161-170: Huynh trưởng 2
161.
Hạ Hoàng Nhiên dưới sự ăn vạ của hảo bằng hữu Thiên Lang nên tạm thời sẽ ở lại Thiên Sơn môn một thời gian. Nói thẳng là ở lại trả nợ. Xây dựng lại Thiên điện đã sập. Tiện tay sẽ chiếu cố tiểu bối Thiên Sơn môn kiếm pháp. Bên cạnh đó cũng là để quan tâm tiểu đệ nhỏ của hắn.
Thiên Lang chân nhân giận lắm. Thiên điện trăm năm vẫn ổn thế mà chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, sập liên tiếp hai lần. Nên quyết định đòi cả vốn lẫn lời. Xây dựng lại Thiên điện to gấp đôi. Khương Hi chân nhân lẫn Bạch Thiển chân nhân thấy thế không khỏi chột dạ. Đều tự động kiếm cớ rời tông môn tránh bị sư huynh đòi nợ.
Nhưng Thiên Lang chân nhân không biết. Hảo bằng hữu của hắn cái gì cũng có thể thiếu nhưng chỉ tiền là không thiếu. Nên sau đó trước khi rời đi lại một lần nữa làm sập Thiên điện vừa mới xây lại. Thiên Lang chân nhân vì thế mà bế quan rất lâu!
162.
Lam điện, gian phòng riêng của đệ tử.
Hạ Chi Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Trừng mắt nhìn cái giường êm ái của mình bị huynh trưởng y chiếm đóng. Hạ Hoàng Nhiên tư thế chữ đại đang nằm dài trên giường y. Huynh trưởng thế mà từ chối gian phòng khách sang trọng của tông chủ. Lại một hai đòi chen chúc một chỗ với y.
Hạ Chi Vũ nhịn!
Tuy Hạ Chi Vũ là người trọng sinh xuyên không đến đây. Nhưng không hiểu sao đối với vị huynh đài trước mặt y có cảm giác rất thân thiết. Từ tận đáy lòng xem Hạ Hoàng Nhiên là huynh trưởng. Tuy Hạ Chi Vũ vẫn còn tức chuyện hôm qua nhưng y cũng không nhỏ nhen tới mức không chia sẻ giường. Dù sao đây cũng là huynh trưởng a. Nghĩ thế, Hạ Chi Vũ toan bước tới vận nội lực dùng sức ba bò chín trâu đẩy đối phương vào trong. Rồi an ổn dọn một chỗ cho mình. Chia giường có thể, chứ nhường giường thì không.
163.
An an ổn ổn nằm được khoảng một khắc. Thì nghe thấy thanh âm trầm bổng của Hạ Hoàng Nhiên vang lên phá tan bầu không khí im lặng:
"Hiền đệ, kiếm pháp tốt đấy."
"..."- Hạ Chi Vũ tròn mắt, này là huynh trưởng đang khen y à? Ngập ngừng hồi lâu, y lại đáp: "Cũng thường thôi."
Huynh trưởng Hạ Hoàng Nhiên lúc này nghiêng người xoay mặt về phía Hạ Chi Vũ, đôi mắt sắc bén trong đêm ánh lên tia ôn hòa khó tả. Bàn tay to lớn vươn ra áp lên đầu Hạ Chi Vũ xoa xoa:
"Ta có nghe lão Lang nói về ngươi rất nhiều. Lam đệ tuy kiệm lời nhưng ta có thể thấy thái độ của y đối với ngươi rất tự hào. Các tiểu bối trong tông môn đều thật lòng lo lắng cho ngươi. Ta cũng biết rõ những gì ngươi trải qua. Nếu năm đó ta ra mặt thì hẳn sẽ không có nhiều chuyện phát sinh thế này. Hiền đệ à, thời gian qua thật sự vất vả cho người rồi. Thân là huynh trưởng nhưng ta đã quá vô tâm rồi. Xin lỗi ngươi."
Hạ Chi Vũ sờ sờ mũi, mặt bất giác nóng lên, từ thâm tâm dâng trào cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời. Cảm giác được cái gọi là tình thân, tâm y cũng nóng lên. Trong lòng bất giác ngổn ngang rất nhiều suy tư.
[Ta không trách huynh trưởng.]
[Thật sự lúc đó ta đích thật là phế nhân vô dụng, nhờ may mắn nên mới được vào tông môn.]
[Sư bá năm đó cũng nói ta tư chất không thể kết đan chứ đừng nói tu luyện. Nhưng sư tôn và mọi người vẫn hảo hảo chiếu cố ta.]
[Ta thật sự đã rất may mắn vì gặp được nhiều người tốt...]
[Lại có cả những hảo bằng hữu tốt nữa...]
[...]
Dòng suy nghĩ dâng trào của Hạ Chi Vũ đều lọt hết vào tai Hạ Hoàng Nhiên. Hạ Hoàng Nhiên khẽ mỉm cười. Hắn cảm thấy hiền đệ ngốc này thật sự rất đơn thuần. Tâm không chút vẩn đục. Cũng may mắn năm đó y quyết định đi tu tiên. Hạ Hoàng Nhiên mới có thể an tâm đưa y đến đây. Chứ nếu để con người đơn thuần như Hạ Chi Vũ đi thi công danh ở nhân giới. Sợ là sẽ sớm bị hủy hoại bởi lòng người.
"Năm đó đi ngao du thiên hạ. Ta nghe nói Thiên Sơn môn có đệ tử mới vào tông môn tu luyện một năm đã kết đan, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Lão Lang nói là ngươi."
"..."- Hạ Chi Vũ chột dạ, ánh mắt không nhịn được lảng ra chỗ khác.
[Đệt, sao huynh trưởng lại nhắc tới chuyện xấu hổ này. Ta nào có tu luyện gì. Ta chỉ trộm dược liệu của sư tôn để nấu ăn thôi. Ai biết nó lại...]
[Nói kết đan tăng tu vi nhờ ăn. Nói ra bị cười thúi mũi.]
[Phi phi ta nhất định không nói.]
"Giờ ngươi tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ rồi."
"..."
"Thịt ma thú cũng ngon, kết hợp với dược liệu càng ngon."
"..."
"Không nghĩ nó lại có tác dụng thần kỳ như thế."
"... Huynh trưởng, đừng nói nữa."
164.
Đêm đó Hạ Chi Vũ và Hạ Hoàng Nhiên đã trò chuyện rất lâu.
Hạ Hoàng Nhiên kể cho y nghe những năm tháng đi ngao du thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa của hắn. Cũng cho Hạ Chi Vũ xem về những món đồ thú vị hắn đã thu thập được. Còn nhiệt tình cho Hạ Chi Vũ vài thứ. Nhưng Hạ Chi Vũ không giống người khác, y tựa hồ không hứng thú với pháp bảo linh khí. Tầm mắt trong veo sáng lấp lánh dừng lại và chọn mấy con thú làm bằng bông vải dễ thương dùng để trang trí.
Hạ Chi Vũ sau giây phút xấu hổ vì bị huynh trưởng ghẹo cũng dần mở lòng. Y bắt đầu kể cho huynh trưởng nghe về những năm qua. Từ nhập môn tu luyện cùng sư tôn và các sư huynh sư tỷ. Lại đến đại hội tông môn tu chân giới. Lại nói đến lần cùng sư tôn đến Ma tộc. Lại khoe có được Truy Phong kiếm có thể điều khiển gió hái trái cây. Hạ Chi Vũ còn khoe với hắn y có hai hảo bằng hữu tốt. Có dịp nhất định sẽ giới thiệu với huynh trưởng.
Người tu tiên có thể không cần ngủ. Nhưng Hạ Chi Vũ sớm đã quen với lối sống cơ bản. Mãi trò chuyện nghe huynh trưởng kể chuyện mà tới tận giờ sửu y đã không chịu được ngủ gục. Hạ Hoàng Nhiên thấy tiểu đệ đã ngủ cũng không nói gì. Nhàn nhạt kéo chăn đắp cho y. Sau đó bắt đầu truyền linh lực kiểm tra toàn bộ cơ thể tiểu đệ. Cũng là có ý muốn tu bổ linh căn cho y.
Có thể cầm cự đấu kiếm hơn nửa canh giờ với kiếm sư đệ nhất Hoàng Vu sư hắn. Thì nhất định không phải phế nhân như thiên hạ đồn đại! Lại có thể khiến Truy Phong kiếm tự mở phong ấn nhận chủ, tiền đồ vô biên không thể đo lường được.
Mà Hạ Chi Vũ đang mê man ngủ say lại quên mất ngày mai hai hảo bằng hữu của y sẽ đến.
165.
Hạ Chi Vũ cuộn người vùi đầu vào chăn ấm. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Bất quá y có cảm thấy người bên cạnh dịch chuyển chăn nệm nhưng y ham ngủ không muốn dậy.
Hạ Hoàng Nhiên từ sớm đã dậy, đi đâu có hồi lâu mới quay trở lại. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu đệ mà không khỏi lắc đầu. Hắn cứ thế ngồi xuống cạnh giường, vươn tay vỗ vỗ lên chăn:
"Dậy, theo ta đi luyện kiếm."
"..."
"Hạ Chi Vũ?"
"..."- Hạ Chi Vũ mắt vẫn nhắm chặt, giọng ngái ngủ đáp.- "Huynh trưởng... cho đệ ngủ chút nữa..."
"..."
Hạ Hoàng Nhiên lắc đầu. Bàn tay vỗ một cái lên nệm. Tiểu đệ của hắn vẫn không dậy. Hạ Hoàng Nhiên vươn tay giật nệm hất tung ra. Bàn tay còn lại níu lấy người Hạ Chi Vũ lôi ra. Mà Hạ Chi Vũ ngoài ham ăn còn ham ngủ. Dứt khoát níu chặt cái chăn. Nghiêng người né tránh bàn tay hắn, bàn chân không kiêng dè đạp thẳng lên thắt lưng Hạ Hoàng Nhiên. Hạ Hoàng Nhiên giật giật khóe miệng. Trán nổi gân xanh. Thu tay, cúi người toan cầm lấy cổ chân Hạ Chi Vũ, bàn tay còn lại vươn tới nắm lấy vạt áo y kéo, tình cờ lại kéo trượt xuống. Lộ ra mảnh vai trần trắng nõn. Mà Hạ Chi Vũ điếc không sợ súng. Mắt vẫn không hé. Toan vươn tay nắm tóc huynh trưởng kháng nghị. Cả hai cứ thế rối loạn thành đoàn, quần áo Hạ Chi Vũ vì bị lôi kéo cũng trở nên xộc xệch.
"ĐỒ KHỐN! NGƯƠI LÀM GÌ Y?"
166.
"ĐỒ KHỐN! NGƯƠI LÀM GÌ Y?"
Bên hướng cửa vang lên âm thanh nghiến răng giận dữ. Tiếp đó là một đạo kiếm lóe sáng vụt tới. Nhanh như cắt hướng vào bàn tay Hạ Hoàng Nhiên đang nắm lấy vạt áo của Hạ Chi Vũ. Hạ Hoàng Nhiên thoáng giật mình. Hắn không phải không biết có người tiếp cận. Thần thức từ sớm đã nhận ra. Chỉ là đối phương không có sát khí nên Hạ Hoàng Nhiên không bận tâm. Cơ mà vừa thấy hắn đã bộc lộ sát khí động thủ. Thật là chưa từng thấy. Chưa kể thằng nhóc kia vừa nói gì nhỉ?
Hạ Hoàng Nhiên không nhanh không chậm buông cổ chân Hạ Chi Vũ ra. Dễ dàng dùng hai ngón tay chặn lại đường kiếm của đối phương. Lúc này Hạ Hoàng Nhiên mới thấy rõ. Là hai thiếu niên, một mặc thanh y cao lãnh, khuôn mặt vốn điềm đạm ôn nhu lại toát ra ánh nhìn chán ghét cực điểm, một là... Ồ ấn ký Ma tộc đây mà. Quan sát một chút, Hạ Hoàng Nhiên dễ dàng đoán được đây là hai hảo bằng hữu mà tiểu đệ hắn nói.
Nhưng hình như hai đứa nhỏ này đang hiểu lầm hắn thì phải!
Hạ Hoàng Nhiên lại nhìn tiểu đệ nhà mình. Chợt nhận ra bàn tay hắn đang níu vạt áo y lộ ra mảnh da thịt bên trong. Quần áo tiểu đệ vì bị lôi kéo mà xộc xệch, tư thế lại còn trên giường. Hình như Hạ Hoàng Nhiên hiểu câu nói ban nãy của tiểu tử hắc y rồi. Chỉ là tâm tính Hạ Hoàng Nhiên thích trêu ghẹo tiểu bối. Hắn cứ thế dễ dàng hất kiếm của đối phương ra. Xoay người bế xốc Hạ Chi Vũ đang ngủ mê lên. Vận khí lên tay, chưởng một cú hất văng hai tiểu tử nọ ra khỏi cửa.
Nhất Dạ và Trúc Tử bị phản công bất ngờ không kịp trở tay. Cứ thế bị hất tung ra khỏi cửa. Chật vật một phen mới đứng lên được, thực lực chênh lệch cơ bản không phải đối thủ của kẻ kia. Không kịp nói gì, chỉ có thể vươn ánh mắt phẫn nộ nhìn kẻ lạ mặt đang ôm bế tiểu bằng hữu ngốc. Bàn tay hắn còn ôm ôm sờ mó vòng eo nhỏ của y. Lại nhìn y phục của Hạ Chi Vũ xộc xệch mà mắt nổi tia máu.
Mà Hạ Chi Vũ bên này. Đang mê man, nghe thấy âm thanh khá lớn, lại cảm thấy cơ thể bị xốc lên. Gian nan mở mắt ra nhìn. Thì thấy bản thân đang bị huynh trưởng một tay ôm eo xốc bên hông. Giương tầm mắt ra xa hơn thì thấy hai hảo bằng hữu đang đứng ở cửa mắt trừng mắt với huynh trưởng. Hạ Chi Vũ ngơ ngác một chút, sau lại cười cười vẫy tay với hai bằng hữu:
"Nhất Dạ huynh, Trúc Tử huynh, hai huynh đến rồi."
"Chi Vũ ngươi..."- Nhất Dạ thấy y bình thản thì không khỏi á khẩu.
"Chi Vũ huynh, kẻ đó..."- Trúc Tử vẫn giữ thái độ cảnh giác dò hỏi.
"À..."- Hạ Chi Vũ ngây thơ.- "Đây là huynh trưởng của ta."
167.
Nhất Dạ và Trúc Tử ngồi nín thinh trước mặt Hạ Hoàng Nhiên. Cả hai không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Bàn tay nhận tách trà từ Hạ Chi Vũ uống nhưng tầm mắt vẫn lảng ra nơi khác.
Thẹn tới nghẹn cả lời!
Trước mặt họ là kiếm sư đệ nhất Hoàng Vu sư vang danh khắp tu chân giới lẫn ma giới. Uy danh vô cùng, là chính nhân quân tử. Lại còn là huynh trưởng của tiểu bằng hữu. Thế mà ban nãy bọn hắn đã nghĩ vị này thành cái kẻ... khi dễ tiểu bằng hữu. Còn ra tay động thủ. Đối phương tựa hồ không để tâm chuyện ban nãy. Nhưng ánh mắt hết nhìn Hạ Chi Vũ lại nhìn bọn hắn ánh lên tia hứng thú. Hạ Chi Vũ ngốc không hiểu. Còn bọn hắn thì không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ khi bị ánh mắt đó lia đến.
"Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi. Mọi người dĩ hòa vi quý. Hảo hảo làm quen nha."- Hạ Chi Vũ cười híp mắt mở lời, đánh tan bầu không khí căng thẳng.- "Huynh trưởng, đây là bằng hữu của ta. Nhất Dạ và Trúc Tử." Lại quay sang phía hai bằng hữu. "Đây là huynh trưởng của ta, tên là Hạ Hoàng Nhiên."
"..."- Nhất Dạ, Trúc Tử." Hạ tiền bối..."
"Hạ Chi Vũ là đệ đệ của ta. Hai tiểu bối các ngươi cứ gọi Hạ huynh là được. Không cần câu nệ."
"Vãn bối đã thất lễ mạo phạm. Xin thứ lỗi."- Trúc Tử thẳng lưng cúi đầu hạ lễ.
"Mạo phạm rồi. Thứ lỗi."- Nhất Dạ nghiêng đầu.
"Không sao, đánh nhau mới thành huynh đệ chứ."- Hạ Hoàng Nhiên khoát tay tỏ ý không sao. Lòng thầm đánh giá ha bằng hữu của tiểu đệ. Rõ ràng thực lực không bằng nhưng vẫn không ngại nguy hiểm lao vào cứu bằng hữu. Không tệ, Hạ Chi Vũ tuy ngốc nhưng lại có bằng hữu tốt. Thân huynh trưởng như hắn cũng an tâm.
Nhưng chỉ vỏn vẹn hai năm sau. Hạ Hoàng Nhiên cười không nổi, cũng an tâm không nổi. Hận không thể quay lại thời điểm này để nện hai tên tiểu tử này một trận ra trò. Chúng thế mà có bản lĩnh ăn sạch sẽ tiểu đệ ngốc nghếch của hắn. Đúng là giao trứng cho ác mà.
168.
Tuy có chút hiểu lầm nhưng rất bầu không khí ngượng ngùng ban nãy đã nhanh chóng biến mất. Hạ Hoàng Nhiên thân là kiếm sư bậc nhất với kinh nghiệm và kiếm pháp cực kì phong phú. Nhanh chóng kích thích sự ham học hỏi từ các tiểu bối non trẻ. Lại thấy tiểu đệ mình và hai bằng hữu của y rất có tiền đồ, càng thêm hào hứng chỉ bảo.
Hạ Hoàng Nhiên vốn đã nghe từ bằng hữu về mối quan hệ hoà hoãn tốt đẹp giữa tu chân giới và ma giới. Phần lớn là nhờ vào tiếng lòng của Hạ Chi Vũ sau sự kiện đại hội tông môn. Lòng Hạ Hoàng Nhiên thoáng vui mừng, năm ấy hắn hành tẩu giang hồ. Quan hệ hai bên rất không tốt. Tựa hồ chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đốt chảy cả khu rừng. Nay lại thấy tiểu ma tộc nhỏ lại có thể đến một tông môn chính phái chơi. Lại còn là bằng hữu tốt của tiểu đệ. Hạ Hoàng Nhiên lại càng hài lòng hơn.
[Haiz... Thịt ma thú ở tu chân giới kiếm khó quá. Ta có nên xin Nhất Dạ huynh thêm không? Hay xin sư tôn đến Ma tộc chơi để đi săn? Haiz... Số thịt lần đó huynh ấy cho ta bị huynh trưởng ăn hết rồi.]
Đường kiếm giữa không trung của Hạ Hoàng Nhiên khựng lại. Nhất Dạ cũng không khỏi vươn tai nghe ngóng. Cả Trúc Tử lẫn Nhất Dạ đều không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn về Hạ Hoàng Nhiên.
[Nguyên một kho thịt nạp hư giới. Ta mới ăn được một phần năm. Ấy vậy mà huynh trưởng thế mà ăn hết sạch rồi.]
Hạ Hoàng Nhiên giây trước còn thầm khen ngợi cái thần khí "hệ thống" của tiểu đệ. Thì giờ phút này hắn cảm thấy nghẹn họng. Bắt đầu hiểu được thái độ uất ức của lão Lang khi nói về Hạ Chi Vũ.
[Sức ăn đỉnh thật. Sức ăn hơn heo.]
[Ồ khoan. Phát hiện mới nha.]
[Huynh trưởng thế mà là cẩu độc thân.]
[Phụt ha ha... Còn từng bị nữ nhi ở nhân giới hiểu lầm là biến thái mà suýt bị đốt trụi tóc.]
"..."
Thực lực không bằng nhưng chân nhanh. Nhất Dạ và Trúc Tử đồng loạt ngự kiếm lao về phía Hạ Chi Vũ. Mỗi người một bên xốc tay tiểu bằng hữu lên chạy trối chết. Mà Hạ Chi Vũ mãi nghĩ ngợi không hiểu gì. Chỉ kịp thấy vẻ mặt đen như đít nồi của huynh trưởng nhà y từ xa xa.
Sau đó khắp Thiên Sơn môn gà bay chó sủa. Đệ nhất kiếm sư Hoàng Vu sư đang đuổi đánh ba tiểu bối nào đó. Mãi sau đó Lam Mộc chân nhân ra mặt can ngăn thì mới cứu được cái mông xém nở hoa của tiểu đồ đệ nhà mình.
169.
Hạ Chi Vũ mắt ngấn lệ, nằm sấp trên giường khóc hoa lê đái vũ. Bên cạnh là hai hảo bằng hữu đang run run nhịn cười nghẹn tới đỏ cả mặt.
Lam Mộc chân nhân nhìn tiểu đồ đệ đang nằm sấp trên giường. Quần bị kéo xuống quá mông, có chăn mỏng che lại. Lam Mộc chân nhân khẽ thở dài. Linh lực ấm áp từ bàn tay bao trùm lấy phần mông của tiểu đồ đệ. Vết bầm tím nháy mắt tan biến. Lam Mộc chân nhân lấy từ túi ra một lọ cao dược đặt xuống bàn bên cạnh.
"Máu bầm đã tan. Nhưng ngoại thương thì vẫn cần bôi cao dược để từ từ lành sẽ tốt hơn. Cũng không để lại sẹo. Mấy ngày tới con đừng nằm ngửa, hạn chế ngồi."- Lam Mộc chân nhân dặn dò.
"Dạ... sư tôn."- Hạ Chi Vũ thút thít.
Lam Mộc chân nhân lúc này mới yên tâm rời đi để lại Hạ Chi Vũ cùng hai hảo bằng hữu. Nhất Dạ lúc này mới bật cười thành tiếng. Trúc Tử cũng cười, nhưng không dám cười to. Chỉ nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, giở chăn lên. Ánh mắt quét một lượt mông của Hạ Chi Vũ:
"Hạ tiền bối... cũng ra tay nặng thật."
Nhất Dạ lúc này đã cười xong. Cũng nghiêng người nhìn một cái, gật đầu tỏ ý tán đồng. Nhìn cái mông vốn căng tròn trắng nõn, nay lại đầy ắp vết ngang dọc còn có cả vết bàn tay. Da Hạ Chi Vũ trắng nên những dấu vết đó càng nổi bật hơn. Nhưng trong đầu hai tên bằng hữu này lại đang thầm tưởng tượng cảnh khác. Chỉ là phi lễ chớ nghĩ.
Hạ Chi Vũ ăn đau, cũng không bận tâm ánh mắt như sói đói của hai bằng hữu đang nhìn chằm chằm cái mông của mình. Y vươn tay lấy lọ cao dược. Toan định đổ ra tay tự bôi thì đã thấy Nhất Dạ nhanh tay hơn tóm lấy lọ cao dược. Còn Trúc Tử thì nhẹ giở chăn ra. Bàn tay vận nội lực vuốt ve da thịt quanh mông Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ toan muốn nghiêng người, y tỏ ý muốn tự làm thì đã nghe hai hảo bằng hữu nói:
"Bọn ta giúp huynh bôi dược sẽ tốt hơn."- Trúc Tử ân cần nói, bàn tay xoa mông y thêm lực.
"Ư... đau."- Hạ Chi Vũ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ than đau.
"Yên nào, thả lỏng, một lát sẽ hết đau."- Nhất Dạ hiếm khi nhẹ giọng dỗ dành.
Hạ Chi Vũ nghe thế cũng đồng ý. Dù sao tự mình bôi thuốc cũng không tiện, có người giúp cũng tốt. Chỉ là y không biết hai hảo bằng hữu đang nhìn chằm chằm cái mông của y. Lại còn âm thầm phân chia mỗi người phụ trách một bên. Mà Hạ Chi Vũ được xoa mông đau, lại có cao dược mát lạnh làm dịu cơn đau. Y cứ thể mơ màng rồi ngủ say. Không hề biết bản thân sau đó còn bị hai tên cẩu bằng hữu cưỡng hôn ăn đậu hủ một phen.
170.
Hạ Hoàng Nhiên ở Thiên Sơn môn một thời gian. Ngày Thiên điện xây dựng lại xong cũng là ngày hắn đi. Thiên Lang chân nhân thấy Thiên điện xây xong thì lòng như nở hoa. Mọi phiền muộn đều tan biến. Hào sảng tổ chức tiệc cho bằng hữu. Các trưởng lão chân nhân và đệ tử đều đến Thiên điện tham gia để tiễn hắn.
Hạ Chi Vũ cũng đến. Theo sau là hai hảo bằng hữu Nhất Dạ và Trúc Tử. Hạ Hoàng Nhiên sau vụ đánh mông tiểu đệ thì luôn hảo hảo chiếu cố ba tiểu tử này luyện kiếm. Lại thấy tiểu đệ sau một ngày một đêm khóc lóc lại điên cuồng tập luyện mà không khỏi hài lòng(trừ mớ tiếng lòng phỉ nhổ của y). Nay lại thấy cả ba đều đến tiễn mình, lòng nhất thời có chút vui vẻ khó nói.
Hạ Chi Vũ hàng lễ với tông chủ, sư tôn và các sư bá sư thúc. Sau đó bước đến bên cạnh Hạ Hoàng Nhiên. Từ trong vạt áo lấy ra ba cái nạp hư giới: "Cái màu đỏ là của Nhất Dạ, trong đó có thịt ma thú. Tặng huynh trưởng. Cái màu xanh ngọc là của Trúc Tử, có khá nhiều đan dược huynh ấy tự luyện, tặng huynh trưởng. Cái màu đen là của ta, trong đó có dược liệu ta tự hái, cũng có công thức trong đó, phối lại nướng thịt hầm thịt đều được. Tặng huynh trưởng."
Hạ Hoàng Nhiên chớp mắt nhìn tiểu đệ đang phồng má giận dỗi nhưng vẫn cùng bằng hữu chuẩn bị quà cho mình thì không khỏi ngỡ ngàng. Bàn tay toan nhận lấy, thì đã thấy một đạo quang kiếm mang theo hơi thở của gió xuất hiện. Nháy mắt hiểu ý, triệu Tu La kiếm xuất chiêu. Nhất Dạ và Trúc Tử biết cản không được tiểu bằng hữu, chỉ có thể nhanh chóng tạo kết giới lui ra.
"Hảo nha hiền đệ. Tới! Huynh trưởng kiểm tra."
"Huynh trưởng, thất lễ!"
Khoảnh khắc Tu La kiếm và Truy Phong kiếm giao nhau. Các trưởng lão chân nhân và đệ tử đều ngay lập tức được bao bọc bởi kết giới. Đồng loạt lui ra xem trò. Xung chấn cực mạnh lan rộng. Thiên điện vừa mới xây xong lại thành bình địa. Tông chủ Thiên Sơn môn thở không ra hơi. Mắt trợn trắng, muốn hộc máu tới nơi. Tay run run chỉ về phía hai huynh đệ bằng hữu tốt của mình đang giao đấu.
"Các ngươi... các ngươi..."
Hạ Hoàng Nhiên không khỏi hưng phấn trước khí thế áp đảo của tiểu đệ. Chỉ một thời gian ngắn đã đạt tới trình độ này. Không hổ là tiểu đệ của Hoàng Vu sư. Hạ Hoàng Nhiên vẫn giao đấu, tiếp chiêu, bàn tay không nhanh không chậm ném cho Thiên Lang chân nhân một nạp hư giới. Thiên Lang chân nhân mở ra xem. Trong đó có rất nhiều núi linh thạch thượng phẩm.
Hình như... đủ để xây lại Thiên điện mới.
...
Trận đấu kéo dài ba canh giờ. Thiên điện sập hoàn toàn. Mông của Hạ Chi Vũ lại lần nữa nở hoa dưới tay huynh trưởng y. Thiên Lang chân nhân sau đó cũng bế quan một thời gian dài để tĩnh tâm tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top