# 2
- " Sao anh lại biết hôm nay anh ấy đi Mỹ, anh ấy đi Mỹ làm gì? " Cô hỏi theo một bản năng, cô cứ nghĩ là mình đã quên anh nhưng không ngờ cô vẫn còn yêu anh nhiều đến như vậy.
-" Ngày em và cậu ấy chia tay, anh đã thấy lạ và cho người điều tra về mối quan hệ giữa anh ta và cô gái đó và họ chỉ là bạn bè thôi chứ không phải như anh ta đã nói vào ngày sinh nhật của em đâu"
-" Vậy tại sao anh ấy lại nói dối như vậy? Đâu có lợi ích gì đâu và 2 chúng em yêu nhau mà" cô không tin vào lời anh vừa nói.
-"Anh không có gạt em đâu Hiểu Ninh à, Tử Đông không nói cho em biết là vì cậu ấy bị ung thư đấy và sợ em sẽ đau lòng khổ sở khi chứng kiến cái chết của người mình yêu. Và hôm nay cậu ấy đi Mỹ cũng là vì điều trị căn bệnh của mình đấy"
-"..." Cô im lặng
-" Bây giờ em hãy mau đuổi theo cậu ta vẫn còn kịp đấy" anh tiếp tục nói với cô.
-" Nhưng mà.... Hôm nay là hôn lễ của chúng ta và có rất nhiều người thân bạn bè ở đây em không thể bỏ đi được"
-" Em đi đi, mọi việc ở đây anh sẽ lo thay cho em, anh yêu em nhưng anh cũng muốn em được hạnh phúc thật sự và không nên không biết về mọi chuyện như vậy"
-" Cảm ơn anh, em nợ anh" nói rồi cô chạy như bay ra ngoài và gỡ bỏ luôn cả đôi giày cao gót đang mang dưới chân của mình, cô đón 1 chiếc taxi đi ngay đến sân bay, khi đi tới cô tìm ngay khu vực chuyến máy bay đi Mỹ ngày hôm nay nhưng cô không hề thấy anh ở đâu cả. Và khi cô hỏi nhân viên thì được biết chuyến máy bay của anh đã được cất cánh từ 10 phút trước. Cô ngồi khụy xuống đất và khóc nức nở, vậy là cô không còn cơ hội được gặp lại anh nữa, cô hiểu lầm anh, và không tin tưởng vào anh để giờ không còn được ở bên nhau nữa, cô tuyệt vọng khóc thét lên. Và khi chồng sắp cưới của cô chạy lại thì thấy một màn như vậy, anh đi lại
-" Anh không có đi à? " Cô mừng rỡ nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện lại người đến không phải là người mà cô đang tìm, cô lại càng khóc dữ dội hơn
-"Sao em lại khóc như vậy?" Anh đi lại gần dịu dàng hỏi cô
-"Em.....em không gặp được anh ấy" cô ngước mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô
-" Đây này đây là vé máy bay đi Mỹ anh đã chuẩn bị nó cho em rồi, giờ thì em hãy đuổi theo anh ấy và tìm về cho mình hạnh phúc đã bị đánh mất đi" anh đưa tay ra trên đó có 2 thứ thứ 1 là vé máy bay, thứ 2 là hộ chiếu.
-"..." Cô mỉm cười hạnh phúc cầm lấy vé máy bay trên tay anh và không biết nói gì hơn là lời cảm ơn anh, và cũng có lẽ 2 chữ cảm ơn cũng không đủ để cô nói với anh vì đó còn hơn là lòng biết ơn.
-"Chúc em hạnh phúc" anh biết có lẽ mình đã đúng khi đưa ra quyết định này, bởi vì anh đã nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, anh đau khổ nhưng cô ấy hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top