101-110: Đạo lữ
101.
Khương Hi chân nhân của Thiên Sơn môn. Hàn Lâm chân nhân của Tử Sinh môn.
Thông tri tu chân giới kết đôi thành đạo lữ. Thiên Sơn môn và Tử Sinh môn đã thân càng thêm thân.
Lễ kết đôi được tổ chức khá đơn giản không quá khoa trương. Phần lớn nguyên nhân là do Hàn Lâm chân nhân không thích ồn ào. Nên thành ra ngoài trưởng lão chân nhân và đồ đệ hai nhà. Thì chỉ có vài vị hảo bằng hữu tốt từ Địa Linh môn và Thanh Tâm môn đến dự.
Tông chủ Tử Sinh môn và các trưởng lão chân nhân bên đó cắn răng trao sư đệ thân mến nhà mình vào tay Khương Hi chân nhân. Khoảnh khắc ấy có thể nghe thấy tiếng lòng nứt toác của họ.
Cũng phải thôi. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn của mình, cải thảo nhà mình nuôi mấy trăm năm. Đùng cái bị heo mọi nhà bên củng đi. Ai mà không tức. Nhưng nói gì nói, vẫn là sư đệ nguyện ý gả. Nên chỉ có thể nhẫn nhịn bức xúc đánh người bấm bụng mà trao đi.
Khương Hi chân nhân mặt như nở hoa. Khẳng khái cảm thấy cả mấy ngày nay miệng Khương Hi chân nhân đều cong cong cười không ngớt. Nếu không phải còn có Hàn Lâm chân nhân ở bên kéo kéo. Sợ là sẽ cười nhiều tới liệt cơ mặt.
102.
Hạ Chi Vũ cũng được tham gia. Y tròn mắt nhìn trong sự tò mò. Lần đầu tiên thấy lễ kết đạo lữ. Ngoại trừ nghi thức giao bái giống với lễ thành thân. Thì còn lại rất khác biệt.
Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân thân hỷ phục đỏ. Nhìn rất đẹp. Nhưng vẫn không có tí nào phàm tục. Lại rất có khí chất trích tiên.
Lại thấy Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân cùng sánh bước lên một đài. Linh lực bao bọc lấy hai người. Cắt máu hòa nhau ghi ra một trận pháp. Là đạo lữ khế. Từ trận pháp truyền ra hai dòng linh lực màu đỏ thanh thuần, len lỏi vào mi tâm mỗi người.
Mãi đến khi dòng linh lực đó tan biến. Trên mi tâm của Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân xuất hiện một ấn chu sa nhỏ. Rất nhanh lại biến mất. Vòng tròn linh lực bao quanh họ cũng tan rã.
Lễ thành!
Khương Hi chân nhân cười híp cả mắt. Không nhịn được hai tay nâng má hôn Hàn Lâm chân nhân một cái. Bất chấp ánh mắt nhìn muốn nứt ra của bên Tử Sinh môn.
Lại hiếm hoi thấy Hàn Lâm chân nhân không đánh, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi. Cả hai cứ thế bước ra khỏi đài. Tiến tới mọi người bên dưới. Rất nhiều lời chúc phúc. Cũng có rất nhiều lễ vật vui mừng.
Chỉ là đối với nữ nhân tu chân giới. Đêm nay có rất nhiều cô nương ôm gối khóc ngất. Biết sao được. Hai đại mỹ nam người người nhà nhà muốn gả. Lại thành đạo lữ. Họ tiếc gần chết a. Nhưng cũng không thể phủ nhận hai người ấy rất xứng đôi.
Hạ Chi Vũ ở một góc ngồi nhìn các tiền bối. Lại đưa tay gõ gõ bảng hệ thống. Lòng hào hứng ăn dưa. Xung quanh các tiền bối cũng đang vểnh tai nghe.
[Chậc chậc. Nữ nhân tu chân giới đồng loạt có một đêm mất ngủ vì khóc a.]
[Ò còn có hẳn cả ship cp luôn. Chà thuyền này cũng to. Gì mà phu quân của ta cùng phu quân ngươi thành đôi phu phu. Haha.]
[Đù má thoại bản Khương Lâm 18+ "đêm tân hôn" ra lò???]
[... Ta có nên mua để xem thử không? Lần trước thoại bản Khương Lâm "ái nhân" viết thật sự đỉnh. Ta đọc mà khóc cả đêm.]
[Mà nhắc tân hôn. Chắc sư bá sư tẩu cũng... Làm cái kia kia nhỉ?]
[Mà thoại bản tứ sư huynh từng cho ta xem chỉ miêu tả cảnh nam nữ ấy ấy. Ta không biết nam nam ấy ấy ra sao. Tự nhiên tò mò ghê... Muốn xem quá.]
[Mà cái thoại bản nam nam gọi là gì nhỉ? Ta nhớ sư bá từng nói là...]
"Khụ khụ..."
Khương Hi chân nhân không nhịn được ho sặc sụa. Bên cạnh là Hàn Lâm chân nhân đỏ mặt muốn nhỏ ra máu. Cả hai hận không thể bịt miệng tiểu đồ đệ ngốc kia.
Mãi đến khi Trúc Tử bước tới dụ dỗ Hạ Chi Vũ ăn bánh ngọt thì mới cắt đứt được dòng buôn dưa lê béo bở của y.
103.
Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân kết thành đạo lữ thì mọi thứ vẫn bình thường.
Khương Hi chân nhân vẫn ở Thiên Sơn môn. Hàn Lâm chân nhân vẫn ở Tử Sinh môn. Chỉ là hai người thỉnh thoảng qua lại nhà nhau. Dần dần môn đồ hai nhà cũng không còn ngạc nhiên khi thấy Khương Hi chân nhân lọ mọ ở Tử Sinh môn cọ rửa lò luyện đan cho Hàn Lâm chân nhân, hay như Hàn Lâm chân nhân ngủ trưa dưới tán cây trong đại điện Khương Hi chân nhân ở Thiên Sơn môn.
Nói chung là cứ cách một thời gian thì Khương Hi chân nhân đến Tử Sinh môn ở. Sau đó Hàn Lâm chân nhân đến Thiên Sơn môn lưu lại. Cùng hỗ trợ và dạy dỗ môn sinh hai nhà. Cứ thế bình bình an an mà sống.
Dĩ nhiên trưởng lão tiền bối hai nhà như thế. Đồ đệ môn sinh hai nhà cũng không khác. Thỉnh thoảng vẫn giao lưu qua lại. Chỉ cần thông tri rõ ràng là được.
104.
Hạ Chi Vũ hôm nay lại theo Khương Hi chân nhân đến Tử Sinh môn. Bởi lẽ Hàn Lâm chân nhân rất ấn tượng chuyện y dùng dược liệu để nấu ăn. Món ăn Hạ Chi Vũ nấu lại có linh lực và tác dụng trị thương tốt hơn cả đan dược.
Mà Hạ Chi Vũ cũng rất hứng thú với việc có thể luyện đan dược thành đồ ăn vặt ngon ơi là ngon. Nên y hào hứng xin phép sư tôn qua thăm sư mẫu của sư bá. Sư tôn y không mặn không nhạt khoát tay tùy ý y.
À lại nói. Chuyện Hạ Chi Vũ thuận miệng gọi Hàn Lâm chân nhân là sư mẫu cũng không phải lạ. Vốn dĩ sau khi Hạ Chi Vũ biết tình ý giữa Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân. Từ đáy lòng y đều mặc định gọi Hàn Lâm chân nhân là sư mẫu. Một tiếng sư mẫu hai tiếng cũng sư mẫu. Nhìn mặt ra tự động thoát ra "sư mẫu". Chỉ là ngoài mặt vẫn cung kính gọi Hàn sư bá.
Ban đầu bị gọi như thế, Hàn Lâm chân nhân hơi giận. Mà giận thì dĩ nhiên Khương Hi chân nhân ăn đau. Có lần Khương Hi chân nhân còn bị đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ chung. Nhưng gọi nhiều quá thành quen. Có lần Hàn Lâm chân nhân cũng lỡ "ừ" khi Hạ Chi Vũ gọi là sư mẫu.
Sau đó Hàn Lâm chân nhân cũng mặc kệ. Muốn gọi gì thì gọi. Hạ Chi Vũ cứ thế công khai gọi từ Hàn sư bá thành Hàn sư mẫu. Dĩ nhiên chỉ khi có mỗi người nhà thôi.
105.
Hàn Lâm chân nhân cùng Hạ Chi Vũ ngồi thiền trước núi nguyên dược liệu và thành phần luyện đan.
Nguyên liệu luyện đan của Hàn Lâm chân nhân thường chỉ phân làm hai loại: nguyên liệu đá tinh thạch và nguyên liệu thực vật. Thỉnh thoảng có thêm vài loại dịch thủy khá kì lạ.
Hạ Chi Vũ thầm cảm thấy Hàn Lâm chân nhân rất tốt. Nhiều kẻ luyện đan sẽ dùng sinh vật sống cưỡng ép luyện thành mặc kệ chúng đau đớn. Nên có rất nhiều yêu thú lẫn ma thú tuy không gây hại nhưng vẫn bị diệt trừ vì thế. Hàn Lâm chân nhân là một trong số ít người luyện đan từ nguyên liệu bình thường. Nhưng vẫn là đệ nhất luyện đan sư nổi danh khắp tu chân giới. Hạ Chi Vũ thầm cảm thán.
[Sư mẫu thật tuyệt a.]
Hàn Lâm chân nhân đang mãi phân loại nguyên liệu lại nghe tiểu đồ đệ ngốc khen mình thì không khỏi giật mình. Môi mím tính nói gì đó lại thôi. Chỉ khẽ vươn tay xoa đầu tiểu tử ấy một cái.
106.
Hạ Chi Vũ rất được lòng các trưởng lão chân nhân tiền bối và môn sinh ở Tử Sinh môn. Không phải vì y là đệ tử thân truyền của Lam Mộc chân nhân. Mà phần nhiều vì tiếng lòng của y.
Ban đầu họ vốn không có ấn tượng tốt với tiểu tử này khi y công khai chuyện Khương Hi chân nhân và Hàn Lâm chân nhân có tình ý giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng ở đại hội tông môn tu chân giới. Chính tiếng lòng của tiểu hài tử này đã giúp họ tìm ra Hàn Lâm chân nhân. Lại có công lớn ngăn chặn hiềm khích giữa ma đạo chính đạo.
Chưa kể, Hạ Chi Vũ thật sự rất đơn thuần ngây thơ. Là tiểu đồ đệ cải thảo ngoan ngoãn ngốc nghếch của Lam Mộc chân nhân. Tuy bản thân có năng lực hơn người. Nhưng y chưa từng huênh hoang tự cao, lại rất nghiêm túc học hỏi người khác. Sau đó lại từ sự kiện bí cảnh năm đó biết được chuyện Hạ Chi Vũ bị bắt nạt nhưng vẫn gạt bỏ hiềm khích cứu người. Đối với y lại càng thêm kính nể.
Cái nhìn mới nhất là chuyện Hạ Chi Vũ dùng dược liệu nấu ăn. Lại nấu ra món ăn bổ sung linh lực và trị thương tốt hơn cả đan dược thượng phẩm. Nhưng Hạ Chi Vũ không hề có ý giấu giếm. Còn sẵn sàng chia sẻ công thức cho mọi người. Nếu hỏi y có giấu gì. Thì hẳn là giấu không chịu chia thịt ma thú thôi.
107.
Tử Sinh môn quý mến Hạ Chi Vũ. Đối với y vô cùng chiếu cố. Các sư tỷ ở Tử Sinh môn cũng xem Hạ Chi Vũ như tiểu sư đệ mà đối xử. Nhưng chẳng biết ý kiến từ ai. Câc sư tỷ Tử Sinh môn mang nữ phục mặc cho y, lại trang điểm phấn son búi tóc nữ nhi. Sau đó còn hihi haha dẫn Hạ Chi Vũ đi khắp nơi chơi.
Điều đó khiến Trúc Tử nghẹn rất lâu. Mà Nhất Dạ khi nghe Trúc Tử nói cũng nghẹn hồi lâu. Nằng nặc bắt Hạ Chi Vũ mặc cho y xem. Dĩ nhiên Hạ Chi Vũ từ chối thẳng. Đường đường là nam nhi đại trượng phu. Ai lại mặc nữ phục điểm trang quấn tóc như nữ nhi? Nhưng khi Nhất Dạ cười khẩy đưa ra một nạp hư giới đầy thịt ma thú. Thì Hạ Chi Vũ cảm thấy nữ phục cũng không khó mặc nữa, trang điểm búi tóc cũng đẹp lắm a...
108.
Nhưng Hạ Chi Vũ không biết.
Y mặc nữ trang, búi tóc trang điểm như nữ nhi. Trái lại lại cho người khác cảm thấy rất phù hợp.
Bởi lẽ bình sinh Hạ Chi Vũ là tiểu hài tử da mềm thịt non,lại trắng trẻo. Tuy cũng được xem là nam nhi tuấn tú nhưng lại mắt to má nộm như hài tử. Trông vô cùng khả ái.
Thời điểm Trúc Tử nhìn thấy y. Tim trong lòng ngực không khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng hắn lại nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chỉ im lặng nhìn tiểu bằng hữu xúng xính váy áo mặc các sư tỷ hắn bố trí.
Khi nói với Nhất Dạ chuyện Hạ Chi Vũ mặc nữ phục. Trong lòng Trúc Tử cũng ánh lên tia chiến thắng. Vì hắn thấy dáng vẻ này của y trước cả hắn ta. Nhưng rất nhanh sau đó Trúc Tử thấy hối hận vì đã nói cho Nhất Dạ nghe.
Vì sao?
Vì Nhất Dạ sau đó đã cười khẩy nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý vô cùng. Nhất Dạ không những dụ dỗ được tiểu bằng hữu ngốc cam tâm tình nguyện mặc nữ phục cả ngày. Lại còn ngự kiếm chở y đi chơi khắp nơi đến nỗi khắp ma giới có tin đồn thiếu giáo chủ ma tộc có thanh mai trúc mã là nữ ái đồ của Lam Mộc chân nhân(!?).
Nhưng biết đó là Hạ Chi Vũ. Ai cũng nín thinh. Ai chứ tiểu tử đó có bản lĩnh làm vậy à!
109.
Hạ Chi Vũ giúp sư mẫu luyện đan. Y phát hiện một số nguyên liệu luyện đan cũng có thể nấu ăn. Ngoài ra y tình cờ thêm vào vài nguyên liệu luyện đan. Lại có phát hiện mới là đẩy nhanh quá trình luyện và kết được nhiều đan hơn.
Hàn Lâm chân nhân rất vui. Liên tục xoa đầu y khen ngợi.
Sau đó Hạ Chi Vũ lại phát hiện loại tinh thạch màu đen mà Hàn Lâm chân nhân gọi là Huyền Mộc hiếm có kia. Ấy thế mà lại chính là than đá không khói ở thế giới cũ!
Hạ Chi Vũ khóe môi giật giật. Nhìn cái lò luyện đan dở còn cháy, hỗn hợp bên trong y như chè kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Lâm chân nhân. Y thế mà lấy Huyền Mộc ra dùng làm chất đốt cho lò luyện đan. Nhưng Hàn Lâm chân nhân chưa kịp trách phạt y làm càn thì lò luyện đan xảy ra dị biến.
Vốn Hàn Lâm chân nhân đang thử luyện Hoàn Sinh đan trong truyền thuyết. Nhưng không hiểu sao tới bước quan trọng đều không thành. Tựa hồ thiếu một điểm mấu chốt nào đó. Nên cứ thế để mặc lò luyện dở đó không quan tâm. Vì luyện hơn trăm lần rồi tới bước cuối vẫn không kết đan được. Nên cứ để cho Hạ Chi Vũ chơi.
Khoảnh khắc Hạ Chi Vũ ném Huyền Mộc làm chất đốt lò luyện. Thì dung dịch trong lò luyện bắt đầu ngưng tụ lại. Ánh sáng vàng từ trong lò phản chiếu ra. Hàn Lâm chân nhân tròn mắt.
"Thành công rồi!!!"
Mà Hạ Chi Vũ cũng không hiểu gì. Từ trong lò lấy ra một viên đan nhỏ. Y méo mặt. Cả một lò dung dịch chỉ ra được một viên? Phung phí! Quá phung phí!
Ngay khi Hàn Lâm chân nhân còn ngỡ ngàng không thôi. Vội vàng ghi chép lại phát hiện mới về Huyền Mộc. Thì ở đây, Hạ Chi Vũ không biết nghĩ ngợi gì. Hẳn là vì mùi thơm dịu phát ra từ viên đan đi. Nhất thời... Hạ Chi Vũ cứ thế thè lưỡi liếm viên đan trong tay thử.
Viên đan vừa chạm lưỡi Hạ Chi Vũ đã ngay lập tức tan ra hòa vào người y. Hạ Chi Vũ chỉ kịp chép miệng nghĩ "hơi ngọt". Sau đó lại thấy ánh mắt hốt hoảng của Hàn Lâm chân nhân đang chạy về phía y. Hạ Chi Vũ ngẩn ngơ nhìn sư mẫu. Tự nhiên thấy vẻ mặt này của sư mẫu cũng giống lúc sư mẫu phát hiện sư bá bị thương nha.
Hạ Chi Vũ muốn nói với sư bá mình không sao. Nhưng cơ thể vừa định lên tiếng đã khựng lại. Y cảm thấy toàn thân nóng bừng. Từ trong đan điền truyền ra khí tức khó chịu vô cùng. Hạ Chi Vũ chỉ kịp rên rỉ một tiếng rồi gục xuống. Cuộn người lại.
Nóng quá.
Đau quá.
Sư tôn...
Nhất Dạ huynh...
Trúc Tử huynh...
...
Tầm mắt Hạ Chi Vũ tối dần. Thời điểm cuối cùng ấy. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cảm giác... Giống lúc y ngã chết ở thế giới kia ghê.
110.
Thời khắc trước khi Hạ Chi Vũ mất ý thức hoàn toàn. Y mới sực nhớ lời nói của Hàn Lâm chân nhân.
"Hài tử ngoan. Ta đang thử luyện Hoàn Sinh đan trong truyền thuyết. Nhưng không hiểu sao tới mấu chốt quan trọng ngưng kết đan đều thất bại. Con cùng ta thử luyện xem. Biết đâu phát hiện ra mấu chốt thì sao?"
Ồ... Vậy đem Huyền Mộc kia đốt chính là mấu chốt quan trọng đó à?
Hạ Chi Vũ tự cười. Y thế mà có bản lĩnh luyện ra đan dược nè. Nhưng y chỉ muốn làm y sư như sư tôn thôi.
À nhưng Hàn sư mẫu nói sư mẫu luyện Hoàn Sinh đan. Mà Hoàn Sinh đan là gì nhỉ? Hạ Chi Vũ cố gắng nhớ lại. Nhưng nhớ không ra. Y chỉ thấy đau đớn qua, lại buồn ngủ quá. Biết chết sớm thế này thì y đã ăn hết số thịt trong nạp hư giới rồi.
Thật tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top