3:

-Và đây là đồng cuối cùng, cảm ơn anh giúp tôi hạ con Hắc Long đó, nó đã phá hủy cả một ngôi làng của Tây thành chúng tôi, từ giờ người dân có thể quay lại nơi đó được rồi.

Vị quý tộc nói khi đưa một túi xu vàng lớn cho Takagi.

-Đó là công việc mạo hiểm giả của chúng tôi mà, dù gì cũng là nhiệm vụ cuối cùng của tôi rồi, từ giờ tôi sẽ trở về làm dân thường, trồng rau nuôi cá ở nhà.

Takagi lắc túi xu vàng kêu leng keng, cười khoái chí.

-Tôi thấy anh là một người rất mạnh, sao không tiếp tục làm mạo hiểm giả?  Anh có thể kiếm rất nhiều tiền từ nhiệm vụ mà, nếu cần thì chúng tôi sẽ chuẩn bị những nhiệm vụ có mức thưởng cao cho anh.

-Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi quyết rồi, với tôi, thế là đủ, chúng ta đang sống ở một nơi mà "mọi thứ đều có thể khiến ta mất mạng", từ những sinh vật nhỏ bé như Slime, Goblin, tới những thứ to lớn hơn như Rồng đó, thậm là chính con người...

Vị quý tộc im lặng trong khi Takagi quay lưng rời khỏi cổng Guild, Sato đã chờ sẵn bên ngoài với 2 con ngựa và hành lí đầy đủ.

-Chúng ta đi thôi- Takagi nói.

-Đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu vậy?

-Hmm... Có lẽ anh sẽ tới thăm Misae, dù gì anh cũng phải gặp cô ấy lần cuối đã.

-À, cô gái mà anh hay kể về ở Guild Moonlight đúng không? Em nghĩ mình chẳng cần nói làm gì, lâu như thế liệu cô ta còn nhớ mặt anh không?

-Cứ phải đi thì ta mới biết chứ, anh nhớ rằng cô ấy là bà chủ một quán trọ trong một khu rừng thuộc Bắc thành, xong xuôi thì ta sẽ về nhà. Đi thôi.

Takagi thúc ngựa về hướng Bắc, Sato cưỡi ngựa theo sau. Họ khởi hành từ buổi chiều, ánh nắng chiều vàng xuyên qua những tán cây rậm rạp ,đường đi cũng chỉ là đường đất với đá lởm chởm -đúng với đặc trưng của Bắc thành.

Đôi mắt xanh lam sáng của cậu bỗng trở nên xa xăm, cậu nhớ về hình ảnh người con gái đó : Misae, một cô gái với mái tóc đen ngắn tới ngang vai, đôi mắt máu thạch tím lấp lánh, làn da trắng mịn, bờ môi hồng cherry, cô ấy thường mặc một bộ váy đen dài tạo ra sự bí ẩn kì lạ; đặc biết là đôi song kiếm đeo bên hông, kiếm thuật của cô ấy không phải dạng vừa, có lẽ đây là người duy nhất cậu công nhận là thật sự mạnh.

(Không biết hiện giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ?)

Với tốc độ như này, phải sang tới sáng hôm sau Takagi và Sato mới tới được nhà trọ.

Nửa đêm- nhà trọ Black Dahlia

Misae ngồi trên mái nhà trọ,tay cầm một ly rượu, đôi mắt lấp lánh hướng lên mặt trăng tỏa sáng ánh bạc xuống rừng cây xa tít lắm, mọi thứ thật tĩnh lặng, cực kì tĩnh lặng, cô uống lấy một ngụm, rượu như đang làm nguội đi cảm xúc trong lòng cô.

-Cô chủ, cô lại ngồi ở đây rồi, ban đêm trời lạnh lắm đó, cô cứ làm thế này thì sẽ cảm mất thôi.

-Rel? Em ngồi xuống đây với chị đi.

Rel bước tới, ngồi cạnh Misae, bĩu môi:

-Chị lại tơ tưởng về anh ta hả?

-....

-Chị cứ chờ đợi hắn như thế thì sẽ chết già mất thôi, ra ngoài đời hắn gặp biết bao nhiêu đứa con gái rồi, có khi hắn quên mất rồi ấy chứ-

Mũi kiếm sắt lạnh chĩa thẳng vào cổ của Rel, đôi mắt màu thạch anh tím của Misea mở to, cảm giác như có thể giết Rel ngay lập tức vậy.

-Em-em xin lỗi mà, em sẽ không nói thế nữa mà.

-Em lần sau mà nói như vậy nữa thì  vĩnh biệt với cái lưỡi của mình đấy.

-Vâng-Vâng ạ...

Misae thu kiếm, trở lại trầm tư.

-Em chỉ muốn chị không buồn rầu nữa thôi mà.

-Chị luôn mong một ngày anh ấy sẽ quay trở lại đây, dù có thể là lần cuối.

-....Sao chị lại nhớ hắn ta như thế?

Misae im lặng.

6 năm trước, sự kiện Trăng Máu đã khiến hơn giết hơn một nửa dân số của toàn lục địa, nó khiến quái vật trở nên hung hãn hơn, chúng bị biến đổi trở nên quái dị hơn rất nhiều, tới mức không thể nhận ra được lúc trước nó từng là thứ gì. Quái vật không chỉ là thứ duy nhất biến đổi, con người cũng ở trong số đó, có những kẻ bị nguyền rủa, họ cũng đã biến đổi thành quái vật, tàn sát và ăn thịt con người.
Không ai biết nguồn gốc Trăng Máu là từ đâu, có từ khi nào, có thể là từ những thực thể quyền năng hơn rất nhiều, nhưng với mục đích gì? Cân bằng dân số? Hoặc là chỉ muốn con người bị tuyệt diệt.
Trăng Máu có chu kì 8 năm, nghĩa là 2 năm nữa sẽ lại có một sự kiện được coi như "Tuyệt chủng" nữa xảy ra, con người thì đang cố chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, con người đã tìm cách cùng nhau để  tồn, dù gì đây cũng  là thế giới mà "mọi thứ đều có thể khiến bạn mất mạng"......gần như vậy. Không phải con người nào cũng sẽ giúp đỡ nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top