71-80: Sư bá sư mẫu

71.

Một tháng ở Ma tộc rất nhanh đã trôi qua. Đã đến ngày về.

Ngày về Hạ Chi Vũ đã tặng lại Nhất Dạ cái ná thun y tự chế. Nhất Dạ tuy ngoài mặt bĩu môi chê bai nhưng trong lòng lại rất vui vẻ nhận nha.

Nhưng Nhất Dạ da mặt mỏng. Hắn không muốn chủ động đưa quà. Mãi tới khi sắp đi Hạ Chi Vũ khều tay hỏi: "Quà của ta đâu?" Thì Nhất Dạ mới lấy từ vạt áo ra một nạp hư giới. Chậm rì nói: "Trong đó là thịt ma thú."

Quá đã! Hạ Chi Vũ nhảy cẩng lên vì vui ôm ghì lấy Nhất Dạ hôn một cái lên má hắn. Nhất Dạ thẹn quá hóa giận suýt thì đánh nhau với Hạ Chi Vũ.

Trước khi bước lên truyền tống trận, Hạ Chi Vũ quay lại nói với Nhất Dạ: "Nhớ gửi thư cho ta nha."

"Ai thèm gửi thư cho ngươi. Xùy xùy lượn đi."- Nhất Dạ ghét bỏ.

"Có dịp đến Thiên Sơn môn chơi. Ta bồi huynh."- Hạ Chi Vũ bật cười. Một tháng qua đã biết Nhất Dạ là kiểu khẩu xà tâm phật nên hoàn toàn không để tâm mấy lời vừa nãy.

Bóng Lam Mộc chân nhân và Hạ Chi Vũ biến mất sau truyền tống trận.

72.

Hôm nay Thiên Sơn môn vẫn là một ngày bình yên.

Tông chủ Thiên Lang đại chân nhân vẫn nhàn nhã đàm đạo công pháp cùng đệ tử.

Lam Mộc tam chân nhân vẫn như cũ, phối dược luyện đan. Bắt đầu thử nghiệm các dược liệu quý từ Ma tộc.

Thái Liêu tứ chân nhân đang phát rồ với số vũ long tinh mới có được từ đỉnh Long Xuyến. Loại vải này có thể may ra các bộ y phục thay đổi được kích cỡ.

Bạch Thiển ngũ chân nhân vẫn đang bế quan tu luyện chưa ra ngoài.

Tất cả đều ổn. Chỉ trừ vẻ mặt đen xì của Khương Hi nhị chân nhân. Bên cạnh ông là tiểu cải thảo Hạ Chi Vũ.

73.

Nguyên lai hôm nay Hàn Lâm chân nhân ở Tử Sinh môn đã ngỏ ý mời Khương Hi chân nhân đến chơi. Sẵn dịp cùng tham luận vài vấn đề.

Khương Hi chân nhân vui như được mùa. Hí hửng sửa soạn. Thì dòng sau của ngọc thư khiến ông khựng lại. Mặt từ hồng hào sáng láng đã nhanh chóng đen xì. Đen hơn đít nồi.

Vì sao?

Vì Hàn Lâm chân nhân đã nói thêm một câu!

"Khương Hi huynh. Nhớ đưa cả tiểu đệ tử của Lam Mộc chân nhân đến nữa nhé. Lần trước không thỏa đáng. Ta muốn cảm tạ hài tử ấy một cách đàng hoàng."

74.

Khương Hi chân nhân nhìn Hạ Chi Vũ.

Hạ Chi Vũ nhìn Khương Hi chân nhân.

Cả hai đang ngự thuyền bay để đến Tử Sinh môn. Khương Hi chân nhân mặt lạnh như băng. Hạ Chi Vũ nín thinh ngồi một góc ở thuyền bay. Cố gắng hóa thành người vô hình. Thở dài.

[Haiz... Ta hiểu mà.]

Mắt Khương Hi chân nhân giật giật.

[Khó khăn lắm mới được người ấy mời tới chơi còn ở lại qua đêm mà không phải lén lút trộm đến. Thế mà lại có thêm một con kỳ đà cản mũi là ta. Ai mà không bực.]

Khương Hi chân nhân mím môi. Không phủ nhận. Nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn Hạ Chi Vũ đang hồ ngôn loạn ngữ.

[Ta cũng không nỡ làm gậy đánh uyên ương. Có lẽ mấy đêm tới ta nên trộm trốn ra ngoài hoặc tới chỗ mấy vị huynh đài môn đồ ngủ. Hi vọng sư bá sẽ không phụ lòng ta.]

Cái gì mà "không phụ lòng ta" ? Khương Hi chân nhân nhất thời không hiểu. Thì tiếng lòng của Hạ Chi Vũ lại vang lên.

[Quen biết theo đuổi cả trăm năm. Thế mà tới tận giờ mới nhận được cái gật đầu của ái nhân. Mà Khương Hi chân nhân cũng đỉnh thật. Yêu đương mà lấy nắm tay ôm nhau làm niềm vui. Ngay cả hôn môi cũng không có. À có hôn chứ. Hôn má hôn trán. Có lúc mãi hôn gặm má người ta nên bị ăn vả. Thật là khổ.]

[Sức chịu đựng của sư bá cũng thật đáng ngưỡng mộ. Ái nhân nằm bên cạnh mà vẫn không dám đụng. Chỉ ngắm chứ không ăn. Có mà nghẹn chết. Nếu là ta hả. Ta sẽ đè đối phương ra ăn sạch không chừa một mẫu xương.]

"Khụ khụ..."

Khương Hi chân nhân nhất thời bị nghẹn mà ho sặc sụa. Nhờ vậy mới cắt ngang được dòng suy nghĩ không giới hạn của Hạ Chi Vũ.

75.

Khương Hi chân nhân dừng ở đại môn Tử Sinh môn. Đã có đệ tử thân truyền của Hàn Lâm chân nhân là Trúc Tử chờ sẵn.

Trúc Tử thấy Khương Hi chân nhân và Hạ Chi Vũ tới thì vội vàng tiến tới cúi đầu chào hỏi. Khương Hi chân nhân hỏi Hàn Lâm chân nhân đang làm gì thì Trúc Tử đã cung kính đáp:

"Sư tôn đang dở tay luyện đan cho tông chủ ạ. Nên sai vãn bối ra đây đón ngài. Mời ngài về điện trước. Sư tôn sẽ gặp ngài sau."

"Ừm. Hảo."- Khương Hi chân nhân gật đầu. Sau đó kéo Hạ Chi Vũ cùng ngự kiếm tới điện riêng của Hàn Lâm chân nhân.

76.

Một lúc lâu sau Hàn Lâm chân nhân xuất hiện. Dáng vẻ vội vàng tiến tới. Có lẽ vì mới luyện đan xong chưa kịp thanh tẩy cơ thể nên trên mặt Hàn Lâm chân nhân vẫn còn vệt khói xám.

Khương Hi chân nhân thấy Hàn Lâm chân nhân tới thì ngay lập tức rút từ vạt áo ra khăn tay nhỏ. Nhẹ nhàng cúi xuống lau mặt cho Hàn Lâm chân nhân và dịu dàng hỏi thăm. Mà vị Hàn Lâm chân nhân cũng không bài xích. Nhắm mắt đưa mặt cho Khương Hi chân nhân lau chùi. Thỉnh thoảng còn nhăn nhó kể khổ luyện đan thật mệt.

Tình tứ dâng trào. Nhất thời quên mất xung quanh còn có hai cái bóng đèn Hạ Chi Vũ và Trúc tử to đùng. Hạ Chi Vũ cười cười, vươn móng vuốt khều Trúc Tử:

"Trúc huynh. Tối nay cho ta ngủ ké chỗ huynh nha."

"... Được."- Trúc Tử cười khổ.

Tuy Hàn Lâm chân nhân và Khương Hi chân nhân chưa công khai nhưng cả Tử Sinh môn lẫn Thiên Sơn môn và nhiều người khác đều biết chuyện của họ. Một phần nhờ tiếng lòng của Hạ Chi Vũ mà ra.

Ban đầu có khá nhiều lời đàm tiếu không hay. Nhưng sau sự việc Hàn Lâm chân nhân bị bắt cóc. Thì mọi người dần có cái nhìn khác về mối quan hệ của họ. Lại thêm tông chủ sư huynh nhà người ta nhất mực bảo vệ sư đệ của mình. Ai dám xảo ngôn nghị luận tức là đối đầu với hai trong số tứ đại tông môn. Thì dần dần không còn ai bàn tán nữa.

Dù sao đoạn tụ cũng không phải chuyện lạ. Càng không gây ảnh hưởng gì xấu. Từng có trường hợp song tu giữa các tu sĩ là nam với nhau. Chỉ duy có các nữ tu đạo sĩ từng ái mộ Hàn Lâm chân nhân và Khương Hi chân nhân khóc thầm tiếc nuối mà thôi.

77.

Hạ Chi Vũ bắt đầu hành trình lười biếng của mình. Y nằm dài trong đại diện của Hàn Lâm chân nhân. Nơi này đích thật là tiên cảnh nha. Có suối có rừng cây. Còn có rất nhiều cây ăn quả sai trái.

Hàn Lâm chân nhân rất tốt. Còn tặng y một cái lò luyện đan thượng phẩm. Bảo có thể nấu ăn và lưu giữ rất lâu. Ngoài ra còn có thể thay đổi kích thước tùy ý. Hạ Chi Vũ mừng rơn.

Hôm nay Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân đã tới chỗ tông chủ Tử Sinh môn cùng thương thảo vài vấn đề. Hạ Chi Vũ ở lại đại điện một mình. Bắt đầu vui vẻ mở nạp hư giới ra. Lấy thịt và gia vị. Chuẩn bị nấu nướng một phen.

Rất nhanh mùi thịt nướng thơm lừng đã lan toả khắp đại điện của Hàn Lâm chân nhân. Trúc Tử đang quét dọn phòng luyện đan cũng không khỏi tò mò mà đi tới. Thấy Hạ Chi Vũ đang hí hoáy nướng thịt mà ngỡ ngàng. Bởi lẽ người tu tiên như họ đại đa số đều sẽ tích cốc. Nếu ăn thì chỉ có ăn đan dược. Còn lại chỉ có đệ tử mới nhập môn chưa kết đan mới cần ăn.

Hạ Chi Vũ thấy Trúc Tử thì vui vẻ. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sau đó từ trong nồi lấy ra một cái đùi gà nướng to. Đưa cho Trúc Tử thúc giục: "Trúc Tử huynh, ăn thử đi."

"Cái này là...?"- Trúc Tử tò mò hỏi. Vì kích thước đùi gà này thật sự to hơn bình thường quá nhiều.

"Là gà ở ma giới đó."- Hạ Chi Vũ gặm một miếng to từ đùi gà trong tay mình tấm tắc.- "Đúng thiệt. Ướp gia vị để qua đêm mới nướng xong ăn ngon hơn hẳn. Huynh thử đi."

[... Ma thú ăn được à?]

Trúc Tử nhìn cái đùi to to trong tay mình mà hơi trầm ngâm. Hắn vốn đã nghe từ sư tôn vài sự việc về Hạ Chi Vũ. Cũng nghe được không ít tiếng lòng từ y vào đêm qua. Nhưng đối với chuyện ăn thịt ma thú này thì... Chưa từng thử.

Thấy Hạ Chi Vũ vẫn ăn mà không hề e ngại gì. Trúc Tử lúc này cũng mím môi. Nhắm mắt, cắn một miếng.

"!!!"

Trúc Tử mở to mắt kinh ngạc. Thật là ngon. Ngon hơn thịt gà bình thường nữa. Chưa kể cảm giác linh lực được bồi bổ từ món ăn này rất rõ ràng. Lại nghe Hạ Chi Vũ nói gia vị là dược liệu của sư tôn y. Sau đó còn nhiệt tình chỉ cho Trúc Tử biết nguyên liệu luyện đan cũng có thể làm gia vị. Lòng không khỏi cảm khái rất nhiều.

78.

Hạ Chi Vũ và Trúc tử rất nhanh đã thành bằng hữu. Vừa nướng thịt ma thú ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Trúc Tử còn nhiệt tình bảo lần tới có dịp đi tìm nguyên liệu luyện đan ở bí cảnh sẽ rủ Hạ Chi Vũ đi.

Mùi thịt nướng thơm ngon bao trùm lấy đại điện của Hàn Lâm chân nhân. Sau đó cũng thu hút thêm vài đệ tử gần đó. Bình thường ở đây chỉ có mùi đan khét chứ chưa từng có mùi ngon như thế. Nhất thời nhịn không được chảy nước miếng mà tiến tới xem.

"Trúc Tử sư huynh..."

Hạ Chi Vũ và Trúc Tử nghe tiếng gọi. Phía ngoài cửa lấp ló bóng dáng vài thân ảnh mặc đồng phục Tử Sinh môn. Trúc Tử thấy các sư đệ sư muội của mình tới. Biết nguyên nhân nên đưa mắt nhìn sang Hạ Chi Vũ.

Hạ Chi Vũ thấy mọi người bị thu hút vì mùi thức ăn mình nấu, trong lòng nhất thời vui vẻ. Vẫy vẫy tay ra hiệu họ đến gần. Sau đó hào hứng chia cho mỗi người một cái đùi gà nướng.

Cũng như Trúc Tử. Khi nghe thấy đây là thịt ở ma giới. Cũng tức là ma thú. Các sư đệ sư muội của Trúc Tử nhìn nhau đầy e ngại. Nhưng thấy sư huynh nhà mình cũng ăn nên mới chậm rì rì thử một miếng.

Ồ! Ngon quá đi!!!

Hạ Chi Vũ cũng không phải người keo kiệt. Hào phóng chia sẻ đồ ăn ngon cùng mọi người. Chỉ là phải tự nướng và lấy dược liệu nguyên liệu của mình làm gia vị nhé. Riêng cái này y không hào phóng nổi. Sư tôn sẽ mắng nếu y sài hết sạch.

Đại diện của Hàn Lâm chân nhân sau một buổi trở thành nơi các đệ tử ăn uống đến vui vẻ. Lúc Hàn Lâm chân nhân và Khương Hi chân nhân quay lại. Trên tay bọn trẻ vẫn còn đang cầm thịt ăn ngon lành. Có đứa gan to còn lén lấy cả rượu ra uống.

Hàn Lâm chân nhân và Khương Hi chân nhân nhìn các đệ tử rồi lại nhìn nhau. Cũng không vô tâm bắt chúng phải ngừng. Thôi cứ ăn đi. Ăn xong chịu phạt.

Các đệ tử nhỏ tham gia ăn sẽ phải chạy 10 vòng quanh Tử Sinh môn. Chép phạt 100 lần. Còn hai kẻ đầu têu Hạ Chi Vũ và Trúc Tử. Hình phạt cũng không nhẹ nhàng đâu.

79.

Lại nói về đêm đầu tiên đến Tử Sinh môn. Ngủ lại đại diện của Hàn Lâm chân nhân. Hạ Chi Vũ biết người biết ta. Đã nhanh chóng leo ra ngoài. Tới ngủ cùng với Trúc Tử.

Trước khi đi còn để lại không ít tiếng lòng cho sư bá và sư tẩu(tương lai).

[Thật là... Sư bá sao cứ rụt rè thế. Ôm hôn một cái thì chết à? Theo đuổi người ta cả trăm năm mới nhận được cái gật đầu. Ngay cả hôn môi cũng không có. Này còn hơn đi tu đạo ấy.]

[Có nhìn mà không ăn thì nhất định sẽ nghẹn mà chết.]

[Lại chưa nói. Lần trước sư tẩu mất tích. Sư bá đêm nào cũng trốn đi tìm. Nhìn chật vật gần chết. Có lúc rối quá còn ôm lấy ngọc bội của sư tẩu khóc rất lâu. Lại còn bị ả kia lợi dụng nói có thông tin của Hàn Lâm chân nhân rồi bị ả chuốc xuân dược. Cũng may sư bá kiên định ngoài sư tẩu ra thì nhất định không cho ai chạm. Chật vật lắm mới chạy thoát, ngâm mình dưới hàn tuyền rất lâu để dược tính tan. Sau lại bệnh một phen khiến sư tôn và đại sư bá lo lắng. Thế lúc người ta về. Chẳng nói gì. Im lặng giấu giếm hết.]

[Con ả kia sau đó vẫn mặt dày tìm tới Hàn Lâm chân nhân sinh sự. Bị nhị sư bá tìm tới tận tông môn ả phơi bày chuyện ả hạ tiện chuốc xuân dược cho các nam nhân hòng lợi dụng. Đẹp mặt chưa. Hả dạ gì đâu. Ta rất muốn xem cảnh đó.]

[Cái gì sư bá cũng nghĩ cho cảm giác của sư mẫu. Sợ sư mẫu không chịu được đàm tiếu nên không muốn công khai quan hệ. Cũng vì sợ sư mẫu sẽ đau nên tuyệt đối không dám chạm vào người nếu không được cho phép. Haiz... Đàn ông tốt hay thiệt thòi. Nếu là ta hả. Người ta yêu mà ở bên cạnh như thế. Có bị ăn tát ta cũng phải ăn người đó sạch sẽ rồi tính.]

[...]

Hạ Chi Vũ vô tư nghĩ ngợi rồi ôm gối đi tới chỗ Trúc Tử. Để lại Hàn Lâm chân nhân đang đỏ mặt. Còn Khương Hi chân nhân chỉ biết quay đầu đi cố gắng che đậy khuôn mặt đang đỏ muốn nhỏ ra máu của mình.

Rất lâu sau đó Hàn Lâm chân nhân mới nói: "Chuyện đó... Sao huynh giấu ta?"

"..."- Khương Hi chân nhân hít sâu một hơi. Chậm chạp nói.- "Ta không muốn Lâm nhi lo."

Hàn Lâm chân nhân mím môi không nói. Khương Hi chân nhân không biết sau khi được cứu về ả đó từng đến tìm Hàn Lâm chân nhân nói Khương Hi nợ ân tình của ả. Yêu cầu Hàn Lâm phải tránh xa Khương Hi. Hàn Lâm chân nhân suýt tin là thật. Từng có lần muốn nói với Khương Hi chuyện đó. Nhưng thấy Khương Hi chân nhân không đề cập đến. Lại không thấy ả kia xuất hiện nữa. Hàn Lâm chân nhân cũng không hỏi, chỉ là trong lòng vẫn có chút không vui. Nhưng nhờ tiếng lòng của Hạ Chi Vũ, lúc này Hàn Lâm chân nhân mới hiểu rõ sự việc.

Hàn Lâm chân nhân bước tới. Nhìn vào bóng lưng của Khương Hi chân nhân. Đôi tay vươn ra. Ôm lấy, đầu vùi vào vai của Khương Hi. Chưa để Khương Hi chân nhân phản ứng thì khẽ thì thầm:

"Ta... Chỉ nói một lần thôi."

"..."

"Ta thích huynh."

80.

Mà bên này, Hạ Chi Vũ đang nằm trên giường của Trúc Tử. Trong đầu ngập tràn nhưng dòng suy nghĩ hào hứng.

[Oaaaa cuối cùng Hàn Lâm chân nhân cũng nói thích sư bá kìa há há há.]

[Haiz sao không có video? Không có cả hình ảnh nốt. Ta muốn xem sư bá sư mẫu làm gì.]

[Hí hí hí ta nên hỏi sư tôn và đại sư bá xem khi nào nên tổ chức hôn sự cho nhị sư bá nha.]

[Ý ý sư bá hôn sư mẫu rồi.]

[...]

Trúc Tử ngồi bàn bên cạnh nhất thời muốn cười nhưng không dám. Hơn ai hết. Hắn hiểu rõ sư tôn nhà mình ngoài lạnh trong nóng. Sư tôn cũng rất thích Khương Hi chân nhân. Chỉ là... Da mặt người mỏng. Không dám thể hiện. Nên khi nghe tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Trúc Tử không khỏi vui vẻ. Lòng thầm chúc mừng sư tôn nhà mình.

Nhưng vui cho sư tôn là một chuyện. Nghe tường tận sự việc từ tiếng lòng của Hạ Chi Vũ lại là chuyện khác.

Trúc Tử mím môi. Mặt không khỏi đỏ bừng. Oa người ta hôn môi kệ người ta đi. Ngươi kể chi tiết làm cái gì??? Ta biết rõ sư tôn ta nằm dưới. Không cần kể đâuuu!!!

Đừng kể nữa màaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top