201-210: Tiểu sư đệ

201.

Đệ tử Thiên Sơn môn không vui! Các sư huynh sư tỷ của Hạ Chi Vũ càng không vui!

Nguyên nhân là từ nhị đệ tử Ngọc Lan, biết được sự tình cải thảo ngây thơ ngoan ngoãn nhà trồng vô duyên vô cớ bị heo mọi hàng xóm liếm. Chưa kể, con heo đó hiện tại lại đang có mặt ở đây. Ngay giữa Thiên Sơn môn.

Nhưng có các trưởng bối sư tôn, chúng đệ tử không thể động thủ. Lại nghe thấy tiểu sư đệ cười ngây ngốc giới thiệu: "Sư huynh, sư tỷ. Đây là bằng hữu mới của đệ nè. Tên Thẩm Giang. Huynh ấy tốt lắm" mà càng không thể ra tay. Chỉ có thể trơ mắt trừng trừng nhìn heo mọi nhởn nhơ đi cạnh cải thảo.

Hạ Chi Vũ nói Thẩm Giang tốt. Tốt vì sẵn sàng làm bánh cho y ăn. Vế sau này Hạ Chi Vũ không nói.

202.

Đại sư huynh Thiên Long, thân là đại đệ tử của Thiên Sơn môn, sư tôn là Thiên Lang chân nhân, đã rất vất vả để ngăn các sư đệ sư muội bày mưu giết heo.

Thiên Long vẫn nhớ rõ thời điểm ba ngày trước. Chỉ thấy Lam sư thúc khuôn mặt lạnh lẽo, ánh lên tia giận dữ, trên lưng cõng Hạ Chi Vũ đang ngủ say. Phía sau là sư tôn mang vẻ mặt bất đắc dĩ và nhị sư muội Ngọc Lan đang đằng đằng sát khí. Mọi người cứ thế ngự kiếm về Lam điện.

Các đệ tử chưa từng thấy Lam Mộc chân nhân nổi giận, đều rất ngạc nhiên. Lại thấy tiểu sư đệ bất tỉnh, càng lo lắng hơn, không hẹn mà gặp đứng lấp loá ngoài Lam điện. Có cả kết giới nên không dám tùy tiện vào. Đợi hồi lâu mới thấy Ngọc Lan ra. Mọi người toan muốn hỏi thì nàng đã khoát tay nói: "Sư thúc bảo giải tán, không phận sự đừng đến Lam điện."

Các đệ tử nghe thấy thì giải tán. Chỉ còn lại Thiên Long và Triệu Lâm vừa mới luyện kiếm đi về. Thiên Long đi vào Lam điện. Bên ngoài chỉ còn Triệu Lâm cũng chỉ vừa nghe các sư đệ nói nên vội vàng đến, toan kéo tay sư tỷ Ngọc Lan hỏi:

"Sư tỷ, Hạ sư đệ là làm sao?"

"Lâm đệ, nếu giờ ta động thủ giết đại đệ tử của Địa Linh môn thì nắm chắc mấy phần thắng?"- Ngọc Lan đột nhiên hỏi ngược lại Triệu Lâm.

"Đại đệ tử Địa Linh môn? Thẩm thiếu hiệp? Vị này kiếm pháp rất tốt, đệ thấy hắn tâm tính cũng không tồi. Trước đây tỷ cũng rất khen ngợi hắn mà? Tại sao tỷ lại..."- Triệu Lâm hơi bất ngờ khi đột nhiên sư tỷ lại có sát ý với Thẩm Giang.

"Ha? Tốt? Ta mù mới thấy thế. Hắn ... cái tên ngụy quân tử. Hắn..."- Ngọc Lan rít lên đầy ai oán.- "Hắn thế mà suýt củng(cướp) tiểu sư đệ đi đấy."

Triệu Lâm nhất thời đơ người: "Củng?"

Ngọc Lan lửa giận bùng lên:" TÊN KHỐN NGỤY QUÂN TỬ ĐÓ KHI DỄ SƯ ĐỆ!!!"

Triệu Lâm: "!!!"

Mạnh Huy, Cao Cửu Tiêu, Như Mai nghe tin vừa đến: "???"

Thiên Long vừa từ Lam điện đi ra: "..."

203.

Vì tông chủ và sư tôn còn tham luận nên Hạ Chi Vũ đưa Thẩm Giang đi tham quan Lam điện. Nhưng mặc trung y cứ thế đi tới lui cũng không ổn. Nên y quyết định về phòng thay y phục đã. Dĩ nhiên Thẩm Giang cũng bị Hạ Chi Vũ lôi theo.

Thẩm Giang ngồi yên vị trên băng ghế, bàn tay cầm ly trà hoa lài được Hạ Chi Vũ đưa. Khẽ nhấm nháp. Có chút ngại ngùng. Bên kia bức màng có thể thấy thân ảnh Hạ Chi Vũ đang thay y phục. Thì nghe tiếng Hạ Chi Vũ hỏi:

"Thẩm huynh, thương thế huynh không sao chứ?"

"Tịnh dưỡng vài hôm là ổn. Đa tạ Hạ đệ quan tâm."

Hạ Chi Vũ từ sau bức màng đi ra. Thân mặc huyền làm, tuy đã 20 tuổi nhưng khí chất vẫn mang nhiều nét thiếu niên và có chút ngây thơ hồn nhiên. Khác hoàn toàn so với vẻ điềm đạm trưởng thành của Thẩm Giang.

Hạ Chi Vũ vươn tay cột lại tóc. Búi gọn một phát, tiện tay lấy từ kệ sách một dây cột tóc đồng màu với y phục, tùy tiện cột lên, lại cài thêm dây trâm gỗ. Nghĩ ngợi một lát, Hạ Chi Vũ lại lấy từ trong ngăn tủ ra vài lọ dược. Đưa cho Thẩm Giang:

"Cái này cho huynh, dược này ta tự luyện. Có tác dụng trị thương bổ sung linh lực. Ta đã thử rồi, không có tác dụng xấu nên huynh an tâm nhé."

"Đa tạ đệ."

"Thôi nào, đã là bằng hữu thì sao huynh lại cứ khách sáo thế. Nếu vậy mỗi lần ta muốn ăn bánh cũng ngại lắm."

"À... Vậy... Lần sau ta sẽ làm nhiều loại bánh cho đệ. Được không?"

"Hảo! Ta dẫn huynh đi tham quan Thiên Sơn môn nhé?"

"Nhờ đệ."

204.

Thẩm Giang không phải không biết. Ánh mắt các đệ tử Thiên Sơn môn nhìn hắn có hơi... kì kì. Nhất là ánh mắt các sư huynh sư tỷ của Hạ Chi Vũ. Rất... quỷ dị!

Mà tiểu bằng hữu Hạ Chi Vũ đương sự lại không hề nghĩ ngợi gì. Vẫn vui vẻ đưa Thẩm Giang đi tham quan Thiên Sơn môn, còn nhiệt tình giới thiệu hắn với các sư huynh sư tỷ của y. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt bừng bừng sát khí của các sư huynh sư tỷ y nhìn hắn.

Thẩm Giang biết mình bị ghét!

Nhưng hắn không dám nói.

"Ngươi! Cút ra xa xa một chút. Chớ có lại gần sư đệ ta."- Ngọc Lan trừng mắt nhìn Thẩm Giang. Nếu hắn không phải là sư huynh của khuê mật Thu Đình. Ngọc Lan đã dùng Tiêu Bổn thọt Thẩm Giang thành rổ.

Lại thấy tam sư huynh Triệu Lâm của Hạ Chi Vũ toan kéo y qua một bên. Trừng mắt lườm lườm Thẩm Giang như đang lườm kẻ muốn trộm nhổ cải nhà mình. Thẩm Giang cũng biết mình làm sai, nên chỉ có thể lùi lại giữ khoảng với Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ thấy thái độ mọi người hình như không thích Thẩm Giang. Y nhỏ giọng bảo hắn đợi chút. Rồi qua bên các sư huynh sư tỷ. Mạnh Huy vung tay tạo một kết giới cách âm.

"Sư huynh, sư tỷ, mọi người sao thế? Đệ vẫn ổn mà. Thẩm huynh huynh ấy tốt lắm. Không phải người xấu..."- Hạ Chi Vũ khẽ nói.

"Thất đệ, đệ có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng hắn đã..."- Ngọc Lan hừ giọng.- "Lẽ ra ta không nên đưa đệ đến đó. Đệ giải oan cho hắn đã đành, còn bị thương vì bảo vệ hắn. Lại còn..."

"Lan tỷ..."

"Đệ giúp hắn, có nghĩ chính bản thân mình gặp nguy hiểm không?- Cao Cửu Tiêu hỏi Hạ Chi Vũ.

"Tiêu huynh... Nhưng tình huống lúc đó thật sự rất nguy cấp. Nếu đệ im lặng, Thẩm Giang huynh ấy sẽ phải gánh chịu hết lời buộc tội vu khống của lão già kia."- Hạ Chi Vũ cười khổ. Y thầm nghĩ nếu chính mình cũng rơi vào tình cảnh đó. Sợ là sẽ lấy cái chết ra để chứng minh trong sạch.

Các sư huynh sư tỷ nghe Hạ Chi Vũ nói thế cũng không khỏi trầm ngâm. Đúng vậy. Hoàn cảnh đó, Thẩm Giang gần như bị dồn vào đường cùng. Nếu Hạ Chi Vũ không thần khí "hệ thống" kia ra mặt vạch trần. Sợ là chính Thẩm Giang và cả Địa Linh môn đều không yên ổn, đều rơi vào quỷ kế của kẻ xấu.

"Hắn khi dễ đệ?"- Mạnh Huy đột nhiên cắt đừng bầu không khí im lặng, hỏi thẳng.

"Hả? Đâu có đâu."- Hạ Chi Vũ mở to mắt phủ nhận. Xong lại nghĩ ngợi, lại phủ nhận.- "Đệ nhớ là đâu có."

"Nhưng đệ trúng... cái đó... mê tình hương?"- Như Mai im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng.

205.

"..."

"..."

Xung quanh nhất thời im lặng. Các sư huynh sư tỷ lại nhìn Hạ Chi Vũ bằng ánh mắt kì lạ. Lại không kìm được cảm xúc dâng trào đưa ánh mắt ghi hằn chữ "ghét" nhìn về Thẩm Giang. Hạ Chi Vũ không để ý. Chỉ bắt đầu nhớ nhớ.

[Ờ ha... sư tôn bảo ta trúng mê tình hương. Cái loại này sư tôn lẫn sư bá từng dạy qua. Vừa là dược kích thích vừa là độc tố.]

[Ta nhớ rõ lúc vạch mặt lão trâu gà gặm cỏ kia. Xong cả ta lẫn Thẩm huynh đều bị hắn dùng truyền tống trận mang đi. Chật vật một phen đánh với lão đó. Già mà gân giữ. Đánh đau thật.]

[Lại hèn, đánh không lại chơi ném bột hại ta suýt hít cả đống. Nhưng cũng may nhanh tay thu nên chỉ dính một xíu.]

[Thật sự không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đó rất nóng, nhũn cả người, ta còn hận không thể nhảy xuống Hàn tuyền ngâm mình. Mà sau đó cảm giác thấy mát lắm. Mát vô cùng.]

[Hình như Thẩm huynh có giúp ta giải dược. Huynh ấy thật tốt. Nếu không chắc ta đã chết rồi.]

Các sư huynh sư tỷ của Hạ Chi Vũ và cả Thẩm Giang đều nghe thấy. Có chút nghèn nghẹn không nói nên lời.

"Đệ... ờm... Hình như đúng là có trúng phải mê tình hương. Nhưng Thẩm huynh đã giúp đệ giải dược. Chứ nếu huynh ấy không giúp. Sợ là đợi khi mọi người đến nơi thì đệ đã chết rồi. Nên là... sư huynh, sư tỷ, huynh ấy tốt lắm."

"Rõ ràng đệ cũng đã cứu hắn. Tận hai lần."- Triệu Lâm khịt mũi. Vốn biết tính tiểu sư đệ nhưng giờ phút này nghe thấy y nghĩ gì thì không khỏi bất bình. Y luôn nhớ kĩ người khác tốt với mình. Chứ không để tâm việc mình giúp đỡ người khác nhiều thế nào.

"Vậy thì huề thôi ạ. Đệ nghĩ tình cảnh đó dù là ai cũng sẽ hành động giống đệ mà. Với cả..."- Hạ Chi Vũ nhỏ giọng.- "Tuy đệ không nhớ rõ chuyện gì, nhưng đệ biết Thẩm Giang huynh ấy cũng đã giúp đệ giải dược. Nên... Không phải khi dễ đệ đâu."

Các sư huynh sư tỷ: "..."

206.

Từ đầu đến cuối Thẩm Giang đều im lặng không phản bác. Nhưng sau khi nghe Hạ Chi Vũ nói, hắn quyết định lên tiếng. Chỉ thấy hắn hướng về phía Hạ Chi Vũ cùng các sư huynh sư tỷ của y, chắp tay hành lễ, cúi đầu, thanh âm trầm bổng nghiêm nghị:

"Ta biết ta nợ Hạ đệ rất nhiều ân tình. Bản thân ta cũng không cách nào có thể báo đáp hết tất cả. Nhưng ta có thể lấy tính mạng lẫn linh căn tu vi ra thề. Ta chưa từng có suy nghĩ khi nhục Hạ đệ. Chỉ là tình huống kia cấp bách, đợi người đến không kịp. Nên ta mới tự chủ trương giúp Hạ đệ giải dược. Hôm nay mạo muội đến đây, cũng là muốn hướng Hạ đệ lẫn tông môn một lời cảm ơn lẫn tạ lỗi. Mong chư vị có thể niệm tình đón nhận."

Các sư huynh sư tỷ: "..."

Các sư huynh sư tỷ của Hạ Chi Vũ không phải người không nói lí lẽ. Đều hiểu rõ tình huống bất đắc dĩ, nhưng vì thấy tiểu sư đệ hiền lành lại quá ngốc. Rõ ràng là người sợ đau nhất, nhưng lại không màng hiểm nguy giúp người. Không ít lần mang thân đầy thương tích đi về. Nói ra thì chính là xót thương tiểu sư đệ nhỏ nên mọi người mới có thái độ đó.

[Sư huynh sư tỷ có vẻ không thích Thẩm huynh. Haiz... Bánh huynh ấy làm cực ngon đó. Hay ta bảo huynh ấy làm bánh chiêu đãi mọi người. Hẳn là mọi người ăn xong sẽ thích huynh ấy giống ta.]

Mọi người: "..."

Thẩm Giang: "..."

Thiên Long thở dài, vươn tay xoa đầu Hạ Chi Vũ. Các sư huynh sư tỷ khác cũng đồng loạt thở dài. Chỉ hận đá không thể rèn thành sắc. Tiểu sư đệ ngốc quá. Âm thầm bảo vệ y thôi.

207.

Sau cuộc nói chuyện thì thái độ của các sư huynh sư tỷ Hạ Chi Vũ đối với Thẩm Giang cũng hoà hoãn hơn.

Chí ít là không còn có ý đồ giết heo nữa. Nhưng vẫn âm thầm trừng mắt cảnh cáo Thẩm Giang khi thấy hắn đứng cạnh Hạ Chi Vũ.

"Thẩm huynh, huynh đừng buồn nha. Các sư huynh sư tỷ của ta rất tốt. Không phải người xấu. Họ chỉ là thấy ta bị thương nên lo lắng thôi."

"Không sao, ta có thể hiểu điều đó. Mọi người ở Thiên Sơn môn rất hoà thuận."

Thẩm Giang mỉm cười nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Vũ. Lòng hắn thầm hiểu tại sao mọi người ở Thiên Sơn môn đều quan tâm bao bọc Hạ Chi Vũ như thế. Trước đây hắn còn nghĩ là do cái thần khí "hệ thống" kia. Nhưng tận mắt chứng kiến và trải nghiệm qua. Thì không phải thế. Sự quan tâm bao bọc yêu thương kia. Đều xuất phát từ thâm tâm mỗi người. Đều vì chính Hạ Chi Vũ mà lưu tâm lưu ý niệm.

Tầm mắt Thẩm Giang nhìn thấy mái tóc Hạ Chi Vũ hơi rối, có lẽ do ban nãy bị xoa đầu. Thẩm Giang khẽ nói:

"Hạ đệ, tóc đệ rối kìa."

"À..."- Hạ Chi Vũ đưa tay lên sửa sửa.- "Huynh thấy hết rối chưa?"

"Vẫn chưa, bên phải."

Hạ Chi Vũ lại sửa. Mãi vẫn không hết rối nên y hướng đầu mình về phía Thẩm Giang:

"Thẩm huynh chỉnh hộ ta. Đa tạ."

Vì Hạ Chi Vũ thấp hơn Thẩm Giang một cái đầu nên y phải ngước mặt lên một chút. Bên cạnh Thẩm Giang cũng hơi cúi đầu chỉnh tóc cho y. Nhưng nhìn từ phía sau lưng thì chả khác gì Thẩm Giang đang cúi xuống để hôn. Và điều này lọt vào tầm mắt của Ngọc Lan từ xa.

"NGƯƠI!!! TA ĐÃ NÓI NGƯƠI CÚT XA RA MÀ. NGƯƠI LẠI DÁM Ở THIÊN SƠN MÔN KHI DỄ MUỐN HÔN SƯ ĐỆ TA???"

Thẩm Giang: "!!?"

Hạ Chi Vũ: "..?"

Tiếng hét của Ngọc Lan thu hút thêm vài người. Hạ Chi Vũ dở khóc dở cười. Mất một lúc lâu mới can được sư tỷ và các sư huynh suýt lột da Thẩm Giang. Lại phải giải thích là chính y nhờ Thẩm Giang chỉnh tóc rối. Hạ Chi Vũ không hiểu tại sao mọi người lại hiểu lầm. Còn sư tỷ Ngọc Lan đánh heo không được, nghẹn một bụng tức giận. Quyết định đi bế quan tu luyện.

208.

Hạ Chi Vũ thầm cười khổ, y nghĩ nghĩ một lát. Quyết định dẫn Thẩm Giang ra suối nướng thịt. Lần trước ở bí cảnh Thẩm Giang có giúp y làm thịt nhưng chưa có dịp cho hắn thử. Giờ thử luôn.

Thẩm Giang tròn mắt nhìn Hạ Chi Vũ quen thuộc nổi lửa nướng thịt mà không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ người tu tiên căn bản không cần ăn. Cũng rất ít ăn. Đại đa số đều tích cốc. Chỉ là Thẩm Giang có khá nhiều sư đệ sư muội chưa kết đan chưa thể tích cốc nên thỉnh thoảng hắn vẫn làm bánh cho sư đệ sư muội ăn.

Hạ Chi Vũ nấu nướng hồi lâu. Ra hiệu Thẩm Giang ngồi cạnh. Đưa cho hắn một xiên thịt. Cười híp mắt:

"Thẩm huynh ăn thử xem."

Thẩm Giang gật đầu ăn thử, thịt giòn tan, lại đậm vị, thật ngon.

"Ngon không? Thịt ma thú ta phối với dược liệu đó."

"... Ngon."- Vốn đã từng nghe sự tích chuyện Hạ Chi Vũ ăn thịt ma thú lẫn giúp y làm nhưng giờ trải nghiệm vẫn khiến Thẩm Giang có chút căng thẳng khi ăn thử, nhưng không phủ nhận được rất ngon. Lại có cảm giác linh lực cũng tăng theo.

Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện hồi lâu. Kể về tông môn, đồng môn và cả bằng hữu của nhau. Lại còn vui vẻ hẹn khi bình phục sẽ cùng tỷ thí khi có dịp.

209.

Từ xa xa, có hai thân ảnh một bạch một hắc nhìn chằm chằm về hướng dòng suối nơi Hạ Chi Vũ ngồi nướng thịt.

Lại thấy Hạ Chi Vũ ngồi ăn ngon lành tới dính thức ăn ở má, bên kia Thẩm Giang cũng không e ngại vươn tay chùi cho y. Rõ ràng là hai đại nam nhân với nhau nhưng không hiểu sao rơi vào tầm mắt hai thân ảnh kia lại cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Mà Thẩm Giang ở đây cũng nhanh chóng nhận ra có hai kẻ lạ mặt mang khí tức nồng đậm sát ý tiến đến. Thẩm Giang ngừng ăn. Thần thức trải rộng, phát hiện kẻ lạ, tay toan triệu kiếm linh thì đã nghe Hạ Chi Vũ cười ngốc, vẫy tay kêu gọi:

"A! Nhất Dạ huynh, Trúc Tử huynh. Hai người tới chơi hả?"- Lại quay sang Thẩm Giang.- "Thẩm huynh, đó là hai bằng tốt ta đã nói với huynh đó."

Thẩm Giang: "..." Không hiểu sao cảm thấy đối phương khá giống sư huynh sư tỷ của Hạ Chi Vũ ban nãy.

210.

Nhất Dạ và Trúc Tử ngự kiếm từ từ tiến đến. Nhẹ nhàng đáp xuống.

Hạ Chi Vũ thấy hai hảo bằng hữu đến thì không khỏi vui mừng, cứ thế tiến tới cười nói. Hoàn toàn không nhận ra thái độ kì lạ của đối phương. Thẩm Giang tự nhận thấy thái độ không có chút thiện ý của họ, cũng thấy có kẻ là Ma tộc, nhưng thấy đối phương là bằng hữu tốt của Hạ Chi Vũ nên cũng không tỏ thái độ đề phòng quá mức. Chỉ im lặng quan sát.

Nhất Dạ và Trúc Tử đều chỉ mới nghe tin vào sáng hôm nay khi sự việc ở Địa Linh môn được đồn đại. Cả hai đều không hẹn mà gặp, không kịp thông tri đã nhanh chóng đến Thiên Sơn môn tìm Hạ Chi Vũ. Lại nghe nói y vì sự việc đó đã ngủ mất ba ngày ba đêm càng thêm lo lắng. Nay thấy y vẫn vui vẻ ăn uống nói cười. Trái tim treo trên cổ lúc này cũng dần hạ xuống. Lại quan sát tiểu bằng hữu không có gì khác lạ ngoại trừ linh lực cạn kiệt, tịnh dưỡng sẽ ổn. Thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Chi Vũ huynh, sự là như thế nào?"- Trúc Tử kìm lại sát ý, nhẹ nhàng hỏi Hạ Chi Vũ.

"Thật ra thì..."

Sau đó Hạ Chi Vũ đã kể lại tường tận sự việc. Ngoài ra cũng giới thiệu Thẩm Giang với hai bằng hữu tốt của mình. Mà Hạ Chi Vũ ngây thơ không biết. Y càng nói, sắc mặt Nhất Dạ lẫn Trúc Tử càng đen. Ánh nhìn Thẩm Giang càng thêm chán ghét.

Lại thấy Nhất Dạ từ sau lưng Hạ Chi Vũ áp hai tay lên tai y. Che lại, miệng khẽ lẩm nhẩm ấn chú. Hạ Chi Vũ không chút đề phòng hảo bằng hữu. Cứ thế cảm thấy mơ màng rồi gục xuống, Nhất Dạ nhẹ nhàng đón lấy, bế y trong lòng. Thẩm Giang thấy sự việc trước mắt không khỏi nhíu mày.

"Các hạ đây là đang có ý gì?"

"Nói chuyện một chút!"- Nhất Dạ liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy.

"Ta muốn nghe rõ ràng sự tình mê tình hương kia. Ngươi đã làm gì y?"- Trúc Tử thu hồi nụ cười, trừng mắt nhìn Thẩm Giang.

"Ta chỉ..."- Thẩm Giang có chút không thoải mái trước hai hảo bằng hữu của Hạ Chi Vũ. Sát ý không chút kềm chế lan tỏa ra không ngừng. Không hiểu sao lần này hắn không giấu nữa. Có ý tứ nói hết chuyện xảy ra.

Thẩm Giang nói: "..."

Trúc Tử trợn mắt: "!!!"

Nhất Dạ tức tới lộ nguyên hình: "???"

...

Khi Hạ Chi Vũ tỉnh lại thì trời đã trở chiều. Y xoa xoa mắt, thầm xấu hổ, bản thân thế mà ngủ quên. Lại thấy tứ sư huynh Triệu Lâm và ngũ sư huynh Cao Cửu Tiêu đang ngồi cạnh giường y, Triệu Lâm đang thản nhiên nhiên khắc khắc gì đó.

"Sư huynh... đệ ngủ bao lâu rồi?"

"Tầm ba canh giờ."- Cao Cửu Tiêu nhẹ nhàng nói, tay vẫn truyền linh lực bồi tiếp Hạ Chi Vũ.

"Huynh vẫn luôn truyền linh lực cho đệ á?"- Hạ Chi Vũ cảm động rưng rưng.

"Ừ, ta rảnh, sẵn dùng đệ tập luyện."- Cao Cửu Tiêu không nhanh không chậm đáp. Thật sự xem tiểu sư đệ là chuột bạch.

"..."

Hạ Chi Vũ quyết định im lặng là vàng. Lại chợt nhớ tới các bằng hữu, hình như đang nói chuyện thì y buồn ngủ quá nên ngủ gục luôn. Hạ Chi Vũ thầm phỉ nhổ chính mình, mê ngủ tới quên khách, còn quên cả hai bằng hữu đến thăm. Haiz... Lần sau phải xin lỗi họ mới được.

Cao Cửu Tiêu không nói gì. Chỉ tiếp tục bồi tiếp linh lực cho Hạ Chi Vũ. Triệu Lâm thấy tiểu sư đệ tự trách hồi lâu. Bàn tay khắc xong chi tiết cuối cùng. Phủi phủi một chút. Cây trâm cài điểm một cành trúc đã hình thành. Cứ thế ném vào lòng tiểu sư đệ.

"Cho đệ, trâm cũ ta làm cho đệ gãy rồi."- Triệu Lâm lại bồi thêm.- "Bằng hữu của đệ thấy đệ mệt, không nở đánh thức nên đã cáo từ về trước. Còn gửi lời bảo đệ nghỉ ngơi cho tốt. Có dịp họ sẽ đến thăm."

"Dạ, sư huynh."- Hạ Chi Vũ nhận trâm cười ngốc.- "Ồ lần này huynh khắc lá trúc nè. Đệ thích lắm."

Triệu Lâm và Cao Cửu Tiêu thấy tiểu sư đệ vui vẻ cũng không nói. Lại càng không nói sự việc xảy ra lúc Hạ Chi Vũ ngủ. Chẳng biết lũ bằng hữu tốt của tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ đã nói gì với nhau. Lúc mọi người đến thì bọn chúng đã như chó mèo cào loạn hết cả lên. Chỉ có Hạ Chi Vũ lạc loài nằm ngủ như chết bên cạnh.

Sau cùng tông chủ Địa Linh môn phải hướng tông chủ Thiên Sơn môn xin lỗi. Sau đó vác lên vai đại đồ đệ đã bất tỉnh đi nhanh. Khương Hi chân nhân nhìn ái đồ của ái nhân hồi lâu không biết nên làm gì. Cuối cùng bị Lam Mộc chân nhân gõ một phát cho bất tỉnh, sau đó Khương Hi chân nhân mới vác Trúc Tử về Tử Sinh môn. Còn thiếu giáo chủ Ma tộc. Tình cờ Tả hộ pháp Ma tộc cũng đến bàn việc với Thái Liêu chân nhân. Cũng tiện tay tóm nguyên hình thiếu giáo chủ đưa về.

Vì vài lí do. Một thời gian sau đó, Thiên Sơn môn đã ra lệnh cấm với ba bằng hữu của Hạ Chi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top