91-100: Bằng hữu 2

91.

Khi Hạ Chi Vũ tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau.

Y mơ màng ngồi dậy. Gương mặt vẫn còn mang nét ngái ngủ. Đầu có chút đau nhưng không đáng ngại lắm. Hạ Chi Vũ ngáp một cái, vươn tay dụi dụi mắt. Khi tỉnh táo được một chút thì y cảm thấy hai bên má mình bị kéo mạnh.

Hạ Chi Vũ toan muốn gạt ra thì đôi tay ngay lập tức bị hai bàn tay ghì chặt xuống. Hai má lại bị véo thêm lực. Hạ Chi Vũ muốn chửi thề. Nhưng vừa thấy người trước mắt. Y không dám, chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

Rõ ràng Nhất Dạ và Trúc Tử hôm qua còn như chó mèo xù lông với nhau. Thế mà giờ đây lại đồng tâm hiệp lực cực kì ăn ý giữ chặt tay và véo má y.

Hạ Chi Vũ khóc không thành tiếng. Chỉ có thể mếu máo:

"(H)ai (h)uynh..."

Nhất Dạ cười khẩy. Trúc Tử cũng cười, nhưng nụ cười ánh lên tia gì đó tương tự với Nhất Dạ. Hạ Chi Vũ nào biết hai bằng hữu tốt của y đã nghe rõ tường tận câu chửi ban nãy trong lòng y.

Nên sau đó mặc cho Hạ Chi Vũ giẫy giụa khóc lóc. Nhất Dạ và Trúc Tử không chút nương tình bóp y một phen. Trả thù đủ chuyện hôm qua. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bụng của Hạ Chi Vũ kêu "ọt" một tiếng rõ to.

Chỉ là Hạ Chi Vũ đáng thương vô cùng. Y căn bản không nhớ hôm qua mình đã làm gì. Chỉ thấy sư tôn nhìn y lắc đầu. Nhẹ nhàng bảo từ nay cấm y uống rượu. Còn tịch thu cả vò thiên tửu hồng tuế. Haiz...

92.

Nhất Dạ và Trúc Tử sau vài chuyện thì đã nhanh chóng kết thân.

Cả hai có vẻ nói chuyện khá hợp về các vấn đề tu luyện. Chỉ có cái đuôi nhỏ Hạ Chi Vũ đi theo bồi chuyện. Thỉnh thoảng còn bày ra vài chỗ vui chơi cùng ăn uống thú vị.

Nhất Dạ nổi hứng rủ Trúc Tử và Hạ Chi Vũ so công pháp. Trúc Tử hiếm hoi có được một bằng hữu ngang sức nên vui vẻ đồng ý. Nhưng Hạ Chi Vũ thì không muốn đấu. Khi được hỏi thì y chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Ta sợ đau lắm."

Nên Hạ Chi Vũ vui vẻ ngồi đó nhìn Nhất Dạ đấu cùng Trúc Tử. Lòng lại thầm khen ngợi hai bằng hữu tốt của y thật giỏi. Tương lai sáng láng. Nhiều cô nương ái mộ...

93.

Hạ Chi Vũ nhìn hai bằng hữu tốt đấu công pháp lâu tới mức y ngủ quên. Lúc Nhất Dạ và Trúc Tử đấu xong đi đến thì y đã ngủ được một lúc.

Nhưng ngủ thì ngủ. Trước đó Hạ Chi Vũ vẫn chu đáo lấy từ nạp hư giới ra nước uống và tí đan ăn vặt. Để trên bàn đá cho hai bằng hữu mình ăn.

Nhất Dạ thấy Hạ Chi Vũ ngủ thì toan có ý muốn đánh thức y. Nhưng Trúc Tử ngăn lại, lắc đầu tỏ ý không. Ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện.

"Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Công pháp lẫn tu vi của huynh rất lợi hại. Nếu huynh thật sự dùng sát ý đấu. Ta nhất định thua thảm. Bái phục."- Trúc Tử chắp tay hướng Nhất Dạ cúi đầu.

"Kiếm pháp của ngươi cũng rất lợi hại, nhìn cách ngươi vung kiếm ta không nghĩ ngươi là một luyện đan sư."- Nhất Dạ nhàn nhạt đáp. Giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng không hề mang theo ý mỉa mai quen thuộc.

"Tuy nói thế. Nhưng nếu so với Chi Vũ huynh năm đó. Ta vẫn là kém cỏi."

Trúc Tử bình thản đáp. Tầm mắt dừng lại ở Hạ Chi Vũ đang ngủ say bên cạnh. Lòng không khỏi cảm khái. Hắn vẫn nhớ như in sự việc xảy ra hai năm trước.

94.

Năm đó Hạ Chi Vũ đích thật là một phế nhân. Đừng nói tu vi, ngay cả kết đan cũng không được. Nhưng lại may mắn được nhận làm đệ tử nội môn và được đích thân Lam Mộc chân nhân nhận làm đệ tử thân truyền.

Nếu nói không có người ganh ghét thì là dối trá.

Nhiều người ganh ghét phế nhân Hạ Chi Vũ ăn may. Có kẻ mạnh miệng nói y đi cửa sau. Lại có kẻ bảo Lam Mộc chân nhân trả ân tình nên mới nhận một phế nhân như y. Hạ Chi Vũ nghe được hết. Nhưng y chỉ cười ngốc cho qua. Hoàn toàn không để tâm. Ngày ngày vẫn chăm chỉ học dược thư của sư tôn.

Các sư huynh sư tỷ tuy biết rõ sư đệ của mình không có tư chất tu luyện. Đích thật vô năng. Nhưng thấy tiểu sư đệ hiền lành ngoan ngoãn lại ngốc nghếch đáng yêu. Lại thấy y rõ ràng bị người người phỉ nhổ không tiếc lời. Nhưng vẫn có thể cười ngốc mặc kệ. Họ thương yêu y vô cùng. Đều không hẹn mà gặp muốn bao bọc che chở cho y.

Thời điểm đó Thiên Sơn môn nổi song dị biến. Ngàn năm có một. Thiên tài vô song. Nhưng Thiên Sơn môn vốn kín miệng. Hoàn toàn không biết đó là ai. Lại có kẻ xảo ngôn. Nói thiên Sơn môn nhận phế nhân để đổi lấy một thiên tài chi bảo.

Cứ thế, lòng ganh ghét đối với phế nhân Hạ Chi Vũ chỉ tăng chứ không giảm.

Dĩ nhiên có kẻ không muốn nhìn phế nhân như y hưởng mọi đặc ân. Quyết định muốn hãm hại y. Cũng để cho Lam Mộc chân nhân thấy rằng lựa chọn phế nhân là sai lầm.

95.

Bí cảnh rèn luyện lần đó dành cho tân môn sinh của tứ đại tông môn và hơn mười môn phái khác.

Hạ Chi Vũ đi theo các sư huynh sư tỷ của mình. Xung quanh rộ lên nhưng lời cười cợt mỉa mai. Tuy không nói thẳng danh phận. Nhưng ngươi nghe đều hiểu đó là nói Hạ Chi Vũ. Các sư huynh của y rất tức giận muốn đáp trả. Nhưng Hạ Chi Vũ ngăn lại. Lắc đầu bảo kệ. Rồi vui vẻ kéo các sư huynh sư tỷ rời đi. Để lại lũ kia tức tối vì không chọc tức được y.

Có kẻ mạnh miệng cười khẩy: "Phế nhân vô dụng với mức ngay cả bản lĩnh nổi giận cũng phế vật."

Trúc Tử lần đó đi cùng sư huynh. Hắn nghe thế thì nhíu mày. Tuy không quen biết Hạ Chi Vũ, nhưng dù sao người ta cũng là đệ tử do chính Lam Mộc chân nhân chọn. Xúc phạm y như thế thật không hay. Trúc Tử toan muốn nói. Thì bị sư huynh hắn ngăn lại. Cũng như Hạ Chi Vũ, chỉ nhàn nhạt nói: "Không đáng vì những kẻ như thế mà nổi giận."

Trúc Tử không nói. Nhưng mắt nhìn người của hắn luôn chuẩn xác vô cùng. Hắn nhận thấy lũ người kia có vẻ sẽ không để Hạ Chi Vũ được yên. Nên tự nhủ trong lòng sẽ để ý đến y khi có thể.

96.

Bí cảnh rèn luyện có sự giao động kì lạ. Chỉ là không ai nhận ra. Nhưng Trúc Tử nhanh chóng cảm giác thấy có gì đó không ổn. Chỉ là hắn chưa kịp nói thì đã cảm thấy không gian bí cảnh bị rung lắc mạnh mẽ. Sư huynh đi cùng y cũng vô thức bị tách ra.

Lúc Trúc Tử tỉnh dậy thì đã thấy mình rơi vào một không gian đen kịt. Nhưng hắn không hốt hoảng, lòng thầm phát ra thần thức để xác định xem có người xung quanh không. Thì hắn cảm thấy gần đó có một nhóm người. Nhóm người đó đang vây quanh một người. Bộ dáng người kia khá chật vật.

Trúc Tử nhất thời đen mặt. Không lẽ..?

...

"Phế vật vô năng như ngươi cũng xứng sao?"

"Nghe nói ngươi đi cửa sau để được vào Thiên Sơn? Tốn bao nhiêu linh thạch vậy?"

"Lại còn được nhận làm đệ tử thân truyền của Lam Mộc chân nhân. Phế vật như ngươi xứng sao?"

Mỗi lời chửi bới, là mỗi cú đạp lẫn đấm rơi xuống thân ảnh nhỏ bé kia. Mà đối phương tựa hồ cũng không muốn chống trả. Mãi cho tới khi có kẻ nói một câu "Lũ sư huynh và cả sư tôn ngươi không phải đồng tính luyến ái nên mới tốt với kẻ phế vật như ngươi chứ?" Thì ngay lập tức bàn tay vung nắm đấm của hắn đã bị ngăn lại.

Phế vật Hạ Chi Vũ vốn tưởng sẽ cam chịu nhưng giờ đây lại một tay chặn đứng đòn tấn công năm phần công lực của kẻ đó. Lạnh giọng: "Các ngươi đánh chửi ta sao cũng được. Ta không quan tâm. Nhưng đừng quá phận xúc phạm đến sư tôn và các sư huynh của ta."

Vừa nói, bàn tay Hạ Chi Vũ thoáng dùng lực. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Kẻ vừa nãy ôm tay kêu gào đau đớn nằm trên nền đất. Lũ xung quanh thấy thế đồng loạt xông lên. Nhưng đều bị Hạ Chi Vũ một tay đánh tan. Hạ Chi Vũ chỉ nhàn nhạt đứng dậy. Vươn tay chùi máu ở mép môi.

"Miệng hô hào nói ta phế vật vô năng. Thế các ngươi ỷ đông hiếp yếu. Đánh hội đồng một phế vật như ta thì gọi là gì?"

"Ta vẫn chưa nói. Các ngươi đang làm một chuyện rất phiền phức có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng mọi người."

"Đừng tưởng ta không biết các ngươi đã động tay lên không gian bí cảnh này. Mục đích chỉ để tách ta ra khỏi các sư huynh và đánh ta một trận cho hả dạ. Ta đã cho các ngươi toại nguyện rồi đó."

Trúc Tử vừa đến, những lời này lọt vào tai hắn. Chỉ là Trúc Tử chưa kịp lên tiếng thì lại nghe Hạ Chi Vũ nói.

"Các ngươi chỉ nghĩ đến việc tách ta ra. Có nghĩ tới sẽ vô tình kéo thêm những thứ không sạch sẽ vào đây không? Hả?"

Hạ Chi Vũ tức giận nhìn lũ đang nằm dưới đất xung quanh mình. Y cũng không nghĩ lũ điên này chỉ vì ganh ghét kiếm chuyện đánh mình mà lại bày ra trò này.

Nhưng giờ oán trách đã muộn. Từ không gian bí cảnh xuất hiện một vết rách. Vô số yêu khí quỷ dị đang tràn ra. Kéo theo đó là lũ sinh vật trông gớm ghiếc vô cùng. Đang hướng về họ nhe nanh múa vuốt.

Trúc Tử xanh mặt. Với tu vi của hắn. Không thể đấu lại.

97.

Lúc Trúc Tử toan muốn truyền tin cho sư huynh và mọi người trong bí cảnh. Thì đã thấy Hạ Chi Vũ đằng trước khẽ thở hắt một hơi.

Y cúi xuống nhặt một thanh kiếm từ mấy kẻ bắt nạt kia. Linh lực xung quanh cuồn cuộn như nước chảy. Bao bọc lấy Hạ Chi Vũ. Mắt Trúc Tử và cả lũ đang nằm rạp dưới đất mở to đầy kinh ngạc.

Thiên tài ngàn năm có một. Gia nhập Thiên Sơn môn. Chỉ một năm tu luyện đã kết đan, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Thế mà lại chính là phế vật Hạ Chi Vũ bị người người phỉ nhổ.

Chỉ thấy Hạ Chi Vũ truyền linh lực vào kiếm. Tử điện hắc lôi vung sáng cả một vùng bí cảnh. Y vung một kiếm chặn đứng các yêu thú đang tràn ra. Xoay mặt về phía Trúc Tử hét lên:

"Vị huynh đài kia. Giúp ta kéo những người này đến nơi an toàn. Ta sẽ cầm chân lũ yêu thú này cho tới khi các sư huynh tới."

Trúc Tử ngay lập tức lao tới cứu người. Thời khắc hắn đưa người cuối cùng rời đi. Xoay lại. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé nhưng kiên cường kia sát phạt tứ phía. Mỗi nhát kiếm vung xuống mang đầy uy lực. Khuôn mặt y lúc đó tựa hồ thoát tục, kinh diễm vô cùng. Trúc Tử không khỏi ngẩn ngơ. Thì một nhát kiếm lại vung xuống. Đẩy hắn và những kẻ kia ra khỏi nơi đó.

Rất lâu, cho đến khi các sư huynh tìm đến nơi đó. Thì vết rách nơi không gian bí cảnh đã bị cưỡng ép đóng lại. Hạ Chi Vũ nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, linh lực cạn kiệt. Khắp người đầy rẫy những vết thương và máu. Xung quanh y là xác của hàng trăm con yêu thú cường đại. Khung cảnh nhất thời khiến người khác phải lạnh gáy. Cũng không ai dám tưởng tượng y đã làm gì.

Năm đó Hạ Chi Vũ vừa tròn 13 tuổi.

Chỉ là sau sự kiện đó. Hạ Chi Vũ tựa hồ không nhớ. Nhưng toàn tu chân giới đã biết thiên tài chi bảo kia chính là phế vật Hạ Chi Vũ người người phỉ nhổ. Cũng không biết Thiên Sơn môn đã làm gì. Nhưng những kẻ lần đó đánh Hạ Chi Vũ. Toàn môn đều biến mất khỏi tu chân giới. Sự việc xảy ra trong bí cảnh đó. Cũng không được nhắc tới nữa.

98.

Trúc Tử bồi hồi nhớ lại. Quang cảnh năm đó vẫn rõ ràng như in. Chỉ tiếc là Hạ Chi Vũ không nhớ. Nhưng Trúc Tử không biết Nhất Dạ cũng có suy nghĩ tương tự y.

"Tuy nói thế. Nhưng nếu so với Chi Vũ huynh năm đó. Ta vẫn là kém cỏi."

Câu nói của Trúc Dạ đánh vào tiềm thức đã chôn vùi của Nhất Dạ. Hắn vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp mặt đã cùng Hạ Chi Vũ đi chơi quá giờ giới nghiêm để rồi phải qua đêm ngoài thành trì.

Lần đó cả hai đã đổi y phục để đánh lạc hướng lũ yêu tộc. Nhất Dạ mới có thể nhanh chóng ngự kiếm quay về thành trì báo tin. Vạn nhất hắn lo lắng Hạ Chi Vũ ngốc nghếch sẽ bị lũ kia phanh thây hoặc bắt cóc để uy hiếp Lam Mộc chân nhân. Gây ra hiềm khích chia rẽ.

Nhưng khi Nhất Dạ tỉnh lại, lại nghe Lam Mộc chân nhân bảo không sao. Phụ thân hắn cũng nói lũ yêu tộc đã bị bắt hết. Hoàn toàn không có chuyện gì. Quan trọng nhất là Hạ Chi Vũ đã an toàn. Y chỉ bị ngoại thương và hao tổn linh lực.

Không ai nói gì. Nhưng Nhất Dạ biết rõ một điều. Hơn 20 gã yêu tộc kia. Người đánh bại chúng không phải là phụ thân hắn, càng không phải sư tôn của y. Mà chính là Hạ Chi Vũ đã dùng hết sức sát phạt. Nhưng không chủ ý giết chóc. Chỉ đánh bại chúng. Kéo dài thời gian đợi người đến.

Hạ Chi Vũ đơn thuần ngây thơ. Luôn nở nụ cười ngây ngốc. Nhìn kiểu gì cũng thấy y vô hại vô cùng. Càng không có sức chiến đấu. Ngay cả ngự kiếm cũng mặt dày đòi hắn chở. Nhưng chính y lại là người đánh bại lũ yêu tộc ấy.

Một tháng Hạ Chi Vũ ở Ma tộc. Có lúc Nhất Dạ rất muốn hỏi y. Nhưng Nhất Dạ tựa hồ cảm thấy, Hạ Chi Vũ rất bài xích mỗi lần y thể hiện năng lực của mình. Càng không thích trở thành tâm điểm chú ý. Hạ Chi Vũ chỉ muốn làm cá mặn sống qua ngày. Sư tôn y cũng không cầu đồ đệ mình thành danh uy chấn tứ phía tám phương. Tùy y hành sự.

Tiếng lòng của Hạ Chi Vũ cũng như con người y. Thành thành thật thật đơn giản vô cùng. Nên Nhất Dạ đối với người bằng hữu này. Tuy ngoài mặt hay khinh bỉ cười cợt y. Nhưng từ tận đáy lòng, Nhất Dạ đối với Hạ Chi Vũ vẫn rất kính nể và quý trọng.

Hạ Chi Vũ xứng đáng với điều đó.

99.

Cứ thế. Nhất Dạ và Trúc Tử. Hai người mang cùng một tâm trạng mà nhìn Hạ Chi Vũ đang mê man ngủ say.

Nhìn Hạ Chi Vũ ngủ say tới mức chảy cả nước dãi. Không biết ngủ mơ thấy gì mà cười ngốc ngốc. Trong ngốc vô cùng.

Nhất Dạ hiếm khi có hứng thú trêu chọc người khác. Hắn vươn tay bóp mũi của Hạ Chi Vũ lại. Trúc Tử bên cạnh thấy thế cũng không nói gì. Ngầm hùa theo hắn.

Hạ Chi Vũ đang ngủ mê bị bịt mũi thì không thở được. Y không mở mắt. Hai tay vung vung muốn gạt ra thì bị Trúc Tử ghì lại.

Hạ Chi Vũ cứ thế nghẹt thở. Mặt đỏ bừng lên. Giẫy giụa được một lúc thì y xụi lơ. Cả người như thả lỏng. Mặt trắng bệch tím tái dần.

Nhất Dạ và Trúc Tử đang vui thấy thế thì hoảng hốt. Tên ngốc này thế mà quên miệng cũng có thể hít thở. Cứ thế thiếu khí mà ngất lịm đi.

Báo hại Nhất Dạ và Trúc Tử hốt hoảng cõng y đi tìm các tiền bối cứu. Cả ba lại bị phạt quỳ gối ở đại điện vì chơi ngu.

100.

Đêm đó Hạ Chi Vũ kéo Nhất Dạ và Trúc Tử tới phòng của mình. Vui vẻ rủ hai người ngủ lại. Tuy Thiên Sơn môn có phòng riêng cho khách nhân nhưng cả hai vẫn không từ chối lời đề nghị của Hạ Chi Vũ.

Bước vào gian phòng của Hạ Chi Vũ. Mắt của Nhất Dạ và Trúc Tử đồng loạt giật giật không thôi. Vì căn phòng này không giống phòng của người tu tiên bình thường. Hay nói đúng hơn là giống cái ổ mèo.

Phòng Hạ Chi Vũ không có giường. Y tận dụng mặt phẳng cao của một vách động để làm giường. Nệm dày và rất êm. Y khoe tự y may. Mọi người ở Thiên Sơn môn đều làm kiểu này. Vì nằm rất êm ái. Bên cạnh chỗ ngủ của Hạ Chi Vũ có một kệ đầy sách y thư và dược thư. Ngoài ra y còn có một gian nhỏ để tự pha chế thuốc. Giữa phòng có một cái án kỷ. Xung quanh là bốn cái nệm ngồi. Hạ Chi Vũ hào hứng khoe tất cả đều là y tự may.

Nhất Dạ giật giật khóe mắt môi muốn nói lại thôi. Trúc Tử thầm cảm thán "đúng là phòng cho cá mặn".

Nhất Dạ hỏi: "Thế ta ngủ đâu?"

Hạ Chi Vũ ngây thơ đáp: "Ở đây!" Rồi chỉ lên nệm.

Trúc Tử lại hỏi: "Ba chúng ta ngủ chung à?"

"Đúng nha. Thiên Sơn môn đêm lạnh lắm. Ngủ chung cho ấm. Với cả ta chỉ có một bộ chăn nệm thôi. Nam nhi với nhau cả mà. Ngủ chung có sao đâu. Hai huynh ngại cái gì?"

"..."

"..."

...

Cả ba lại vui vẻ trò chuyện hồi lâu. Tới tận giờ thìn mới bắt đầu ngủ.

Nệm giường của Hạ Chi Vũ khá to. Vì y hay lăn lộn khi ngủ nên cố tình may to cho thoải mái. Nhưng bất kể y nói gì thì vẫn bị Nhất Dạ và Trúc Tử nhét cho nằm giữa. Mặc kệ y kháng nghị đòi nằm ngoài không thôi.

Cứ thế, Nhất Dạ nằm ngoài cùng, ở giữa là Hạ Chi Vũ, bên trong là Trúc Tử.

Cả ba đấu đá nhau hồi lâu rồi mới an an ổn ổn ngủ. Giữa đêm Nhất Dạ cảm thấy vai mình bị đè nặng. Hắn nhíu mày tỉnh dậy. Thì phát hiện Hạ Chi Vũ xoay mặt về phía hắn ôm hắn ngủ. Một chân y còn vòng lên eo hắn. Đầu nhỏ dụi dụi tìm hơi ấm.

Nhất Dạ mặt hết đỏ lại đen. Theo phản xạ vung tay hất Hạ Chi Vũ ra. Mà Hạ Chi Vũ bị hất ra cũng không tỉnh ngủ. Chỉ nhăn nhăn nhó nhó mò mẫm tìm hơi ấm. Sau lại xoay lưng về phía Nhất Dạ. Y cứ thế cuộn người vùi đầu vào lòng Trúc Tử.

Trúc Tử cảm thấy có người ngọ nguậy trong lòng mình thì mở mắt ra nhìn. Lại thấy đó là tiểu bằng hữu Hạ Chi Vũ mà lòng lộp độp một cái. Lại nhìn thấy ánh mắt đầy bất mãn của Nhất Dạ đang nhìn chằm chằm cái người vùi đầu trong lòng hắn.

"À~"

Khoảnh khắc Nhất Dạ vươn tay muốn kéo Hạ Chi Vũ ra thì Trúc Tử đã nhanh tay hơn vòng tay ôm Hạ Chi Vũ vào lòng. Vẻ mặt thiện lương chính trực hiếm hoi ánh lên tia khiêu khích.

Mặt Nhất Dạ triệt để đen xì. Trong lòng nhất thời bị ánh mắt chứa đầy tính khiêu khích làm cho nóng lên. Hắn không ngại ngùng gì vươn tay ôm lấy eo Hạ Chi Vũ kéo về phía mình. Trúc Tử cũng không yếu thế ôm ghì lấy Hạ Chi Vũ giữ lại. Cứ thế, đêm đó Nhất Dạ và Trúc Tử không ngủ. Chỉ có Hạ Chi Vũ ngủ ngon lành.

Chỉ là sáng sớm Hạ Chi Vũ phải sang chỗ sư tôn xin cao dược. Lại sang chỗ tứ sư huynh nhờ xoay khớp tứ chi. Hạ Chi Vũ thầm than, ngủ kiểu gì mỏi nhừ cả người, còn bị trật khớp.

Lại nhìn thấy hai bằng hữu tốt sáng không thèm nhìn mặt y đã đi thẳng về nhà. Hạ Chi Vũ thầm sầu. Chẳng lẽ y ngủ xấu nết tới mức khiến hai bằng hữu tốt tránh né ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top