Chương 25:

  "King Kong. .."
Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Sana hi vọng cánh cửa sẽ mở.
   Cô cần biết mọi thứ. Điều khiến cô rơi vào vòng xoáy của bế tắc.
   "Cạch"
Cánh cổng dần dần mở ra. Nhanh chóng chạy vào phòng khách, đèn không mở, chỉ có ánh trăng ngoài cửa dẫn lối. Phòng của Jungyeon không khóa. Cô do dự đẩy cửa.Một lần nữa cô lại đối diện với Jungyeon.
   Cô ấy đang nằm ở trên ghế. Đang ngủ chăng ?
  Cô tiến lại gần. Định quay đi thì chợt dừng lại . Vậy chứ ai ra lệnh cho cánh cửa mở ra.
   "Cô tính đi tiếp sao"
SANA giật thót, không dám ngoảnh đầu lại
   "Muốn chạy trốn khỏi tôi"
Jungyeon mở cặp mắt lãnh đạm.
   "Cô không ngủ à"
Biết đó là câu hỏi ngu ngốc nhưng miệng vẫn thốt ra
   "Việc gì phải quay lại. Thương hại hay ghê tởm"
  Sana chẳng biết bản thân có động lực gì mà quay lại. Không biết sợ hãi đã vứt đi đâu. Chỉ là cô muốn giải thích, cô muốn người con gái trước mắt không phải sống trong cái tình trạng như thế này
   "Nhìn tôi"
Cô nắm lấy vai của Jungyeon.
   " Tôi không biết trong mắt cô tôi là người như thế nào. Người bình thường hay là thần thánh đối với tôi chẳng quận trọng. Chỉ là tôi không muốn nhìn cô như vậy, tôi thật sự xin lỗi, xin .... Cô đấy "
Cô hét lớn. Cúi mặt cố che đi nước mắt
  Jungyeon ngạc nhiên, quả thật cô không nghe nhầm, người con gái cô thương đang nói những gì cô từng mong ước và........ đang khóc
   Cơ thể dần mệt mỏi. Vai của Jungyeon cũng đã ướt.
   "Tính khóc đến bao giờ"
Sana không khóc nữa. Bờ vai còn đang run rẩy
   "Đi tắm đi, lấy đồ của tôi mà mặc"
SANA không nói gì chỉ đứng lên nhận bộ đồ, hành động của cô giống như một đứa trẻ vì chiếc kẹo mà ngoan ngoan làm theo.
   "Ầm ầm"
Sau khi tắm xong, cô tính về thì trời đang mưa to. Ngoảnh lại thấy Jungyeon đang nằm trên giường.  Khuôn mặt có phần hốc hác in sâu trên đôi mắt thâm quầng. Cô tiến tới lên tiếng
  "Để tôi nấu một ít cháo "
Cô nhanh chóng xuống phòng bếp. Quả là nhà giàu, mọi thứ ở đây đều đầy đủ và tiện nghi, đây không phải là lần đầu cô đến. Nhanh tay chuẩn bị mọi thứ.
   Sau 30 phút cũng xong. Cận thận đem tô cháo lên tầng
   "Cạch"
Cô nhẹ nhàng chọc chọc vào thân thể gần như lạnh băng kia.
   "Tôi nấu rồi đấy,cô ăn chút đi"
Jungyeon mở mắt. Sana lúng túng tránh ánh mắt kia. Jungyeon nắm chặt lấy tay cô
   "Đút cho tôi đi"
Đây có tính là trẻ con không. Thật sự đôi mắt đang mong chờ kia khiến cô không thể từ chối. Thở dài. Cô cầm bát cháo lên. Thôi nhè nhẹ. Bắt đầu công việc "Trông trẻ"
   Người kia dường như rất thỏa mãn.  Ngoan ngoan để cô đút.
   Bát cháo cũng đã vơi đi. Sana liếc nhìn đồng hồ. Nhanh vậy sao, mới đó đã 22h. Jungyeon bàn tay còn đang nắm chặt lấy, dờ không  có ý buông ra
   "Tôi về đây"
Sana ra ý muốn Jungyeon thả ra.
   "Đừng, bên ngoài đang mưa, dờ cũng đã muộn. Chi bằng cô ở lại với tôi"
  SANA cũng hơi lưỡng lự. Dù gì cũng là con gái với nhau, không sao
  SANA gật đầu
"Thôi được rồi, tôi ngủ lại đây vậy, vậy là phòng nào"
Jungyeon nhẹ buông tay, người nhích sang một bên,ngón tay chỉ về phía khoảng trống còn lại
  "Chỗ tôi chỉ có phòng này là có giường, cô nằm với tôi"
   SANA trố mắt nhìn theo.
"Nhiều phòng vậy, không đùa chứ"
Người kia gật đầu
"Hay là tôi ngủ dưới này cũng được"
Jungyeon có ý đồng ý, chỉ có điều lời nói của cô khá uy lực, khi chỉ cần nói. Sana đã nhanh chóng nằm lên giường cô
   "Ừm, tùy cô vậy, chỉ có điều mấy ngày nay tôi chưa có dọn dẹp,  không biết sẽ có..."
Sana nhảy phọt lên giường. Cười hề hề
  "À thôi, tôi nằm đây cũng được, dưới đó hơi lạnh"
  Jungyeon kìm nén nụ cười.
"Không nằm nữa sao, giường này hơi chật, thiết nghĩ cô nên nằm dưới đó chứ"
  SANA lại lạnh gáy khi nghĩ tới những sinh vật "đáng yêu" kia. Mới nghĩ tới đã rùng mình.
  Cô trùm chăn lại, trong chăn vang lên tiếng nói còn đang hơi sợ..... lạnh
  "Giường cũng rộng mà, nếu cô thấy chật, để tôi ôm cô, vậy sẽ đỡ chật hơn"
   Cô mở chăn ra ôm lấy Jungyeon.
"Tôi không xuống đâu Người kia còn đang trong trạng thái "đơ" chợt nở nụ cười. Vuốt mái tóc đang trùm lấy khuôn mặt đang núp trong người cô
  "Tôi đùa thôi"
Jungyeon không nghĩ cô sẽ là người chủ động,như sợ SANA đổi ý sau khi nghe thấy, cô ôm lấy sana. Hai người im hồi lâu
   " Này Jungyeon, tôi có chuyện muốn hỏi"
Cô ngóc đầu kiểm tra xem Jungyeon đã ngủ chưa. Cô lại tiếp tục nói
   "Loài cô chỉ ăn thịt đúng chứ"
Jungyeon trầm ngâm một chút
   "Ừ"
    "Vậy có ăn thịt người không, chẳng hạn tôi thì sao"
    "......"
Jungyeon cạn lời với cô gái này. Nếu như loài người là thức ăn. Thì cô cũng chẳng muốn phải ôm lấy "thức ăn" của mình mà ngủ đâu. Ôm chặt lấy sana cô ra lệnh
   "Ngủ đi, suy nghĩ lung tung"
SANA bị vùi vào cặp ngực trước mắt cũng chẳng dám ho he. Chỉ dám nghĩ trong đầu
   "Gì chứ, cái này là hỏi thật lòng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top