181-190: Mưu hèn kế bẩn 2

181.

"Thẩm Giang, bị hãm hại!"

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên lang Hạ Chi Vũ vang lên không chút ngập ngừng. Đôi mắt trong veo của y nhìn thẳng vào mắt Triệu Dương chân nhân. Đồng thời cúi đầu nhấn mạnh:

"Triệu tông chủ, Thẩm Giang không hề cưỡng ép Linh Linh cô nương."

Kỳ Ân trưởng lão nghe một tên tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ nãy giờ đã nghẹn không có chỗ xả. Nay lại nghe y cư nhiên tuyên bố như thế lửa giận càng bừng lên. Phất trần xoạt một cái tạo ra đường lưỡi hái lao về hướng Hạ Chi Vũ. Nhưng lại dễ dàng bị y dùng Truy Phong kiếm hóa giải.

"Kỳ Ân ngươi dám động thủ?"- Du Trữ Lân quát. Tay toan tính ra tay thì Triệu Dương chân nhân đã ra hiệu không cần.

"Kỳ trưởng lão, có gì từ từ nói a. Ngài đừng động thủ."- Hạ Chi Vũ cười cười, lại nghiêm túc nói.- "Ta chỉ nói sự thật thôi."

Hạ Chi Vũ nói xong, vươn tay đỡ Thẩm Giang đứng lên. Bàn tay âm thầm vận linh lực trị thương cho Thẩm Giang. Thẩm Giang thấy y làm vậy không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cũng không tráng né. Tùy ý y làm. Lại nghe Hạ Chi Vũ nói khẽ: "Đừng quỳ cho tội lỗi của người khác." Thẩm Giang con ngươi khẽ run. Cứ thế mặc kệ chân bị thương, đứng thẳng lưng bên cạnh Hạ Chi Vũ.

"Kỳ trưởng lão, hơn ai hết, ngài và Linh Linh cô nương biết rõ. Thẩm Giang huynh ấy không hề cưỡng ép Linh Linh cô nương."

"Ngươi láo xượt."- Kỳ Ân trưởng lão trán nổi gân xanh, bắt đầu lớn giọng quát tháo.- "Hắn cùng đồ nhi ta ở trên giường y phục không chỉnh tề. Chính đồ nhi ta đã nói hắn cưỡng ép nàng. Ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ là muốn đổi trắng thay đen vu oan chúng ta?"

Hạ Chi Vũ thoáng khịt mũi khinh thường. Kẻ này, mặt cũng thật dày a!

182.

"Triệu tông chủ, vãn bối có thể tiếp tục nói không?"- Hạ Chi Vũ cung kính hỏi Triệu Dương chân nhân.

"Được!"

Có được sự cho phép của tông chủ Địa Linh môn. Hạ Chi Vũ không mặn không nhạt tiến về phía Kỳ Ân trưởng lão. Khi khoảng cách còn khoảng ba bước chân thì dừng lại. Lại nhìn về phía Linh Linh cô nương sau lưng lão, nhẹ nhàng hỏi:

"Kỳ trưởng lão, vãn bối cũng không nhiều lời. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Nếu Thẩm Giang cưỡng ép Linh cô nương, vậy thứ cho vãn bối can thiệp chuyện riêng tư, cái thai trong bụng hơn một tháng của Linh cô nương, Kỳ trưởng lão giải thích thế nào?"

Rầm!!!

Câu hỏi nhẹ nhàng của Hạ Chi Vũ như sét đánh giữa đại điện kéo lên làn sóng ồn ào nghị luận không thôi. Kỳ Ân trưởng lão mặt tái mét, Linh Linh cô nương phía sau lưng lão cũng hoảng loạn không thôi. Tay không tự chủ được mà đưa tay che bụng.

"Uầy... Kỳ trưởng lão, vãn bối bình sinh thích đọc thoại bản. Sư đồ luyến ta từng xem và khá thích. Nhưng mà... ngài đây đích thật là trâu gà gặm cỏ non đó nha. Lại còn gài bẫy cho người khác đổ vỏ. Kỳ trưởng lão à, như vậy không đáng mặt quân tử tí nào. Ngài thấy ta nói đúng không?"- Hạ Chi Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt cười cười nét, trong lời lẽ ánh lên tia bất đắc dĩ.

Triệu Dương chân nhân tựa hồ thông suốt. Bảo sao lúc nãy lão già này cắn chặt đồ đệ mình không buông. Lại còn lấy lí do ái đồ hắn hoảng sợ mà không cho phép y sư bên Địa Linh môn kiểm tra. Hóa ra là cố tình che giấu sự thật.

"Ngươi..."

"Kỳ trưởng lão, có thể lời ta nói không có bằng chứng rõ ràng. Chỉ cần kiểm tra Linh Linh cô nương xem cô ấy có hay không là được. Ngài thấy ta nói có đúng không?"

183.

Lời Hạ Chi Vũ vừa dứt, Kỳ Ân trưởng lão đã ngay lập tức ra đòn hiểm tấn công y. Nhưng Hạ Chi Vũ biết trước kiểu gì lão già này bị y vạch mặt cũng động thủ nên đã ngay lập tức triệu Truy Phong kiếm đỡ.

Đại điện Địa Linh môn bắt đầu ầm vang. Người của Mộc Tinh môn theo trưởng lão tấn công tứ phía bất chấp không có khả năng thắng. Hạ Chi Vũ một tay chặn từng đòn hiểm của lão cáo già Kỳ Ân. Từng bước lùi lại bảo vệ Thẩm Giang sau lưng. Lúc nãy y đã kiểm tra thương tích của Thẩm Giang. Hắn tạm thời bị phong bế linh lực. Sợ là không thể tự bảo vệ mình.

Các trưởng lão chân nhân và cả tông chủ Địa Linh môn cũng không chậm trễ lao vào cuộc chiến. Ngọc Lan triệu Tiêu Bổn chặn đánh đòn đánh đang giáng xuống Thu Đình thất thần. Ánh mắt Thu Đình nhìn về phía sư huynh, sắc mặt đại biến:

"Sư huynhhh'!!!!"

Chỉ nghe thấy tiếng Thu Đình hét lên. Hạ Chi Vũ xoay người lại vươn tay chụp lấy Thẩm Giang. Cả hai biến mất nhanh chóng. Ngay cả lão già Kỳ Ân và ả Linh Linh cũng biến mất. Trên nền đất chỉ để lại vài kí hiệu quen thuộc. Sắc mặt Triệu Dương chân nhân đại biến.

Là truyền tống trận.

Lão cáo già kia đã lợi dụng lúc đánh Thẩm Giang mà cài vào cơ thể hắn. Lão ta đã dự liệu kế hoạch có thể thất bại. Nên muốn đồng quy vu tận kéo theo Thẩm Giang. Và cả Hạ Chi Vũ.

184.

Hạ Chi Vũ tay cầm Truy Phong kiếm. Một tay vững vàng che lấy Thẩm Giang sau lưng. Cơn choáng váng nhanh qua. Cả hai hiện đang ở một địa phương khá lạ. Tựa hồ như hang động. Càng căng thẳng hơn khi trước mắt là lão cáo già Kỳ Ân và con ả Linh Linh.

"Thằng ranh con, ngươi dám phá hoại chuyện tốt của ta."- Lão già Kỳ Ân quát Hạ Chi Vũ.

"Ewww không dám nha. Ta nào có bản lĩnh trân già gặm cỏ như Kỳ trưởng lão."

"Ngươiii!!!"

Kỳ Ân tức muốn vểnh râu. Hận không thể ngay lập tức xé xác tiểu tử trước mặt. Nhưng lúc nãy giao chiến, tên này thế mà có bản lĩnh một kiếm chặn đứt sát chiêu của hắn. Thật không thể tùy tiện đánh được.

"Lang quân, nhanh chóng giải quyết hai tên này rồi chạy thôi. Thiếp nghĩ lũ Địa Linh môn rất nhanh sẽ tìm đến đây."- Linh Linh ôm tay Kỳ Ân nũng nịu.- "Lại nói nha... chàng thế mà để thiếp nằm với tên đó cả đêm. Thật là... người ta giận lắm đó."

"Linh nhi ngoan. Thiệt thòi cho nàng rồi."- Kỳ Ân cũng hưởng thụ cơ thể đẫy đà của ả sủng nịnh đáp.- "Tối nay phu quân sẽ bù đắp cho nàng."

Thẩm Giang: "..."

Hạ Chi Vũ: "..."

Hạ Chi Vũ bắt đầu nhớ tới kiếp trước. Hình ảnh này thật là quen. À! Kiều nữ và đại gia!

185.

Hạ Chi Vũ căn bản không phải khinh thường đối phương. Chỉ là hiện tại Thẩm Giang bị phong bế linh lực. Lúc nãy trong truyền tống trận, y đã nhanh tay nhét cho thẩm Giang một viên hóa phong bế. Phải cố kéo dài thời gian ít nhất một khắc mới được.

Kỳ Ân tựa hồ biết được ý đồ của Hạ Chi Vũ. Không để cho y kéo dài thời gian đâm thọt gã. Ngay lập tức lao tới tấn công. Hạ Chi Vũ trải qua quãng thời gian luyện kiếm cùng huynh trưởng. Đòn tấn công chớp nhoáng căn bản không làm khó y. Chỉ là sau lưng còn có Thẩm Giang cần bảo vệ. Không thể khinh địch.

Cũng may mắn Truy Phong kiếm bình thường tuy bị Hạ Chi Vũ dùng cắt trái cây nhưng lại không có tí nhu nhược. Thần khí một mặt theo chủ nhân tấn công kẻ địch, một mặt lại điều khiển sức gió phòng thủ bảo vệ Thẩm Giang phía sau.

Hạ Chi Vũ càng đánh càng chiếm thế thượng phong. Nhưng y lại quên mất con ả Linh Linh bên cạnh lão già Kỳ Ân.

186.

"Dừng tay. Nếu không ta sẽ giết hắn."

Hạ Chi Vũ khựng lại. Thật sơ xuất, y mãi đối phó với lão già Kỳ Ân mà quên mất ả ta cũng không phải loại tầm thường. Kỳ Ân thấy Linh Linh kề dao lên cổ Thẩm Giang thì hài lòng vô cùng. Ngay lập tức chưởng mạnh về phía Hạ Chi Vũ khiến y va đập vào vách đá ngã xuống. Đau đến hộc cả máu.

Kỳ Ân vốn tính ra tay giết Hạ Chi Vũ ngay. Nhưng lão bỗng nhớ đến chuyện ban nãy ở đại điện Địa Linh môn. Tiếng lòng của Hạ Chi Vũ và cả chuyện thai nhi trong bụng của Linh Linh. Sao y có thể biết? Kỳ Ân tiến về phía Hạ Chi Vũ, tay nắm tóc y kéo ngược lên. Hạ Chi Vũ ăn đau nhưng không nói. Chỉ trừng mắt nhìn gã.

"Ta thắc mắc vài chuyện. Tiểu tử ngươi làm sao biết được những chuyện đó? Rõ ràng ngay cả lũ ngu xuẩn Địa Linh môn cũng không phát giác kế hoạch của ta."

Hạ Chi Vũ cười nhạt. Giương đôi mắt trong veo nhìn lão, không mặn không nhạt đáp. Dù sao cũng không cần giả vờ nữa. Mở bài hết thôi.

"Lão đầu bạc, nếu ta nói ta đoán ngươi tin không?"

"Haiz thôi được ta nói. Tuy ta không biết mục đích của các ngươi là gì. Nhưng ta chắc chắn chuyện của Thẩm Giang là bị gài bẫy."

"Ta đã nghe đệ tử Địa Linh môn nói sơ qua sự tình. Ta đoán ban đầu ngươi là trộm thiếp mời rồi để tình nhân của ngươi đến. Vốn các ngươi định gài bẫy sư đệ của Thẩm Giang. Nhưng lại trúng số Thẩm Giang uống say vào phòng vị kia nghỉ ngơi. Ta có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt lúc đến gần tình nhân của ngươi. Nên ta nghĩ các ngươi đã lén đốt hương ở phòng. Khiến cho Thẩm Giang mơ màng không rõ thần trí ngủ say."

"Sau đó tình nhân nhỏ bé của ngươi đi vào tạo hiện trường giả. Rồi đến sáng hét lên để có thêm nhân chứng và ngươi đến bắt tại trận đúng không. Như thế mới có thể bức ép Địa Linh môn đổ vỏ. Thuần lý thành chương để tình nhân nhỏ của ngươi vào Địa Linh môn."

"Mà dựa theo thái độ ban nãy, ta đoán ngươi và tông chủ Địa Linh môn từng có quen biết. Nhưng chắc là không tốt đẹp lắm nên thái độ ngươi mới bùng nổ như thế. Thật là... ta Bái phục nha. Ta mà là ngươi á hả? Ta không đời nào cho tình nhân nhỏ bé của mình lên giường người khác đâu."

"Linh cô nương hẳn là cũng đâu có thích. Ew lại còn để con mình nhận kẻ khác làm phụ thân. Ta thật bái phục ngươi đó lão đầu bạc."

Hạ Chi Vũ thao thao bất tuyệt. Kỳ Ân không khỏi gật gù tỏ vẻ tán đồng trước suy luận của y. Lại nghe y đâm thọt mà không khỏi ngứa tay. Nện cho Hạ Chi Vũ thêm một cú đau điếng ở bụng.

Mà thời gian một khắc cũng dần trôi qua!

187.

Hạ Chi Vũ lần thứ n trong ngày ăn đau. Y bắt đầu cảm thấy bị huynh trưởng đánh mông nở hoa tốt hơn nhiều. Lòng phỉ nhổ lão gà này thế mà gân gớm. Đánh không biết mệt.

Kỳ Ân thấy tên tiểu tử này điếc không sợ chết cư nhiên vẫn phỉ nhổ mình không khỏi nổi giận càng đánh y thảm hơn. Nhưng gã không biết Hạ Chi Vũ là đang cố tình chọc tức hắn. Càng không biết y là đang cố tình kéo dài thời gian.

"Áaaaa!!!"

Tiếng ả Linh Linh hét lên cắt ngang. Kỳ Ân quay mặt về hướng Thẩm Giang thì thấy hắn đang một tay trán áp Linh Linh. Tay kia đã cướp được dao của ả uy hiếp ngược. Nhưng chưa kịp lao đến thì dưới chân Kỳ Ân đã bị Hạ Chi Vũ tóm lại. Hạ Chi Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cất giọng lạnh lẽo:

"Đánh đủ rồi ha? Đến lượt ta."

Hạ Chi Vũ gần như dùng toàn lực tấn công Kỳ Ân. Hạ Chi Vũ thầm vui vì Thẩm Giang phối hợp ăn ý với y. Tận dụng triệt để cơ hội để vận lại linh lực áp chế con ả kia. Dù bị thương nhưng Thẩm Giang vẫn dư sức xử lý ả. Như thế thì Hạ Chi Vũ mới an tâm đánh chết lão gà xú này.

Vừa đánh vừa chửi. Chửi mượt hơn hát.

"Lão già xú."

"Đồ trâu già gặm cỏ non."

"Tình nhân của ngươi gọi ngươi một tiếng gia gia còn được."

"Ta đọc thoại bản thích thể loại sư đồ luyến thật nhưng nếu là ngươi thì ta chê."

"Ọe ọe buồn nôn chết được."

"Mà công nhận nha. Không phải chê nhưng Linh cô nương có mắt như mù. Đẹp mà không có não. Nghĩ sao lại chọn chơi lão già như ngươi. Thân hình như cô ấy ra đường thiếu gì ngươi mê. Có mà xếp hàng dài tán tỉnh ấy chứ."

"Linh cô nương à. Ta có lời khuyên chân thành. Cô vẫn là nên đi chữa mắt sớm nhé. Đẹp thế mà mù. Tiếc thật."

Linh Linh ngồi không cũng bị nói: "..."

Thẩm Giang ban nãy còn cảm thấy có lỗi vì Hạ Chi Vũ bị lão già Kỳ Ân đánh: "..."

188.

Hơn hai khắc giao đấu liên tục. Hạ Chi Vũ cảm thấy linh lực dần cạn kiệt. Lúc nãy ở đại diện y đã truyền khá nhiều linh lực cho Thẩm Giang để trị nội thương. Lòng Hạ Chi Vũ thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Y nhất định sẽ cạo trụi râu lão già xú này mới được.

Kỳ Ân nghe thấy không tự chủ được vươn tay sờ râu. Càng cật lực né tránh mọi đường kiếm của Hạ Chi Vũ. Bản thân hắn cũng cảm thấy không thể ở lại lâu hơn. Nếu tiếp tục thì khả năng cao sẽ chạm mặt lũ Địa Linh môn. Lúc đó càng khó thoát hơn.

Kỳ Ân không hổ là con cáo già. Trâu già gặm cỏ. Cũng nhanh bỏ cỏ. Gã lợi dụng sức gió từ Truy Phong kiếm của Hạ Chi Vũ mà rải ra một thứ bột mịn màu hồng. Sau đó dùng truyền tống trận biến mất. Để lại Hạ Chi Vũ chật vật dùng tay che bụi phấn, một tay dùng gió phân tán bụi lại, thu vào túi nhỏ. Tuy không biết là gì, nhưng tốt hơn là không nên hít phải.

Linh Linh thấy tình nhân bỏ của chạy lấy người thì không khỏi sửng sốt. Lại thấy Thẩm Giang hơi buông lỏng tay do mãi nhìn Hạ Chi Vũ chật vật với bột phấn. Ngay lập tức đạp lên chân bị thương của Thẩm Giang rồi thoát ra. Sử dụng truyền tống trận biến mất theo.

Trong động nhất thời còn hai người Hạ Chi Vũ và Thẩm Giang. Thẩm Giang nén cơn đau ở chân đi về phía Hạ Chi Vũ. Còn Hạ Chi Vũ thì ngẩn ra giây lát.

Y hít phải một ít bụi phấn đó, quang cảnh trước mắt mờ dần, khụy xuống.

189.

[Nóng...]

Hạ Chi Vũ mơ màng gục lên vai Thẩm Giang. Ngụm nước ban nãy được hắn tiếp chẳng giúp được gì. Cơn nóng cứ thế bao trùm lấy Hạ Chi Vũ giày vò khiến y khổ sở vô cùng. Thẩm Giang đặt Hạ Chi Vũ an ổn dựa vào người mình. Đưa tay bắt mạch y, mi tâm Thẩm Giang khẽ nhíu chặt. Lão già kia thế mà chơi xấu đến độ dùng cả mê tình hương để chạy trốn.

Thẩm Giang siết chặt tay. Hắn đương nhiên biết mê tình hương là cái loại gì.

Hạ Chi Vũ ánh mắt đờ đẫn. Y chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng. Hiện tại Hạ Chi Vũ rất muốn nhảy xuống hàn tuyền chỗ Nhất Dạ. Hạ Chi Vũ cảm thấy nóng quá. Y phục trên người thật vướng víu. Hạ Chi Vũ toan muốn cởi ra thì đôi tay đã bị Thẩm Giang đối diện ghì chặt lại. Thẩm Giang đè giọng trấn an:

"Hạ đệ... cố gắng chịu đựng một lát. Sư tôn ta đến sẽ có thuốc giải."

"Ta... nóng."

Hạ Chi Vũ bị bức nóng tới bật khóc. Y chỉ muốn làm mát cơ thể thôi mà. Hạ Chi Vũ vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay Thẩm Giang. Lại nhận ra bàn tay đối phương thế mà mát mẻ vô cùng. Theo quán tính Hạ Chi Vũ nắm lấy bàn tay Thẩm Giang. Áp lên má mình cọ cọ.

"Thẩm huynh... tay huynh mát ghê... a..."

"..."

Thẩm Giang như mèo giẫm phải đuôi ngay lập tức giật bắn người vội rút tay ra. Thấy Hạ Chi Vũ bị mất nguồn mát mẻ mà khuôn mặt thiếu niên lang lấm lem tỏ ra ấm ức muốn khóc. Lại nhớ Hạ Chi Vũ giải oan cho mình, còn cứu mình. Thẩm Giang mím môi. Ngập ngừng hồi lâu, chìa tay ra, Hạ Chi Vũ như người sắp chết đuối vớ được phao. Vội vàng níu lấy. Tham lam áp cả hai tay đối phương lên hai má mình cọ cọ hồi lâu. Lại không tự chủ áp sát cơ thể lên người Thẩm Giang cọ cọ tìm mát mẻ.

Cả người Hạ Chi Vũ mềm nhũn. Gần như áp sát lên người Thẩm Giang. Vì ban nãy đánh nhau nên y phục khá xộc xệch. Lộ ra làn da trắng trẻo đầy vết bầm tím. Vì mê tình hương mà nổi lên một tầng hồng sắc. Thẩm Giang yết hầu khẽ rung. Mắt cố gắng nhắm chặt. Tay giữ chặt lấy thiếu niên trong lòng không cho y động loạn. Miệng liên tục nhẩm Đạo đức kinh.

"Mát ghê..."

"Thẩm huynh..."

"Ta nóng..."

"Tay huynh mát quá à..."

"Có thể sờ ta không..?"

"!"

190.

Vài canh giờ sau.

Triệu Dương chân nhân đã tìm đến nơi Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ bị gã Kỳ Ân đưa đến. Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ đều bị thương không nhẹ. Hạ Chi Vũ đã ngủ, y phục chỉnh tề, chỉ có khuôn mặt lấm lem hơi ửng hồng, được Thẩm Giang quấn trong ngoại bào của hắn. Ôm trọn trong lòng.

Triệu Dương chân nhân khẽ giật giật khóe miệng. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Nhưng Triệu Dương chân nhân cũng không hỏi thêm gì. Cứu người quan trọng hơn. Triệu Lâm chân nhân đã thông tri đến Thiên Sơn môn. Địa Linh môn hôm nay đã nhận được ân tình lớn từ Hạ Chi Vũ. Triệu Dương chân nhân cũng không hề nghĩ tên khốn Kỳ Ân thế mà vẫn cay cú chuyện năm xưa sư tôn đuổi hắn ra khỏi tông môn mà bày kế hãm hại đệ tử của mình.

Cũng may có Hạ Chi Vũ...

Mà Triệu Dương chân nhân vạn nhất không biết chuyện Hạ Chi Vũ trúng mê tình hương. Càng không biết mê tình hương đã được giải trước khi bọn họ tìm thấy người. Chỉ thấy Thẩm Giang hồi tông môn. Trong lòng hắn bế chặt Hạ Chi Vũ ngủ say không tỉnh. Ánh mắt nghiêm nghị trộm ngắm thiếu niên lang trong lòng. Trong mắt ánh lên tia ôn nhu chưa từng có.

Mà đâu đó ở Ma tộc và Tử Sinh môn. Nhất Dạ và Trúc Tử không hẹn mà gặp đều bóp nát thứ trong tay. Cảm giác bị trộm mất cái gì đó thật sự không hay tí nào.

Nhất là khi thứ đó là Hạ Chi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top