171-180: Mưu hèn kế bẩn 1

171.

[Nóng...]

[Nóng quá...]

[Hức... chịu không nổi...]

[Nóng...]

Hạ Chi Vũ cuộn người rên rỉ không ngừng. Làn da vốn trắng nay lại ửng lên một tầng hồng sắc. Mồ hôi thấm đẫm cả cơ thể khiến y chật vật không ngừng.

"Hạ... Hạ đệ. Đệ không sao chứ?"

Thanh âm trầm thấp của một nam nhân khác vang lên đầy vẻ lo lắng. Nam nhân ấy cũng đang chật vật với vết thương ở chân vô cùng. Nhưng vẫn ân cần lo lắng trước biểu hiện khó chịu của Hạ Chi Vũ. Nam nhân ấy cố lếch chân tới bên cạnh Hạ Chi Vũ. Vươn tay đỡ y lên, nghe y than nóng nên lấy từ túi ra một bình trữ nước.

"Hạ đệ. Tỉnh tỉnh. Uống chút nước được không?"

"... Thẩm huynh... nóng."- Hạ Chi Vũ mơ màng hé mắt nhìn người đối diện. Cố gắng nói vài lời rồi gục xuống lên vai đối phương, giọng điệu yếu ớt có chút nghẹn ngào chỉ thốt ra được vài từ.- "... nước..."

Nam nhân kia, Thẩm Giang, đệ tử nội môn của Địa Linh môn. Tay phải đỡ Hạ Chi Vũ, tay trái cầm bình nước. Thẩm Giang dùng tay bóp cằm Hạ Chi Vũ hé ra. Sau đó cố gắng đổ chút nước vào miệng y. Nhưng Hạ Chi Vũ đương trong trạng thái bất ổn. Số nước đổ vào đều không tự chủ nuốt được mà tràn từ khóe miệng ra ngoài hết.

Thẩm Giang hết nhìn Hạ Chi Vũ thần trí bất ổn rồi lại nhìn số nước ít ỏi còn lại trong bình. Môi hắn khẽ mím. Sau đó quyết định há miệng giữ một ngụm nước. Cúi đầu xuống nâng cằm Hạ Chi Vũ lên. Cứ thế áp môi mình lên môi y.

Nước từ miệng Thẩm Giang truyền vào khoang miệng Hạ Chi Vũ. Nhờ môi chặn nên không chảy ra. Thẩm Giang lại đưa tay xoa nhẹ dưới cằm và cổ Hạ Chi Vũ. Nhờ thế Hạ Chi Vũ mới có thể thuận lợi uống số nước còn lại.

Thẩm Giang thấy Hạ Chi Vũ uống xong mới từ từ tách môi ra. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét bình thản như thường nhưng vành tai và phần cổ đỏ bừng đã bán đứng hắn. Thẩm Giang hít một hơi, nhẹ nhàng đặt Hạ Chi Vũ nằm xuống.

"Cố gắng cầm cự, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta."

Chuyện phải nói bắt đầu từ vài ngày trước khi Hạ Chi Vũ vừa đến tuổi cập quan.

172.

Hạ Chi Vũ vừa cập quan(đủ 20 tuổi).

Sư tôn bình thường không thích tiệc tùng ồn ào. Nhưng lại phá lệ vì Hạ Chi Vũ mà tổ chức cho y một buổi tiệc nhỏ. Chủ yếu là người trong tông môn và vài bằng hữu tốt của Hạ Chi Vũ.

Tiệc cho tiểu bối. Phá lệ cho uống rượu!

Lam Mộc chân nhân trao cho Hạ Chi Vũ một kiện y phục màu lam huyền, phát quan huyền thiết cùng một nạp hư giới đầy nguyên liệu y thích. Hạ Chi Vũ tròn mắt. Lam Mộc chân nhân bình thường thanh lãnh ít cười nay lại nở nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu y. Khóe mắt Hạ Chi Vũ chợt nóng, không kìm lòng được ôm lấy Lam Mộc chân nhân vùi đầu vào vai Lam Mộc chân nhân sụt sùi hồi lâu.

Các sư bá sư thúc không đến dự, cũng gửi quà cho đệ tử mang đến cho Hạ Chi Vũ. Bữa tiệc nhỏ có các sư huynh sư tỷ và các bằng hữu tốt của y. Hạ Chi Vũ lại nhìn thấy bên cạnh tam sư huynh Mạnh Huy là Điệp Chi Lan ở Thanh Tâm môn. Hạ Chi Vũ ngay lập tức mang ly rượu tới bên cạnh Điệp Chi Lan. Tỏ ý kính rượu. Mắt y bừng sáng, lòng rột roạt không ngừng.

[Oa tam sư huynh dẫn tam tẩu đến thật nè.]

[Tam tẩu hôm nay thật đẹp, nãy giờ tam sư huynh trộm ngắm hơn trăm lần rồi.]

[Tam tẩuuuuu bla bla bla...]

"..."

"..."

Tiếng lòng "tam tẩu" vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người hơi khựng lại nhưng đều thầm cười khổ rồi tỏ ra không nghe. Còn nhân vật chính trong đó, Mạnh Huy đang uống rượu, nghe sư đệ nói xong không khỏi thất thố sặc ho khụ khụ, Điệp Chi Lan đang vươn tay tỏ ý kính rượu cùng Hạ Chi Vũ. Khuôn mặt nghiêm nghị nay toát lên vẻ xấu hổ. Bên dưới không nương tình trộm véo đùi Mạnh Huy một cái.

Buổi tiệc nhỏ kết thúc trong vui vẻ. Cuối ngày hôm đó Nhất Dạ và Trúc Tử cũng đến, cả ba lại kéo nhau ra ôn tuyền vui chơi đến tận khuya.

173.

Nhị sư tỷ Ngọc Lan ngỏ ý rủ Hạ Chi Vũ cùng đến Địa Linh môn gặp khuê mật.

Vốn Hạ Chi Vũ khá ngại vì sư tỷ đi gặp bằng hữu tỷ muội. Mình đi cùng sẽ không tiện. Nhưng nhị sư tỷ Ngọc Lan lại bảo vị đại sư huynh của tỷ muội tốt ấy lại có kiếm pháp rất độc đáo, có thể tham luận một phen. Hạ Chi Vũ nghe xong thì mắt sáng rỡ. Gật đầu lia lịa đòi theo chân sư tỷ đi.

Ngọc Lan thấy sư đệ đi cùng nên triệu ra Tiêu Bổn. Tiêu Bổn là đại đao dài 2m có thể phân hóa thành nhiều đoản đao, là pháp khí của Ngọc Lan. Vì còn đèo cả tiểu sư đệ nên không tiện ngự kiếm. Ngự đao cho thoải mái. Tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi sau lưng nàng.

Cả hai nhanh chóng đến Địa Linh môn.

174.

Địa Linh môn rất trù phú. Có tường thành bao bọc, xung quanh là núi cao trập trùng. Từ xa nhìn trông như một tòa thành trì của vua chúa. Hạ Chi Vũ ngồi sau lưng sư tỷ nghiêng đầu nhìn, lòng trầm trồ xen lẫn hào hứng. Sư tỷ Ngọc Lan thấy y vui vẻ thì tâm tình cũng vui theo.

Khi cả hai đến gần đại môn Địa Linh môn. Khuê mật của Ngọc Lan, Thu Đình đã đứng đợi sẵn. Nhưng khác với vẻ mặt tươi cười bình thường, vẻ mặt của Thu Đình ánh lên tia lo lắng. Mí mắt hơi sưng đỏ. Tựa như đã khóc rất lâu. Ngọc Lan không khỏi giật mình. Vội vàng đáp xuống. Chân vừa chạm đất đã ngay lập tức tiến tới nắm tay Thu Đình:

"Đình Đình, đã xảy ra chuyện gì?"

"Lan Lan... hức..."

Thu Đình vốn đã nín khóc, nhưng nghe khuê mật hỏi, nàng không kìm lòng được mà khóc ngất lên. Hạ Chi Vũ phía sau thấy cũng bối rối không thôi. Toan ngập ngừng rồi lại lấy từ vạt áo ra một cái khăn tay đưa cho sư tỷ. Ngọc Lan nhận khăn tay từ sư đệ. Ân cần lau nước mắt cho Thu Đình.

Đứng trước đại môn ồn ào sẽ rất thu hút. Nhưng Ngọc Lan nhạy bén nhận ra mọi người ở Địa Linh môn hôm nay có vẻ rất lạ. Toàn bộ bao bọc bởi không khí căng thẳng xen lẫn tức giận. Ngọc Lan nhanh chóng kéo sư đệ và khuê mật qua mái đình nhỏ bên cạnh đại môn. Dỗ dành Thu Đình hồi lâu mới bắt đầu hỏi han. Thu Đình khóc hồi lâu, mới bắt đầu kể, vừa kể vừa nức nở không thôi.

175.

Nguyên lai hôm trước là sư đệ Thu Đình tổ chức tiệc mừng cập quan. Vì sư đệ giao hảo tốt nên có rất nhiều bằng hữu từ các tông môn khác đến dự. Trong đó có một vị cô nương đến từ một tông môn mới nổi gần đây.

Ban đầu rõ ràng thiếp mời là Thu Đình gửi cho một vị nam bằng hữu khác có quen biết sư đệ. Nhưng không hiểu sao cô nương đó lại đến thay, chỉ nghe cô nương đó nhận là muội muội hắn, sư huynh nàng ta bận nên đi thay. Sư đệ nàng cũng không chấp nhặt. Nghĩ vị kia bận nên cũng vui vẻ đón tiếp. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Các sư huynh của Thu Đình cũng có tham gia. Vì là tiệc của tiểu bối nên các trưởng lão chân nhân cũng không câu nệ, thoải mái tùy ý cho tiểu bối uống rượu.

Nhưng sáng hôm sau lại xảy ra chuyện. Cô nương đó hét thất thanh từ trong phòng của sư đệ. Mọi người nghe tiếng mới choàng tỉnh lao vào. Thì thấy cô nương đó ăn mặc không chỉnh tề đang ôm chăn trên giường khóc lóc. Bên cạnh là đại sư huynh của Thu Đình, Thẩm Giang đang bán khỏa thân thất thần không hiểu chuyện gì.

Khi mọi người còn đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng quát tháo của trưởng bối tông môn cô nương kia từ bên ngoài. Vị đó nói đi tìm đồ nhi cả đêm không về. Bây giờ cả Địa Linh môn đang căng thẳng. Phía trưởng bối của cô nương kia đang đòi hỏi Địa Linh môn và đại sư huynh Thu Đình phải cho lời giải thích rõ ràng. Nói đến đây. Thu Đình nghẹn ngào khóc nấc lên:

"Lan Lan, hôm qua sư huynh ta bị người của tông môn nàng ta đánh một trận. Không ai cản hết, sư huynh cũng không chống cự mặc họ đánh. Tuy ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta tin trong đó có ẩn tình. Đại sư huynh ta không phải người có thể làm chuyện đồi phong bại tục như thế, càng... càng không thể làm bậy với một cô nương. Nhưng cô nương kia khăng khăng tố sư huynh ta cưỡng bức nàng ấy. Còn... còn nói là cưỡng ép lôi nàng ta vào phòng. Hu hu... đại sư huynh ta thật sự không nhớ gì. Hôm qua huynh ấy bị chuốt say. Lan Lan, làm sao bây giờ? Lẽ ra ta không nên gửi thiếp mời kia, nếu không nàng ta cũng không đến. Là ta hại sư huynh ta rồi... bây giờ bên trong sư tôn và các trưởng lão đang gặp tông môn kia nói chuyện. Ta nghe sự đệ nói sẽ để sư huynh chịu trách nhiệm với cô nương đó. Nhưng... huhu. Ta không tin sư huynh đã làm ra chuyện đó. Không phải ta bênh vực sư huynh, Lan Lan... huhuhu."

Ngọc Lan nghe xong khẽ nhíu mày hồi lâu. Tuy nàng ít tiếp xúc cùng đại sư huynh của Thu Đình. Nhưng vẫn có thể thấy Thẩm Giang đích thật là một quân tử. Nói y mượn cơn say làm chuyện đồi bại cưỡng ép nữ nhân. Bản thân nàng cũng không tin nổi. Ngọc Lan từng có dịp chiến đấu cùng Thẩm Giang trong bí cảnh. Vị đạo hữu này đối diện nữ nhân bị rách y phục còn không phi lễ nhìn, thậm chí còn cởi ngoại bào cho đối phương khoác tạm. Nói y cưỡng ép người khác. Thật khó chấp nhận.

[Thẩm Giang à... Đúng là có ẩn tình.]

176.

Tiếng lòng của Hạ Chi Vũ nhẹ nhàng vang lên. Lúc này Ngọc Lan và Thu Đình mới để ý tới y. Hạ Chi Vũ ngồi phía đối diện, sau khi nghe Thu Đình nói, tầm mắt ánh lên suy tư gì đó. Mi tâm khẽ nhăn nhăn, miệng lẩm bẩm.

[Ta nhớ vị huynh đài này.]

[Thẩm Giang là người tốt.]

[Lần đi đánh bí cảnh sẵn sàng ra tay tương trợ, người khác tông môn cũng không e ngại.]

[Còn giúp ta làm thịt ma thú.]

[Đúng là có ẩn tình. Nếu ta có thể gặp cô nương kia...]

Ngọc Lan lẫn Thu Đình như bừng tỉnh. Tại sao họ lại quên mất Hạ Chi Vũ? Sự kiện ở đại hội tông môn tu chân giới cũng nhờ có y nên mới... Thu Đình không khỏi phấn chấn, sư huynh nàng sẽ được cứu, toan định nói gì đó thì Hạ Chi Vũ đã đi trước một bước, nhìn về phía Thu Đình:

"Thu tỷ tỷ, tuy... có hơi không phù hợp.  Nhưng tỷ có thể mang ta vào chỗ các tiền bối không?"

177.

Đại điện Địa Linh môn.

Giữa đại điện rộng lớn. Thẩm Giang người đầy thương tích đang quỳ gối, lưng thẳng tấp. Phía trên là tông chủ Địa Linh môn, cũng là sư tôn của hắn, Triệu Dương chân nhân. Hai bên là các dãy ghế, chật kín các trưởng lão tiền bối của Địa Linh môn, bên cạnh đó còn có người của Mộc Tinh môn, là tông môn của cô nương kia.

"Hay! Hay! Ngươi có bản lĩnh làm bậy, nhưng giờ lại phủ nhận bảo không nhớ? Danh dự đồ nhi của ta bị ngươi hủy hoại rồi."- Sư tôn của cô nương kia, Kỳ Ân, là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, tay chỉ về phía Thẩm Giang, gào lên đầy tức giận.

"..."- Thẩm Giang cúi đầu. Tay siết chặt, Thẩm Giang muốn nói bản thân hắn không cưỡng ép nàng ta. Nhưng hiện tại chính hắn cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ bản thân say rượu được sư đệ dìu vào phòng ngủ thôi. Căn bản không thể nói được.

Bên kia, cô nương tố hắn cưỡng ép nàng, đang ôm tỷ muội trốn sau lưng trưởng bối khóc lóc. Thẩm Giang nhìn thấy. Càng giận bản thân hồ đồ say rượu không nhớ gì. Trong thâm tâm hắn chắc chắn bản thân mình không làm ra hành vi đó với nàng. Nhưng... tỉnh lại trên giường, đối phương và cả hắn đều ăn mặc không chỉnh tề. Có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

"Triệu tông chủ, chuyện đã đến nước này. Ta mong ngài và đệ tử của ngài phải có trách nhiệm với đồ đệ của ta. Sự trong sạch của đồ đệ ta đã bị hủy hoại. Hắn phải chịu trách nhiệm với nàng."- Kỳ Ân trưởng lão hướng về phía Triệu Dương chân nhân cao giọng.

Triệu Dương chân nhân nhíu mày. Tính cách đại đồ đệ của mình, Triệu Dương là người rõ nhất. Nói thằng bé say rượu làm càn cưỡng ép nữ nhân. Không thể tin nổi. Nhưng đã bắt tại trận, đối phương lại khóc lóc một mực tố bị đồ đệ mình cưỡng ép. Thật sự không thể tranh cãi được. Chưa kể Thẩm Giang cũng không nhớ.

"Kỳ Ân, sự tình chưa rõ ràng không nên vội vàng kết luận."- Triệu Dương chân nhân gằn giọng.- "Cho chúng ta vài ngày điều tra rõ sự tình. Nhất định sẽ cho các người một lời rõ ràng."

"Điều tra rõ sự tình?"- Kỳ Ân trưởng lão cười khẩy.- "Triệu tông chủ đây là điều tra? Hay giúp đệ tử thoái lui?"

"Ăn nói hàm hồ!"- Phàn Chu chân nhân, một trong tứ đại chân nhân của Địa Linh môn lên tiếng.- "Chẳng lẽ ngươi già đến hồ đồ rồi. Ngay cả điều tra giải thích cũng không cho mà trực tiếp định tội?"

"Sự thật đã phơi bày trước mắt. Rõ ràng ai ai cũng thấy hắn và đồ đệ của ta y phục không chỉnh tề trên giường. Đồ đệ của ta cũng nói chính hắn cưỡng ép nàng. Chẳng lẽ ý Phàn Chu chân nhân đây là đồ đệ ta bịa đặt vu khống hắn? Lấy sự trong sạch của bản thân ra để hãm hại hắn à?"- Kỳ Ân trưởng lão cao giọng chất vấn.

"Sư tôn... người đừng nói nữa. Là con không tốt... lẽ ra lúc bị hắn... con nên tự sát thì hơn. Con xin lỗi... làm ô uế danh dự của người và tông môn..."- Cô nương kia, Linh Linh, níu vạt áo Kỳ Ân trưởng lão, khóc lóc lắc đầu, thân hình uyển chuyển đầy đặn lại ra vẻ yếu ớt khó tả.

Cả đại điện sau đó chìm vào im lặng. Tay Thẩm Giang siết chặt, bấu vào da thịt tới chảy cả máu.

"Ý ngươi muốn gì?"- Triệu Dương chân nhân hỏi Kỳ Ân trưởng lão.

"Chuyện đã đến nước này. Ta muốn hắn(chỉ tay vào Thẩm Giang) chịu được với đồ đệ của ta. Kết khế đạo lữ phu thê. Bằng không, ta nhất định sẽ mang chuyện hôm nay, công bố khắp tu chân giới."- Kỳ Ân trưởng lão nhấn mạnh.

"...Ngươi đang đe dọa chúng ta?"- Du Trữ Lân chân nhân im lặng hồi lâu lên tiếng.

Bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Thẩm Giang cảm thấy sát khi từ sư tôn và các sư thúc. Thẩm Giang mím chặt môi. Chật vật cúi đầu quỳ xuống.

"Sư tôn, nếu đồ nhi thật sự đã hủy hoại sự trong sạch của Linh Linh cô nương, đồ nhi nguyện ý ch..."

"Khoan đã!"

178.

"Khoan đã!"

Âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên. Cắt ngang lời của Thẩm Giang. Từ xa xa phía ngoài đại điện đã có ba thân ảnh ngự kiếm lao vào. Thiếu niên lang thanh mảnh, khuôn mặt phá lệ xinh đẹp như tiên tử, ngự Truy Phong kiếm vang danh lao đến. Theo sau là Thu Đình và Ngọc Lan.

Hạ Chi Vũ chỉ kịp cao giọng cắt ngang lời Thẩm Giang. Lúc nãy vội quá y đã tự ngự kiếm lao nhanh đến đây theo sự chỉ dẫn của Thu Đình. Mà Hạ Chi Vũ vừa bước vào đại điện mới sực nhớ bản thân mình đang ngự kiếm. Y cứ thế hụt chân. Mất đà ngã nhào xuống. Thẩm Giang không kịp né tránh cư nhiên làm nệm lót cho Hạ Chi Vũ.

"Ui da..."

Hạ Chi Vũ chật vật ngồi dậy. Cảm thấy cả người tê tê. Y bắt đầu hối hận ban nãy tay nhanh hơn não tự ngự kiếm đến đây. Lại nhìn thấy mình đang ngồi lên bụng một nam nhân người đầy thương tích. Đây hẳn là đại sư huynh của Thu tỷ rồi.

"A... thứ lỗi."

Hạ Chi Vũ ngẩn người trông giây lát ngay lập tức đứng dậy. Cũng ân cần đỡ Thẩm Giang lên. Lòng không khỏi cảm thán bị thương nhiều vậy nhất định rất đau. Hạ Chi Vũ hướng về phía tông chủ Địa Linh môn và các trưởng lão chân nhân. Cúi đầu cung kính:

"Tông chủ, các tiền bối, vãn bối đột ngột đến, thất lễ rồi. Xin các vị thứ lỗi."

Triệu Dương chân nhân là người đầu tiên nhận ra Hạ Chi Vũ. Tiểu thiếu niên này năm đó ở đại hội tông môn tu chân giới để lại ấn tượng rất lớn với Triệu Dương về việc y là người đầu tiên nói thịt ma thú ăn được. Phàn Chu chân nhân lúc này cũng không khỏi mừng rỡ. Chính Phàn Chu đã thấy được sự lợi hại của thần khí "hệ thống" mà Hạ Chi Vũ có. Nhất định y sẽ điều tra rõ ràng sự việc hôm nay.

Nhưng không phải ai cũng nhận ra Hạ Chi Vũ. Trong đó có Kỳ Ân trưởng lão!

179.

Sự xuất hiện của Hạ Chi Vũ đánh tan bầu không khí căng thẳng ban nãy. Kỳ Ân trưởng lão thấy y thì không khỏi giận giữ quát: "Ngươi là ai, dám đến đây can thiệp vào chuyện quan trọng này?"

"Ta... A xin lỗi, vãn bối là Hạ Chi Vũ, đệ tử của Thiên Sơn môn. Hôm nay mạo muội đến đây cùng sư tỷ, vốn là đi chơi thôi. Không có ý mạo phạm các tiền bối thương thảo đâu ạ."- Hạ Chi Vũ thành thật đáp.

Sau lại nhìn về phía người mới chất vấn mình. Nhìn thấy đối phương râu tóc bạc phơ, lòng Hạ Chi Vũ lại nghĩ nghĩ.

[Ew lão già, già còn gân gớm.]

[Coi râu kìa. Quát lớn quá sắp vểnh lên luôn.]

[Cạo sẽ đẹp hơn.]

Kỳ Ân trưởng lão: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Ngọc Lan Thu Đình: "Phụt..."

Thẩm Giang bên cạnh y cũng run run vai nín cười.

180.

Kỳ Ân trưởng lão trán nổi gân xanh. Toan định quát lên chất vấn Hạ Chi Vũ thì bị Triệu Dương chân nhân khoát tay  ép hắn im miệng. Đồng thời hài lòng nhìn về phía Hạ Chi Vũ, giọng điệu ôn hòa hơn:

"Hạ Chi Vũ, Lam Mộc chân nhân và mọi người ở Thiên Sơn môn vẫn khỏe không?"

"Triệu tông chủ, sư tôn và mọi người vẫn khỏe ạ. Hôm nay tự ý lao vào đây đã quá thất lễ, xin Triệu tông chủ thứ lỗi cho vãn bối."- Hạ Chi Vũ đáp.

"Không sao, ngươi là đồ đệ của bằng hữu ta. Người một nhà không cần câu nệ."- Triệu Dương chân nhân khẽ cười. Sau đó lại nghiêm túc hỏi.- "Lúc nãy ngươi nói là có ý gì?"

Hạ Chi Vũ nghe Triệu Dương chân nhân hỏi chính sự thì hơi ngập ngừng một chút. Thật sự y không có bằng chứng cụ thể gì. Chỉ có vài tin tức từ cái hệ thống nhỏ này thôi. Cũng không chắc lời nói của một tiểu đồ đệ như y có trọng lượng hay không. Thôi kệ. Ít nhất Hạ Chi Vũ không muốn người lương thiện bị vu oan hãm hại.

Hạ Chi Vũ nhìn Thẩm Giang hồi lâu. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Kỳ Ân trưởng lão, đôi mắt trong veo không chút tạp chất nhìn thẳng về phía Linh Linh cô nương sau lưng Kỳ Ân trưởng lão. Mắt Hạ Chi Vũ khẽ run run. Lòng kích động bật ra câu chửi thề.

[Đệt! Này cũng kích thích quá rồi.]

[Không thể ngờ... khẩu vị cô nương này nặng dữ.]

[Thẩm Giang căn bản còn chưa sờ cô ta lấy một cái.]

[Thẩm huynh đây đúng là có tiếng mà không có miếng. Thẩm nhọ a.]

Thẩm(nhọ)Giang: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

...

...

...

"Thẩm Giang, bị hãm hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top