121-130: Tiểu bảo bảo 2
121.
Thiên Sơn môn vốn bình yên. Nhưng từ khi có thêm sự xuất hiện của tiểu hài tử Hạ Chi Vũ. Khung cảnh bình yên vốn có bắt đầu thay đổi!
Linh lực rối loạn nên tạm thời không thể sử dụng linh lực lẫn vận tu vi áp chế dược tính. Trí nhớ của tiểu Hạ Chi Vũ không ảnh hưởng nhiều. Vẫn nhớ rõ mọi người. Nhưng có vẻ bản thân y vì biến thành hài tử nên tính cách cũng trở nên giống hài tử.
Rõ ràng nhất là dễ khóc, làm nũng và cực kì bám người. Toàn môn Thiên Sơn môn đều không ai thoát khỏi móng vuốt của tiểu Hạ Chi Vũ.
Cứ thế, Thiên Sơn môn toàn môn hảo hảo chiếu cố tiểu bảo bảo!
122.
Nạn nhân đầu tiên là các trưởng lão chân nhân!
Tông chủ Thiên Lang đại chân nhân khẽ nhíu mày, miễn cưỡng một tay bế cục bột nhỏ dính người bám không buông đang thút thít trên vai, một tay vẫn như thường lệ chiếu cố đệ tử rèn luyện. Tông chủ trưởng môn khí cao thế ngạo, hôm nay lại lộ vẻ chật vật hiếm có dỗ dành tiểu hài tử trong lòng mình.
Khương Hi nhị chân nhân khá thích thú với việc tiểu Hạ Chi Vũ bám theo làm cái đuôi nhỏ. Thầm nghĩ có thể mang tiểu tử này đi bồi ái nhân vui vẻ. Nhưng chỉ được một ngày thì ái nhân của y đã mang tiểu đệ tử về trả lại Thiên Sơn môn. Vì sao ư? Vì có tin đồn Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân nghịch thiên hạ sinh hài tử!
Lam Mộc tam chân nhân nhàn nhạt phối dược. Bên cạnh là tiểu Hạ Chi Vũ cũng ngoan ngoãn bắt chước làm theo. Lam Mộc chân nhân nhìn tiểu đồ đệ vươn tay ngó sen vụng về bắt chước phối dược, chốc chốc lại nghiêng nghiêng đưa tầm mắt mong đợi được khen. Khuôn mặt bình sinh ít cười hôm nay lại khẽ khàng nở một nụ cười nhẹ.
Thái Liêu tứ chân nhân mắt sáng rỡ nhìn tiểu hài tử đang ôm chân mình. Lòng kích động bế y lên. Mang về điện, bắt đầu hành trình may 7749 y phục cho tiêu hài tử. Lại nhìn nhìn một chút. Quyết định may nữ phục của tiểu Hạ Chi Vũ.
Bạch Thiển ngũ chân nhân vừa bế quan tu luyện xong. Khoan thai đi ra khỏi động thì phát hiện trước động có một tiểu hài tử nhỏ đang cầm một nhánh hoa đứng đợi. Bạch Thiển chân nhân còn đang ngỡ ngàng thì lại nghe tiểu hài tử ấy cất giọng ngọt sữa:
"Bạch sư thúc... Muốn bế."
Bạch Thiển chân nhân nhíu mày. Song vẫn cúi xuống bế tiểu hài tử ấy lên. Nhìn đôi má bánh bao phúng phính. Bạch Thiển chân nhân không nhịn được vươn tay chọt chọt. Tiểu hài tử bị chọt má vẫn không nháo. Bàn tay cầm hoa đưa về hướng nàng:
"Bạch sư thúc bế quan xong. Hoa tặng người."
"Hài tử ngoan, con là đồ đệ của ai?"
"Sư tôn là Lam Mộc chân nhân ạ."
"..."
Bạch Thiển chân nhân hơi hơi nhíu mày. Nàng nhớ rõ tam sư huynh mình chỉ có một tiểu đệ tử nhỏ tên Hạ Chi Vũ, vốn không có ý định thu nhận thêm đồ đệ. Bạch Thiển chân nhân không thích suy đoán, nhận hoa từ tay tiểu hài tử đáng yêu này, trực tiếp hỏi:
"Con tên gì?"
"Con là Hạ Chi Vũ."
"..."
Bạch Thiển chân nhân nín thinh. Lòng thầm nghĩ tiểu đồ đệ ngốc của tam sư huynh lại ăn bậy bạ gì đây.
123.
Nạn nhân thứ hai là các sư huynh sư tỷ đồng môn!
Đại sư huynh Thiên Long đèo tiểu Hạ Chi Vũ vui vẻ ngồi trên vai mình ngự kiếm đi chơi. Hạ Chi Vũ cười tít cả mắt. Đôi tay ngó sen mũm mĩm ôm cứng lấy đầu hắn vò vò. Bất giác tiểu Hạ Chi Vũ cúi xuống, chớp mắt nhìn đại sư huynh, cất giọng mềm nhũn hỏi:
"Đại sư huynh, huynh không đi hẹn hò ạ?"
"Khụ khụ."
Đại sư huynh nghe tiểu sư đệ hỏi thì nhất thời bị nghẹn tới ho. Đường ngự kiếm cũng bị lệch xuống một tẹo. Tiểu sư đệ hiểu lầm hắn đi hẹn hò. Thiên Long phải giải thích hồi lâu tiểu Hạ Chi Vũ mới hiểu là hắn lần đó trốn đi đêm chỉ để giúp muội muội hảo bằng hữu và y cùng đi bí cảnh thu thập bảo vật thôi.
Tiểu Hạ Chi Vũ nghe xong thì xụ mặt, buồn buồn: "Vậy là không có tẩu tẩu..."
"..."- Đại sư huynh cảm thấy bản thân mình không nên làm tiểu sư đệ hụt hẫng, hắn nghĩ ngợi một lúc. Xong lại chọt má tiểu sư đệ.- "Tuy không có đại tẩu. Nhưng đệ có tam tẩu mà?"
"Oaaaa đại sư huynh đại sư huynh. Đệ muốn gặp tam tẩu."
Ở đâu đó Thiên Sơn môn và Thanh Tâm môn. Mạnh Huy và Điệp Chi Lan đang hắt xì liên tục.
124.
Không biết sau đó Thiên Long đã nói gì. Nhưng sau đó tiểu Hạ Chi Vũ nhất quyết ôm cứng lấy chân tam sư huynh Mạnh Huy của y đòi đi gặp Điệp Chi Lan. Mà Mạnh Huy cũng vô phương chống đỡ trước đôi mắt mèo con long lanh của tiểu sư đệ nhà mình. Chỉ có thể ngậm ngùi bế theo tiểu sư đệ đi gặp ái nhân.
Điệp Chi Lan thấy Mạnh Huy bế một tiểu hài tử đến gặp mình thì khóe mắt cũng giật giật một phen. Nhưng là người lí trí. Điệp Chi Lan chỉ thầm nhận xét tiểu hài tử trong lòng Mạnh Huy. Lòng cảm khái tiểu hài tử đáng yêu này trông giống một người nàng quen. Lại nhận ra tiểu hài tử đó đang giương đôi mắt long lanh ngập tràn ánh sao nhìn về phía mình.
"Mạnh Huy huynh... đây là...?"
"Là... Tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ."
Khi Điệp Chi Lan còn đang thắc mắc tại sao Hạ Chi Vũ lại biến thành hài tử thì bất giác, tiểu Hạ Chi Vũ vươn đôi tay ngó sen mũm mĩm đưa về phía nàng. Ánh mắt ngập tràn mong chờ, giọng sữa nũng nịu gọi:
"Tam tẩu, bế bế."
"..."
"!!!"
Danh xưng bình thường chỉ nằm trong tiếng lòng của Hạ Chi Vũ nay được thốt ra từ miệng y. Khiến Mạnh Huy lẫn Điệp Chi Lan như bị sốt, mặt đỏ bừng bừng không thôi.
"Tam tẩu... Muốn bế."- Tiểu Hạ Chi Vũ thấy tam tẩu và tam sư huynh bơ y, lại vươn tay đòi.
Điệp Chi Lan cũng là người dễ mềm lòng. Thấy Hạ Chi Vũ biến thành tiểu hài tử ngoan ngoãn lại đáng yêu quá. Cũng không kìm lòng vươn tay bế y vào lòng nựng nịu hồi lâu. Mạnh Huy ngồi bên cạnh cũng vui vẻ ngắm ái nhân và sư đệ chơi vui. Trong vô thức thấy ái nhân vui đùa cùng tiểu Hạ Chi Vũ, Mạnh Huy cười cười:
"Trông ba người chúng ta cứ như một gia đình vậy."
Lời vừa thốt ra xong. Bầu không khí nhất thời trùng xuống. Hơn ai hết, Mạnh Huy hiểu Điệp Chi Lan là người lí trí, rất nghiêm khắc và không thích bị đùa bỡn. Nhưng lời đã nói ra cũng không rút lại được. Mạnh Huy chỉ mím môi, trầm giọng:
"Ta chỉ đùa thôi. Không phải cố ý cợt nhả muội... Nếu muội không thích, ta sẽ không nói vậy nữa."
"Đồ ngốc... Còn chưa thành thân. Lấy đâu ra hài tử."- Điệp Chi Lan vẫn ôm tiểu Hạ Chi Vũ chơi vui vẻ. Nhưng nàng lại xoay lưng về phía Mạnh Huy. Chỉ thấp thoáng thấy vành tai đỏ lựng kia.
Mạnh Huy nhìn thấy cảnh đó. Nhất thời nghẹn lời. Hắn thầm hiểu nàng là không có ghét chuyện hắn vừa nói. Cũng... hẳn là thích đi. Nhưng chưa kịp nói gì thì lại nghe Điệp Chi Lan nói khẽ, giọng tựa hồ hờn dỗi:
"Nếu... Có hài tử. Cũng phải giống ta. Không cho giống huynh đâu. Ngốc chết."
Bùm! Mạnh Huy cảm thấy đời này hắn sống đủ rồi. Nhất thời hạnh phúc quá mà nộ khí công tâm ngất xỉu. Báo hại Điệp Chi Lan phải tay bế tiểu Hạ Chi Vũ nách xách Mạnh Huy ngự kiếm trả về tông môn.
Đêm đó Mạnh Huy tỉnh lại đã vứt thể diện đi theo ôm chân sư tôn hắn hỏi xem có thể gả đến Thanh Tâm không.
125.
Khác với các sư huynh nhà mình. Tứ sư huynh Triệu Lâm và ngũ sư huynh Cao Cửu Tiêu thấy tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ hóa hài tử thì vẫn cảm thấy y cũng không khác gì lúc bình thường.
Bất quá, chỉ là dễ khóc hơn một chút, trình làm nũng cũng tăng hơn một bậc.
Triệu Lâm vui vẻ bế tiểu Hạ Chi Vũ lên vai đưa y đi săn má thú. Sau đó lại nướng cho y ăn. Nhìn tiểu sư đệ bé xíu mũm mĩm ôm đùi ma thú to gần bằng người y gặm gặm cắn cắn. Triệu Lâm con ngươi cũng mềm mại theo. Không kìm lòng được cúi xuống hôn má sư đệ một cái. Sư đệ cũng ngoan ngoãn chìa má còn lại cho hắn thơm. Dễ thương quá.
Cao Cửu Tiêu bình sinh chỉ thích ở trong phòng đọc công pháp và tu luyện. Thấy tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ lấp loá ở cửa đưa mắt mong đợi nhìn hắn thì hắn cũng đóng sách lại. Đi tới, bế tiểu sư đệ lên. Tiểu sư đệ cũng ngoan ngoãn không nháo. Chỉ vươn tay đòi ôm đòi bế đi ăn. Cao Cửu Tiêu cũng không đành lòng từ chối sư đệ, cứ thế bỏ một buổi học, đưa y đi ăn uống.
Nhị sư tỷ Ngọc Lan và lục sư tỷ Như Mai luôn rất yêu thương sư đệ Hạ Chi Vũ. Nay thấy sư đệ hóa thành tiểu hài tử. Hai nàng thích vô cùng. Lại vây quanh điểm trang váy áo tóc tai cho tiểu sư đệ. Từ một tiểu hài tử hóa thành một tiểu anh nhi vô cùng khả ái. Sau đó còn hào hứng đưa tiểu sư đệ đến gặp các hảo tỷ muội ở tông môn khác.
Chỉ đáng thương tiểu Hạ Chi Vũ. Bị các sư tỷ và bằng hữu của nàng luân phiên bố trí. Lại còn lọt vào mắt của một lão nhân gia. Đòi quý danh tới hỏi làm thê tử tương lai cho con trai mới 10 tuổi của lão. Các sư tỷ hốt hoảng một phen vội vàng bế tiểu sư đệ chạy. Ây da... tiểu sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Không nỡ gả đâu!
126.
Trúc Tử vẫn nhớ rõ lúc trở về Hàn Lâm điện gặp sư tôn và tiểu bằng hữu. Lại thấy sư tôn hắn chật vật bế một tiểu hài tử có nét giống với tiểu bằng hữu mà trong lòng khẽ rung.
Khi Trúc Tử bế tiểu Hạ Chi Vũ. Nhìn khuôn mặt khả ái mũm mĩm ngủ say trong lòng mình. Tâm Trúc Tử tựa hồ như được đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào vô cùng. Cũng không nhịn được cọ cọ má tiểu bằng hữu lén hôn một cái.
Sau lại thấy tiểu bằng hữu theo Khương Hi chân nhân đến Tử Sinh môn chơi. Tiểu Hạ Chi Vũ thấy Trúc Tử thì vươn tay về phía hắn đòi bế. Trúc Tử cũng không ngần ngại đón y. Cứ thế bế tiểu Hạ Chi Vũ đi chơi.
Nhìn tiểu bằng hữu ngoan ngoãn ngồi yên vị trong lòng mình. Miệng nhỏ đang liếm thanh kẹo hồ lô được hắn cho. Trúc Tử tâm cũng mềm ra. Vươn tay vuốt má tiểu bằng hữu khẽ hỏi:
"Chi Vũ ngoan. Có thích không?"
"Có!"- Tiểu Hạ Chi Vũ không ngập ngừng đáp ngay.
Trúc Tử cong môi cười. Nhưng lại nghĩ tiểu bằng hữu này ý nói thích là thích thanh kẹo hồ lô hắn cho. Lòng không khỏi bất mãn. Lại hỏi thêm:
"Ý ta là. Huynh có thích ta không?"
"Có, rất thích Trúc huynh nha!"- Tiểu Hạ Chi Vũ cười, vươn đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn hắn.
"Thế... Còn Nhất Dạ?"
"Cũng rất thích Nhất Dạ."
"..."- Trúc Tử vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng trong mắt ánh lên tia không vui. Lại hỏi.- "Vậy, giữa ta và Nhất Dạ, huynh thích ai hơn?"
Tiểu Hạ Chi Vũ nghe câu hỏi khó. Nhất thời không biết nên trả lời sao. Chỉ thấy y miệng nhỏ vẫn ăn kẹo. Mắt hơi trùng xuống tựa hồ như đang nghĩ ngợi gì đó. Sau lại làm động tác chỉ tay vào ngực, nơi vị trí tim. Dùng giọng sữa ngọt ngào nói:
"Ta thích mọi người ở Thiên Sơn môn và Tử Sinh môn. Ta cũng thích sư tôn, các sư bá sư thúc và sư mẫu nha. Ta cũng thích các sư huynh sư tỷ. Thích cả Nhất Dạ và huynh. Tất cả đều ở đây."
"..."
Trúc Tử cười khổ. Có lẽ tiểu bằng hữu ngốc này vẫn không hiểu cái "thích" hắn nói. Thôi không sao, thời gian còn rất nhiều. Từ từ rồi cũng hiểu thôi. Nghĩ thế, Trúc Tử cúi đầu xuống, áp môi lên trán tiểu bằng hữu hôn một cái. Rồi lại đưa y đi chơi thêm một lúc và trở về.
127.
Thời điểm Nhất Dạ biết sự việc tiểu bằng hữu ngốc của hắn hóa thành hài tử đã là hai tuần sau. Nhất Dạ cấp tốc đi đến Thiên Sơn môn lấy cớ là thỉnh giáo Lam Mộc chân nhân nhưng thật ra là đến thăm tiểu bằng hữu Hạ Chi Vũ.
Vừa được môn sinh đưa đến Lam điện, tầm mắt Nhất Dạ dừng lại ở một tiểu hài tử nhỏ bé đang ngồi bên đống dược liệu. Thân hình non mềm mũm mĩm, đôi tay nhỏ ôm lấy cối nghiền thuốc. Có vẻ gặp khó nên đôi mắt ánh lên tia ấm ức. Hai má phụng phịu ra chiều hờn dỗi. Nhất Dạ nhìn tiểu hài tử này rất quen, trong lòng tự nghĩ ra danh tính. Khẽ khàng tiến tới.
Có vẻ cối nghiền khá nặng nên ngồi thiền một lúc lâu nhưng tiểu hài tử vẫn không nghiền được dược. Lúc này tiểu hài tử đã rưng rưng suýt khóc. Vừa hay thấy Nhất Dạ tới. Vươn tay nhỏ, giọng sữa mếu máo:
"Nhất Dạ huynh... bế ta."
"!"
Miệng Nhất Dạ giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn tiến tới vươn tay xách cổ áo tiểu hài tử lên. Nhưng sau cũng nhẹ nhàng dùng hai tay bế y vào lòng. Lại hỏi:
"Hạ Chi Vũ?"
"Là ta..."
Nhất Dạ nhịn cười tới run người. Lại bắt gặp ánh mắt ấm ức của tiểu bằng hữu. Không nhịn được vươn tay véo má bánh bao của y. Tiểu Hạ Chi Vũ bị bằng hữu tốt hành hung hai má. Lại còn tung hứng xoa xoa. Không chịu được khóc ngất lên. Nhất Dạ cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Ngưng làm trò, ôm ôm dỗ dành tiểu bằng hữu đang khóc.
Tiểu Hạ Chi Vũ tuy bị ghẹo nhưng cũng không ghét bỏ Nhất Dạ hay khóc nháo, chỉ thút thít ôm ôm dụi đầu lên vai hắn nức nở hồi lâu. Trông đáng thương vô cùng. Sau lại ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn.
Lam Mộc chân nhân thấy thiếu giáo chủ Ma tộc đến. Cũng không thất lễ ra chào. Lại thấy tiểu đồ đệ ngủ ngoan trong lòng thiếu giáo chủ, thần sắc không tệ. Lam Mộc chân nhân vươn tay kiểm tra y một chút. Cảm thấy linh lực vốn rối loạn mấy ngày nay đã dần ổn định. Trong lòng như tường tận vài thứ.
Hóa ra nguyên liệu luyện Hoàn Sinh đan có một loài thực vật đến từ Ma giới mang tên là Hoạt Âm Dương. Có lẽ do đó nên khiến linh lực trong tiểu Hạ Chi Vũ mất cân bằng dẫn đến rối loạn. Nay có Nhất Dạ thiên Âm khí ở cạnh vô tình điều tiết. Âm dương cân bằng nên linh lực rối loạn đã bình ổn được vài phần.
Lam Mộc chân nhân vui vẻ với phát hiện này. Vội truyền tin cho Hàn Lâm chân nhân. Cả hai cùng Nhất Dạ thảo luận hồi lâu. Đưa ra suy đoán nếu giải quyết được vấn đề linh lực rối loạn. Hẳn sẽ giải được Hoàn Sinh đan.
Cứ thế, Nhất Dạ trở về Ma tộc, mang theo tiểu bằng hữu ngốc Hạ Chi Vũ.
128.
Giáo chủ Ma tộc thấy con trai mình mới đi ra ngoài mấy hôm đã mang về một tiểu hài tử. Trong lòng cảm khái hồi lâu.
Tả hộ pháp bên cạnh thấy giáo chủ nhìn thiếu giáo chủ và tiểu hài tử kia thất thần, không nhịn được hỏi:
"Giáo chủ, ngài đang nghĩ gì vậy?"
"Ta cảm thấy, hổ phụ sinh hổ tử."
"!??"
Tả hộ pháp nhất thời không hiểu. Mặt nghệch ra nhìn giáo chủ nhà mình. Thì lại nghe thấy giáo chủ nói với giọng điệu đầy tự hào:
"Ngươi xem, năm ấy ta tung hoành cỡ nào cũng đến 18 tuổi mới có hài tử. Thế mà giờ tiểu tử đó mới 15 tuổi đã có hài tử nhỏ mang về."
"..."- Tả hộ pháp giật giật khóe miệng.- "Giáo chủ, hài tử đó nhìn cũng tầm 5,6 tuổi. Thiếu giáo chủ không thể sớm có hài tử như thế."
"Ngươi không nghĩ nó có bản lĩnh đó sao?"
"..."
"Phụ thân! Ta không có hài tử."- Nhất Dạ đen mặt nhìn phụ thân y đang xảo ngôn nghị luận.- "Đây là đệ tử của Lam Mộc chân nhân, Hạ Chi Vũ."
"..."
"..."
...
Một lúc lâu sau giáo chủ Ma tộc và Tả hộ pháp mới hiểu rõ sự việc. Lại vui vẻ nhìn tiểu Hạ Chi Vũ đang ngồi yên trong lòng mình nghịch ngợm không thôi. Giáo chủ Ma tộc nghĩ dù sao Ma tộc cũng không nghèo tới mức không nuổi nổi một tiểu hài tử. Lại thấy tiểu Hạ Chi Vũ ngoan ngoãn đáng yêu không sợ lạ, chăm y vài hôm cũng vui.
Tả hộ pháp triệu đại xà ra. Tiểu Hạ Chi Vũ thấy đại xà thì mắt sáng rỡ. Toan vươn tay ngó sen ôm ôm chân Tả hộ pháp, dùng giọng sữa ngọt ngào gọi, lại khiến đại xà sợ hãi rụp cả đuôi:
"Tả hộ pháp đại nhân, nấu xà ăn đi... Xà nướng ngon ngon."
"..."
Tả hộ pháp nhìn tiểu hài tử nhỏ xíu bám chân mình nũng nịu đòi ăn thủ vệ của mình. Vốn hắn muốn dùng đại xà trêu cho y khóc nhưng giờ thì... Tả hộ pháp cười khổ. Toan có ý thu đại xà về túi. Lại thấy ánh mắt rưng rưng suýt khóc của tiểu Hạ Chi Vũ. Tả hộ pháp nín thinh. Trong lòng nhất thời ánh lên tia ôn nhu, lại nhìn đại xà, đại xà lắc đầu nguầy nguậy, vươn mắt xà mếu máo nhìn chủ nhân đầy ý "đừng ăn, thịt xà không ngon".
Thiếu giáo chủ nhìn cảnh đó. Khóe môi giật giật. Hắn thầm nghĩ nếu còn để tiểu bằng hữu này ở đây thêm lát nữa thì đại xà sẽ bị làm thịt mất. Nhất Dạ lắc đầu, vươn tay tóm lấy tiểu Hạ Chi Vũ đem đi ăn uống. Còn nói thêm câu dỗ tiểu bằng hữu: "Thịt đại xà không ngon. Ta mang ngươi đi ăn món ngon hơn."
Đại xà ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn thiếu giáo chủ. Đuôi xà không tự chủ vẫy vẫy không thôi.
129.
Nhất Dạ bế tiểu Hạ Chi Vũ vào tửu lầu lớn nhất thành trì. Ngay lập tức vào phòng sang trọng nhất, bàn thức ăn ngon lành được bưng ra.
Tiểu Hạ Chi Vũ nhìn bàn thức ăn ngon thơm phức mà mắt long lanh sáng ngời. Nhưng vẫn giữ phép tắc hỏi xong được cho phép mới ăn. Tiểu Hạ Chi Vũ ăn rất ngoan, không nháo. Nhất Dạ thấy y ngoan cũng không bày trò trêu y. Chỉ im lặng nhìn y ăn uống.
Được một lúc, thấy tiểu Hạ Chi Vũ chật vật bóc được một chén tôm nhỏ. Y dùng đôi tay ngó sen mũm mĩm cầm chén hướng về phía Nhất Dạ, cười ngốc:
"Nhất Dạ huynh... Cùng ăn đi. Tôm ta bóc đó."
Nhất Dạ nhìn cảnh đó. Tâm không hiểu sao khẽ nhói một cái. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường. Chỉ vươn tay gõ nhẹ trán tiểu Hạ Chi Vũ:
"Ngươi vẫn là nên ăn nhiều vào."
...
Vốn dĩ đại điện của giáo chủ có phòng riêng cho khách nhân. Nhưng tiểu Hạ Chi Vũ tựa hồ bám dính lấy thiếu giáo chủ không chịu buông. Nếu bị tách ra sẽ rưng rưng suýt khóc. Nhất Dạ thấy y như thế chỉ cười khẩy, nhưng lại không có ý tứ đuổi. Cứ thế mang y về điện riêng của mình.
Cùng nhau ở mấy hôm.
Buổi tối tiểu Hạ Chi Vũ sợ lạnh. Cứ cuộn người mãi. Mò mò một hồi lại lăn vào lòng Nhất Dạ dụi dụi ôm ôm tìm hơi ấm. Nhất Dạ thấy động tĩnh, cũng không như lần trước hất y ra. Chỉ im lặng nhìn tiểu bằng hữu đang ôm lấy mình. Mãi đến khi tiểu Hạ Chi Vũ tìm được vị trí thoải mái gối đầu lên tay, nằm yên trong lòng hắn thì Nhất Dạ lúc này mới thở hắt ra một hơi. Lòng bàn tay nắm chặt ban nãy bấy giờ mới buông lỏng.
Nhất Dạ im lặng nhìn chăm chú vào tiểu bằng hữu đang ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt ánh lên tia ôn nhu khó tả mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Vươn tay khẽ xoa đầu, rồi từ từ trượt xuống má bánh bao của y. Không hiểu sao, Nhất Dạ lại cúi đầu xuống, ở nơi mềm mại trên khuôn mặt tiểu Hạ Chi Vũ, áp môi lên.
Hôn xong. Nhất Dạ mới bình tĩnh lại. Nhất thời vì hành động vô sĩ kia mà tự phỉ nhổ chính mình. Sau đó cố gạt đi suy nghĩ quá phận kia. An an ổn ôn tiếp tục ôm tiểu Hạ Chi Vũ ngủ ngon.
Cả hai chìm vào giấc ngủ say. Chỉ là cả Nhất Dạ lẫn tiểu Hạ Chi Vũ không biết. Thời điểm Nhất Dạ hôn y. Linh lực rối loạn bên trong đã hoàn toàn bình ổn. Đan điền cũng không còn bị áp chế nữa. Một luồn ánh sáng êm dịu cứ thế bao bọc lấy tiểu Hạ Chi Vũ. Giống như lúc y mới ăn Hoàn Sinh đan.
130.
Đêm qua Nhất Dạ đặc biệt ngủ say hơn bao giờ hết. Từ trong tiềm thức hắn mới chật vật tỉnh lại. Bên cạnh có thứ gì đó hơi nằng nặng ấm áp đang dựa vào mình.
Nhất Dạ khẽ nhíu mày, toan tính vươn tay xoa xoa thái dương thì nhận ra một bên tay đã bị một vật gì đó đè lên. Hắn khá khó chịu, vươn tay còn lại chạm vào thứ đó có ý đẩy ra. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào thứ đó. Hắn nhất thời khựng lại. Rồi gian nan mở mắt ra nhìn.
Lúc này, trong vòng tay hắn là Hạ Chi Vũ đã trở về hình dáng thiếu niên 15 tuổi. Y vẫn đang ngủ say, đầu gối lên tay hắn, bàn tay vẫn bám chặt lấy vạt áo hắn không buông. Xung quanh là những mảnh áo rách, cũng không che đậy hết được thân thể thiếu niên trước mặt hắn. Khuôn mặt anh tuấn vẫn còn nét hài tử khả ái, làn da trắng hồng hơi ửng đỏ vì chịu lạnh. Nhìn không có tí phòng bị, lại tựa hồ câu dẫn khiến người khác muốn khi dễ y. Có chút gì đó... Giống ở động kia.
Mặt Nhất Dạ nóng lên. Hắn cố gắng lắc đầu gạt suy nghĩ vừa rồi ra.
Vì trước đó Hạ Chi Vũ ở trong hình dáng hài tử nên y phục của y rất nhỏ. Mà bản thân hắn cũng không dự liệu được chuyện này nên không chuẩn bị sẵn cho y. Nhất Dạ đang căng thẳng không biết nên làm gì. Thì thấy Hạ Chi Vũ bắt đầu động đậy. Lại theo thói quen mấy hôm nay vòng tay ôm lấy hắn dụi dụi. Cất giọng mũi còn ngái ngủ mang theo dư âm làm nũng khẽ nói:
"Nhất Dạ..."
Bùm!
Nhất Dạ mặt từ trắng bệch sang xanh rồi cuối cùng thành đỏ. Hắn hốt hoảng đẩy Hạ Chi Vũ ra. Cũng không quên ném cho y cái chăn rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Chỉ đáng thương Hạ Chi Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hơi ngơ ngác một chút rồi lại tiếp tục ôm chăn ngủ. Hoàn toàn không để tâm chuyện mình vừa mới trở lại hình dáng thiếu niên bình thường.
Mà Nhất Dạ bên này, lao ra khỏi phòng, ngay lập tức ngự kiếm đến hàn tuyền rồi nhảy xuống. Lúc này chỉ có hơi lạnh thấu xương của hàn tuyền mới dập tắt ngọn lửa trong người hắn.
Mẹ nó! Nhất Dạ hắn thế mà lại "lên"!??
...
Tuy không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Chi Vũ trong cơn mê ngủ được cuốn gói cấp tốc đưa về Thiên Sơn môn. Còn hảo bằng hữu tốt của y thì giận y đến nỗi cả tháng sau đó cũng không thèm nhìn mặt y. Haiz... Hẳn là mấy hôm qua làm phiền Nhất Dạ rất nhiều. Hạ Chi Vũ thầm nghĩ. Trong lòng áy náy vô cùng. Thôi thì đành vác mặt tới xin lỗi Nhất Dạ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top