131-140: Long dương đồ 1
Một chút bất ngờ ở 140 Ψ( ̄∇ ̄)Ψ
Mọi người nghĩ ai nên là đầu tiên :3
131.
Sau sự việc Hoàn Sinh đan, Hạ Chi Vũ đã đi khắp Thiên Sơn môn lẫn Tử Sinh môn để xin lỗi và cảm tạ mọi người đã chiếu cố y.
Nhưng Hạ Chi Vũ cảm thấy không thể chỉ nói suông. Nhưng y lại không có nhiều tiền. Nên y nhớ lại một món ăn vặt y từng thích ở thế giới cũ. Tìm nguyên liệu tương tự. Mày mò trong gian bếp hồi lâu. Hạ Chi Vũ hài lòng nhìn thành quả sau hơn ba canh giờ của mình. Y còn cẩn thận gói ghém từng hủ bánh để vào túi giấy.
Tu chân giới từ đó xuất hiện một món ăn mới, tên gọi là bánh plan!
Mọi người đều rất thích món quà nhỏ của Hạ Chi Vũ, có vài tỷ tỷ kia còn hỏi y công thức. Hạ Chi Vũ cũng nhiệt tình chia sẻ. Duy chỉ có đến Ma tộc, Nhất Dạ tựa hồ vẫn còn giận y. Tuy vẫn hạ giá ra gặp nhưng không thèm nhìn mặt y. Mãi tới khi Hạ Chi Vũ buồn bã quay người toan đi về. Thì Nhất Dạ mới gọi y lại. Chẳng nói chẳng rằng búng trán y một cái rõ đau.
Hạ Chi Vũ ăn đau ôm đầu mếu máo. Ngước thấy Nhất Dạ đang cười khẩy, tay toan có ý búng y thêm. Lòng Hạ Chi Vũ thầm nghĩ "thôi đại gia huynh hết giận ta thì búng bao nhiêu cũng được. Cùng lắm về bôi thuốc."
Ồ. Không hiểu sao Nhất Dạ không thèm búng y nữa. Chỉ nhàn nhạt phẩy tay bảo lần sau cùng đi bí cảnh săn bảo vật. Ồ... Vậy là không có giận y.
132.
Lần thứ hai sau khi xuất quan Bạch Thiển chân nhân thấy Hạ Chi Vũ thì y đã trở lại hình dạng thiếu niên 15 tuổi.
Bạch Thiển chân nhân hơi nhíu mày tỏ ý không vui. Lòng không khỏi hồi tưởng lại tiểu hài tử nhỏ cầm hoa đứng đón mình xuất quan. Biết thế lúc đó nựng tiểu Hạ Chi Vũ nhiều thêm một chút.
Thời gian bế quan tu luyện Bạch Thiển chân nhân có nghe tin tức nhị sư huynh đã kết đạo lữ với Hàn Lâm chân nhân ở Tử Sinh môn. Nhưng vì đang trong giai đoạn quan trọng nên không thể tùy tiện xuất quan tham dự chia vui với sư huynh.
Bạch Thiển chân nhân giật giật khóe miệng. Không khỏi cảm khái tiếc rẻ. Bạch Thiển chân nhân cảm thấy Hàn Lâm chân nhân đích thật hoa nhài cắm bãi mới bị nhị sư huynh nhà nàng lừa về. Mà sư huynh kiếp trước chắc tu đắc đạo mất hết vốn liếng tạo công đức nên kiếp này mới củng được người như Hàn Lâm chân nhân.
Mà vấn đề là nàng đã nói thẳng suy nghĩ đó khi đang đàm đạo với các sư huynh.
Thiên Lang chân nhân không khỏi sặc trà. Lam Mộc chân nhân vẫn điềm nhiên uống trà. Thái Liêu chân nhân vẫn nhàn nhạt duỗi tay xem sách, chốc chốc lại ngó sang Khương Hi chân nhân xem trò. Mặt Khương Hi chân nhân đen xì. Liếc mắt nhìn sư muội Bạch Thiển, cười khẩy đáp lời:
"Sư muội, muội phu cũng không có."
"!!!"
Thiên điện của Thiên Lang chân nhân nhất thời gà bay chó sủa một trận to. Chúng đệ tử đều đã quá quen thuộc với cảnh này nên đều đồng loạt lui ra xa vài dặm. Lam Mộc chân nhân và Thái Liêu chân nhân không hẹn mà gặp đều tự tạo kết giới bao bọc mình. Vẫn nhàn hạ ngồi uống trà xem trò.
Chỉ khổ cho Thiên Lang chân nhân, sập Thiên điện rồi. Xây lại tốn kém lắm.
133.
Hạ Chi Vũ vẫn tiếp tục cùng Hàn Lâm chân nhân tham luận về các nguyên vật liệu luyện đan. Nhờ hiểu biết nhỏ về vài nguyên liệu luyện đan nên đã giúp đỡ cho quá trình luyện đan trở nên nhanh và luyện ra nhiều đan dược hơn.
Thỉnh thoảng y lại tình cờ tìm ra vài thứ hay ho. Tỉ như loại quả có tính độc tên là Nhực Huyết sau khi thanh độc lại có thể tạo xà phòng tắm và dầu gội đầu. Lại tỉ như loại bột cát mà Hàn Lâm chân nhân gọi là Tiểu Kim Sanh dùng làm chân nguyên hóa đan hóa ra lại là bột đắp mặt nạ dưỡng da!
Tuy những phát hiện này không quá to hay có tác dụng cho tu luyện. Nhưng lại khiến chúng môn sinh đệ tử nữ hai tông môn phát rồ lên. Hạ Chi Vũ cũng vui vẻ chia sẻ cùng các sư tỷ sư muội công thức làm. Y lại còn chu đáo nhớ và làm một phần gửi tặng Bạch sư thúc.
134.
Không hiểu sao Hạ Chi Vũ cũng làm một phần mang đến cho Nhất Dạ. Nhất Dạ nhìn chằm chằm mấy lọ dung dịch kì lạ trên. Tưởng Hạ Chi Vũ gan to tặng hắn đồ của nữ nhân thì khoé mắt giật giật muốn chửi thề. Lại thấy Hạ Chi Vũ nói gửi hắn nhờ tặng giáo chủ phu nhân. Nhất Dạ mới chịu nhượng bộ.
Nhất Dạ hắn thầm cười khẩy mẫu thân hắn tôn quý ngạo kiều vô cùng. Khí chất đế vương từng tọa trấn một trong hai giáo phái đứng đầu Ma tộc. Ngay cả phụ thân còn kính nể mẫu thân vài phần, lỡ chọc nàng giận còn phải khóc lóc ôm chân cầu tha thứ. Cái này làm sao lọt vào mắt mẫu thân?
Nhưng Nhất Dạ đã đoán sai.
Mẫu thân đại nhân bình sinh đã quen thấy kim châu gấm vóc, thấy linh thạch thượng phẩm như sỏi đá bên đường, nay lại được tặng mấy lọ dung dịch đơn thuần, lại nghe đối phương nói là "sản phẩm chăm sóc da tóc" thì nhất thời nổi lên hứng thú. Nhất Dạ cũng không mặn không nhạt nói lại cách sử dụng cho mẫu thân.
Tuy hắn không biết sau đó mẫu thân đã làm gì. Chỉ thấy mẫu thân hắn vô cùng hài lòng, tựa hồ rất thích món quà Hạ Chi Vũ tặng. Liên tục xoa đầu khen hắn biết lựa bằng hữu chứ không ngốc như phụ thân hắn toàn lựa phải cẩu, bảo hắn có dịp dẫn Hạ Chi Vũ đến chỗ nàng chơi. Lại còn hỏi phụ thân hắn xem có thể nhận Hạ Chi Vũ làm nghĩa tử không. Nàng muốn có thêm con trai rồi.
Nhất Dạ đen mặt. Hắn không muốn! Không phải hắn không thích việc mẫu thân nhận nghĩa tử. Chỉ là không thích khi đối phương là Hạ Chi Vũ ngốc.
Giáo chủ phụ thân hắn thì mặt như hoa nở. Thê tử muốn có thêm con trai à? Dễ thôi, cùng tham luận nào! Giáo chủ tự hào có thể cùng giáo chủ phu nhân sinh thêm một bầy con.
Cứ thế hai cha con Nhất Dạ bị mẫu thân hắn đá ra khỏi đại điện không thương tiếc.
135.
Hôm nay Hạ Chi Vũ theo chân các sư huynh đánh bí cảnh. Tu vi của y hiện tại đã là nguyên anh sơ kỳ. Theo lệ phải khảo nghiệm tu vi. Đại sư huynh theo hỗ trợ y. Lòng Hạ Chi Vũ hơi trùng xuống. Không khỏi thở dài.
[... Ta thật sự không thích điều này. Nhưng bắt buộc phải làm. Nếu không sẽ xấu mặt sư tôn. Lại khiến tấm lòng của sư huynh thành công cốc.]
[Ta không hiểu tại sao mọi người vận linh lực trôi trải vậy. Còn ta, ta chỉ cần vận hơn một nửa linh lực thì đã thấy mệt rồi. Miễn cưỡng lắm mới duy trì được lâu hơn.]
[Còn vận hết 100% linh lực hả. Có hai lần. Hai lần đều thảm không thể tả. Lại đau xỉu. Mà ta lại không nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc đó. Tu vi lại tăng như bị hack. Haiz... Ta cũng không muốn vậy tí nào.]
[Chỉ muốn tu luyện từ từ thôi... Ta chỉ muốn làm y sư như sư tôn thôi.]
Đại sư huynh nghe hiểu tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Biết rõ y không phải cố tình lười biếng thoái thác khảo nghiệm. Chỉ thở dài xoa đầu y một cái. Nhẹ giọng an ủi:
"Sư đệ, đệ không cần phải liều mạng cố chấp thành tích quá. Khảo nghiệm này chỉ cần làm vừa đủ vượt qua là ổn. Nghe ta."
"Dạ, nghe sư huynh."- Hạ Chi Vũ rưng rưng nhìn sư huynh nhà mình. Y cảm thấy chắc kiếp trước y làm nhiều chuyện tốt tích đức lắm nên kiếp này mới may mắn gặp toàn người tốt.
136.
Nhưng nói trước bước không qua.
Hạ Chi Vũ vốn mang tâm tình chán nản vào bí cảnh. Nhưng sau đó mắt y sáng lên. Bí cảnh khảo nghiệm thế mà toàn là ma thú a. Từ sau đại hội tông môn thì mọi người đã bắt đầu ăn ma thú, chủ yếu bắt nguồn từ tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Giờ ở tu chân giới săn ma thú cũng không dễ, là không có mà săn.
Nên khi thấy bí cảnh toàn ma thú nay. Hạ Chi Vũ nhìn lũ ma thú mà rớt nước miếng. Đại sư huynh thấy y rớt nước miếng mà cười khổ. Lắc đầu, quyết định tùy ý tiểu sư đệ. Hạ Chi Vũ đối với ma thú trước mặt. Trong mắt nhanh chóng thay đổi hình ảnh lũ ma thú đang nhe nanh múa vuốt thành những miếng thịt nướng thơm nức chạy nhảy nô đùa trước mặt y. Như câu dẫn bảo y tới lấy mà ăn.
Cái gì mà vận linh lực mệt mỏi hả? Dẹp dẹp. Hạ Chi Vũ gần như vận hết 100% linh lực ra tẩn ma thú, vui tới quên trời quên đất. Người ta cần ba đao hai kiếm chém một con. Hạ Chi Vũ một kiếm chém hai con. Mặc kệ các môn sinh khác khiếp vía, họ chật vật gần chết mà trông y bừng bừng sức sống, còn vui vẻ vô cùng.
Đại sư huynh sau lưng y nín thinh. Chỉ âm thầm lấy túi không gian ra thu lại. Để lát nữa có cái trình lên. Thầm cười khổ tiểu sư đệ ham ăn. Khi về sẽ nói với tam sư thúc chuyện này. Muốn Hạ Chi Vũ chuyên tâm? Chỉ cần cho y đồ ăn ngon.
Kết quả sau hôm ấy, khắp tu chân giới truyền miệng nhau rằng tiểu đồ đệ ngốc của Lam Mộc chân nhân đệ nhất y sư thế mà không phải phế nhân yếu ớt như lời đồn. Linh lực dồi dào, sát phạt ma thú vô cùng thuần phục lại mạnh mẽ. Bí cảnh đó hơn năm tông môn tham gia nhưng một mình Hạ Chi Vũ đã gom sạch hơn một nửa số ma thú trong bí cảnh.
Từ đó mọi người bắt đầu có cái nhìn mới về các môn đồ dược y sư. Dược y sư không hề yếu đuối. Còn Hạ Chi Vũ thì méo mặt với núi ma thú trước mặt. Y không biết làm.
137.
Dạo gần đây Hạ Chi Vũ hay tới phụ Thái sư thúc làm y phục. Thái Liêu chân nhân rất thích Hạ Chi Vũ, vì thỉnh thoảng tiểu tử này lại đưa ra vài ý kiến và họa vài chi tiết trên vải cực kì đẹp mắt.
Còn Hạ Chi Vũ cũng thích đến chỗ Thái Liêu chân nhân vô cùng. Vì ở đây có cả một kho 7749 loại thoại bản vô cùng đặc sắc. Đủ thể loại, đa nội dung. Dân ăn tạp như Hạ Chi Vũ rất thích. Quyển "ái nhân" lần trước Thái sư thúc cho y mượn đọc hay cực kì. Hạ Chi Vũ đã khóc cả đêm vì nó.
Hạ Chi Vũ mượn một đống thoại bản từ chỗ Thái Liêu chân nhân, Thái Liêu chân nhân cũng tùy tiện nhét cho y vài thoại bản là lạ. Vì vội về nên y không kịp xem đã mượn cái gì. Y rón rén đi về Lâm điện của sư tôn tiếp tục học dược. Hôm nay sư tôn qua chỗ đại sư bá còn lâu mới về. Mà Hạ Chi Vũ cũng không nhịn nổi đến tối mới xem.
Hạ Chi Vũ liếc trước ngó sau một phen. Tuỳ tiện lấy từ nạp hư giới ra một quyển. Lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lát, chắc chắn không có ai mới mở ra xem. Vẻ mặt rất đỗi mong chờ...
"..."
"!!!"
"???"
Đậu xanh rau má!????? Long dương đồ hàng thật giá thật!?????
Mặt Hạ Chi Vũ từ trắng bệch chuyển sang xanh lét rồi cuối cùng thành màu đỏ bừng. Y hốt hoảng hất tung cả quyển thoại bản ra. Tuy nói là dân xem sách ăn tạp nhưng hồi ở thế giới cũ Hạ Chi Vũ còn chưa từng xem sách ảnh 18+, chỉ từng... đọc thôi. Đến đây thì ngay cả xuân cung đồ cũng chưa xem chứ đừng nói... long dương đồ.
Hạ Chi Vũ nuốt nước miếng một cái. Thật ra y cũng rất tò mò chuyện đó giữa nam nam sẽ làm ra sao. Nhất là sau khi Khương sư bá kết đạo lữ với sư mẫu. Nghĩ nghĩ, ban nãy cũng chỉ lia ảnh họa hai nam nhân hôn nhau. Hạ Chi Vũ nghĩ ngợi một xíu. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm cầm lại thoại bản.
Hạ Chi Vũ cầm thoại bản như cầm củ khoai nóng trong tay. Mặt y đỏ bừng, hai tay lại ra mồ hôi. Y hít một hơi sâu, tự nhủ đây là đang tìm hiểu thôi. Tay run run lật từng trang ra xem. Tính tò mò lấn át cơn xấu hổ. Hạ Chi Vũ nghiêm túc xem. Thầm nghĩ thoại bản này thật sự vẽ rất tốt, rất rõ ràng.
Rất...???
138.
Cứ thế, củ khoai nóng trong tay vẫn chưa bị y ném. Hạ Chi Vũ vì tò mò vẫn cố gắng xem từ từ. Cũng là tìm hiểu.
Nam nữ làm thì Hạ Chi Vũ từng đọc, là lấy cái đó của nam nhân đi vào cái đó của nữ nhân. Nhưng còn nam nam thì... Không biết giữa nam nam làm như thế nào nhỉ. Chắc là ôm hôn sờ mó nhau thôi. Hạ Chi Vũ thầm nghĩ. Lại thêm can đảm xem tiếp.
".."
Mặt Hạ Chi Vũ biến hoá rất vi diệu. Có thể thấy bảy sắc cầu vồng đều lần lượt xuất hiện trên mặt y. Cuối cùng dừng ở sắc đỏ hồng.
Hóa ra... Giữa nam nam cũng có thể làm. Thậm chí còn có thể... Hạ Chi Vũ bất giác đưa tay sờ sờ mông mình. Sau đó hốt hoảng với suy nghĩ vừa rồi. Cật lực lắc đầu nguầy nguậy.
Mãi tập trung xem thoại bản. Hạ Chi Vũ không hay biết có hai người đang từ từ tiến đến gần y. Mà bản thân y cũng quên mất hôm nay hai hảo bằng hữu sẽ đến chơi.
Cứ thế... Hai bàn tay đặt lên vai Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ giật thót suýt hét lên, tay toan muốn giấu sách. Nhưng đã muộn...
139.
Hôm nay Nhất Dạ và Trúc Tử đến Thiên Sơn môn để bàn giao công việc từ phụ thân và sư tôn họ. Sau đó sẽ ở lại chơi cùng Hạ Chi Vũ vài hôm. Xong việc, cả hai không hẹn mà gặp cùng đến Lam điện của Lam Mộc chân nhân. Lam Mộc chân nhân hiện đã bận cùng tông chủ Thiên Sơn môn đi làm vài việc nên chỉ còn Hạ Chi Vũ ở đó.
Hôm nay thật lạ, rõ ràng Nhất Dạ và Trúc Tử đều đã đến nơi nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc Hạ Chi Vũ cười toe toét chạy ra mừng họ. Nhất Dạ hơi nhíu mày. Trúc Tử lại nhớ đến chuyện Hoàn Sinh đan mà bắt đầu thấy lo. Nên cả hai cứ thế tiến vào Lam điện.
Bóng dáng tiểu bằng hữu quen thuộc đang quay lưng về phía họ. Hạ Chi Vũ đang ngồi ở vị trí quen thuộc của y. Nhưng có vẻ tay y đang cầm sách gì đó. Có thể thấy Hạ Chi Vũ đang rất chăm chú đọc. Nhưng vẻ mặt của y lạ lắm. Hết trắng tới xanh lại đỏ. Lại còn đổ mồ hôi, thỉnh thoảng run run vùi mặt vào tay áo. Sau lại thấy Hạ Chi Vũ thẫn thờ sờ mông, còn hốt hoảng lắc đầu!?
Nhất Dạ nhìn Trúc Tử. Trúc Tử cũng nhìn Nhất Dạ. Cả hai hiểu ý âm thầm tiếp cận Hạ Chi Vũ.
Hạ Chi Vũ thật sự rất không phòng bị. Rõ ràng hai người bọn hắn đang ở ngay sau lưng y nhưng y lại chẳng mảy may nhận ra, vẫn mải mê xem. Nhất Dạ toan có ý gọi Hạ Chi Vũ thì bị Trúc Tử ngăn lại. Tầm mắt cả hai rơi vào quyển sách trong tay Hạ Chi Vũ.
"..."
"..."
Ha!? Tiểu tử ngốc này thế mà có bản lĩnh xem sách xuân. Lại còn xem long dương đồ. Nhưng không hiểu sao từ sâu trong thâm tâm của Nhất Dạ và Trúc Tử lại cảm thấy... vui.
Cứ thế. Bàn tay hai người bọn hắn lần lượt đặt lên hai vai Hạ Chi Vũ. Tiểu bằng hữu ngốc giật thót suýt hét lên, tay hốt hoảng muốn giấu sách nhưng đã muộn. Chỉ thấy Nhất Dạ nhanh tay bịt miệng Hạ Chi Vũ, sau đó nắm chặt hai cổ tay y khóa lại. Còn Trúc Tử thì giật lấy thoại bản trong tay y.
Khung cảnh nhất thời im lặng, im lặng tới mức tiếng ruồi kêu cũng nghe rõ mồn một.
140.
Nhất Dạ giữ nguyên tư thế từ phía sau lưng Hạ Chi Vũ một tay bịt miệng y, một tay cầm chặt hai cổ tay y. Tư thế khiến cả người Hạ Chi Vũ dựa vào lòng ngực của Nhất Dạ. Còn Trúc Tử bên cạnh thì cầm quyển long dương đồ. Cố tình nghiêng vào để cả ba cùng xem. Còn tận tình lật từng trang sách. Ra chiều tận tình nghiên cứu. Tựa hồ như đang thảo luận sách công pháp chứ không phải xem long dương đồ.
Trúc Tử: "Ồ... Hóa ra có thể... "
Nhất Dạ: "Chà... Cái đó cũng làm được."
Hạ Chi Vũ: "..."
Hạ Chi Vũ muốn khóc, cũng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Còn gì nhục hơn xem sách 18+ bị hảo bằng hữu bắt tại trận. Lại còn là sách long dương đồ... Giờ y có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.
[Hu hu lẽ ra lúc mượn sư thúc sách ta nên kiểm tra kĩ rồi mới mượn...]
[Nhưng đâu phải ta cố tình xem đâu. Chỉ là... cũng hơi tò mò nam nhân như sư bá sư mẫu làm cái đó ra sao thôi mà...]
[Òaaaaa Nhất Dạ và Trúc Tử sẽ cười ta chết mất.]
[Tầm này chỉ có hóa thành chó mới trong sạch huhu...]
[...]
Hạ Chi Vũ quỷ khóc sói tru nức nở một phen. Còn Nhất Dạ và Trúc Tử thì đang nhịn cười tới run cả người vì mớ tiếng lòng đặc sắc đầy biểu cảm của y.
Hạ Chi Vũ vẫn giữ nguyên tư thế dựa cả người vào lòng ngực Nhất Dạ mếu máo mặc kệ hai tay lẫn miệng bị bịt chặt. Thì lại thấy Trúc Tử cúi người đối diện y, đầu gối khụy xuống, nhẹ nhàng tách và ngồi giữa hai chân y. Bàn tay vẫn cầm quyển long dương đồ. Cứ thế đặt lên chân Hạ Chi Vũ cho cả ba cùng xem.
Người Hạ Chi Vũ run lên toan kháng cự thì lại bị Nhất Dạ sau lưng ôm chặt lấy. Phía trước còn bị Trúc Tử cầm chặt hai cổ chân đè xuống. Hạ Chi Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể uốn éo lắc lắc người vùng vẫy. Không nhận ra y phục vì thế mà xộc xệch một phen. Nhìn như mới bị ai đó khi dễ.
Hạ Chi Vũ hơi bực bội cái tay Nhất Dạ đang bịt miệng mình. Trong vô thức y thế mà lè lưỡi ra liếm một cái. Lòng bàn tay Nhất Dạ nơi bị Hạ Chi Vũ liếm, cảm giác nóng ướt át khiến hắn giật mình rụt tay lại. Lại thấy Hạ Chi Vũ bĩu môi thè lưỡi tỏ ra giận dỗi. Nhưng Hạ Chi Vũ chưa kịp tỏ thái độ thì đã bị lời của Trúc Tử làm cho nghẹn họng:
"Chi Vũ huynh, xem long dương đồ để làm gì vậy?"
"..."
"Ta thấy huynh ban nãy còn tự sờ mông mình. Không lẽ huynh định..."- Trúc Tử nhẹ giọng hỏi, nhưng bàn tay nắm cổ chân Hạ Chi Vũ lại siết chặt. Trang long dương đồ dừng lại ở hình ảnh một nam nhân đang cắm hạ thân vào giữa khe mông của nam nhân nằm dưới.- "... Định làm vậy với ai?"
Hạ Chi Vũ nghe xong cảm thấy đầu mình trắng xóa một mảng. Y cật lực lắc đầu tỏ ý không phải. Muốn mở miệng nói lại ngập ngừng hồi lâu, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt hai bằng hữu, lí nhí: "... Không phải... ta chỉ... hơi tò mò nên mới... xem. Chỉ xem một chút..."
"Ngươi tò mò thì có thể hỏi chúng ta. Ta có thể dạy ngươi."- Nhất Dạ vẫn giữ nguyên tư thế ôm Hạ Chi Vũ và nắm chặt hai cổ tay y, tựa đầu lên vai y nói khẽ. Giọng có nét ôn nhu khó tả. Cảm giác trong lòng bàn tay ban nãy khiến hắn cảm thấy nghèn nghẹn.
"Hỏi hai huynh á?"- Hạ Chi Vũ thoáng không sợ chết cười vang, nói ra một câu gợi đòn.- "Hỏi hai tên xử nam làm cái chuyện đó đó? Thôi thà để ta tự đọc sách còn hơn. Há há."
"..."
"..."
Người ta nói ếch chết tại miệng. Trường hợp Hạ Chi Vũ cũng tương tự. Y cười như được mùa khi nghe hai hảo bằng hữu xử nam bảo sẽ dạy mình cách nam nhân làm chuyện đó. Cười không ngớt, cười không nể nang. Nói thẳng là cười khinh bỉ.
Đang trớn cười hả hê. Hạ Chi Vũ giật thót, người rung lên, miệng không tự chủ được bật ra một tiếng rên rỉ than đau. Nhất Dạ thế mà cúi đầu gặm vai y một cái. Tuy không chảy máu nhưng cảm giác nhói nhói, thấy cả dấu răng trên bờ vai trắng trắng của y.
Hạ Chi Vũ chưa kịp tiêu hóa hết hành động vừa rồi của Nhất Dạ. Thì cảm thấy thắt lưng của mình bị níu lấy. Y hốt hoảng giật thót lên toan né tránh nhưng không thể. Thắt lưng cứ thế rơi khỏi người Hạ Chi Vũ, nằm trong tay của Trúc Tử.
Y phục vốn đã xộc xệch nay lại càng khó coi hơn. Đối lập hoàn toàn với y phục chỉn chu của Nhất Dạ và Trúc Tử. Hạ Chi Vũ cảm thấy cơ miệng co rút. Y hết dám cười, bắt đầu hối hận vì lỡ mồm cười, khổ sở lí nhí:
"Hai huynh... Có gì bình tĩnh. Từ từ nói..."
"Không sao. Chi Vũ huynh nói phải. Chúng ta đều là xử nam."- Trúc Tử miệng vẫn cười tươi. Nhưng ánh mắt híp kia lại không cười.- "Huynh cũng là xử nam."
"Ta chỉ... Ờm... Là xử nam cũng bình thường mà. Ch... Chúng ta có thể cùng... Cùng đọc sách tìm hiểu. Nha? Hai huynh buông ta ra đi... Ta có thể đi mượn sách của sư thúc về cùng xem."- Hạ Chi Vũ mếu máo.
[Haiz hai hảo bằng hữu giận rồi. Biết thế nãy không cười. Cứ gật gù hùa theo đi có chết đâu chứ. Đợi họ về rồi cười không muộn mà. Ngu ơi là ngu.]
[Nhưng đều là xử nam thì làm gì có kinh nghiệm mà dạy mấy cái đó. Buồn cười thiệt mà...]
[Đọc sách còn hơn...]
Dĩ nhiên lời này Nhất Dạ lẫn Trúc Tử đều nghe rõ mồn một. Hạ Chi Vũ đúng là điếc không sợ súng. Chưa bị chó cắn thì không sợ chó đây mà. Mặt Nhất Dạ và Trúc Tử triệt để đen. Không hẹn mà gặp đều cùng có chung một suy nghĩ.
"Tốt thôi..."- Áo khoác ngoài của Hạ Chi Vũ bị lột ra. Trung y nội y cũng bị vạch ra. Lòng ngực trắng mịn câu nhân xuất hiện dưới ánh mắt "hai tên xử nam".
"Vậy để hai tên xử nam này dạy Chi Vũ huynh các nam nhân làm nhau nhé?"- Lưng quần y bị bàn tay ai đó chạm vào. Động tác kéo xuống không chút e ngại.
"!??"
Hạ Chi Vũ lần đầu tiên trong đời. Cảm thấy mình chết chắc rồi!
...
Mà bên kia. Thái Liêu chân nhân lúc này mới chợt nhớ bản thân ban nãy đã đưa nhầm sách thoại bản cho Hạ Chi Vũ. Lỡ lấy nhầm sách của nhị sư huynh cho tiểu tử ấy rồi. Thái Liêu chân nhân tặc lưỡi. Thôi kệ. Coi như kiến thức mới. Biết thêm cũng tốt. Thái Liêu chân nhân nghĩ thế nên càng không bận tâm. Gạt bỏ tiểu tử ngốc kia sang một bên. Vui vẻ thưởng trà xem sách như thường lệ.
Tranh mình vẽ chỉ mang tính chất minh họa thôi nha. Để dễ hiểu hoàn cảnh của Hạ Chi Vũ d(^∀^)b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top