2:
-Welp, đây là con rồng cuối cùng, không biết là mình đã từng giết bao nhiêu con rồng rồi nữa.
Takagi đang đứng trên xác 1 con rồng đen to lớn, đôi cánh của nó như gãy rời ra, cơ thể cũng có những vết trọng thương lớn. Cậu nhìn về hướng Nam- nơi mà có ngôi nhà cậu đã rời đi cho chuyến hành trình trở thành mạo hiểm giả trong 10 năm.
-Anh Takagi à, anh đang nhìn thứ gì thế, mau xuống đi.
Sato đứng ở bên dưới nói vọng lên.
-À được rồi, anh xuống ngay.
Cậu nhảy xuống trước mặt Sato, cô có vẻ giận dỗi:
-Đó là một con Hắc Long lớn đó, anh lao lên một mình chiến đấu thế thật sự quá nguy hiểm.
-Ây dà, em đâu cần lo cho anh gì chứ? Em biết anh đã đánh nhau với rồng rất nhiều lần rồi mà.
-Haizz, em cũng chịu anh thôi, lần sau không cẩn thận đừng trách em không hỗ trợ.
-Được rồi được rồi~
Sato quay ra nhìn con Hắc Long:
-Vậy là xong nhiệm vụ này ta sẽ trở về ở ẩn sao?
-Đúng vậy đấy, mà em vẫn có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả mà, đâu cần theo anh mãi đâu.
-Không, em quyết định cũng sẽ theo anh rồi, em vẫn còn lo cho anh lắm, anh rất bất cẩn, nếu gặp chuyện gì thì sao em ngon ngon đây.
-Vậy thì được rồi, dù gì em đi theo anh cũng không thiệt cái gì cả, vậy được rồi, ta đi nhận tiền thưởng nào.
-Vâng ạ.
.
.
.
Họ đang ở một quốc gia tên là Alas, được điều hành bởi nhà vua ở thủ đô, ngoài ra có 4 lãnh chúa ở 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc cùng điều hành đất nước.
.
.
.
Ở thành hướng Bắc lúc này:
-Bọn ta yêu cầu Lãnh chúa của Bắc Thành đầu hàng, trao quyền trị vì vùng đất phía Bắc cho chủ nhân của bọn ta- một người mạo hiểm giả nói lớn trước thành.
- Hứ, một Guild mà đòi tạo phản trước lãnh chúa bọn ta sao? Mơ đi! Phải chăng các người muốn tự sát hết cả sao? - một người lính quát lớn.
-Chuyện gì xảy ra thế? Sao mà ồn ào thế?
Vị lãnh chúa đi ra, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Mọi binh lính quay ra, cúi đầu:
-Thưa lãnh chúa, có một Guild đang muốn làm phản, chúng muốn ta trao quyền trị vì cho bọn chúng.
Lãnh chúa nhìn tới những thành viên của Guild kia, có lẽ lên tới cả hơn 100 người, tuy nhiên sẽ chẳng thể nào so bì được với lượng quân của thành. Ông bật cười :
-Các ngươi nghĩ gì mà lại muốn làm phản như vậy hả? Bọn ta không ngại chiến đấu với mấy mạo hiểm giả, nhưng để giảm tối thiểu thương vong, ta muốn nói chuyện với chủ Guild của các người.
*vút*
1 con dao găm trúng vai của vị lãnh chúa, ông quay ra hướng con dao đã bay tới, nhanh chóng né được 2 con dao tiếp theo.
-Đó, đó là...Ở BÊN TRÊN.
Toàn bộ binh lính ngước nhìn lên, 1 người đang đứng trên đỉnh của thành, ít nhất nó phải cao tới cả 50m.
Người đó nhảy xuống, tiếp đất ở giữa sân, bao quanh bơi binh lính đang chĩa kiếm vào mình. Người này mặc một chiếc áo chùm kín, không lộ rõ mặt, khẽ mở phần tay áo với đầy dao, kim, lưỡi kiếm ngắn như đang đe dọa tất cả mọi người xung quanh hãy tránh xa.
-Vậy ra người là chủ của cái Guild này?- Lãnh chúa hỏi.
-Đúng vậy, ta muốn các ngươi đầu hàng sớm, hoặc sẽ phải nhận phải cái chết đau đớn.-đó là một giọng nam khá cao.
-Nực cười, làm gì có chuyện dễ thế chứ? Vậy thế này nhé, hãy để ta đấu với ngươi, nếu ngươi thắng, ngươi có quyền trị vì Bắc thành, còn nếu thua - đôi mắt nghiêm nghị lúc trước trở nên sắc lạnh- ngươi và toàn bộ mạo hiểm giả của Guild sẽ bị giết sạch.
-Được, ta đồng ý.
Toàn bộ binh lính và các mạo hiểm giả đứng thành vòng tròn quanh Lãnh chúa và chủ Guild, lúc này 2 người cách nhau khoảng 10m
Lãnh chúa rút con dao ngắn từng đâm vào vai ông ra: thứ đồ chơi này không thế làm ta đau đâu.
Ông rút thanh trường kiếm sau lưng ra, cơ bắp của ông nổi lên cuồn cuộn, những vầng hào quang màu vàng bao bọc lấy cơ thể ông ta, thanh kiếm bắt đầu phát sáng chói, ông vung ngang kiếm, nó bắn ra một vầng sánh vàng kim lao tới Chủ Guild. Ngay lúc này, ông cũng lấy đà rồi lao tới, đâm kiếm thẳng ( với 2 đòn dồn dập, chắc chắn hắn sẽ không đỡ được)- ông đã nghĩ vậy.
Chủ Guild vụt biến mất, nếu được luồng sáng trước đó (HẮN ĐÂU RỒI?).
Thoắt cái, Chủ guild đang đứng trên lưng của ông, dùng lưỡi dao chạy ra từ trong áo choàng đâm thẳng vào gáy rồi bị đạp bật ra.
Lãnh chúa gần ngã, phải dùng kiếm chống xuống đất, ông lấy tay giữ phần gáy của mình, nó đang chảy kha khá máu. Nhận ra đây không còn là trò đùa, ông gầm lớn, lao tới, tung những đường kiếm có thể xé toạc những người bình thường. Tuy nhiên chủ Guild đã đứng tỏ mình không phải kẻ bình thường khi né hết những đòn này tới đòn khác, thậm chí bắn ra những con dao từ áo choàng của mình đề phản đòn.
Sau một hồi, 2 người dừng tấn công, lùi ra sau, Lãnh chúa có vẻ cực kì tức giận, trên người cũng đã có rất nhiều con dao đâm vào người, trong khi đó thì Chủ guild không có gì là xuống sức cả.
-Vậy ra Lãnh chúa của Bắc Thành cũng chỉ đến thế này thôi sao? Thật đáng thất vọng quá đi.
-Người nói cái gì??
Lãnh chúa có vẻ tức giận,ông gồng người, 1 luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ người ông ta. Ông vào thế, chuẩn bị tung một đòn kiếm quyết định.
-needle slash.
1 cái gì đó lóe sáng trong mắt Lãnh chúa, ông dùng kiếm chắn lại, nhưng nó xuyên thủng quả thanh kiếm thép đen dày của mình, nó là một cây kim, đâm thẳng vào mắt của ông, xuyên qua hộp sọ. Chủ guild vung tay, 1 đường sáng lóe lên, và một nữa đầu của Lãnh chúa rơi xuống đất, rồi tới cả cơ thể ông ta đổ rập xuống trước tiếng hét của binh lính.
Chủ Guild nói lớn :
-Vậy là thắng thua đã rõ, Guild Moonlight của bọn ta sẽ trở thành người thống trị Bắc thành, bất kì ai có ý định phản đối sẽ bị giết ngay tức khắc.
-Rõ.
Lúc này đây, Chủ guild mới cởi mũ chùm xuống.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top