🍓chapter 4🍓 : xin lỗi

-sau hôm đó thì Jen cũng ốm nằm liệt, khổ thân bà Wendy chăm sóc.
Wendy cằn nhằn jen: ây, tự nhiên khổ zậy trời.- cô lườm yêu Jennie
Jennie: mấy khi mới được chăm sóc tao đâu chứ.
Wendy: haiz, khiếp trước tao nợ mày gì không-cô thản nhiên vừa gọt trái cây vừa nói
Jennie:nói chứ ở nhà mãi tao cũng chán, mày gọi Jisoo, Rosé,Lisa qua chơi đi.
Jaehwan đột nhiên xông vào:không cần đâu ạ, mấy chị đó đi sang Mỹ và Pháp hết rồi ạ
Wendy: à, đúng rồi, chúng ta quay lại Mỹ đi, dù sao cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi Jaehwan phải quay lại. Hôm trước Jisoo có nói quay sang pháp có việc rồi cũng sang Mỹ chứ không về Hàn đâu
Jennie: Ể,thế sao mày không nói gì?
Wendy: tại bận nên tao quên- hì hì
Jennie: Jaehwan em chuẩn bị đồ đi, thứ bảy quay lại Mỹ.
Jaehwan: vâng ạ, hai chị có - chưa nói xong Jennie vội hiểu ý cậu liền nói luôn.
Jennie: Em sang một mình
Jaehwan: không- cậu chạy lại ôm chặt Jennie, khóc oà lên, đối với cậu Jennie như người mẹ luôn đó.
Wendy: không phải vậy-cô lau nước mắt cho thằng bé : hai chị vẫn sang chỉ là sang muộn thôi, ngoan nha.
Jaehwan bây giờ mới yên tâm đi chuẩn bị đồ: vâng ạ- chạy đi
Jennie: cậu nói vậy làm gì mất cồn thằng bé hi vọng nhiều lắm đó.
Wendy: mình sợ thằng bé không chấp nhận chuyện cậu sẽ không thể ở bên thằng bé mãi được.- Wendy đã bật khóc, phải đây là lần thứ hai cô khóc, cô thương Jaehwan lắm, không nỡ nhìn Jaehwan đau khổ.
Jennie: ít nhất bây giờ mình vẫn có thể-cô lặng lẽ nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ.
3 năm trước tại Mỹ
Jennie từng bị ung thư.
BS: hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn tốt, sẽ có thể điều trị, hãy để bệnh nhân có tâm trang tốt,luôn vui vẻ nhé.
Wendy: vâng ạ, cảm ơn BS
BS: bệnh nhân còn bị trầm cảm nữa, nên người nhà hãy quan tâm bệnh nhân nhiều hơn nhé.
Wendy sốc không nói lên lời" trầm cảm sao? Sao mọi thứ lại đến với cậu vậy, cô gái nhỏ bé." Lời BS nói khiến tâm trạng của Wendy tệ hơn bao giờ hết, cô lững thững đi trên hành lang của bệnh viện. Nhìn hình bóng nhỏ bé thoi thóp trên giường bệnh do áp lực, mệt mỏi, gương mặt gầy gò xanh xao lòng cô nhói lên, cô thề cả đời sẽ bảo vệ Jennie, chăm sóc cho Jennie.
--Quay lại hiện tại--
Cú sốc tâm lý hôm qua đã khiến cô lần nữa phải rơi vào tình trạng đáng báo động, căn bệnh trầm cảm vốn nặng lại nặng thêm cộng thêm căn bệnh ung thư nay đã là giai đoạn nguy hiểm cần nhập viện nhưng căn bản Jennie không muốn nên Wendy đành chiều theo í cô.
Wendy: mày có thích Hoseok không?
Jennie: cũng không hẳn
Wendy: hãy tìm hiểu đi, tao ủng hộ mày
Jennie: tại sao?
Wendy: hãy thật hạnh phúc- nói rồi cô quay lưng đi, hai hàng nước mắt ứa ra, xót thương cho cô bạn nhỏ của mình.
--ngày hôm sau Wendy dẫn Jennie đi gặp Hoseok--
Wendy: anh hãy chăm sóc Jennie thật tốt trong khoảng thời gian em qua Mỹ nhé.
Hoseok: anh biết rồi.
Wendy: dù sao thì cũng có hôn ước, chị bằng cưới luôn cũng được đó.Em cũng muốn có chị dâu rồi.
Jennie: mày nói gì vậy?
Wendy: mày ngồi đây nhé, tao đi mua ít đồ, tối tao bay rồi, không cần ra tiễn đâu.
Jennie: gấp vậy sao?
Wendy: gấp lắm, tao đi trước.- cô cố tìm lí do rời khỏi đây thật nhanh, cô đã không đủ căn đảm nói căn bệnh Jennie mắc phải ra, có phải do ích kỉ không?" Jennie, tao không muốn mày buồn,hãy sống tốt"
--lặng nhìn thành phố Seoul vào ban đêm, thật đẹp, có lẽ cô định cả đời không quay lại đây sao,không gặp gia đình hay cô bạn bé nhỏ của mình sao?--
-----end chapter 4 nha-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top