tâm sự

Đây là lần đầu mình viết truyện nên các bạn thông cảm
Bây h mình muốn nói về cuộc đời của mình một chút
Mình tên là linh nếu trong truyện thì các bạn có thể gọi mình là lis mình 13 tuổi rồi
Chẳng có sở thích gì cả ( phía dưới là câu truyện các đây 2-3 tuần của mình)
Mình có một gia đình đơn giản như bao nhà khác : ông, bà ,chị ,mình và dì, cậu em họ (3 đứa) đáng lẽ ra mình phải ở chung cùng mẹ nhưng không mẹ phải đi làm xa còn cha thì mất sớm nên để chị em cho ông bà nuôi, người cậu của mình đáng lẻ thì sẽ như cậu của các gia đình khác đối xử tốt...nhưng cậu của tôi khác cách đây vài hôm tôi có đi cắt tóc mái
Về cơ bản thì mình biết mình không đẹp da mình do di truyền của mẹ nên da ngâm sau khi đi cắt tóc về mình có cảm nhận là có lẽ hơi xấu nhưng vậy cũng đc từ từ sẽ dài ra thôi, đúng lúc đó bà của mình kêu xuống ăn cơm và nhờ mình đi kêu những người khác ( chị mình cũng cắt nhưng bận ngủ) vì mình ăn trước nên khi ông cậu và 2 đứa em mình xuống thì mình ăn gần xong( đứa còn lại đi nhà trẻ)
Lúc xuống ổng nói mi cắt tóc nhìn ngố quá đi còn 2 đứa em kêu chẳng giống chị chút nào xấu dễ sợ mình đã cố ý như không nghe vì thực sự lúc đó khi nghe xong mình chẳng còn hứng ăn nữa lúc mình ăn xong thì người cậu và 2 người em mới vào ăn ổng nói mi á mà cắt tóc như rứa á là giống mấy bà giúp việc ở châu phi còn 2 đứa em nói chị nhìn giống bạn của hai tụi em dễ sợ xấu lắm lúc đó gần như nước mắt của mình trào ra nhưng mình phải cố nuốt nước mắt vào trong và lên phòng
Trước khi cắt tóc là mình có hai kiểu vén tóc lên nhìn ngu để tóc xuống coi như cũng đc chớ không đến nổi đẹp chị mình dậy nói là mi vén tóc lên ta xem thử như mong muốn của chỉ mình vén tóc lên bả quay lưng lại như muốn khinh vào mặt mình tự nhìn vào gương tự hỏi bản thân bộ xấu lắm hả. Bả thì cứ cho là mình đẹp thì mình biết đó là tính của bả không nói làm chi nhưng hành động quay lưng lại cười thì giống như phỉ bán mình rồi tình tuần đó cũng trôi qua đến bây h
Hồi năm lớp 5 mình chẳng muốn đi học chút nào hồi nhỏ mình học ở quận 3 da đen ngâm thì cũng bình thường đến năm lớp 5 mình chuyển ra thành phố hầu hết mình nhìn ai cũng trắng cũng đẹp còn mình thì đen, mình đem lòng thích thằng ngồi bên cạnh vì hai đứa thường có những cử chỉ mờ ám thật ra thì chẳng có gì chỉ là chuyện linh tinh cho nên ai trong lớp cũng ghẹo hai đứa tụi tôi thích nhau nhưng cậu ấy vẫn phủ định, đúng là hơi buồn thật nhưng cuối cùng do mình với cậu ấy nói chuyện hơi nhìu nên đã bị cô đổi chỗ từ đó mình rất thường nghĩ học thích thì nghỉ nhưng cậu ấy đâu ngồi xa phía trên tôi thôi nhưng nhìn cậu và người con gái khác cười cũng nhau thì đúng là buồn cho nên lúc nào cũng nghỉ đến lúc đi học lại thấy cậu ngồi xa thì cũng buồn như cũng đâu làm đc gì rồi cô giáo cũ phải đi đẻ cho cô mới vào dậy cô chuyển chỗ cô nói cậu ấy xuống ngồi với tôi hỉ nhưng...  Cậu ấy nói một câu mà tôi rất buồn chạm vào cả nỗi lòng của tôi cậu ấy nói con không muốn ngồi với con nữ hoàng châu phi kia đâu đó là một câu nói nhỏ như tôi vẫn nghe không ai trong lớp nghe trừ tôi và cô giáo đau chớ đau tận tấm lòng khi nghe cậu nói như vậy rồi cô cũng k chuyển cậu ấy ngồi với tôi, cậu ấy nghĩ tôi không nghe nên sáng hôm sau vẫn chơi bình thường đến cuối năm khi bế giảng tôi có mang điện thoại lên để chụp chung với bạn bè nhưng lúc gần về bạn tôi nói mi chụp với ta một tấm như kỉ niệm cuối đi tôi nói ừ lúc đó tôi không thấy cậu đâu định bụng là sẽ nói tỏ tình nhưng không thành lúc tôi chuẩn bị chụp cậu chạy tới kêu là cho chụp với tôi nói là không vì tôi lúc đó ngại quá nên nói vậy rồi hai đứa cũng chụp chung về nhà coi lại tấm ảnh thấy cậu ấy đứng xa xa rồi cười nhưng bây giờ chẳng quên đc một chút cũng không quên dù đã 2 năm trôi qua
Ngày 20 tháng 6 năm 2019 thứ năm
Và đó là sơ sơ những nổi buồn của tôi chúc mi hạnh phúc HƯNG
(901 Từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: