221-230: Ảo cảnh 2

221.

"Á đau đau đau!!!"

"Hu hu đừng có cắn nữa mà."

Hạ Chi Vũ nhất thời bị chế trụ không kịp phản kháng. Bên cổ lại bị Trúc Tử không hạ thủ lưu tình cắn xuống khiến y đau tới ứa nước mắt, lòng không ngừng gào thét. Nhưng chưa kịp để y khóc, Trúc Tử đã nhanh chóng vươn tay còn lại bóp chặt cằm y. Hung hăng ép môi lên. Gần như là cưỡng ép hôn. Hạ Chi Vũ bị liên hoàn tấn công không kịp trở tay. Lại bị ép hôn. Nụ hôn quá mạnh bạo, quá sâu khiến y thiếu dưỡng khí suýt ngất. Lực tay Trúc Tử lại mạnh vô cùng, khiến y không thể phản kháng.

Trúc Tử tựa hồ cảm thấy người bên dưới đã ngưng giẫy giụa mới hài lòng tách môi ra. Nhìn thần sắc mơ màng của người nằm dưới mà hài lòng vô cùng. Lúc này bàn tay nắm cằm Hạ Chi Vũ mới buông ra. Bắt đầu lần mò khám phá cơ thể y. Hạ Chi Vũ bị hôn suýt hẻo, lại thấy bàn tay đối phương không thiện cảm đang cật lực vuốt ve cơ thể mình, có ý đồ sờ mó bên dưới. Hạ Chi Vũ tái cả mặt, dùng sức ba bò chín trâu co chân lên, vận nội lực đạp Trúc Tử một cái khiến hắn bị hất văng ra. Vừa vặn trúng vào Nhất Dạ cầm kiếm có ý chém Thẩm Giang.

Thẩm Giang lúc này cũng chú ý tình trạng của Hạ Chi Vũ. Vận số linh lực ít ỏi còn sót lại, vung tay đánh một chưởng hất Nhất Dạ Trúc Tử đi xa. Sau đó chạy tới bên Hạ Chi Vũ. Nhìn thấy Hạ Chi Vũ rưng rưng nước mắt, tay đang ôm lấy cổ chi chít vết răng, môi mỏng sưng đỏ ướt ướt, y phục thì có hơi... nhìn... cứ như mới bị người ta khi nhục. Thẩm Giang tự tát mình một cái. Lại lắc đầu nguầy nguậy gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Cúi người đỡ Hạ Chi Vũ dậy.

"Hạ đệ, ổn chứ?"

"Ha... ta không sao. Thẩm huynh. Chỉ là Nhất Dạ Trúc Tử bọn họ..."

"Ừ, hai người họ... Hình như trúng ảo cảnh rồi."

222.

Hạ Chi Vũ nén cơn đau nơi cổ chật vật đứng dậy, vung tay tạo một kết giới chắc chắn, sau đó mới tùy tiện chỉnh trang lại y phục.

Nhưng vết cắn ở cổ thật sự rất đau, phần cổ Hạ Chi Vũ lại nhạy cảm khiến y không khỏi chật vật. Lại ngồi xuống. Mặc kệ hai tên bằng hữu hóa điên ngoài kết giới. Ngồi khụy xuống ôm cổ hồi lâu. Thẩm Giang thấy Hạ Chi Vũ chịu đau. Ngập ngừng một chút, mới từ từ ngồi cạnh y. Từ trong vạt áo lấy ra vài lọ nhỏ. Hạ Chi Vũ nghe mùi dược quen thuộc, xoay đầu nhìn Thẩm Giang. Đã thấy hắn nhẹ nhàng nói:

"Dược này lần trước đệ tặng ta. Ta vẫn luôn mang bên người. Nếu đệ không ngại, ta có thể giúp đệ thoa dược."

"Nhờ huynh vậy, đa tạ."- Hạ Chi Vũ nén đau cười một cái.

Hạ Chi Vũ gạt mớ tóc rối qua bên bên, chìa phần vai cổ bị cắn ra. Thẩm Giang không khỏi nhíu mày, chi chít vết hôn lẫn cắn, vết cắn đều rất sâu. In rõ cả dấu răng, máu vẫn còn chảy từ đó ra. Thẩm Giang có kinh nghiệm băng bó cho các sư đệ sư muội. Dùng khăn sạch lau sạch miệng vết thương. Sau đó từ từ thoa dược lên. Tuy hắn đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng Hạ Chi Vũ vẫn đau tới đổ mồ hôi lạnh. Chật vật hồi lâu, Thẩm Giang mới băng bó lại vết thương cho Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ hít một hơi lạnh, lòng thầm kêu khổ vì bản thân đã quá sơ suất.

Xong xuôi, Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ ngồi cạnh nhau. Đưa mắt nhìn ở ngoài kết giới. Trúc Tử và Nhất Dạ vẫn đứng đó. Mắt ánh lên tia máu, đang trừng gắt gao nhìn về phía họ. Lại ra sức không ngừng đập phá kết giới. Hạ Chi Vũ nhìn một chút, thầm nghĩ với sức hai cẩu bằng hữu, rất nhanh sẽ phá kết giới. Lúc đó sẽ rất mệt nha.

"Hạ đệ, tình huống hiện tại có lẽ Nhất Dạ và Trúc Tử đều đang rơi vào ảo cảnh. Sẽ rất khó đánh thức họ. Ta nghĩ chúng ta nên phối hợp. Tạm thời đánh ngất họ đã. Sau đó trói lại, Hạ đệ thấy sao?"- Thẩm Giang đột ngột hỏi.

"Hảo nha. Ta cũng nghĩ thế."- Hạ Chi Vũ sáng mắt tán đồng.- "Nhưng làm cách nào đây? Ta không nghĩ họ sẽ dễ dàng bị chúng ta đánh ngất đâu Thẩm huynh."

Hạ Chi Vũ thoáng đau đầu. Vẫn còn trong ảo cảnh, chưa biết chừng còn nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện. Hiện tại chỉ có y còn linh lực chiến đấu, không thể tiêu hao linh lực chỉ để trấn áp hai bằng hữu đang hóa điên. Nếu lỡ dùng hết sức áp chế họ, xong xuất hiện quái thú, cả bốn chỉ có thể hẹo. Hạ Chi Vũ vò đầu bứt tai thầm kêu khổ.

"Ta có cách, có thể đánh ngất hai người họ, lại không cần tiêu hao sức lực quá. Chỉ là... Hạ đệ, đệ chịu thiệt một chút. Có được không?"

223.

Thẩm Giang: "..."

Hạ Chi Vũ: "..."

...

Hạ Chi Vũ nghĩ nghĩ, đúng là chỉ có thể dùng hạ sách này. Nếu không, dù y có vận hết linh lực và có Thẩm Giang trợ giúp. Cũng chưa chắc đánh gục được hai cẩu bằng hữu kia. Có khi còn ăn đau gấp bội. Hơi hèn nhưng không sao.

Được thôi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hạ Chi Vũ thầm nghĩ, rồi hướng Thẩm Giang gật đầu.

Thẩm Giang thật sự cũng không muốn dùng tới hạ sách này. Nhưng tình huống trước mắt chỉ có thể thế. Thẩm Giang ngồi đối diện Hạ Chi Vũ, lúc này lưng Hạ Chi Vũ đưa về hướng Nhất Dạ Trúc Tử. Lợi dụng thân hình Hạ Chi Vũ che khuất, bàn tay khẽ thả bướm bạc ra xung quanh. Hạ Chi Vũ cũng nhẹ vung tay, linh lực tràn vào từng con bướm, kèm theo vài huân hương màu trà.

"Đắc tội."

Thẩm Giang khẽ nói, vươn tay kéo Hạ Chi Vũ ôm vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Hạ Chi Vũ lên, động tác cúi xuống. Người ngoài nhìn giống như Thẩm Giang đang hôn Hạ Chi Vũ. Dĩ nhiên hành động đó cũng lọt vào tầm mắt của hai kẻ đang phát điên đằng sau. Nhất Dạ và Trúc Tử đôi mắt ánh lên tia máu kèm theo ánh nhìn chết chóc, không ngừng ra sức phá hủy kết giới. Lực càng mạnh, kết giới mỏng manh nhanh chóng rạn nứt.

Rắc.

Thanh âm đứt gãy của kết giới vang lên. Kết giới lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, Nhất Dạ và Trúc Tử đồng loạt xông lên. Trong mắt cả hai hiện tại chỉ muốn giết chết Thẩm Giang. Hoàn toàn không chú ý lũ bướm xung quanh. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chừng ba bước chân. Hạ Chi Vũ bất ngờ truyền linh lực cho Thẩm Giang. Thẩm Giang hít một hơi. Tay triệu ra roi Truy Vấn. Dùng toàn bộ linh lực có được quất về phía Nhất Dạ và Trúc Tử. Nhưng sợi roi căn bản không có ý làm tổn hại, chỉ trói họ lại. Mặc khác, lũ bướm bạc xung quanh cũng bắt đầu lao vào phía Nhất Dạ và Trúc Tử. Bám chặt lên cơ thể họ, từ thân bướm, huân hương màu trà tỏa ra.

Là thuốc gây tê mà Hạ Chi Vũ từng điều chế cùng lục sư tỷ.

Hai thân ảnh bị Truy Vấn trói giẫy giụa gào thét hồi lâu. Vì ảnh hưởng của huân hương nên cơ thể dần mất lực không giẫy giụa. Nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Hạ Chi Vũ nằm trong vòng tay Thẩm Giang. Cũng không biết ánh nhìn đó có ý gì. Chỉ thấy Thẩm Giang lại nghiêng người dựa đầu vào vai Hạ Chi Vũ đang lụi cụi soạn kim châm. Hạ Chi Vũ nghĩ bằng hữu mệt nên cũng không để ý. Còn vui tay vỗ vỗ đầu hắn.

Mà Thẩm Giang sau đó lại đưa mắt nhìn hai tên bị treo kia. Ánh mắt hất lên, dung nhan tuấn tú trầm ổn lộ ra tia đắc ý. Toàn bộ đều rơi vào tầm mắt Nhất Dạ lẫn Trúc Tử. Cả hai như tiếp thêm máu. Càng giẫy kịch liệt. Mãi cho tới khi Hạ Chi Vũ tới, châm kim lên huyệt ngủ của cả hai, lại vả mặt bốp bốp. Nhất Dạ và Trúc Tử mới miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ. Hoàn toàn bất tỉnh.

224.

"Thẩm huynh, có nặng lắm không? Hay để ta cõng một người cho."

"Không sao. Hai người này nhẹ mà. Ta cõng được. Hạ đệ cứ giữ sức đi. Nếu có gặp quái thú, nhờ đệ, còn hai vị này để ta."

Hạ Chi Vũ nhìn Thẩm Giang một cõng một vác đầy ái mộ. Lại nhìn bản thân mình èo ọt mà không khỏi tủi thân. Lòng thầm nhủ khi nào ra sẽ hỏi xin bí quyết tăng cơ bắp mới được.

Cả hai cứ thế đi hồi lâu. Ảo cảnh lần lượt thay đổi, từ quang cảnh rừng rậm, đến hoang mạc rộng lớn, lại thành bờ biển xanh mát. Hạ Chi Vũ thầm cảm thán. Nhưng y hiện tại không có thời gian chiêm ngưỡng. Cả bốn người tính từ lúc mới vào đã kẹt ở ảo cảnh này gần ba ngày rồi. Mãi vẫn không tìm thấy mắt trận. Hạ Chi Vũ lại nhớ có lần Thái sư bá kể từng có môn sinh mắc kẹt trong ảo cảnh tận một năm mà rùng mình. Thật đáng quan ngại.

Thẩm Giang có thể nhìn ra lo lắng của Hạ Chi Vũ. Tuy vác trên người hai bằng hữu tốt của y. Nhưng cũng không quá khó, Thẩm Giang sánh bước bên cạnh Hạ Chi Vũ, khẽ cười:

"Cũng không hẳn là không có kết quả Hạ đệ ạ. Theo ta thấy, tuy ảo cảnh này nhiều tầng lớp. Nhưng tựa hồ vượt qua mỗi tầng, chúng ta lại phá hủy một ảo trận. Hiện tại quang cảnh thay đổi liên tục, đồng nghĩa với việc ảo cảnh đang có vấn đề. Hẳn là chúng ta sẽ sớm tìm ra mắt trận thật và nhanh chóng ra thôi. Đệ đừng lo."

"Ừm. Ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh."

[Thẩm huynh thật tốt. Nhưng thật ra ta cũng không quá sợ chuyện bị mắc kẹt ở đây.]

[Ta sợ mắc kẹt lâu quá sẽ hết đồ ăn trong nạp hư giới. Chưa kể ở đây hình như chẳng tìm thấy đồ ăn.]

[Uầy... ta đói.]

Thẩm Giang: "..." Im lặng ngẫm nghĩ xem khi nào đưa túi bánh cho Hạ Chi Vũ.

225.

Nhưng thảnh thơi không được bao lâu. Thì quang cảnh ảo cảnh xảy ra biến động lớn. Cả bốn người như bị dịch chuyển về lại không gian lúc đầu đến.

Hạ Chi Vũ trải thần thức ra. Phát hiện tứ phía có rất nhiều thanh âm dã thú kêu gào. Ngoài ra còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tất cả bọn chúng đang hướng đến chỗ bọn họ. Hạ Chi Vũ khẽ nhíu mày. Ngay khi Thẩm Giang nhận ra có một lượng lớn quái thú đang đến. Đã thấy Hạ Chi Vũ vươn tay về phía họ, miệng khẽ đọc một loạt chú ngữ, kết giới màu lam bao bọc lấy cả ba người Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử. Tay Hạ Chi Vũ triệu Truy Phong kiếm. Linh lực lần nữa bao trùm lấy thân mình, xoay lưng về phía Thẩm Giang, nghiêm túc nói:

"Thẩm huynh, tạm thời ta tạo kết giới bảo vệ huynh và hai người kia. Trong lúc ta đánh lũ quái thú. Huynh dùng bướm bạc dò mắt trận giúp ta."

"Được. Ta hiểu rồi."- Thẩm Giang gật đầu, lại lấy roi Truy Vấn ra, ném về phía Hạ Chi Vũ.- "Hạ đệ, hãy dùng nó."

"Đa tạ~"- Hạ Chi Vũ đón lấy, cười cong cong mắt.

"Cẩn thận."

Thẩm Giang thầm nói. Lời vừa dứt, tứ phía đã xuất hiện hàng chục con quái thú to lớn. Hạ Chi Vũ trích máu nhỏ lên Truy Phong và Truy Vấn. Sắc bạc từ kiếm hòa cùng sắc tím từ roi. Mỗi đường kiếm, mỗi lần vụt roi mang đầy uy áp đánh bay từng đợt quái thú, xác quái thú dưới chân y càng lúc càng nhiều. Thân ảnh nhỏ bé của Hạ Chi Vũ tỏa sáng giữa bầu trời đêm, hoàn toàn nổi bật giữa đám quái thú bên dưới.

Thẩm Giang dỗi theo thân ảnh nhỏ bé của Hạ Chi Vũ, bất giác lại cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Nhưng tình huống hiện tại không còn cách nào khác. Nếu hắn cũng ra đánh quái, sợ là còn kéo chân Hạ Chi Vũ. Nghĩ thế, Thẩm Giang càng hận bản thân quá bất cẩn. Lại nhanh chóng điều khiển bướm bạc tìm mắt trận sớm nhất có thể. Hạ Chi Vũ có giỏi cỡ nào cũng không thể liên tục đánh mãi. Vạn nhất y mệt, vạn nhất y cũng cạn kiệt linh lực. Sẽ rất nguy hiểm.

226.

"HẠ ĐỆ, MẮT TRẬN Ở HƯỚNG ĐÔNG, NƠI CÓ CON QUÁI THÚ MỘT MẮT."

"ĐƯỢC!!! TA THẤY RỒI. CẢM ƠN HUYNH."

Thẩm Giang rất nhanh đã tìm ra mắt trận. Hạ Chi Vũ bình sinh sợ ngự kiếm lúc nguy cấp cũng gạt đi nỗi sợ mà ngự kiếm lao đến. Vung một roi, mắt trận vỡ nát, ảo cảnh dần tan, quái thú dần biến mất. Thẩm Giang thở phào nhẹ nhõm. Hạ Chi Vũ thở hắt một hơi. Bắt đầu chạy về phía các bằng hữu. Tay không tự chủ xoa xoa bụng.

[Đói...]

[Mãi đánh nhau quên cả ăn. Mà ta cũng không muốn nấu.]

Thẩm Giang nghe thấy tiếng lòng của tiểu bằng hữu mà lắc đầu cười khổ, lấy từ túi áo ra một túi bánh trao cho Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ nhận bánh, mắt sáng rỡ. Lại có ý rủ hắn cùng ăn. Nhưng Thẩm Giang bảo không đói. Nên Hạ Chi Vũ vui vẻ ăn, cả hai có dịp nghỉ ngơi một lát.

Thẩm Giang cũng không nhàn rỗi. Hắn liên tục điều khiển bướm bạc bay đi để tìm mắt trận và phá hủy các mắt trận giả. Tinh thần đều tập trung vào lũ bướm. Còn Hạ Chi Vũ vừa ăn vừa sờ sờ bắt mạch hai bằng hữu còn bất tỉnh kia. Lại tiện tay vả mặt hai cẩu bằng hữu vài cái. Như chưa đủ, y còn véo thêm mấy phát. Hạ Chi Vũ thầm tính toán linh lực mọi người bị phong bế chắc cũng sắp giải được.

Cố gắng cầm cự thêm ít nhất một canh giờ nữa. Tay Hạ Chi Vũ thoáng run. Y cảm thấy từ lúc tạo kết giới bảo vệ ba bằng hữu thì linh lực đang giảm dần. Cơ thể cũng có dấu hiệu mệt mỏi dần rồi. Truy vấn dùng tốt nhưng mỗi lần vụt roi cũng thật tê tay.

[Sau lần này. Ta nhất định đòi Thẩm Giang một núi bánh, đòi Nhất Dạ một núi thịt, đòi Trúc Tử một núi đan ăn vặt.]

Thẩm Giang nghe thấy Hạ Chi Vũ đang ấm ức, không khỏi bật cười. Nhưng chưa kịp nói gì, thì ảo cảnh rất nhanh lại đến. Lại là tầng tầng lớp lớp quái thú. Thẩm Giang rất nhanh vác Nhất Dạ và Trúc Tử lên, theo sau là Hạ Chi Vũ đang liên tục đánh lui từng đợt quái thú.

227.

Hơn một canh giờ sau.

Ta thao! Con mẹ nó!!!"

"Đâu ra lắm thế không biết."

"Đệttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Oa đồ chó cắn rách áo của taaaaaa!"

"Á á á nhả raaaaaa bánh của taaaa!!!"

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

"CÚTTT!!!!!!!!!!!!!!"

Hạ Chi Vũ gần như vứt sạch phong thái, gầm lên một tiếng. Linh lực truyền vào linh kiếm. Mười phần nội lực quét một đường. Đánh bay gần hết số yêu ma quỷ quái vây quanh. Cứ thế chạy trước mở đường máu chạy. Hạ Chi Vũ đã cáu, nên y bắt đầu trút giận lên lũ quái thú. Theo sau là Thẩm Giang đang chật vật một cõng một vác trên vai. Nhưng thần sắc Thẩm Giang không hề có chút nào lo lắng, trái lại có nét hân hoan vô cùng.

"Hạ đệ, đằng trước, đệ nhớ chỗ vị trí gốc cây liễu mà lúc chúng ta vừa rơi vào ảo cảnh đã thấy không? Ta chợt nhận ra những ảo cảnh lần lượt xuất hiện và bị phá bỏ, luôn có hình ảnh cây liễu đó. Nên ta mạnh bạo suy đoán chân chính mắt trận chắc chắn ở đó."

"Được! Chúng ta đến đó, Thẩm huynh, huynh chịu khó cõng Nhất Dạ và Trúc Tử một chút. Ta mở đường."

Hạ Chi Vũ hơi mím môi. Tay cầm Truy Vấn vụt một đường, Truy Vấn có được sự hỗ trợ từ gió của Truy Phong, uy áp càng gấp bội. Chỉ một đường đã gạt được hơn một nửa số quái thú. Chỉ là chiêu này tựa hồ rút khá nhiều linh lực.

Bàn tay Hạ Chi Vũ bắt đầu run rẩy. Vết thương ở vai và cỗ lại bắt đầu đau nhói, nhưng giờ không phải lúc sợ hãi. Phải nhanh chóng giải quyết lũ trước mặt. Nếu không, Hạ Chi Vũ chết không sợ, nhưng y sợ không bảo vệ được ba bằng hữu sau lưng. Ít nhất phải cố tới cùng đã. Dĩ nhiên những lời này Thẩm Giang đều nghe thấy. Hắn không khỏi lo lắng, lại càng ra sức vác cả hai tên ngốc còn bất tỉnh trên vai chạy nhanh hơn.

Rất nhanh, Hạ Chi Vũ thật sự đánh cược toàn bộ. Cơ hồ đã dùng gần như toàn bộ linh lực tung ra hơn mười đường kiếm, thời khắc đó, mắt trận ảo cảnh đang có cũng xuất hiện dấu vết rạn nứt, quái thú xung quanh cũng dần tan. Hạ Chi Vũ từ xa thấp thoáng gốc liễu, nhưng khe nứt ảo cảnh quá xa. Truy Phong kiếm cạn lực, cũng không thể ngự cả bốn người. Chỉ có ba...

"Chi Vũ, không đượ..."- Thẩm Giang tái mặt, tựa hồ đã gào lên.

Nhưng Hạ Chi Vũ nghĩ cũng không cần nghĩ. Một tay vung kiếm. Một tay vung roi trói cả ba bằng hữu lên. Mặc kệ Thẩm Giang đang gào thét, dùng chút linh lực còn sót lại. Truy Phong kiếm chở theo ba người lôi đi. Hạ Chi Vũ sức cùng lực kiệt ngã xuống. Tầm mắt vẫn dõi theo ba người bằng hữu ấy. Khi thấy cả ba đều an toàn đi qua khe nứt, mới miễn cưỡng thở ra một hơi.

Mà bầy quái thú xung quanh vẫn còn đó, bắt đầu vây quanh thân ảnh nhỏ bé của Hạ Chi Vũ. Vết nứt ảo cảnh cũng dần đóng lại. Lúc bấy giờ, linh lực bị phong bế của Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử cũng phục hồi. Nhất Dạ và Trúc Tử cũng tỉnh dậy, con ngươi co rút chỉ kịp nhìn thấy Hạ Chi Vũ nằm đó không động đậy. Cả ba đồng loạt lao đến, nhưng vẫn không kịp. Khe nứt ảo cảnh đã đóng lại.

"HẠ CHI VŨUUUUUUU!!!"

...

"Chúng ta là bằng hữu của nhau. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện bình thường."

"Ít nhất hiện tại ta vẫn có thể đánh chúng, bảo vệ các huynh."

"Ba người các huynh phải có lòng tin với ta chứ. Thật là... Sau đó nếu ta có hẹo thì nhờ ba huynh cứu lại nhé. Có được không?"

"Nam nhi đại trượng phu thì sao? Lúc hoạn nạn yếu đuối dựa dẫm vào người khác cũng đâu có sai."

"Ta nói thật. Ta chúa ghét ngự kiếm nè, không té thì cũng nôn suốt ấy. Ta toàn dựa dẫm các sư huynh sư tỷ đi ké thôi đó. Mà ta thấy có sao đâu."

"Các huynh hãy cứ dựa dẫm vào ta, như thế ta cũng không ngại dựa dẫm vào các huynh chứ."

"Chúng ta là bằng hữu mà."

228.

Hạ Chi Vũ cảm thấy cả người lâng lâng, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn như y nghĩ. Chỉ cảm thấy buồn ngủ lắm, y có chút nghĩ không biết Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử đã phục hồi linh lực chưa. Lại khịt mũi cười trộm có ý định đòi quà từng người.

[Tiểu tử, ngươi là đang toan tính gì a~]

Một thanh âm hơi trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên, Hạ Chi Vũ bừng tỉnh trong tiềm thức. Y toan dụi dụi, mắt to hé ra nhìn xung quanh, y thế mà đang nằm bên dưới một gốc liễu to, trên một mặt phẳng mềm mại như gương. Bầu trời và mặt phẳng đó giao nhau, không có điểm dừng, tựa như đường chân trời. Xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng nào khác. Nhưng thanh âm kia vẫn vang vọng trong đầu y không ngừng.

"Ma à?"- Hạ Chi Vũ đột nhiên hỏi.

[Àyyy, tiểu tử nhà ngươi thật là. Ta không phải ma, nhưng cũng không phải người.]

"..."- Hạ Chi Vũ bắt đầu lạnh sống lưng.

[Nàyyy tiểu tử ngốc ngươi đừng sợ, ta là vị thần tạo ra thế giới của các ngươi. Tiểu tử, ngươi vốn không phải người của thế giới này.]

"Oa chuyện này ngài cũng biết. Ngài đúng là thần rồi. Xin chào, ta là Hạ Chi Vũ, rất cảm ơn ngài đã cứu ta, nếu không thì ở thế giới kia ta đã chết rồi."

[Tiểu tử ngoan, là bằng hữu của ta phạm sai lầm nên ngươi mới đến đây. Vốn dĩ ta cứ lo nghĩ ngươi sẽ lợi dụng sức mạnh của y ban cho để làm chuyện xấu. Nhưng ngươi lại không làm thế, trái lại ngươi đã làm rất tốt. Ta thích chuyện ngươi làm.]

"Là... bằng hữu của ngài đưa ta đến đây?"

[Phải! Lão bằng hữu tốt của ta. Có hơi... ờm, lão khá đãng trí, tam quan ngươi tốt, lẽ ra nên luân hồi đầu thai sau khi chết, nhưng lão ấy không hiểu sao lại mang ngươi đến đây, tình cờ ngươi sống lại trong thân xác hài tử 10 tuổi cũng vừa ngã chết.]

"..."

[Ngươi đã trọng sinh, lại xuyên qua vô vàn thời không. Nên không thể tùy ý thay đổi số mệnh. Bằng hữu của ta áy náy, ban sức mạnh cho ngươi. Nhưng cũng sợ ngươi không thích hợp với thế giới này. Nên không ít lần tự bày kế mang ngươi đi. Nhưng toàn thất bại a~]

[Lão lo lắng ngươi sẽ không thích thế giới này.]

"Ta gọi ngài là Thần nhé? Hừm... nói sao nhỉ. Ta cũng rất ngạc nhiên khi đến đây. Nhưng ta hoàn toàn không oán trách gì. Trái lại nơi này rất tốt với ta. Ta có tông môn, có sư tôn, có các vị tiền bối, lại có sư huynh sư tỷ và bằng hữu tốt. Nơi này tốt lắm, ta rất thích. Thần bằng hữu của ngài hẳn là rất ưu ái ta rồi. Hóa ra sức mạnh ta có do ngài ấy ban tặng. Ta muốn cảm ơn ngài ấy, nhờ nó mà ta mới có thể bảo vệ mọi người."

"Như lúc nãy ta đã bảo vệ được ba bằng hữu của mình. Điều đó khiến ta hạnh phúc lắm. Thật sự cảm ơn ngài và Thần bằng hữu của ngài."

[...]

[Ngươi đúng là một tiểu tử kì lạ.]

[Nếu là kẻ khác, sợ là cả tu chân giới đều phải quy phục, mình ngươi xưng bá rồi.]

"..."

"So với xưng bá, ta thích như hiện tại hơn. Rất vui, mọi người tốt với ta lắm, đồ ăn cũng rất ngon."

[... Đúng thật, trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ xem xong việc đòi bằng hữu đồ ăn này.]

"..."

[Ngươi thật sự không muốn trở về? Không chút lưu luyến thế giới cũ sao? Nếu cho ngươi cơ hội ngươi có muốn quay về không?]

Vị Thần ấy hỏi Hạ Chi Vũ. Y nghe xong thì ngẩng người. Nếu là trước đây, trong hai năm đầu đến nơi này, thì chắc chắn y sẽ trả lời "muốn". Nhưng sau ngần ấy năm ở nơi này, so với thế giới cũ, một thân một mình, chỉ biết cắm đầu học rồi đi làm, chưa từng nghĩ đến chuyện gì ngoài trả nợ. Thì ở thế giới này, Hạ Chi Vũ y bắt đầu có khái niệm về nơi gọi là "gia đình", xung quanh y bắt đầu có những người quan trọng, có những người y muốn bảo vệ. Hạ Chi Vũ khẽ cười, mắt kiên định nói:

"Thần ơi, ta đã tìm được nơi mình thuộc về. Cũng mong ngài có thể gửi lời cảm ơn của ta đến vị Thần bằng hữu của ngài. Ta thật sự rất hạnh phúc."

[Nếu là ngươi, ta cũng an tâm.]

[Nhưng mà ngươi không muốn hỏi gì sao? Tỉ như lũ bằng hữu của ngươi thế nào với ngươi?]

"Ý ngài là Thẩm Giang Nhất Dạ và Trúc Tử sao? Họ là bằng hữu tốt của ta đó, họ cũng rất tốt với ta."

[...]- Vị Thần đó muốn nói lại thôi. Bắt đầu nhìn lại nhưng ghi chép ở sổ sinh mệnh. Thầm nghĩ tiểu tử này mà biết lúc y hôn mê lũ nhóc kia đã làm gì. Chắc y không nói thế đâu. Nhưng lão bằng hữu có vẻ rất thích xem. Nên Thần quyết định không nói.

"Nhưng Thần ơi, ta có thể trở về không. Ta sợ mọi người sẽ lo lắng cho ta."

[Thôi được, tiểu tử ngoan. Nhắm mắt lại đi.]

Hạ Chi Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc này vị Thần kia cũng xuất hiện, bạch y nhẹ nhàng, tóc bạc như mây, phất trần mềm mại như lụa. Nhan sắc tiên nhân thoát trần, tuy có vẻ lớn tuổi, nhưng phong thái lại khiến người ngắm người say. Vị Thần ấy khẽ cười, bàn tay vươn ra xoa đầu Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ hơi nhíu mày, rồi lại chìm vài giấc ngủ, sau đó thân ảnh y bay lên giữa không trung. Quang cảnh xung quanh bắt đầu nứt ra. Từ khe nứt, vươn ra một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng tóm lấy Hạ Chi Vũ.

[Tiểu tử ngoan. Ngươi không cần nhớ cuộc nói chuyện này. Cũng không cần kí ức về thế giới cũ. Hãy cứ là ngươi của hiện tại. Chúng ta vẫn sẽ dõi theo ngươi.]

229.

Thời điểm khe ba người Thẩm Giang Nhất Dạ Trúc Tử rời khỏi khe nứt ảo cảnh. Linh lực lẫn thần trí đều phục hồi hoàn toàn, cả ba đều tận mắt chứng kiến tiểu bằng hữu gục ngã xuống, xung quanh y là vô vàn quái thú. Nhưng dù có bất chấp lao về hướng Hạ Chi Vũ thế nào. Thì khe nứt vẫn đóng chặt lại. Lại tựa như một vòng xoáy đen kịt, kết giới hình lưới bao bọc, phát ra thanh âm vô cùng quái dị.

Hạ Chi Vũ vẫn còn ở đó. Y... Rõ ràng y là người rất sợ đau. Nhưng lại liều mạng chiến đấu mấy canh giờ để bảo vệ ba người họ. Lúc nguy cấp nhất cũng không màng đến bản thân cứu họ. Thời khắc này, cả ba người gần như gạt hết mọi hiềm khích, vận hết sức tấn công vào kết giới kia. Cả ba chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải cứu Hạ Chi Vũ.

"Ba người các huynh phải có lòng tin với ta chứ. Thật là... Sau đó nếu ta có hẹo thì nhờ ba huynh cứu lại nhé. Có được không?"

Nhất Dạ mắt đỏ bừng lên, Trúc Tử cũng không khác mấy. Tuy cả hai rơi vào ảo cảnh mất đi thần trí và hôn mê. Nhưng những chuyện xảy ra xung quanh đều nhớ rõ. Đều nghe từng lời từng lời Hạ Chi Vũ nói. Đều cảm nhận y che chắn phía trước dùng mạng bảo vệ họ. Thế mà không ít lần họ có suy nghĩ xấu với y, lại còn có ý độc chiếm y. Hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của y.

Thẩm Giang cũng không khá hơn là bao. Hắn vốn là đại đệ tử của Địa Linh môn. Luôn được dạy dỗ phải biết chăm sóc bảo vệ sư đệ sư muội, phải trở nên mạnh mẽ, không được yếu đuối. Nhưng Hạ Chi Vũ lại nói với y. "Chúng ta là bằng hữu.", "Nam nhi đại trượng phu thì sao? Lúc hoạn nạn yếu đuối dựa dẫm vào người khác cũng đâu có sai.". Lại không xem hắn thành gánh nặng, hết lần này đến lần khác nguyện ý bảo vệ hắn. Vậy mà lúc nãy hắn còn cười bảo sẽ bảo vệ y. Hắn làm được sao?

[Ây yo~ các tiểu tử thúi, cũng thật có bản lĩnh đấy. Tiểu tử kia đích thật không chọn sai bằng hữu.]

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng khắp ảo cảnh. Thẩm Giang Nhất Dạ và Trúc Tử xoay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ gốc liễu xuất hiện một bóng bạch y tiên nhân. Phất trần khẽ vung, bên cạnh là một bạch hổ cao lớn, trên lưng bạch hổ là Hạ Chi Vũ đang mê man ngủ. Con ngươi cả ba co lại, tay toan có ý động thủ cướp người.

[Xú hài tử, chớ có mạo phạm bổn tiên. Bằng hữu của các ngươi vẫn ổn.]

"..."

[Thử thách đặc biệt của bí cảnh. Ngàn vạn năm qua. Chỉ có bốn người các ngươi vượt qua.]

[Tin tưởng nhau, sẵn sàng bảo vệ nhau, nguyện hi sinh vì nhau. Bốn người các ngươi đã làm rất tốt.]

[Bổn tiên rất vui vì hậu thế vẫn còn những quân tử như thế. Hôm nay ta vui nên sẽ cho các ngươi vài thứ.]

"..."

"Trước tiên, ngài có thể trả lại bằng hữu của bọn ta không?

[...]

[Nhận đồ đã rồi ta trả người. Tiểu tử các ngươi vội cái gì? Ta cũng đâu cướp y với các ngươi]

"..."

Bạch y tiên nhân khoát tay, ba trong bốn đóm sáng lần lượt xuất hiện trước mặt Thẩm Giang Nhất Dạ và Trúc Tử. Sau đó không được sự cho phép mà lao vào đan điền mỗi người. Cả ba tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy thứ trong đóm sáng. Đóm sáng còn lại thì nhẹ nhàng bao bọc lấy Hạ Chi Vũ.

[Món quà nhỏ, hãy sử dụng nó thật tốt. Đừng phụ lòng ta.]

Bạch y tiên nhân mỉm cười, bạch hổ cõng Hạ Chi Vũ trên lưng cũng nhẹ nhàng tiến đến, hướng ba người khụy xuống, tỏ ý trả người. Lần này cả ba không còn giành giật tị nạnh nữa. Thẩm Giang nhẹ nhàng đỡ lấy Hạ Chi Vũ. Cả ba đồng loạt hướng bạch y tiên nhân cúi đầu cảm tạ. Nhưng chưa kịp cảm động thì cả ba đã bắt đầu hối hận.

[Quả là tuổi trẻ a~]

"..."

[Ta biết ba người các ngươi đã làm gì tiểu tử ngốc đó.]

"!!!"

[Bổn tiên thật là mở mang tầm mắt. Nhưng đáng tiếc tiểu tử này ngốc, chỉ xem các ngươi là bằng hữu tốt.]

"????"

Hóa ra tiên nhân cũng thích ăn dưa như bao người! Còn ăn rất nhiệt tình.

230.

Bí cảnh nguyên anh lần này xảy ra kì tích. Thử thách đặc biệt ngàn vạn năm chưa từng có ai vượt qua đã được hóa giải.

Bạch y tiên nhân vui vẻ, đã thông tri khắp tu chân giới qua mộng cảnh. Chưa kể, bí cảnh xảy ra dị biến, nhật nguyệt thiên quang tỏa sáng, kì trân dị bảo tùy tiện cũng có thể nhặt. Vô cùng đặc sắc. Tông chủ các tông môn lớn nhỏ không hẹn mà gặp xuất hiện trước bí cảnh. Lòng hồi hộp đón chờ bốn thiếu niên anh tuấn được tiên nhân báo mộng.

Thấp thoáng đại môn bí cảnh có thân ảnh bốn thiếu niên xuất hiện. Nhưng bối cảnh có hơi... Không như họ tưởng tượng a. Chỉ thấy bốn người, một đệ tử của Địa Linh môn, một đệ tử của Tử Sinh môn, một đệ tử của Thiên Sơn môn và một thiếu giáo chủ Ma tộc đi ra. Mà đệ tử Thiên Sơn môn kia đang tỏ ra bất mãn. Lại vùng vằng trên lưng thiếu giáo chủ Ma tộc. Chu mỏ bắt bẻ:

"Ta nói rồi đó. Huynh(chỉ Thẩm Giang) một núi bánh. Huynh(chỉ Nhất Dạ) một núi thịt ma thú. Còn huynh(chỉ Trúc Tử) một núi đan ăn vặt. Đừng có quỵt."

"Ta lấy thịt ma thú đè chết ngươi."- Nhất Dạ cười khẩy, nhưng vẫn không ác độc hất kẻ mình đang cõng.

"Được, lần tới cho huynh/đệ."- Trúc Tử Thẩm Giang cười nhẹ gật đầu.

"Uầy ta mệt tới bủn rủn tay chân rồi. Giờ kêu ta ngự kiếm là ta chết. Nhất Dạ cưng, ngự kiếm đưa ta về tông môn."

"Cưng cái đầu ngươi."- Nhất Dạ xù lông.

"Nếu ngươi không thích thì để ta đưa y về~"- Trúc Tử vô tội góp ý.

"Ai mượn???"

Người của Thiên Sơn môn lẫn Ma tộc giây trước còn hào hứng nhận đệ tử. Giây sau đã không hẹn mà gặp dùng quạt che mặt, từ chối nhận người. Mà đệ tử Thiên Sơn môn nhìn thấy tiểu sư đệ ngốc nghếch đang cười cười nói nói với bầy heo có ý định trộm cải mà không khỏi nghèn nghẹn. Chỉ bất lực khi tiểu sư đệ quá ngốc nghếch. Lòng các sư huynh sư tỷ chỉ có thể âm thầm tính toán cách xử lí bầy heo trộm cải, bảo vệ cải thảo ngây thơ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top