PHẦN II
[ZHIHU] TỪ BỎ NÀNG (Phần 2)
Tác giả: 不思而来
______________
9. Sau đó hoàng hậu tới, Thanh Ngô mới giữ được mạng của mình.
Nương nương bước vào điện mà gầy như bộ xương, người quỳ xuống cầu xin lòng thương xót.
Suốt quá trình, không nói lời nào. Hai người im lặng nhìn nhau, như người xa lạ.
Ta đột nhiên nhớ tới lời Thanh Ngô từng nói, hoàng thượng và hoàng hậu từng là cặp phu thê trẻ, tình cảm vô cùng đặc biệt.
Trong ký ức, hoàng thượng từng vẽ lông mày và môi cho hoàng hậu, ánh mắt đầy trìu mến. Hoàng hậu mặt mày lấp lánh, nụ cười ngượng ngùng. Trong thoại bản đều nói là cặp đôi trời ban, người trong thiên hạ đều nói hoàng thượng và hoàng hậu rất ân ái.
Thanh Ngô bí mật nói với ta, có tình yêu thì cuối cùng cũng kết hôn. Nhưng giờ thì, mọi thứ đã thay đổi.
Ta lâm bệnh nặng. Bệnh của ta tái đi tái lại suốt một năm, phải nằm liệt giường.
Ta cảm thấy mình thật phế. Ta cũng lựa chọn giống như hoàng hậu, đóng cửa kín mít, không gặp một ai.
Những lá thư, đồ chơi, sách vẽ mà Minh Trinh gửi tới đều chất đống trong phòng.
Con chim vàng anh nhỏ mà chúng ta nuôi đã sinh con rồi, hắn mới làm cái lồng mới cho con chim.
Ta mở cửa lồng, thả chúng bay đi. Thậm chí cả con thỏ mà Minh Sâm mua. Nó không thích di chuyển, càng ngày càng béo. Mỗi ngày nó ăn cà rốt, đều vui tới quên trở về.
Thả nó đi?
Vẫn là bỏ đi, không lại bị người khác bắt lại làm canh thịt thỏ cay.
Khi đến tuổi cập kê, ta khôi phục được một chút.
Hoàng thượng triệu ta tới, ta biết ông ấy muốn gì. Bước tới một bước, bình tĩnh mở miệng "Ta thích Minh Trinh, hắn rất tốt."
Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta, dường như muốn phân biệt sự chân thanh của ta. Lúc sau ông ấy nói "Minh Sâm không tốt sao?"
Ta cười khổ "Hắn cũng rất tốt... chỉ là dù có thích hay không, đều là ý trời."
Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu. Lúc sau thì cho ta lui xuống.
Ta quay người lại, nhìn thất một bóng người mờ nhạt. Bước chân khựng lại, giống như ai đó đang nín thở.
Ta biết là ai ở đó.
10. Có lần ta hỏi Minh Trinh rằng hắn có muốn làm hoàng đế không. Hắn nhướn mày nhìn ta, sắc mặt tế nhị. Ta liền đổi lời "Ngươi có muốn vĩnh viễn ở bên ta không?"
Hắn cười nhéo má ta "Châu Châu, ngươi ngốc à? Có cần hỏi vậy không?"
Ta nghiêm túc "Không cợt nhả."
Hắn nắm tay ta, mỉm cười "Ta thích ngươi, sao ta có thể không muốn ở cạnh ngươi mãi mãi được."
Ôi, hắn thích ta. Ta cũng thích hắn.
11. Đến tối, ta tới cung của Minh Sâm. Cảm ơn hắn những năm qua đã chăm sóc ta.
Hiếm khi thấy trên người hắn có mùi rượu. Lắng nghe một lúc thì mắt cụp xuống, đóng cửa lại đuổi người đi. Ta giả vờ không nhìn thấy, cười ha ha "Không mời ta vào uống một tách trà sao?"
Hắn cười giễu cợt "Hoàng hậu nương nương tương lai, có thể cho ta một ngụm trà không?"
Ta quay người đi. Hắn liền nắm lấy cổ tay ta "Thích Minh Trinh sao?"
Ta quay lại nhìn hắn "Đương nhiên."
Hắn im lặng một lúc "Rất tốt."
Lực trên cổ tay càng siết chặt, cuối cùng cũng buông lỏng.
Minh Sâm chậm rãi chỉnh lại tay áo, quay trở về với dáng vẻ không mấy thiện cảm bình thường. Nhưng dưới ánh trăng, trông hắn có chút cô độc.
Ta bước tới, muốn nói thêm vài lời với hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt hắn lại rơi vào trên môi ta, hô hấp càng nặng thêm.
Ta nói "Dù cho sau này như thế nào, ngươi cũng là người thân của ta."
Hắn cười lạnh "Người thân?"
Ta gật đầu "Người thân."
Hắn nhắm mắt lại, im lặng lúc lâu "Ừm, người thân."
12. Hoàng thượng cho phép ta chuyển vào cung hoàng hậu, động thái này giống như một sự thừa nhận thầm lặng. Hậu cung và tiền triều đều có ý kiến trái chiều.
Lập trưởng lập đích, đây là vấn đề khiến hoàng đế khó xử suốt nửa đời. Bây giờ coi như đã có kết luận, không thay đổi nữa.
Tất cả dường như đã ổn thỏa, tương lai xán lạn. Vào đêm giao thừa, hoàng cung mở yến tiệc.
Ta lén uống rượu trên bàn Minh Sâm, hai mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại, thì nghe thấy tiếng khóc của quý phi nương nương. Ta mới nhận ra, có gì đó không ổn trong rượu của Minh Sâm. May mắn thay ta chỉ uống một cốc nhỏ, độc không vào xương tủy, vẫn cứu được mạng.
Sau khi điều tra, quả thực là thị nữ bên cạnh hoàng hậu đã mua độc, quét lê bề mặt lá trà.
Nói có sách mách có chứng, rất rõ ràng.
Ta vẫn hơi choáng. Nhưng không thể không hét lên. Hoàng hậu nương nương không thể làm chuyện đó, những việc như vậy cần phải điều tra rõ ràng.
Nhưng hoàng thượng lại bình tĩnh nói "Nếu đã như vậy, thì xử lý đi."
Xử lí? Xử lí ai?
Nỗi đau trong tim như thiêu đốt, ta nôn ra ngụm máu từ miệng, rồi lại ngất đi.
....
Thánh chỉ truyền xuống, trung cung bị phế. Hoàng hậu nương nương biến thành thường dân, bị nhốt trong cung. Không ai được đến gần. Hoàng thượng vẫn cấp đủ quần áo và thức ăn cho người, để người ở đó cho đến hết phần đời còn lại.
Ta lê thân xác ốm yếu của mình, quỳ trước Dưỡng Tâm điện rất lâu. Cho tới lúc ta ngất đi, hoàng thượng cũng không để ta gặp hoàng hậu.
Minh Trinh đưa ta về cung, hắn nắm lấy tay ta. Chán nản hồi lâu, mới khẽ thở dài "Châu Châu, ta xin lỗi."
13. Hoàng hậu nay đã mất quyền, Thẩm gia phải chịu cách chức, đã từng rất tôn quý nhưng nay lại lụi bại.
Quyền lực hiện tại nằm trong tay quý phi, Minh Sâm lại là người có tài, ở trên triều như hoa trong gấm, lửa thêm dầu.
Minh Trinh tránh mặt ta, còn Minh Sâm thì luôn bận rộn với việc trên triều. Giống như quay trở lại vài năm trước, ta lại bị mọi người lãng quên. Chỉ là lần này, ta đã bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.
Từng chuyện lớn trong cung lần lướt tới, cơ thể hoàng thượng ngày càng giảm sút.
Lại là một năm tuyết lớn rơi dày.
Hoàng thượng triệu ta vào cung.
Tóc ông ấy gần như bạc hết, cơ thể yếu ớt nằm trên giường, trông rất già yếu. Nhìn ông ấy rất mệt mỏi
"Thiên nữ, ngươi cũng trưởng thành rồi, đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi câu này."
"Nếu để chọn một vị phu quân, Minh Sâm và Minh Trinh, ngươi rốt cuộc thích ai hơn?"
Ta im lặng, sống lưng lạnh đi. Đây đã không còn là câu hỏi có nhiều sự lựa chọn nữa.
Trong triều bây giờ thế cục đã nghiêng về một phe, nếu chọn Minh Trinh, chỉ sợ rằng tình hình sẽ lại hỗn loạn.
Ta nhớ thái phó từng nói, hai vị hoàng tử trong cung đều là rồng phượng, nhưng Minh Trinh được hoàng hậu bảo vệ rất chu đáo, tính cách cũng thuần khiết không gò bó. Trên triều đủ loại âm mưu, hắn căn bản không đối phó được.
Mà Minh Sâm ngay từ nhỏ đã được quý phi dạy bảo để trở thành người kế vị. Trong những năm tham gia triều chính, cũng đã quen với công việc trên triều. Hoàng thượng cũng thích hắn.
Ta hít một hơi thật sâu.
14. Minh Sâm và Minh Trinh đều quỳ ngoài sảnh. Tuyết rơi dày đặc.
Ta bước tới đỡ Minh Trinh dậy, tay hắn rất lạnh.
Minh Trinh ôm ta vào lòng "Châu Châu..."
Ta mỉm cười nhìn hắn, mắt nhìn xuống, rút tay ra. Nhìn về phía Minh Sâm
"Bệ hạ đã hạ chỉ, ta và ngươi ba ngày sau sẽ thành hôn."
Âm thanh vừa dứt, tuyết rơi dày thêm.
Minh Sâm ngước mắt lên
"Ngươi, và ta?"
Ta chậm rãi gật đầu. Hắn cười trong sự hoài nghi, hàng mi run run "Ngươi có chắc không?"
Không ai trả lời lại hắn.
Khóe mắt hắn có vài phần ác ý "Thích hắn, nhưng lại chọn ta. Rốt cuộc là có ý gì?"
Ý gì?
Tất nhiên là ý trời.
Mọi thứ đến nay thay đổi, đại cục đã định, thánh ý rõ ràng. Đây chính là ý trời.
Ta nhìn chằm chằm hắn lại muốn hỏi một câu, hắn nói ta là có ý gì.
Trong lúc bế tắc, đột nhiên Minh Trinh quỳ xuống.
Hắn im lặng dập đầu với Minh Sâm, tư thế khiêm nhường. Hắn là con trai của hoàng hậu, đích tử duy nhất của Đại Khánh. Ngoài hoàng thượng, ta chưa thấy hắn làm vậy với ai cả.
Ta không thể nhìn hắn như vậy, liền khuỵu xuống muốn kéo hắn đứng dậy. Giọng hắn khàn khàn, nhưng rất rõ ràng
"Chúc mừng hoàng huynh được kế vị."
Biểu cảm Minh Sâm không có chút vui mừng nào, chỉ nhẹ hỏi lại "Chúc mừng?"
Minh Trinh cúi thấp đầu hơn, bả vai càng gồng lên "Giữa ta và Thiên nữ chỉ là tình nghĩa thời thơ ấu, không đủ sâu nặng, chưa tới mức là thích."
"Chỉ xin huynh, sau này hãy trân trọng nàng ấy, quan trọng nhất là đừng để nàng ấy chịu ấm ức."
Hắn dường như đã bỏ sự tự tôn của mình, giọng run run "Xin huynh."
15. Vào đêm đại hôn của ta và Minh Sâm, hoàng đế đã băng hà.
Khăn trùm đầu còn chưa vén lên, thái giám tổng quản đã tới truyền di chiếu. Không ai quan tâm trên đó viết gì.
Hỉ sự và tang sự cùng lúc, trong cung một mớ rối ren. Quý phi nương nương thuận lợi chủ trì đại cục, cũng không quên khóc vài lần.
Ta túm lấy tay áo Minh Sâm, tha thiết nhìn hắn. Hắn hiểu ý, khẽ gật đầu "Đi đi."
Sau một năm, cuối cùng ta cũng mở được cổng lớn cung hoàng hậu. Nương nương đang ngủ, hơi thở yếu ớt, mái tóc đen xõa xuống từ ghế dài, nét mặt trắng xám. Thời tiết mùa đông lạnh giá trên người vẫn chỉ mặc bộ quần áo cũ mùa hè.
Ta nhìn xung quanh, khắp nơi đều phủi bụi, đại điện trống rỗng, hoang tàn. Ta nhấc nhẹ ấm trà trên bàn lên, nước bên trong đã đông cứng lại.
Đây mà là không phải lo cơm áo mà hoàng thượng nói sao? Ta tức đến cười.
Mấy cung nữ trong sân vẫn còn đang thong thả uống trà ngồi bên bếp. Bị thái giám tổng quản trách mắng, thấy ta thì quỳ xuống hành lễ.
Ta nói ngắn gọn "Đánh mỗi người 30 gậy rồi đuổi khỏi cung."
Mấy cung nữ tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa oán hận. Thái giám tổng quản hạ giọng nhắc nhở "Nương nương, người cũng nên nể mặt quý phi, 30 gậy quá nặng rồi."
Ta lạnh lùng nhìn hắn "Ngươi cũng muốn bị đánh như bọn họ?"
Thái giám vội lắc đầu, còn do dự "Quý phi..."
Ta ngắt lời hắn "Quý phi nổi giận thì ta sẽ chịu."
"Nhưng hôm nay ai dám trái ý ta." Trên mặt ta nở một nụ cười nhẹ "Ta sẽ từ từ báo đáp, vẫn còn rất nhiều thời gian mà"
Thái giám tổng quan run rẩy, không dám nói nữa. Chốc lát, tiếng khóc của mấy cung nữ kia truyền tới, ta cau mày, bảo người đưa họ đi xa chút mà đánh.
Âm thanh dần nhỏ lại.
Ta quỳ trước giường nương nương, đặt tay lên cổ người như một đứa trẻ, truyền hơi ấm cho người. Nương nương đã tỉnh từ lâu, người nhìn ta, khó khăn lắm mới mở miệng
"A Niệm trưởng thành thật rồi."
Ta cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt. Từ nhỏ, mỗi lần nhớ cha mẹ, ta đều cố gắng kìm nước mắt, không thể khóc.
Nương nương nhìn ta "Làm hoàng hậu, sau này không thể hành động theo cảm tính nữa. Phải biết cách kiên nhẫn, nắm bắt được."
Ta nghẹn ngào "Nương nương cho rằng là ta quá nhẫn tâm, ra tay quá nặng sao?"
Người lại lắc đầu "Không phải, không nhẫn tâm không thể sống được. Ta hi vọng, ngươi có thể tàn nhẫn hơn một chút, được không?"
Hoàng hậu nhìn ta, trên cổ nổi đầy gân xanh.
Ta gục lên người, khóc không thành tiếng. Cứ như được quay về thời thơ ấu, chịu tủi thân ở nơi khác khi về sẽ ôm lấy nương nương mà khóc thật lớn.
Nhưng có những chuyện tủi thân không thể nói ra, chỉ có thể đè xuống. Đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu
"Nương nương, ta rất nhớ người."
Ta thật sự rất nhớ người, trong suốt mười năm qua, ta và nương nương chỉ gặp nhau một lần. Trong những ngày tháng không có người, trong đầu ta chưa rất nhiều buồn phiền khiến tim ta như muốn nổ tung.
Nương nương chỉ vỗ nhẹ lưng ta mà không nói gì thêm.
16. Trời đã về đêm.
Ta quỳ trong tuyết, toàn thân tê dại. Quý phi tức giận bắt ta quỳ hai canh giờ. Ta chống tay xuống đất, không khỏi run rẩy. Đầu như sắp đóng băng, rất đau...
Từ xa có hai người đi về phía ta, trang phục tang hòa lẫn với sắc tuyết trắng. Khoảng khắc ta sắp gục xuống tuyết, Minh Trinh đã ôm lấy ta. Nhiệt độ cơ thể ấm áp qua quần áo khiến ta tỉnh hơn chút.
Minh Trinh hơi cau mày "Quý phí, đằng kia..."
"Có ta ở đây."
Ta dựa vào vai Minh Trinh, mơ mơ hồ hồ thấy Minh Sâm quỳ xuống vị trí của ta.
Quý phi cười lạnh "Con đang làm gì vậy?"
"Thay nàng chịu phạt."
Quý phi gằn từng chữ một "Con là hoàng đế."
Minh Sâm cúi đầu, sắc mặt bình thường "Chồng nhận thay vợ, là điều hiển nhiên."
Quý phi tát hắn một cái, khuôn mặt đẹp ấy bỗng chốc đỏ lên.
"Con muốn quỳ thì quỳ đi. Ta muốn xem thử, con sẽ bảo vệ cô ta được bao lâu."
Quý phi lắc đầu nhìn hắn cay đắng rồi phất áo bỏ đi. Ta ngày càng cách xa Minh Sâm, biểu cảm trên mặt hắn ta đã không thể thấy rõ nữa. Ký ức cuối cùng ta thấy là hắn vẫn quỳ dưới lầu cao, toàn thân trắng bệch, giống như muốn bị nhốt vào trong.
Ta và Minh Trinh cách hắn ngày càng xa.
17. Sau bảy ngày, Minh Trinh sẽ rời kinh thành.
Tiên hoàng trước khi đi, đã cho hắn tự mình lựa chọn một thái ấp riêng.
Giữa những nơi sơn thủy hữu tình, Minh Trinh lại chọn vùng biên cương cùng cực. Tiên đế hỏi hắn vì sao lại chọn nơi đó, hắn nói
"Biên cương gió cát lớn, nhi thần nguyện làm cây xanh. Chỉ mong hoàng huynh và hoàng tẩu sẽ vui vẻ, hạnh phúc."
Trước khi đi, hắn nhờ ta chăm sóc tốt cho nương nương. Ta nói với hắn, Minh Sâm đã cho phép ta ở cùng nương nương, sau này có ta ở cạnh sẽ không ai dám bắt nạt bà ấy nữa.
Minh Trinh cười, lông mày cũng giãn ra. Đã lâu ta không thấy hắn cười vui như vậy.
Hắn nói "Châu Châu, bảo trọng."
Trong phút chốc ta có chút nghẹn ngào không nói lên lời.
18. Sau lễ phong hậu, ta nắm giữ ấn phượng, trở thành hoàng hậu chân chính.
Tiên hoàng mới để tang, cả nước đều giữ đạo. Mọi hôn lễ đều không được tổ chức, nên mọi người không ai dám đề xuất tuyển tú.
Hầu hết các cung phi của tiên đế đều được chuyển tới nơi ở của thái phi. Hậu cung của Minh Sâm trống rỗng.
Hầu hết thời gian, hắn đều ở cùng ta. Hắn phê tấu chương, ta ở một bên vẽ mấy bức tranh xấu xí. Hắn ở điện trước nghị sự với các đại thần, ta ở điện sau loay hoay với mấy đồ vật linh tinh.
Hắn quay đầu thì thấy ta, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất. Nhẹ đưa tay qua vuốt mấy sợi tóc của ta.
Trong cung quý phi hồi trước cũng vậy, ta cau mày thêu thùa một bên, hắn một bên ngồi đọc sách trên bàn. Chỉ là lúc đó hắn không thích nói chuyện với ta, bây giờ cũng không nói chuyện với ta. Hậu cung to như vậy, hắn chỉ có một mình ta.
Cho tới một hôm ta tới Dưỡng Tâm điện, thấy một cô gái rất dễ thương, đôi mắt như nước thu, trông như một đóa sen xinh đẹp.
Nàng ta ở cạnh thái hậu, ánh mắt dịu dàng, không ngừng liếc qua Minh Sâm.
Khỏang cách giữa Minh Sâm và nàng ta rất gần, trên mặt chỉ nở một nụ cười nhẹ. Ta dừng lại trước cửa, im lặng một lúc rồi quay người rời đi.
______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top