111-120: Tiểu bảo bảo 1
111.
Tông chủ Tử Sinh môn, Tử Hàm Uy đến Hàn Lâm điện trao cho sư đệ nhà mình vài nguyên liệu luyện đan quý hiếm mà trước đó y hỏi.
Nhưng vừa đặt chân vào cửa đại điện. Cơ miệng vừa căng toan gọi sư đệ bỗng co rút. Tầm mắt của Tử Hàm Uy chân nhân dừng lại trước khung cảnh sư đệ nhà mình đang chật vật bế một cục bông bông. Bên trong cục bông ấy là một tiểu hài tử nộm nộm trắng trẻo hồng hào khả ái vô cùng.
Tử Hàm Uy hết nhìn sư đệ Hàn Lâm rồi lại dừng tầm mắt ở tiểu hài tử trong lòng y. Ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới gian nan hỏi một câu:
"Sư đệ... ngươi... ngươi và tên kia... từ khi nào đã có... hài tử?"
"???"
Hàn Lâm chân nhân nhất thời còn đang rối rắm với tiểu hài tử trong tay. Lại nghe thêm câu hỏi đầy tính gợi đòn của tông chủ sư huynh nhà mình. Khuôn mặt bình sinh băng lãnh thanh tâm quả dục lúc này lại xuất hiện biểu cảm khác lạ.
Hàn Lâm chân nhân nhíu mày, mặt ánh lên tia giận dỗi. Sau đó nghiến răng:
"Tông chủ sư huynh. Nam nhân không thể sinh hài tử!"
"Ta biết. Nhưng... ngươi và hắn đã... cái đó..."- Tử Hàm Uy ấp úng, giọng lí nhí dần.
"Chúng ta kết thành đạo lữ. Nhưng vẫn là nam nhân. Mà nam nhân thì không thể sinh hài tử!"
"À..."- Tử Hàm Uy gật gù, sau vì tò mò mà tiến tới. Cúi đầu nhìn hài tử nhỏ trong lòng sư đệ. Nhìn đôi má nộm nộm phúng phính nhất thời không kìm lòng được, vươn tay chọt chọt.- "Thế hài tử này từ đâu ra đây? Không lẽ... Tên kia có con rơi bên ngoài???"
Hàn Lâm chân nhân thở dài, hận không thể đánh tông chủ sư huynh, chỉ có thể cảm thán một câu: "Tông chủ sư huynh à, huynh bớt xem thoại bản đi."
112.
Mất một lúc lâu Hàn Lâm chân nhân mới giải thích rõ ràng với tông chủ Tử Sinh môn.
Nguyên lai Hàn Lâm chân nhân đang luyện chế loại đan dược trong truyền thuyết tên là Hoàn Sinh đan, loại đan này có tác dụng cải lão hoàn đồng trong một thời gian nhất định. Đã luyện hơn trăm lần. Nhưng đến điểm mấu chốt kết đan đều thất bại. Vốn dĩ Hạ Chi Vũ đến đây cùng tham luận về nguyên dược liệu luyện đan. Tình cờ tìm được điểm mấu chốt và luyện thành. Nhưng không hiểu sao tiểu hài tử ấy lại ăn. Kết quả sau đó cũng không cần nói nữa.
Hàn Lâm chân nhân nhìn tiểu hài tử vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Lại nhìn thấy sư huynh đang ra sức chọt chọt trêu ghẹo đứa nhỏ. Nhất thời không biết nói gì. Thì bên ngoài cửa điện vang lên âm thanh tiếng đổ vỡ.
Khương Hi chân nhân đã trở về với rất nhiều túi hộp đựng nguyên liệu làm quà cho ái nhân. Lại thấy Hàn Lâm chân nhân đang chật vật bế một tiểu hài tử. Bên cạnh là vị tông chủ sư huynh ghét mình hơn mèo ghét chó, thế mà bây giờ ánh mắt sư huynh ấy lại ánh lên tia ôn nhu khó tả nhìn hài tử trong lòng ái nhân của mình.
Khương Hi chân nhân bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động tới mức rơi đồ cũng không phát hiện. Trong não bắt đầu liệt kê ra 7749 thoại bản máu cẩu. Khương Hi chân nhân cảm thấy đầu sắp mọc cả thảm cỏ xanh mướt. Hai bên mắt không nhịn được bắt đầu đỏ lên. Tuyến lệ sắp tuông trào. Chỉ khẽ mếu máo:
"Lâm nhi..."
"Ngưng! Ta biết huynh nghĩ gì. Ngưng ngay! Đây không phải hài tử ta sinh. Cũng không phải hài tử của ta!"- Hàn Lâm chân nhân nhất thời vứt thái độ kiệm lời bình thường mà nhanh chóng giải thích, y cảm thấy nếu im lặng thì chắc chắn người này sẽ suy diễn lung tung rồi khóc lóc thảm thiết thì mất mặt lắm.
Chưa kể, dỗ hắn cũng mệt, rất đau eo.
113.
Cứ thế, Tử Hàm Uy chân nhân, Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân xoay quanh tiểu hài tử đang ngủ say.
Đương sự Hạ Chi Vũ, khi lỡ ăn viên Hoàn Sinh đan kia. Thì cơ thể xảy ra dị biến. Tựa hồ rất đau đớn. Sau đó thì mê man bất tỉnh. Lúc ấy xung quanh cơ thể y được bao bọc bởi một luồng ánh sáng êm dịu. Tầm một khắc thì tan. Thân thể thiếu niên 15 tuổi trở thành một tiểu hài tử 5,6 tuổi.
Hàn Lâm chân nhân tay ấn mi tâm khẽ nhíu mày. Nhờ có tiểu hài tử này mới luyện thành đan trong truyền thuyết. Đây là chuyện vui. Nhưng lúc đó Hàn Lâm chân nhân không nghĩ sẽ ngay lập tức thử nghiệm. Mà muốn để đó nghiên cứu thêm. Xui xẻo thế nào giờ Hạ Chi Vũ thành đối tượng thử đan luôn.
Lại nói, Hoàn Sinh đan là loại đan dược trong truyền thuyết. Chỉ biết một trong số công dụng của nó là cải lão hoàn đồng trong một thời gian nhất định. Ngoài ra chưa biết có ảnh hưởng đến tu vi trí nhớ ra sao. Cũng thật đáng e ngại.
Khương Hi chân nhân để ngọc tủy thông hành lên trận pháp: "Ta đã thông tri cho sư tôn tiểu tử này. Tam đệ sẽ đến ngay. Để đệ ấy kiểm tra. Dù sao cũng lỡ rồi. Xem như để tiểu tử này thử nghiệm luôn vậy."
"Huynh nói phải."- Hàn Lâm chân nhân thở dài.- "Lỗi của ta. Lẽ ra ta nên trông chừng kĩ hơn thì thằng bé sẽ không ăn phải Hoàn Sinh đan rồi."
"Lâm nhi đừng nói vậy. Tiểu tử này ngay cả thịt ma thú còn tiên phong thử nghiệm ăn đầu tiên. Lại coi đan dược như đồ ăn vặt. Thì việc này cũng bình thường. Nếu Lâm nhi cấm cản. Có khi tiểu tử này còn lén ăn nữa là."- Khương Hi chân nhân dỗ dành ái nhân, bán đứng luôn ái đồ của sư đệ.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì cả."- Khương Hi chân nhân nắm tay Hàn Lâm chân nhân, xoa xoa đánh tan khí lạnh trên tay ái nhân. Y biết mỗi khi lo lắng thì tay ái nhân sẽ lạnh rất nhanh.- "Lâm nhi không có lỗi. Nghe ta."
"Ừ..."
"E hèm!"- Tông chủ Tử Sinh môn nín lặng hồi lâu mới lên tiếng.- "Ta còn ở đây."
"..."
"..."
114.
Lam Mộc chân nhân rất nhanh đã đến Tử Sinh môn.
Lòng một tự hào đệ tử nhà mình góp công lớn luyện thành đan dược trong truyền thuyết, nhưng tận mười cảm thấy ê mặt vì tiểu tử ngốc này cứ thế ăn sạch đan mới luyện đó rồi bị biến thành tiểu hài tử.
Bây giờ lại phải đích thân đến kiểm tra cho tiểu đồ đệ. Lam Mộc chân nhân bỗng thở dài. Thật muốn giống tông chủ Tử Sinh môn gả sư đệ nhà mình đi a, Lam Mộc chân nhân cũng muốn gả đồ đệ ngốc đi rồi.
Khi Lam Mộc chân nhân đến Hàn Lâm điện. Bên trong ngoài ba vị kia thì chỉ có đồ đệ của Hàn Lâm chân nhân đợi. Mà vòng tay đệ tử đó đang ôm một cục bông nho nhỏ. Lam Mộc chân nhân thi lễ với các vị kia xong, đưa tầm mắt ngó vào.
A! Tiểu hài tử đáng yêu thật!
Nhìn má phúng phính, lại hồng hào trắng trẻo. Miệng còn chẹp chẹp.
... Nhìn giống tiểu đồ đệ nhà mình!
Đệ tử của Hàn Lâm chân nhân, Trúc Tử thấy Lam Mộc chân nhân đến. Vội vàng ôm người trong lòng tới. Ánh mắt lóe lên tia lo lắng:
"Lam Mộc chân nhân, đây là..."
"Ta biết, là đồ đệ ngốc của ta."- Lam Mộc chân nhân thở dài.- "Đặt thằng bé xuống đi. Để ta kiểm tra xem."
Trúc Tử ngay lập tức đặt tiểu Hạ Chi Vũ đang còn ngủ say nằm xuống giường bên cạnh. Lam Mộc chân nhân bắt mạch chẩn đoán hồi lâu. Thỉnh thoảng mi tâm hơi nhăn. Từ trong túi không gian lấy ra vài kim châm. Tuỳ tiện châm vài cái lên người hài tử. Lại vận chuyển linh lực bao bọc lấy thân hình nhỏ bé một vòng. Sau đó thu hồi. Lam Mộc chân nhân hơi trầm ngâm nghĩ ngợi.
115.
Sau một hồi chẩn đoán. Lam Mộc chân nhân cho ra hai tin tốt xấu.
Tin tốt là: Hoàn Sinh đan thật sự có tác dụng. Hạ Chi Vũ đương thử nghiệm thuốc thành công không nguy hiểm đến tính mạng.
Tin xấu là: không biết công dụng của Hoàn Sinh đan bao lâu. Ngoài ra vì khí tức trong người rối loạn nên cũng chưa biết tu vi lẫn trí nhớ có ảnh hưởng gì không. Phải đợi Hạ Chi Vũ tỉnh mới rõ.
Tiểu Hạ Chi Vũ cứ thế ngủ hơn một canh giờ sau mới tỉnh.
Lúc tiểu Hạ Chi Vũ từ từ tỉnh, xung quanh có Tông chủ Tử Sinh môn, Khương Hi chân nhân, Hàn Lâm chân nhân, Lam Mộc chân nhân và Trúc Tử.
Tiểu Hạ Chi Vũ vươn tay ngó sen mũm mĩm nho nhỏ dụi dụi mắt. Khuôn mặt tròn tròn hơi phồng má. Vì ngáp nên đôi mắt y long lanh hơi nước. Tiểu Hạ Chi Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Chỉ thất mơ mơ màng màng. Nghiêng nghiêng nhìn mọi người. Giọng sữa ngọt lịm cất lên:
"Sư tôn... Sư bá... Sư mẫu... Tông chủ... a có cả Trúc Tử huynh... sao mọi người nhìn lớn quá vậy?"
116.
Lại thêm một tin tốt: Trí nhớ không bị ảnh hưởng nhiều. Vẫn nhớ rõ mọi người. Chưa kể, rất rất rất là đáng yêu!
Lại thêm một tin xấu: Vì trở thành hài tử nên cũng chịu ảnh hưởng một chút tính cách của hài tử. Nếu không vừa ý sẽ khóc.
Tin cực xấu: Các môn đồ đệ tử ở Tử Sinh môn lẫn Thiên Sơn môn sau khi phát hiện sự việc thì đang phát rồ vì tiểu sư đệ hóa hài tử này.
117.
Vì chưa rõ Hoàn Sinh đan có công dụng bao lâu và có xảy ra biến dị khác không nên mọi người thống nhất để tiểu Hạ Chi Vũ ở lại Tử Sinh môn cho Hàn Lâm chân nhân theo dõi tình huống.
Tiểu Hạ Chi Vũ tuy là tiểu hài tử nhỏ nhưng nhìn chung vẫn rất ngoan ngoãn. Không quá khóc nháo. Chỉ hơi đòi ăn nhiều. Thỉnh thoảng hay làm nũng xin xỏ một chút. Nên có thể an tâm.
Như hiện tại, khi Lam Mộc chân nhân giao tiểu Hạ Chi Vũ cho Hàn Lâm chân nhân và định quay lại Thiên Sơn môn thì bất ngờ thấy chân mình hơi nặng một xíu. Lam Mộc chân nhân cúi đầu nhìn xuống. Thấy tiểu hài tử Hạ Chi Vũ đang hai tay hai châm ôm lấy chân mình. Ngẩng đầu giương đôi mắt long lanh nhìn ông. Giọng sữa mếu máo:
"Sư tôn..."
"Chuyện gì?"
"Người đừng đi..."
"..."
"... Đệ tử không muốn ở lại một mình."
"..."
"... Sư tôn... Muốn đi cùng người."
"Không được làm nũng!"
"..."- Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ngập nước nhìn, trông hề hề đáng thương vô cùng. Tựa hồ chỉ cần Lam Mộc chân nhân nói "không" thêm một lần nữa. Tiểu Hạ Chi Vũ sẽ khóc đến tê tâm liệt phế.
"..."
Lam Mộc chân nhân chịu thua. Cúi xuống bế tiểu hài tử đồ đệ nhỏ lên. Tiểu Hạ Chi Vũ được sư tôn bế thì vòng tay ôm cứng lấy cổ sư tôn, lại dụi đầu vào vai sư tôn dụi dụi tìm hơi ấm. Bàn tay nhỏ bám chặt áo sư tôn không buông như sợ sư tôn sẽ bỏ mình lại. Trông rất đáng thương.
Lam Mộc chân nhân thở dài, ôm lấy tiểu đồ đệ. Bàn tay vỗ nhẹ lưng y tựa như dỗ dành. Chỉ một lát sau tiểu Hạ Chi Vũ đã ngủ ngon lành trên vai sư tôn y. Lam Mộc chân nhân nghĩ ngợi một lát. Sau đó quay sang nói với Hàn Lâm chân nhân vài câu. Rồi cứ thế cáo biệt rời đi. Trên vai là tiểu đồ đệ nhỏ còn đang ngủ say.
118.
Hàn Lâm điện.
Hàn Lâm chân nhân vẫn còn dỗi mắt nhìn theo Lam Mộc chân nhân đến khi khuất bóng. Lòng hơi hơi động. Cảm giác bế tiểu hài tử vẫn còn trong tay. Có chút lưu luyến.
Khương Hi chân nhân dọn dẹp số nguyên liệu luyện đan. Từ phía sau nhẹ nhàng bước đến. Vòng tay ôm lấy eo của Hàn Lâm chân nhân. Đầu tựa lên vai Hàn Lâm khẽ dụi.
"Lâm nhi..."
"Ừm..."
"Tại sao không giữ tiểu hài tử ấy lại?"
"..."
"Ta biết Lâm nhi thích, giữ lại chơi vài hôm cũng vui."- Khương Hi chân nhân không mặn không nhạt nói. Thật sự bán luôn đồ đệ của sư đệ mình.
"Không thích hợp lắm. Chưa kể..."- Hàn Lâm chân nhân nhỏ giọng dần.- "... Cũng không phải hài tử của... ta và huynh."
"Tuy nam nhân như ta không thể sinh hài tử. Nhưng..."- Khương Hi chân nhân nhỏ giọng, nghiêng đầu thì thầm vào tai của Hàn Lâm chân nhân, sau đó xấu xa hôn một cái.- "... Nhưng ta có thể cùng Lâm nhi làm chuyện sản xuất hài tử đó."
"... Hồ ngôn loạn ngữ."
119.
Một quãng thời gian rất lâu sau đó. Tựa hồ mỗi ngày Khương Hi chân nhân đều "mặt dày" dụ dỗ Hàn Lâm chân nhân cùng làm chuyện sản xuất hài tử.
Nhưng thời điểm đó Khương Hi chân nhân và cả Hàn Lâm chân nhân đều không biết. Sau này họ thật sự sẽ có hài tử. Còn là hài tử thân sinh.
Dĩ nhiên công lao lớn thuộc về Hạ Chi Vũ. Khi y tình cờ luyện ra Sinh Tử đan.
120.
Lam Mộc chân nhân cứ thế đưa tiểu Hạ Chi Vũ về Thiên Sơn môn.
Trên dưới thiên Sơn môn đều đã nghe qua sự việc Hạ Chi Vũ ăn nhầm đan khiến cơ thể biến thành hài tử. Đều không hẹn mà gặp ra đại môn đợi người về.
Lam Mộc chân nhân xuất hiện. Trên tay đang bế một tiểu hài tử nhỏ.
Tiểu hài tử nhỏ mặc y phục hơi rộng. Đôi tay ngó sen mũm mĩm níu lấy áo của Lam Mộc chân nhân không buông. Đôi mắt trong veo to tròn, ngây thơ vô cùng. Má phúng phính, môi hơi mím mím chu chu. Làn da hài tử nôm trắng trẻo hồng hào.
Đáng yêu quá!
Đáng yêu quá!
Đáng yêu quá!
Cõi lòng chúng môn đồ gào thét không thôi. Lại thấy tiểu sư đệ mím môi rưng rưng tỏ ra hờn tủi, rúc đầu nhỏ vào vai Lam Mộc chân nhân không chịu quay ra. Lam Mộc chân nhân hơi nghiêng đầu tỏ ra không hiểu. Chỉ thấy tiểu Hạ Chi Vũ vẫn vùi đầu vào vai ông. Giọng sữa mếu máo kèm theo tí nức nở không thôi: "Mọi người... hức... cười con..."
Người tu tiên giác quan nhạy bén. Lời lí nhí của tiểu Hạ Chi Vũ hầu hết những người có mặt ở đại môn đều nghe thấy. Hình như vì đang thu nhỏ khiến linh lực rối loạn nên không còn nghe thấy tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Nhưng dù thế. Mọi người vẫn thấy không có vấn đề gì.
Tiểu sư đệ vẫn rất đáng yêu. Hảo hảo chiếu cố y thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top