Chap3: Cậu nói thật không?
Sau đó tiến còi xe cảnh sát và cứu thương vang lên..
Tên cướp thì bị bắt còn thằng Khang thì bị thương nặng. Tôi ngồi trên băng ghế bệnh viện mà không ngừng lo lắng vì tôi biết gia đình nó chỉ có mỗi nó là con trai vì bố nó mất sớm mẹ nó thì bị bệnh ở dưới quê, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì tôi không biết ăn nói sao với mẹ nó nên tôi đã khóc rất nhiều
Trong lúc tôi đang gục mặt xuống đùi khóc thì có ai đó chạm vào vai tôi, tôi dựt mình bật dậy thì bất ngờ đó là Huyền, trong lúc tôi đang suy tư thì Huyền hỏi: cậu có sao không?
Tôi ấp úm đáp: a..um.. tôi không sao nhưng thằng bạn tôi...
Huyền: tôi hiểu rồi, cậu yên tâm đi tiền viện phí mình sẽ chi trả cho cậu ấy và mình tới đây cũng để gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến 2 cậu
Tôi trả lời: không sao vì giúp người là bổn phận của tụi mình mà. Còn cậu?
Huyền: tôi hở? Không sao
Tôi: Cậu không sao là tốt rồi
Sau đó chúng tôi không nói thêm gì nữa mà gục mặt xuống đùi suy nghĩ có nên nói cho mẹ Khang biết không?
Thì tiếng bác sĩ vang lên: cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
: tôi.. tôi là người nhà của bệnh nhân, cho hỏi cậu ta sao rồi ạ?
Bác sĩ: cậu ta bị đâm dưới xường trái lệch tim chỉ khoảng 6cm nếu không là vô phương cứu chữa
Tôi: vậy bây giờ tôi phải làm sao ạ?
Bác sĩ: bây giờ tạm thời cậu ta đang hôn mê và nằm trong phòng lạnh vip ngày mai sẽ tĩnh thôi
Tôi: hả..? Phòng Vip?
Bác sĩ: à à là cô gái đó trả viện phí và sắp xếp cho cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt đó. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép
Tôi: này sao cô làm vậy
Huyền: chả phải tôi nói rồi sao ? Tiền viện phí tôi sẽ lo mà, có gì mà cậu cáu gắt? Tôi chỉ muốn tốt cho cả 2 vì 2 cậu giúp tôi mà vào viện thế này thôi
Tôi: à..ưm...tôi xin lỗi
Huyền: thôi không sao mà cậu ăn gì chưa ?
Tôi: tôi không đói
Huyền: nói dối nhé, đi mau đi nào
Sau đó cô ta vừa nói vừa kéo tay tôi vào 1 nhà hàng sang trọng
Tôi ngỡ ngàng với cấu trúc nhà hàng 6* này. Đây là lần đầu tiên tôi được vào 1 chỗ sang chảnh như vậy. Vào bàn nhân viên phục vụ thấy 2 đứa tôi ăn mặt học sinh nên cố ý nói
: nhà hàng này chỉ toàn món sa sỉ thôi đấy, không phải quán bình dân đâu
Huyền nghe vậy không nói gì lấy điện thoại ra gọi 1 số, 5 phút sau quản lí nhà hàng chạy ra
: dạ...tiểu thư nay dẫn bạn vô chơi ạ. Tôi xin lỗi tiểu thư vì sự cố này ạ
Nói xong quản lí liếc chị phục vụ vừa nảy. 15p sau trên bàn đã đầy ấp những món đồ ăn sa sỉ như" tôm hùm,bào ngư,vi cá,hàu..." Chỉ toàn là hải sản với hải sản. Tôi nghe cô ta nói thì tôi mới biết đây là nhà hàng hải sản lớn nhất tỉnh do bố cô ấy dựng lên
Sau đó cô ấy mời tôi ăn. Tôi nhìn những thứ trước mắt không dám tin và hỏi lại lần nữa
: cậu chắc là mời chứ..?
Huyền : hahaha chả lẽ 1 tiểu thư như tôi đã nói 2 lời với ân nhân của mình?
Tôi: vậy thì tôi xin phép
Tôi bắt đầu ăn.Tuy đói nhưng tôi vẫn ăn rất chậm và từ tốn
Tôi thích cậu😘 làm người yêu tôi nhé♥️
Tôi phụt hết đóng thức ăn trong họng ra nhưng rất may tôi lấy tay che kịp nếu không tôi sẽ bị chửi là bẩn thỉu mất.
Tôi không tin xác nhận lại lần nữa: cậu nói cái gì?
Huyền nhắc lại:Tôi thích cậu
Tôi hoảng hốt: Cậu nói thật chứ?
..Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top