2

Hiromitsu đã từng mơ một giấc mơ.......ở trong giấc mơ ấy, anh thấy được tất cả.....sự thật, một sự thật đau đến mức khó thở, đôi mắt mèo xanh lam hiện rõ sự bàng hoàng, sự đau thương khó nói thành lời.......hóa ra......cô gái nhỏ ấy đã sống như thế suốt một khoản thời gian, hóa ra, cô gái nhỏ ấy chưa bao giờ nở một nụ cười chân thật, nụ cười từ tận đáy lòng.......đến khi khung cảnh chuyển đến một chuyện khiến anh chẳng còn đứng vững được nữa.................

Đó là khoảnh khắc cô gái nhỏ sinh ra đứa con......một sinh linh được ra đời bằng sự đánh đổi từ người mẹ, anh thấy rất rõ, giây phút em ôm đứa con vào lòng và đặt tên cho đứa trẻ với gương mặt đẫm lệ, sau khi đặt tên xong em quay sang những người bạn mà dặn dò.......giọng của em......từng chút.......từng chút một.......nhỏ dần đi......đến khi chiếc máy đo nhịp tim và sóng não hiện rõ một đoạn đường dài cùng một tiếng bíp chói tai, anh đã thấy họ chỉ có thể đứng ở đó mà cúi đầu cắn chặt bờ môi, ai cũng khóc nhưng cố gắng nén âm, đứa trẻ cũng cảm nhận được mẹ đã ra đi mà gào khóc đến tê tâm phế liệt...............

Cổ họng chợt nghẹn đắng, anh đã chẳng thể nói được gì nữa, ngày qua ngày, anh đối với mn vẫn như thông lệ, vẫn điềm nhiên vẫn niềm nở, nhưng mấy ai biết được hằng đêm anh luôn khấn cầu trời cao cho anh được gặp con, được yêu thương và che chở cho con.....cũng như.....bù đắp tất cả. Và.....nguyện ước ấy đã được trời chứng, khi anh bê đồ ăn đến bàn của lũ trẻ anh đã thấy......đứa con gái nhỏ của em.....và của bọn anh, thật đẹp, con bé giống em, rất giống em, giống đến mức......khiến tâm can anh vỡ nát, cố gắng kiềm nén để con không sợ, nhưng anh lại vô tình bắt gặp ánh mắt của con rất sợ hãi, khi thấy Zero-bạn của anh. Anh hiểu điều ấy là gì, anh không biết trừ anh ra, có ai đã được thấy sự thật ấy hay không, nhưng chung quy, anh vẫn sẽ không để ai làm hại đến con của anh và em ấy......dẫu người đó có là bạn anh hay là người thân đi chăng nữa.......

- Chúc các em ngon miệng nhé. Cố gắng mỉm cười, trước khi đứng dậy, anh nhẹ nhàng ghé vào tai con nhẹ nhàng thỏ thẻ

- Chúc con ngon miệng, con gái nhỏ của ba.

Trước khi anh rời đi, anh thấy được sự kinh ngạc từ con, đôi mắt to tròn bối rối nhìn lại anh như đang tìm kiếm câu trả lời. Anh rất muốn cười rất muốn chạm vào gương mặt của con, nhưng nhớ lại những gì em đã trả qua trong giấc mơ của anh.....đã khiến anh chẳng thể cười nổi. Một nụ cười nhẹ hiện ra nhưng em lại thấy nó không phải là nụ cười, mà là một thứ gì đó để che đậy đi nỗi đau mà người đàn ông kia đang mang. Có điều......"con" ư? Người đó.....gọi em là con sao? Không phải người đó cũng như họ.....rất căm hận mẹ sao?.

Em quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân......mà quên mất vẫn còn người khác nhìn em, không ai xa lạ, chính mà Amuro Tooru. Khác hẳn với người bạn nối khố của mình, hắn che đậy rất tốt, từ biểu cảm đến hành động, cũng như Hiro, hắn cũng biêt sự thật, nhưng hắn nào còn mặt mũi để tiến đến ôm lấy con, để gần gũi con nữa đâu cơ chứ......chưa kể......hắn cũng là kẻ đã gián tiếp hại mẹ của con bé, khiến cho bé con.......vừa ra đời đã mất đi một người mẹ tuyệt vời, bề ngoài luôn mỉm cười nhưng tâm can đã chẳng còn gì, nhiều đêm hắn luôn dằn vặt, thậm chí khi ngủ cũng chẳng thể nào đủ giấc. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy hình ảnh em ra đi khi đứa con khóc gọi mẹ, dù trái tim hắn có sắt lạnh đến mức nào, nhìn khung cảnh này cũng phải nhói đau đến mức nghẹn lòng. Từ khi hắn tỏ tường mọi chuyện, hắn luôn cho người âm thầm theo dõi con, luôn bảo vệ con, thấy con cười hắn cũng nhẹ lòng, cho đến khi được gặp con chính diện, nụ cười chưa được bao lâu đã phải tắt ngấm đi khi thấy con sợ hãi chính mình. Tự cười giễu chính bản thân, giờ hắn đã thấu được câu nói " Tự tạo nghiệp thì phải tự trả " rồi......còn nỗi đau nào đau hơn khi mà.....chứng kiến vợ ra đi còn con thì lại sợ hãi xa lánh bản thân không cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top