơi sướng.]
[Cảm giác thoải mái lắm...]
[Nhưng hơi đau a...]
Nhất Dạ: "..."
Tâm trạng nặng nề ban nãy phút chốc tan biến. Nhất Dạ ôm lấy Hạ Chi Vũ, không nhịn được nở nụ cười nhẹ nhõm. Lại hướng môi Hạ Chi Vũ hôn lên. Hạ Chi Vũ rất nhanh cũng bắt đầu vươn lưỡi nhỏ đáp lại nụ hôn ấy. Tuy có chút vụng về, nhưng lại có thể khiến Nhất Dạ suýt phát điên hận không thể thao chết y.
Cơ địa bên dưới dưới tác dụng của cao dược thúc đẩy mà trở nên trơn trượt hơn. Nhất Dạ cảm thấy ngọc hành cơ thể căng cứng tới phát đau. Nằm trong hậu huyệt của Hạ Chi Vũ, cảm thụ cảm giác được bao bọc ấm áp bủa vây, lại thêm cao dược bôi trơn, Nhất Dạ cảm thấy nếu hắn còn tiếp tục nhịn thì hắn không phải đàn ông. Nhất Dạ bắt đầu động, ra vào hậu huyệt ấy liên tục, tần suất càng lúc càng nhanh. Tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt va chạm vang lên càng lúc càng rõ ràng.
Khoái cảm tình ái lần đầu tiên trải nghiệm khiến cả hai dần rơi vào bể lửa tình.
Hạ Chi Vũ căn bản chưa từng nghĩ tình huống nam nhân với nhau có thể làm, y từng ngây thơ nghĩ chỉ có hôn hoặc đụng chạm. Nhưng giờ nằm dưới thân Nhất Dạ, hậu huyệt ướt át tham lam cắn chặt lấy ngọc hành của hắn. Đôi chân thon thả quấn lấy eo hắn không rời, miệng cũng không ngừng phát ra những thanh âm dục vọng câu dẫn. Thì Hạ Chi Vũ cũng dần mất đi lí trí, chỉ biết yếu ớt bám lấy Nhất Dạ rên rỉ không ngừng, eo cũng không tự chủ mà động theo từng cú thúc của hắn. Cũng không biết y đã ra bao nhiêu lần. Bị thao đến ngất đi. Nhưng cũng là bị thao đến tỉnh lại.
Lần cuối cùng trước khi ngất đi. Hạ Chi Vũ chỉ có thể nghĩ một câu: "Lần đầu tiên khai trai, thật đáng sợ."
...
Ba ngày ba đêm!
Cũng là ba ngày ba đêm bên ngoài loạn thành đoàn.
Ma sư đã thông tri với giáo chủ việc Hạ Chi Vũ đã tìm đến thiếu giáo chủ trước khi thiếu giáo chủ bạo phát tâm ma. Cứ thế cùng thiếu giáo chủ ở trong đó ngay sau thời điểm thiếu giáo chủ xảy ra sự. Giáo chủ Ma tộc nhìn vào kết giới, lại đột nhiên nhớ tới dáng vẻ cầm Cổ cầm rải ra tầng tầng lớp lớp sát khí thấu trời của Lam Mộc chân nhân mà không khỏi lạnh người thay cho nhi tử của mình.
Ngay khi giáo chủ đang thở dài, thì làn khói đen ma khí dần tan biến. Kết giới cũng được giải trì. Lần bạo phát tâm ma của thiếu giáo chủ trải qua tốt đẹp. Nhưng chưa kịp mừng. Đã thấy Nhất Dạ quấn Hạ Chi Vũ một thân hắc y. Hẳn là cố tình che đậy các dấu vết cơ thể, cứ thế bế y mê mang ra ngoài. Đã làm... Ba ngày ba đêm liên tục. Hạ Chi Vũ tuy thân tu tiên đã thoát phàm nhân thân thể nhưng vẫn là không chịu nổi. Có xấu hổ cũng phải tìm ma sư chữa thương cho Hạ Chi Vũ. Ma sư bắt mạch sơ qua tình trạng của Hạ Chi Vũ, không tự chủ được ném cho thiếu giáo chủ nhà mình ánh mắt khinh bỉ ra mặt.
Thiếu giáo chủ đây là muốn thao chết con người ta a!?
Mà tầm mắt giáo chủ Ma tộc vẫn dán chặt lên người nhi tử ông đang ôm. Giáo chủ cảm thấy giật giật khóe miệng. Muốn trách mắng hắn cũng không thốt ra lời.
Bất quá ông cũng từng làm hành động tương tự a~ âu cũng là hổ phụ sinh hổ tử a...
Bất quá... thân phụ thân hắn, giáo chủ cũng không nỡ để người khác thọt con trai mình thành lưới đánh cá.
Mà kết thông gia với Thiên Sơn môn cũng không tệ.
Nhưng chỉ là giáo chủ không biết, vài năm sau đó khi phát hiện sự tình. Nhất Dạ trở thành đối tượng bị phong sát bậc nhất ở Thiên Sơn môn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top