141-150: Long dương đồ 2
141.
Người ta nói ếch chết tại miệng. Hạ Chi Vũ cũng là thế!
Hạ Chi Vũ ngay thời điểm phía sau bị Nhất Dạ chỉ với một tay đã dễ dàng kéo hai cổ tay y ra phía sau khóa chặt, lại bị Trúc Tử phía trước dễ dàng kìm chặt hai cổ chân thì y đã bắt đầu thấy hối hận. Hối hận vì đã cười, càng hối hận vì mấy năm qua không chăm chỉ theo các sư huynh sư tỷ rèn luyện.
Tại sao trong lúc đại sư huynh rủ y chạy bộ y lại chọn ngồi phơi dược? Tại sao lúc tam sư huynh rủ y trồng cây chuối luyện cơ tay y lại ngồi thiền tĩnh tâm? Tại sao lúc tứ sư huynh rủ y tỷ thí y lạ chọn theo ngũ sư huynh xem sách công pháp? Tại sao lúc các sư tỷ rủ y đứng tấn y lại chọn tập yoga động tác mèo phơi nắng???
Rõ ràng đều cùng là 15 tuổi. Chiều cao cũng xêm xêm nhau. Tu vi cũng... gần nhau đi(Hạ Chi Vũ nguyên anh sơ kỳ. Trúc Tử và Nhất Dạ nguyên anh hậu kỳ) Tại sao cơ thể lại khác nhau một trời một vực? Như giờ khi Hạ Chi Vũ bị Nhất Dạ ôm từ phía sau, y cảm thấy Nhất Dạ vai rộng lòng ngực săn chắc vô cùng. Lại thấy phía trước Trúc Tử lực cánh tay cũng thật trâu bò. Nhìn lại mình rõ là thân thể thiếu niên tương tự họ, cũng có tu luyện nhưng lại mảnh mai hơn nhiều. Hạ Chi Vũ lại nhớ lần trước tắm ở động. Nhìn hai hảo bằng hữu bụng có múi hẳn hoi, cơ bắp cũng rõ ràng. Còn y thì cơ tay chỉ là thon gọn săn chắc, khéo bụng còn mềm nhũn vì ăn nhiều.
Haiz...
Nếu được quay lại tầm một khắc trước. Hạ Chi Vũ sẽ nhất định tự nắm tóc mình vả cho tỉnh. Cũng sẽ phỉ nhổ chính mình vì mồm nhanh hơn não. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Đối diện là Trúc Tử mặt cười nhưng mắt không cười. Sau lưng là Nhất Dạ Ma tộc miệng cẩu. Hạ Chi Vũ cảm thấy y chết chắc rồi!
Nhưng... Chết theo kiểu này nó lạ quá.
142.
Nhất Dạ dễ dàng dùng một tay khóa hai tay Hạ Chi Vũ ở sau lưng. Tay còn lại không nhanh không chậm cởi áo ngoài của y. Trung y nội y đều bị vạch ra lộ phần thân trên. Lộ ra hai điểm ngực hồng hào bé xíu trên làn da trắng trẻo.
Trúc Tử phía trước không nói không rằng, một tay dứt khoát kéo thắt lưng của Hạ Chi Vũ. Y phục y cứ thế xộc xệch hơn hẳn. Sau đó bàn tay hắn cũng điềm nhiên chạm vào lưng quần của Hạ Chi Vũ. Dứt khoát kéo xuống. Chỉ còn lại tiết khố mỏng manh.
Cả hai khác với vẻ đấu khẩu bình thường phối hợp lột sạch sẽ Hạ Chi Vũ ăn ý vô cùng!
Trên lẫn dưới nhất thời trống vắng lạnh lẽo. Hạ Chi Vũ đang mãi ấm ức mới bắt đầu ý thức được bản thân là cá nằm trên thớt mà điên cuồng giẫy giụa. Nhưng điều đó chỉ khiến cho y phục của y càng dễ lột hơn. Nhìn y phục hai bằng hữu vẫn chỉn chu, lại nhìn thấy y phục của mình gần như bị lột sạch, chỉ còn trung y nội y hờ hững trên cánh tay, hạ thân còn mỗi tiết khố và vớ chân mà Hạ Chi Vũ nghẹn muốn thổ huyết.
Hạ Chi Vũ có mặt dày cỡ nào cũng không khỏi đỏ mặt tía tai vì tình cảnh hiện tại của mình. Còn mất mặt hơn cả lần đầu tiên y ngã chổng vó giữa các sư huynh đệ đồng môn khi tập ngự kiếm. Mặt Hạ Chi Vũ đỏ bừng. Cơ thể vốn trắng trẻo, lại nhuộm thêm một tầng hồng khiến người thấy không khỏi nuốt miệng đắng lưỡi khô.
Hạ Chi Vũ thẹn tới nỗi không thốt nên lời, chỉ biết mím môi nhắm chặt hai mắt, vẫn cố chấp uốn éo giẫy giụa một phen. Hoàn toàn không biết tới ánh mắt như sói đói của hai bằng hữu tốt đang nhìn không sót nhất cử nhất động của y.
143.
Một lúc lâu sau vẫn không có gì. Hạ Chi Vũ mới từ từ mở mắt.
Nhất Dạ vẫn ở sau lưng ôm y, phía trước là Trúc Tử ngồi giữa hai chân y. Nhưng khác cái là Trúc Tử đã tiến gần hơn. Kéo hay chân Hạ Chi Vũ đặt lên đùi kẹp hai bên eo hắn. Bàn tay Trúc Tử vẫn cầm quyển long dương đồ. Nhưng lại giơ trước mặt Hạ Chi Vũ. Nét cười càng cong hơn bao giờ hết.
Hạ Chi Vũ toan muốn giả chết thì nghe tiếng của Trúc Tử. Khuôn mặt hắn vẫn ôn nhu thiện lương, chính nhân quân tử vô cùng, cứ như thể thứ hắn đang cầm không phải long dương đồ. Nhìn mặt Trúc Tử thế này thì có nói quyển trước mặt là bí tịch tu luyện cũng có người tin.
"Chi Vũ huynh, để chúng ta dạy huynh cách các nam nhân làm nhau nhé!"
"Để xem nào..."- Trúc Tử cười híp mắt. Lật trang long dương đồ đầu tiên.- "Ồ, đầu tiên là cảnh hai nam nhân hôn nhau!"
Hạ Chi Vũ vẫn không hiểu, còn đang ngơ ngác thì đã thấy Trúc Tử vươn tay nâng cằm y lên. Trong đôi mắt đang mở to ngơ ngác không hiểu gì của Hạ Chi Vũ. Trúc Tử thế mà cúi đầu xuống. Áp môi hắn lên môi y. Hôn chụt một cái, lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếm môi y.
"..."
Hạ Chi Vũ tròn mắt. Tuy y vẫn chưa tiêu hóa được tột cùng Trúc Tử sao lại hôn mình. Nhưng trong đầu Hạ Chi Vũ lại nghĩ cái hôn kiểu này cũng bình thường. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên y chạm môi bằng hữu. Hạ Chi Vũ bắt đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy thông suốt.
[Lúc ta theo sư tôn đến Ma tộc ở một tháng. Cũng có lần theo Nhất Dạ đi chơi, lúc bơi suối chân bị chuột rút nên chìm. Huynh ấy bơi xuống, dùng miệng độ khí cho ta cũng y chang vậy nè.]
[Lúc ta được Nhất Dạ đưa lên bờ do bị ngạt nước nên không thở được. Mấy lần huynh ấy cũng dùng miệng giúp ta độ khí.]
[Cũng bình thường.]
"..."
"..."
Hạ Chi Vũ vẫn là gan to. Mãi nghĩ ngợi mà không nhận ra người trước mặt vừa mới hôn y lại đang có vẻ mặt rất tệ.
[Ngươi từng hôn y?]- Trúc Tử đen mặt truyền âm hỏi Nhất Dạ.
[... Y ngạt nước bất tỉnh, ta độ khí. Không phải chiếm tiện nghi.]- Nhất Dạ không mặn không nhạt đáp. Nhưng ánh mắt tựa hồ nổi lên tia đắc ý.
Nụ hôn đầu tiên của y. Thuộc về hắn!
[Hảo! Vậy ta hôn y bù. Đừng ý kiến!]
[Ngươi đừng quá đáng.]
Cằm Hạ Chi Vũ lại một lần nữa bị Trúc Tử nâng lên, kéo sát đối diện mặt hắn. Trúc Tử nở nụ cười ôn hòa, khẽ nói:
"Lúc nãy là hôn trong sách. Bây giờ ta dạy huynh cách sư tôn ta và sư bá của huynh hôn nhé?"
144.
"Lúc nãy là hôn trong sách. Bây giờ ta dạy huynh cách sư tôn ta và sư bá của huynh hôn nhé?"
Lời vừa dứt, bờ môi của Trúc Tử lại lần nữa áp lên môi của Hạ Chi Vũ. Nhưng nó không hề chóng vánh rời đi như ban nãy. Bàn tay hắn hơi dùng lực, cưỡng ép cằm Hạ Chi Vũ hé ra. Đầu lưỡi ngay lập tức tiến vào vòm miệng ướt át khuấy động. Tiếng ám muội từ nụ hôn vang lên giữa không gian vắng lặng. Kích thích vô cùng.
Hạ Chi Vũ bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Tay muốn đẩy Trúc Tử ra nhưng không thể vì bị Nhất Dạ phía sau khóa chặt. Nhất Dạ phía sau cũng đang ôm chặt lấy y. Vùi đầu vào cổ Hạ Chi Vũ liếm láp. Hạ Chi Vũ bối rối, miệng toan há to muốn bảo "đừng" nhưng lời chưa kịp nói đã bị đầu lưỡi của Trúc Tử đẩy vào trong. Miệng cũng vì há to hơn nên càng khiến Trúc Tử dễ dàng dẫn dắt cả đầu lưỡi y điên cuồng khuấy đảo.
Hạ Chi Vũ kiếp trước lẫn kiếp này chưa từng hôn ai. Hoàn toàn là nai tơ đối với những kích thích kì lạ này. Nụ hôn quá đỗi mạnh bạo, mang đầy tính chiếm hữu. Gần như rút sạch hết dưỡng khí của y. Lại khiến Hạ Chi Vũ không kiểm soát được hơi thở khiến y vô thức bật ra âm thanh rên rỉ chưa từng có. Đôi mắt to tròn liên tục nhắm rồi lại mở to. Bị người ta khi dễ nổi lên một tầng long lanh hơi nước. Khuôn mặt trắng cũng vì nụ hôn mà trở nên hồng nhuận hơn. Cả cơ thể Hạ Chi Vũ triệt để khụy xuống.
Không biết hôn trong bao lâu, đến khi Trúc Tử rời bờ môi Hạ Chi Vũ. Hắn vẫn lưu luyến cắn nhẹ môi y một cái. Nhìn tiểu bằng hữu trước mặt khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo nổi lên một tầng hồng sắc, đôi mắt trong veo kia nay lại long lanh hơi nước, khóe môi vẫn còn ướt và dịch thủy tuôn ra từ mép môi, bộ dáng khụy xuống hết sức khả ái, khiến người khác có cảm giác mới khi dễ y xong. Trúc Tử cảm thấy hài lòng vô cùng. Không nhịn được vuốt ve má y:
"Thật đáng yêu."
Ngay khi thấy Hạ Chi Vũ đã lấy lại thần trí. Y chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Trúc Tử vang lên:
"Tiếp tục thôi! Bài học còn rất nhiều. Chúng ta sẽ từ từ dạy huynh."
145.
Hạ Chi Vũ tuy đã được Nhất Dạ buông đôi tay đang bị khóa chặt ra. Nhưng y không hiểu tại sao cơ thể mình trở nên bủn rủn, hoàn toàn không có chút khí lực nào. Chỉ có thể giữ nguyên tư thế dựa lưng vào người Nhất Dạ mới miễn cưỡng ngồi được.
Phải nói nụ hôn vừa rồi của Trúc Tử khiến cải thảo Hạ Chi Vũ không kịp thích nghi và vô phương chống đỡ. Hạ Chi Vũ hít thở mạnh cố lấy lại dưỡng khí. Đầu y lúc này là một mảnh trắng xóa. Có ngu ngốc cỡ nào cũng cảm thấy nụ hôn ban nãy giữa bằng hữu là không phù hợp lắm. Chưa kể, rõ ràng Hạ Chi Vũ cười Trúc Tử là xử nam mà đòi dạy y. Nhưng cái cách hắn hôn y lại đéo phải thế. Trong khi Hạ Chi Vũ vẫn đang rối rắm. Thì mắt thấy tay Trúc Tử đã dừng lại ở trang thứ hai của quyển long dương đồ. Hình ảnh trong trang sách hiện ra trước mắt ba thiếu niên. Hạ Chi Vũ không khỏi rùng mình. Vô thức muốn lùi lại, nhưng lại dựa vào Nhất Dạ phía sau.
Nhất Dạ phía sau thấy Hạ Chi Vũ lùi lại dựa cả người vào vòng tay mình. Đôi mắt phượng sắc bén ánh lên tia hài lòng. Vòng tay hắn cứ thế bao bọc lấy tiểu bằng hữu trong lòng mình. Khẽ thì thầm vào tai y:
"Tiếp theo... đến lượt ta!"
Lời vừa dứt, đã thấy đôi tay cứng rắn của Nhất Dạ vòng ra trước. Cả hai tay cư nhiên áp lên người Hạ Chi Vũ vuốt ve.
Cơ thể thiếu niên của Hạ Chi Vũ vốn là thon gọn dẻo dai, lại vì y thường xuyên tự thử dược liệu nên đặc biệt mềm mại. Làn da trắng mịn ửng hồng. Tuy không có ngực to như nữ nhân. Nhưng hai điểm ngực nhỏ hồng hào trên làn da trắng và vóc dáng thiếu niên tuấn tú lại hấp dẫn vô cùng. Khiến Nhất Dạ cảm thấy y đẹp hơn cả những vũ cơ hay biểu diễn ở Ma tộc.
Bàn tay Nhất Dạ vốn có nhiều vết chai sạn do luyện đao kiếm trong thời gian dài nên khi hắn vuốt ve làn da trơn mịn của tiểu bằng hữu lại vô tình khiến da y nổi lên những mảng hồng làm hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan. Nhất Dạ nuốt nước bọt, tầm mắt y dừng lại ở hai điểm hồng hào trên ngực Hạ Chi Vũ. Ngón tay không tự chủ áp nhẹ lên đó. Xoa nắn.
"Đ... Đừng..."- Hạ Chi Vũ yếu ớt phản kháng. Nhưng tay chân bủn rủn khiến y không thể nâng tay lên gạt đi đôi tay đang sờ loạn cơ thể mình, chỉ có thể yếu ớt bám lấy vạt áo hắn thút thít.- "... Ưm..."
Bàn tay Nhất Dạ xoa nắn hai điểm hồng hào ở ngực Hạ Chi Vũ. Trêu ghẹo nó cứng lên. Đầu ngón tay tinh nghịch đè lên nó khiến cơ thể Hạ Chi Vũ run lên. Không nhịn được trong miệng bật ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Rất nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của người tu đạo, Nhất Dạ và Trúc Tử đều nghe được. Cả hai không hẹn mà gặp đều rất hài lòng trước biểu hiện của Hạ Chi Vũ.
Trúc Tử đối diện cũng không rảnh rỗi. Bàn tay hắn lần mò từ vùng bụng thon mịn của Hạ Chi Vũ, lại vuốt ve đùi của tiểu bằng hữu. Mỗi nơi đi qua đều để lại những vết đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Sau đó một bàn tay hắn dừng lại ở tiết khố của Hạ Chi Vũ. Vuốt ve bên ngoài. Trong mắt Trúc Tử lộ ra tia kinh hỉ. Lại nhìn thấy khuôn mặt mơ màng của Hạ Chi Vũ, cúi đầu, hắn cong miệng cười nhẹ nhàng bên tai y:
"Chi Vũ huynh, huynh cứng rồi."
146.
Hạ Chi Vũ đang bị Nhất Dạ đùa giỡn đến thần trí mờ mịt. Nhưng khi nghe câu đó xong, y như bừng tỉnh từ cơn mê mang. Bất chấp Trúc Tử đang ngồi giữa hai chân mình, y cố gắng lùi lại, co hai chân lại che đi hạ thân đang cương cứng. Lắc đầu đầu vùng vẫy, mếu máo:
"Hai... hai huynh dừng lại. Ta... ta xin lỗi. Ta không nên nói hai huynh là xử nam mà đòi dạy chuyện đó... Ta không nên cười hai huynh. Ta xin lỗi mà... Không... Không cần dạy nữa đâu. Ta thật sự không có tùy tiện xem long dương đồ. Ta mượn thoại bản từ tứ sư thúc... sư thúc lấy nhầm cho ta nên ta mới... chứ không phải ta muốn xem."- Hạ Chi Vũ mếu máo trông đáng thương vô cùng.
Trong lòng Hạ Chi Vũ cũng thầm phỉ nhổ chính mình khi bị hôn, bị sờ mó tới cương. Rõ ràng lúc trước đọc thoại bản tình yêu y còn chả có phản ứng gì, y còn nhiệt tình cùng sư huynh bình luận phân đoạn đặc sắc trong đó. Cơ bản Hạ Chi Vũ chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đó. Có lúc vì tò mò y cũng thử sờ mó nhưng hoàn toàn không có cảm giác nên mặc kệ. Thậm chí Hạ Chi Vũ từng nghĩ đời trước lẫn đời này của y cái đó chỉ dùng để đi tè vẫy vẫy cho vui thôi. Thế mà giờ lại vì bằng hữu sờ mà lên. Oaaaaaaaa muốn chết...
Hạ Chi Vũ mếu máo, mắt rưng rưng, trông hề hề đáng thương vô cùng. Còn hai bằng hữu y Nhất Dạ và Trúc Tử thì tuy thấy y mếu máo rất đáng thương nhưng cũng không nhịn được cười vì những suy nghĩ ngốc nghếch của y lúc này.
Nhất Dạ không sờ mó ngực Hạ Chi Vũ nữa. Hắn rời bàn tay ra khỏi cơ thể y, chỉ cúi đầu dịu dàng ôm lấy y, bàn tay xoa xoa đầu y an ủi. Trúc Tử cũng không trêu ghẹo Hạ Chi Vũ nữa, chỉ đưa tay khẽ lau nước mắt cho y. Dịu dàng nói:
"Đừng sợ. Chúng ta là thật lòng muốn dạy huynh. Chứ không phải vì huynh cười nên mới làm vậy."- Bàn tay Trúc Tử đặt lên tiết khố của Hạ Chi Vũ, nhẹ nhàng cởi ra.- "Ta sẽ dạy huynh giải quyết."
147.
Hạ Chi Vũ đang giẫy giụa cật lực bỗng đơ như phỗng khi thấy tiết khố của mình bị cởi ra nằm yên vị trên tay Trúc Tử. Bàn tay còn lại của hắn lại đang chạm lên hạ thân cương cứng của mình.
Rõ ràng trước đó Hạ Chi Vũ đã từng cùng hai hảo bằng hữu này tắm chung nhưng dù thế y vẫn mặc tiết khố chứ không cởi ra hết. Thế mà giờ toàn bộ hạ thân trần trụi phơi bày trước mắt hai bằng hữu của mình. Hạ Chi Vũ cảm thấy xấu hổ hơn là sợ hãi. Tuy y hay nói "nam nhi với nhau xấu hổ cái gì" nhưng tình cảnh hai bằng hữu tốt còn chỉn chu y phục mà y đã lõa cmn thể thì thật sự là muốn chết đi cho xong.
Lòng Hạ Chi Vũ oa oa khóc lớn. Khỏa thân trước mặt bằng hữu, còn cương trước mặt bằng hữu. Lại còn bị bằng hữu cầm lấy chỗ đó đó ngỏ ý muốn giúp mình giải quyết. Hạ Chi Vũ cảm thấy đời này của y sống đủ rồi. Giờ này nếu quay lại thời khắc huynh trưởng hỏi y đi học hay đi tu. Hạ Chi Vũ nhất định sẽ nói đi học. Hu hu...
Hạ Chi Vũ quỷ khóc sói tru nhanh, thì y cũng nín nhanh. Vì rất nhanh sau đó. Bàn tay Trúc Tử đã nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân cương cứng của y, khiến y thoải mái vô cùng. Bình sinh Hạ Chi Vũ vốn không có lông mao, hạ thân và nách y cũng thế, trơn mịn mềm mại lại hồng hào. Đã từng lúc tắm cùng các sư huynh Hạ Chi Vũ cảm thấy tự ti vì điều này. Nhưng Hạ Chi Vũ không biết lúc này, trong mắt Nhất Dạ và Trúc Tử. Y đẹp vô cùng. Thật khiến người khác phải thèm thuồng muốn nếm, muốn ăn y sạch sẽ. Nhất Dạ và Trúc Tử cũng không ngoại lệ. Hạ thân cả hai cương cứng ngay từ lúc cởi y phục của y. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Nhưng không ai muốn làm tổn thương tiểu bằng hữu ngây thơ này.
Cơ thể thiếu niên chưa từng trải qua vuốt ve kích thích nhạy cảm vô cùng. Hạ Chi Vũ bị Trúc Tử sờ mó nơi cơ mật hồi lâu. Tuy lúc đầu còn lắc eo tỏ ý kháng cự nhưng rất nhanh hai chân thon đã không tự chủ được thả lỏng tùy hắn làm loạn. Mà Trúc Tử cũng không ngần ngại kéo hai chân y ra. Dán sát hạ thân hai người. Bàn tay vẫn vuốt ve ngọc hành của Hạ Chi Vũ. Bàn tay còn lại vạch tà áo ra, điềm đạm kéo lớp quần bên dưới. Đưa hạ thân cũng đang cương cứng ra. Hắn không quan tâm vẻ mặt như bị ăn hết sổ gạo của Nhất Dạ. Cứ thế áp sát ngọc hành của bản thân lên ngọc hành của Hạ Chi Vũ. Vuốt ve lên xuống không thôi.
"Chi Vũ à, huynh nhìn đi. Chúng ta cùng làm. Huynh đừng khóc."
Hạ Chi Vũ đang thẫn thờ nghe gọi thì không tự chủ nhìn xuống. Thấy Trúc Tử cũng vạch quần đưa chỗ đó ra cùng y. Đúng thật. Cả hai cùng khỏa thân làm thì đỡ nhực hơn một người làm một người không làm. Nhưng rất nhanh Hạ Chi Vũ lại muốn gào thét. Y muốn giẫy giụa thoát khỏi tay Trúc Tử.
Vì sao?
Tại sao đều là 15 tuổi nhưng cái đó của Trúc Tử lại to hơn y. Chưa kể nhìn độ gân guốc lông lá đó xem. So với cái của y chả thì khác gì ba ba so với con trai cưng hết. Hạ Chi Vũ gạt hết xấu hổ ra sau, tức muốn xì khói. Á à đây hẳn là cách trả đũa y đây mà. So cái đó của nhau. Đứa nào bé đứa đó nhục. Chưa kể sau lưng Hạ Chi Vũ Nhất Dạ cũng đang lên. Vì nó cứ cấn vào mông Hạ Chi Vũ nên y cũng cảm nhận nó... to vãi. Móa! Cơ thể thua đã không nói, có thể tập luyện để hơn. Nhưng cái đó mà thua thì xác định không bao giờ thắng nỗi.
148.
Dĩ nhiên những suy nghĩ đó của Hạ Chi Vũ, Nhất Dạ và Trúc Tử đều nghe thấy hết. Cả hai thầm cười khổ. Thật là... sao có thể đơn thuần như vậy. Nhất Dạ cũng tự kéo quần ra, phơi bày ngọc hành ngay bên cạnh. Sau đó kéo tay Hạ Chi Vũ áp lên. Trán hắn áp lên trán y nỉ non:
"Chi Vũ, Trúc Tử hắn giúp ngươi giải quyết. Người cũng làm cho ta đi."
"Tại sao ta phải... ưm ưm???"
Mọi lời phản đối đều bị nuốt vào trong. Nhất Dạ cứ thế tay giữ gáy cúi đầu hôn Hạ Chi Vũ. Mà nụ hôn cũng không khác gì Trúc Tử ban nãy. Vừa mạnh mẽ vừa đầy chiếm hữu, khiến y choáng váng. Bàn tay Hạ Chi Vũ cũng được Nhất Dạ dẫn dắt mà vuốt ve ngọc hành cho hắn.
Bên trên bị Nhất Dạ hôn. Hạ thân bên dưới bị Trúc Tử vuốt ve không ngừng. Kích thích này thật sự quá lớn đối với tiểu cải thảo ngây thơ Hạ Chi Vũ. Thần trí Hạ Chi Vũ gần như không còn bình tĩnh nữa. Chỉ yếu ớt phản kháng rồi lại bị hai kẻ mà y xem là xử nam không kinh nghiệm dẫn dắt triệt để. Tuy ban đầu hơi sợ hãi nhưng y hẳn là không ghét những chuyện này, phần nào đó trong Hạ Chi Vũ lại cảm thấy thoải mái khi đối phương là hai hảo bằng hữu này, cũng khá... sướng.
Chỉ được một lúc, cơ thể Hạ Chi Vũ đã run lên. Hơi thở cũng dồn dập. Y thật sự muốn ra. Nhưng Trúc Tử và Nhất Dạ không cho phép điều đó xảy ra. Đầu ngọc hành của y bị Trúc Tử đè lại. Hạ Chi Vũ khẽ nức nở:
"Đừng mà... ta muốn ra..."
"Hảo! Cùng tới."
Cứ thế tốc độ ma sát vuốt ve tăng lên. Lực hôn và lực cánh tay Nhất Dạ ép tay y trên cơ địa hắn cũng tăng theo. Sau đó nghe thấy Hạ Chi Vũ nức nở một tiếng rõ to, theo sau là hơi thở trầm thấp của Nhất Dạ và Trúc Tử. Cả ba đồng loạt ra. Thanh âm thoả mãn của ba thiếu niên sung mãn cùng ngân nga. Thật khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.
Nhưng nai tơ như Hạ Chi Vũ thì đây là một cảm giác rất kì lạ, kích thích cũng quá lớn. Hạ Chi Vũ cảm thấy cơ thể sụi lơ, không còn chút sức lực nào. Chưa kể nụ hôn của Nhất Dạ khiến y không hít thở nổi. Hạ Chi Vũ mơ màng rồi khụy xuống. Gục vào vai của Nhất Dạ, tiếng hít thở đều đều vang lên.
Để lại Trúc Tử và Nhất Dạ ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu.
149.
Hạ Chi Vũ lần đầu tiên trong đời trải qua kích thích. Không tự chủ được ngất đi. Tuy không biết sau đó hai bằng hữu tốt của y làm gì. Chỉ thấy khi Hạ Chi Vũ tỉnh lại thì trời đã tối, trên người chỉ mặc mỗi trung y ngủ. Còn y thì đang nằm trên giường ở gian phòng riêng của mình.
Dĩ nhiên là nằm giữa Nhất Dạ và Trúc Tử.
Hạ Chi Vũ mới tỉnh, còn mơ màng ngơ ngác vì cơn ngủ mê. Vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì. Theo thói quen y xoay người ôm ôm dụi dụi đầu vào nơi ấm áp. Thì cảm thấy phía trước có người vòng tay qua người y kéo y vào lòng, lại nghe phía trên đầu có tiếng cười khẽ. Hạ Chi Vũ còn ngơ ngác không hiểu gì. Lại nghe thấy sau lưng mình có tiếng thở dài oán trách, từ phía sau có một vòng tay vươn tới ôm eo y:
"Thật là... Chi Vũ huynh. Đừng quên ta chứ."
"Hả...?"- Hạ Chi Vũ ngơ ngác.
"Chi Vũ, ngươi là đang muốn tiếp tục chuyện lúc trưa?"
"???"
Hạ Chi Vũ bừng tỉnh. Ngay lập tức bật dậy muốn chạy. Thì đã bị hai bên trước sau lật ngửa đè hai cổ tay y xuống. Là hai hảo bằng hữu Nhất Dạ Trúc Tử đây mà. Những kí ức ban ngày ngay lập tức ập về khiến Hạ Chi Vũ nghẹn gần chết. Chưa kịp xấu hổ thì đã nghe tiếng hai bằng hữu tốt:
"Chi Vũ huynh nói xem. Bọn ta đã phải dọn dẹp, thanh tẩy sạch sẽ và còn mặc quần áo cho huynh đấy."- Trúc Tử thở dài ai oán.
"Ta..."- Hạ Chi Vũ muốn cãi, ai là người cởi chứ.
"Ngươi làm xong thì ngủ."- Nhất Dạ hừ lạnh.
"..."- Hạ Chi Vũ cảm thấy bối rối. Cái đóng con cháu sau khi y ra. Thế mà để hai bằng hữu tốt dọn thay. Cũng thật không hay.
Khi Hạ Chi Vũ còn bối rối không biết nên nói hay xin lỗi sao. Tại chuyện đó y cũng thoải mái và thấy... sướng sướng. Tuy không hiểu sao họ làm vậy(Hạ Chi Vũ nghĩ do y cười nên mới thế) nhưng cơ bản Hạ Chi Vũ không có ghét. Nhưng y cứ thế ngủ để mọi thứ cho Nhất Dạ Trúc Tử dọn cũng không hay lắm. Ngay lúc Hạ Chi Vũ còn mãi nghĩ ngợi, Trúc Tử lại lên tiếng:
"Nếu huynh thấy làm phiền bọn ta. Vậy thì giờ tiếp tục chuyện lúc trưa nữa nhé?"
"Không được!!! Sư tôn ta ở..."
"Lam Mộc chân nhân đã đi Tử Sinh môn rồi. Ngươi đừng lo y sẽ biết."
"..."
150.
Hạ Chi Vũ chưa kịp từ chối hay ý kiến thì đã bị Nhất Dạ và Trúc Tử đè ra lột sạch. Tiếp tục hành động lúc trưa. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc hôn và vuốt ve cơ thể y thôi.
Nhất Dạ lẫn Trúc Tử đều hiểu rõ. Tuy Hạ Chi Vũ không ghét chuyện bọn hắn làm. Y cũng có cảm giác thích và thoải mái. Nhưng không có nghĩa Hạ Chi Vũ sẵn sàng tiến tới bước cuối cùng kia. Bản thân bọn hắn cũng không muốn lợi dụng sự ngây thơ đơn thuần của y mà cưỡng ép y làm chuyện đó.
Nhất Dạ và Trúc Tử âm thầm thành lập giao ước ngầm liên quan đến Hạ Chi Vũ.
Còn Hạ Chi Vũ ngốc nghếch thì sau một đêm bị giày vò tới khóc thét. Cơ miệng bị hôn đến không khép nổi, hạ thân bị vờn ra tận mấy lần đến ra không nổi nữa. Y nhất thời quẫn trí còn mắng hai hảo bằng hữu là cẩu. Cứ thế cả người còn bị cắn bị gặm thảm không tả được, chi chít dấu đỏ khắp người. Tuy tức nhưng cảm giác... cũng thích thích. Nên sau khi nghe Trúc Tử nói đây là bí mật của ba người. Thỉnh thoảng cùng nhau giải quyết cũng thú vị hơn là tự làm. Hạ Chi Vũ ngây thơ cũng đồng thuận. Xem đó là bí mật của cả ba, dù sao y cũng cảm thấy thoải mái khi họ chạm vào. Với cả Hạ Chi Vũ thầm nghĩ, nếu để sư tôn và các sư huynh biết chuyện y lên và.. ra vì bị bằng hữu sờ thì... nhục chết a.
Sau đó Hạ Chi Vũ rút ra được một bài học sâu sắc: đừng bao giờ cười người khác. Cũng đừng bao giờ mắng người khác là cẩu. Vì mắng xong sẽ bị cắn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top