chap 2 : Cuộc gặp gỡ kì lạ

- Don't you dare look out your window, darling everything's on fire

 - The war outside our door keeps raging on  

- Diệp Trúc !!Còn hát hò gì nữa !! Tắm nhanh lên còn ăn cơm !!!

- A !! Mình biết rồi mà !! Ra ngay đây

Cánh cửa phòng tắm bật mở , Diệp Trúc bước ra , trên người còn quấn chiếc khăn tắm , nước từ tóc nhỏ từng giọt xuống đất

- Xí , lúc nào cũng hối người ta là sao , đợi chút không được hả

- 1 tiếng 7 phút 23 giây của tôi đó cô nương , cô chết ở trong đó hả !!!???

- Tự dưng nói chết , ghê quá hà ~~~ Thôi á , đi thay đồ đây

- Hừ ....... Nhanh nhanh cái chân lên !!

- Cái đồ đáng ghét Phương Nhi _ Diệp Trúc vừa đi vừa lẩm bẩm 

Thật không may mắn làm sao , những lời thầm thì trong gió của Diệp trúc đã lọt vào lỗ tai của Phương Nhi 

- Vừa nói cái gì đó hả !!!??_ Phương Nhi quắc mắt hỏi

- Kh......Không có mà !!_ Diệp Trúc xua tay , cười đúng kiểu giả tạo rồi chạy vù vào phòng

- Thay đồ nhanh lên đó !!_ Phương Nhi gọi với vào

- Mình biết rồi !!

Sau khi đã vào phòng và khóa cửa , chắc chắn là Phương Nhi không nghe thấy mình thì Diệp Trúc bắt đầu làm 1 số việc không được hay cho lắm ...........

- Hứ Phương Nhi đáng ghét , xấu xí , lắm chuyện , đồ bà già .....bla.....bla.....

Diệp Trúc vẫn đang nói xấu và chưa kịp thay đồ thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên

K i n g  C o o n g 

- Diệp Trúc , ra mở cửa đi !!

- Hả ???!! Sao lại là mình chứ ???

- Mình đang tắm mà , ra mở sao được

Diệp Trúc  cứng họng , đành đi ra mở cửa trong bộ dạng trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn . Cô thầm cầu mong người khách ngoài kia là phụ nữ

- Ai vậy ạ ?

- Là tôi ! 

- Hả !!?? Anh là ai ??_ Diệp Trúc bất động trước người đang đứng trước mặt mình

Liếc qua cơ thể đang cực kì sexy của Diệp Trúc , anh ta cười đểu rồi nói :

- Trước khi hỏi tôi là ai , cậu nên ăn mặc cho tử tế chứ

Diệp Trúc nhớ ra mình đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm vội vàng lấy tay che ngực , phồng má nói :

- Tại tôi đang thay đồ thì anh đến đó chứ 

Vừa lúc đó , Phương Nhi bước ra khỏi phòng tắm , quần áo đã mặc chỉnh tề chứ không như Diệp Trúc . Cô hỏi :

- Ơ.....Anh là ai ?

- Trước khi biết tôi là ai , có phải cậu nên lo cho bạn mình trước không ?_người lạ chỉ tay vào Diệp Trúc

Bấy giờ Phương Nhi mới để ý đến Diệp Trúc đang chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm trên người 

- Diệp Trúc !!! Mặc ngay quần áo vào cho mình !!

- HÁ !!! M.....Mình đi ngay đây !!

Diệp Trúc chạy tọt vào phòng . Sau khi Diệp Trúc đã khóa cửa yên vị , Phương Nhi nói với người lạ :

- Anh vào chứ ?

Người lạ liếc đồng hồ đeo tay rồi bảo :

- Tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ không ở đây lâu được đâu

- Vậy thì anh vào nhanh lên , chúng tôi cũng còn phải ăn cơm _ Phương Nhi có ý nói móc lại

- Hừ ! _ Người lạ lườm Phương Nhi rồi bước vào nhà

Phương Nhi ngồi xuống ghế rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện mình:

- Mời anh ngồi !

Người lạ ngồi xuống ghế rồi nói :

- Tôi là Hoàng Anh Tú , học cùng lớp với 2 cậu 

- Ủa zậy hả ???_ Phương Nhi gãi đầu

- Tôi ngồi bàn đầu 

- A! là cậu học sinh vô phép tắc !_ Phương Nhi hét lên

Cô chợt để ý ánh mắt của Tú đang lườm mình , vội xua tay :

- A ...Tôi không có ý đó đâu mà 

Vừa lúc đó Diệp Trúc bước ra , cô đã thay đồ xong . Cô mặc 1 chiếc áo thun hồng phấn hở bụng và quần lửng , tay vẫn đang không ngừng lau tóc 

- Phương Nhi chúng ta ăn cơm thôi , mình đói rồi !!

Diệp Trúc quay sang nhìn Anh Tú chằm chằm , với cô thì đó vẫn là người lạ 

- A ~ Diệp Trúc đây là Hoàng Anh Tú , học cùng lớp chúng ta _ Phương Nhi giới thiệu 

- Học cùng lớp à , sao mình không nhớ nhỉ ?_ Diệp Trúc đưa ngón trỏ lên cằm 

- Tôi ngồi bàn đầu _ Anh Tú nói ngắn gọn như lần trước

- A! Là cậu học sinh vô phép tắc 

Lần này thì có lẽ là cả 2 đã đánh vào lòng tự tôn của Anh Tú . Cậu ta đứng phắt dậy

- Tôi về !

- Hơ .........._ Phương Nhi còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra

- Không tiễn _ Diệp Trúc nói móc lại 

- Rồi 2 người sẽ phải hối hận vì không tiếp đón tôi tử tế 

Anh Tú cằn nhằn rồi đùng đùng bỏ về

- Hứ ! Người đâu mà kì cục ! Nè Phương Nhi , chúng ta ăn cơm nhanh thôi chứ 

- Ư.........ưm .......Được rồi , chúng ta ăn cơm thôi , mình cũng đói rồi

- Nhưng mà nè !_ Diệp Trúc quay phắt lại nhìn Phương Nhi

- H..há ! gì thế hả ? _ Phương Nhi giật thót

- Cái cậu vừa nãy , đến đây làm gì nhỉ  ? _ Diệp Trúc đưa ngón trỏ lên cằm

- Ừ , cậu nói thì mình mới để ý , không biết cậu ta định nói gì nữa ?_ Phương Nhi như sực tỉnh gãi đầu

- Hay là ............. Anh ta.......

" Ục ục ục "

Diệp Trúc còn chưa kịp nói thì cái bụng rỗng của Phương Nhi đã lên tiếng hăng hái biểu tình 

- E ........ Thôi ! Chúng ta ăn cơm đi nhỉ ? _ Phương nhi hơi đỏ mặt , nói với Diệp Trúc

- Đồng ý 2 tay luôn !! 

Diệp Trúc cười tươi nhìn Phương Nhi , Phương Nhi hơi ngại nhưng vẫn gượng cười nhìn Diệp Trúc . Cả 2 cô người cùng ngồi vào mâm cơm , ăn uống vui vẻ ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top