Chương 3

Anh em nhà họ Tư hôm nay ở nhà từ sớm để chuẩn bị sinh nhật cho mẹ, Tư Chính Quân hôm nay cũng chải chuốt gọn gàng, ở nhà như theo lời của Tư Chính Hoằng. Mẹ của hai người là một người rất dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực, biết lúc nào nên cứng rắn và lúc nào nên mềm mỏng, Tư Chính Quân cùng Doanh Trân cầm hộp quà trên tay đi đến chỗ mẹ mình cười cười :" Mẹ, nhân ngày sinh nhật mẹ, con chúc mẹ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn khỏe mạnh sống thật lâu với chúng con."

" Có gì đáng để chúc mừng đâu chứ, mẹ lại già thêm một tuổi rồi nhưng thấy con có lòng như vậy là mẹ vui rồi, chỉ mong con và Doanh Trân luôn sống với nhau thật hòa thuận là mẹ vui rồi."

Doanh Trân nghe vậy cũng im lặng, gương mặt tỏ vẻ thâm trầm khó đoán, Tư Chính Quân lại cười xuề xòa :" Mẹ yên tâm đi ạ, con và Doanh Trân vẫn hòa thuận đấy thôi."

Tiếng giày da vang vọng khắp căn nhà, tiếp theo là Tư Chính Hoằng cùng thuộc hạ của mình bước vào, Tư Chính Hoằng ôm lấy mẹ mình cười cười :" Mẹ, sinh nhật vui vẻ."

" Mấy cái đứa này thật là, mẹ đã từng tuổi này rồi còn sinh nhât cái gì chứ, nên gọi là mừng thọ đúng hơn."

Tư Chính Quân lại không bằng lòng với cách nói của mẹ mình :" Mẹ ơi, mẹ của con trẻ đẹp như thế này, sao có thể gọi là mừng thọ được chứ."

Hai mẹ con nói cười vui vẻ với nhau, Tư Chính Hoằng nhìn đồng hồ trên tay lên tiếng nói :" Cả nhà mình vào ăn cơm thôi, không thì để nguội thì lại mất ngon."

Bên ngoài cửa lớn của Tư Thị

Một đám côn đồ cầm mã tấu, gậy sắt cùng với dao bấm náo loạn trước cửa lớn, chúng vừa gõ vào cửa lớn vừa hét :" Thằng chó Tư Chính Quân đâu rồi? Bố biết mày ở nhà, khôn hồn thì lết ra đây để gặp bố,đừng có mà rén như chó vậy."

"Thằng Chính Quân chó điên đâu rồi? Mau ra đây đê.

" Địt mẹ thằng chó, hôm qua mày định đánh tao cơ mà? Giờ lại rén à, mau ra đây đấm bố mày hộ phát."

Tư Chính Hoằng thấy bên ngoài có tiếng ồn ào nên cử Đọa Sát đi kiểm tra, khi trở về Đọa Sát bảo là con của ông tổng giám đốc Lâm Phan thuê đàn em giang hồ đến Tư thị tìm Tư Chính Quân tính sổ chuyện xảy ra ẩu đả ở quán bar, nghe xong Tư Chính Quân nóng máu chửi :" Mẹ mấy cái thằng chó này! không cho chúng nó ăn đòn là đéo yên mà, để em ra đập chết mẹ chúng nó."

" Ngồi xuống!"

" Nhưng mà chúng nó...."

" Tôi bảo chú ngồi xuống cho tôi! Có nghe không?"

Tư Chính Quân bị anh mình ngăn cản nên đâm ra không vui, lầm bà lầm bầm chửi chúng nó Tư Chính Hoằng bảo Đọa Sát cùng với Bồng Viễn ra xử lý.

Bồng Viễn và Đọa Sát cùng nhau đi ra xem xét, thấy hai vị lão làng trong giới giang hồ ra cả đám liền e ngại, Đọa Sát lên tiếng giảng hòa :" Về đi, đừng đến Tư thị để gây chuyện nữa, ở cái đất này nếu muốn xử lý ai thì hãy kiện người đó ra để sếp Tư phán xử cho, còn cái kiểu chơi luật rừng như thế này thì trừ những người mộ đã xanh cỏ ra thì không còn ai dám nữa đâu."

" Nhưng mà cái thằng chó đó..."

" Cậu cũng biết rồi đấy, Tư Chính Quân là em trai của sếp Tư, cậu gây chuyện với em của sếp Tư thì cậu nghĩ cậu có kết cục đẹp không? Về đi."

Cả đám nghe vậy xong cũng bắt đầu giải tán, người ta đã nói như thế rồi thì ai dám ở lại chứ, chơi ở sân nhà người khác cũng phải nhún nhường cơ mà, Đọa Sát thấy đám người ròi đi cũng vào báo cáo tình hình lại cho Tư Chính Hoằng, anh ta chỉ bình thản nói một câu :" Sau này chú ít ra đường gây chuyện một chút, tôi sẽ không giải quyết cho cậu bất cứ vụ nào chú tham gia nữa đâu. Bớt gái gú đi, ở nhà chăm lo cho vợ con đi."

Tư Chính Quân thì bĩu môi xem như không có chuyện gì :" Nếu không phải là anh ngăn cản em không cho em ra chơi khô máu với chúng nó thì đau có rắc rối như vậy."

" Chuyện gì có thể giải quyết trong êm đẹp được thì giải quyết trong êm đẹp, không giải quyết được thì lúc đấy hãy dùng bạo lực. Chú đừng có mà phớt lờ câu cảnh cáo của tôi."

" Ôi giời ơi, chuyện vợ chồng em, em tự biết giải quyết chả liên quan đéo gì đến anh cả."

Đọa Sát đứng bên cạnh giáng cho Tư Chính Quân một cú đấm mạnh đến mức chảy cả máu mồm, mắt nổ đom đóm, Đọa Sát thâm trầm lên tiếng cảnh cáo :" Xin cậu ăn nói giữ ý tứ một chút với sếp Tư."

Tư Chính Quân cũng không ngờ rằng là mình sẽ bị đánh như thế, đứng lên nắm lấy cổ áo của Đọa Sát mà chửi :" Địt mẹ, muốn tạo phản à?"

Mẹ nhà họ Tư đi ra thấy tình hình căng thẳng cũng khuyên :" Buông ra đi, hôm này mẹ rất vui, không muốn thấy đổ máu."

Tư Chính Hoằng đưa khăn lên lau miệng :" Nghe thấy mẹ nói gì không? Còn không mau buông tay?"

Cậu ta hậm hực buông cổ áo Đọa Sát ra, lầm bà lầm bầm chửi rủa, Tư Chính Hoằng cũng đứng lên chào mẹ mình rồi đi mất, tiện thể cho người kéo theo Tư Chính Quân đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top