Phần 2

09.

Cơ thể Phó Tây Châu chợt cứng đờ.

Dường như trong phút chốc chưa định thần lại, hoặc là vì người đang ôm là Ôn Hinh, anh nhất thời không muốn đẩy cô ấy ra.

Một lúc lâu sau, anh mới kéo bàn tay của Ôn Hinh đang vòng quanh hông anh ra.

Anh xoay người nhìn cô: "Em mệt quá rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Ôn Hinh dường như cực kỳ khổ sở, nước mắt rơi xuống:

"Tây Châu, em biết anh chỉ hận Giản Ninh vì lúc trước âm mưu tính kế anh."

"Nhưng bây giờ đã hơn một năm rồi, trả thù thì cũng nên dừng ở đây thôi."

"Người trong lòng anh yêu rõ ràng không phải là cô ấy mà."

Nói xong, mặt cô đỏ ửng lên: "Tây Châu, anh ly hôn với cô ấy đi."

"Nhìn anh thế này, bị trói buộc bởi một người mà rõ ràng anh không yêu, em thật sự rất đau lòng."

Phó Tây Châu hồi lâu vẫn không nói gì.

Giống như bị Ôn Hinh nói trúng tim đen, anh trầm ngâm, suy nghĩ về lời đề nghị của cô.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới trầm giọng nói: "Cô ấy hay làm loạn, không muốn ly hôn, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Tim tôi đột nhiên như bị đâm một nhát, chợt cũng cảm thấy có chút đau nhói.

Quả thực tôi kết hôn với Phó Tây Châu hơn nửa năm, tôi cũng từng đồng ý ly hôn.

Nhưng đúng lúc đó, anh đã giành được giải thưởng mới về bài luận văn y học.

Nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông nổi tiếng, chính là thời điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Anh không dám mạo hiểm ly hôn vào thời điểm quan trọng ấy, sợ bị người ta tung tin đồn và phóng đại lên, gây ảnh hưởng tiêu cực.

Cho đến mấy tháng gần đây, Phó Tây Châu có lẽ cảm thấy giờ là thời cơ thích hợp.

Anh ấy liên tục cãi nhau ầm ĩ với tôi, lần nào tức giận cũng đòi ly hôn.

Nhưng anh ấy còn nói những lời làm tổn thương tôi, tôi cũng bị chọc giận không ít.

Anh ấy càng muốn ly hôn, tôi càng giận dỗi, càng muốn khiến anh cảm thấy chán ghét, anh nói cái gì tôi cũng không đồng ý.

Nhưng thật ra, vào đêm tôi chết, tờ giấy ly hôn mà anh vứt cho tôi.

Sau khi anh rời đi, tôi đã ký tên vào.

Tôi không có ý định lại cản trở Phó Tây Châu nữa, vốn dĩ nghĩ rằng nên dừng lại ở đây thôi.

Đáng tiếc là cho tới bây giờ, vẫn chưa ly hôn.

Anh ấy còn góa vợ, sợ lại khiến anh ấy chán ghét.

Ôn Hinh rơi nước mắt, không quan tâm, lại đường đường chính chính ôm lấy Phó Tây Châu một lần nữa.

"Xin lỗi, em biết em không có tư cách xen vào những chuyện này của anh."

"Chỉ là em đột nhiên nghĩ tới bố, em thật sự rất nhớ ông ấy, em rất buồn."

Lần này, Phó Tây Châu không đẩy cô ấy ra nữa.

Đáy mắt anh ánh lên vẻ áy náy và thương tiếc, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói:

"Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ khá lên thôi."

Tôi nhìn bọn họ ôm nhau thắm thiết, chợt nhớ ra Phó Tây Châu chưa từng an ủi tôi như vậy.

Càng chưa từng lo lắng bởi vì tôi có một mình mà theo tôi đến những nơi xa xôi ngàn dặm khác.

Thế nhưng bây giờ anh ấy lại bỏ bê công việc, tới đây cùng Ôn Hinh.

Bọn họ ôm nhau, có lẽ một khắc nào đó, sẽ càng thân mật hơn.

Tôi nhắm mắt lại, không thể nào nhìn thêm được nữa.

10.

Phó Tây Châu dỗ dành Ôn Hinh một hồi lâu.

Ôn Hinh cuối cùng mới lau nước mắt, lên giường ngủ.

Phòng ngủ lại yên tĩnh, người đàn ông lại ngồi trên ghế sofa trước cửa kính, mở điện thoại.

Tin nhắn Wechat mới nhất, là bảo mẫu Vương gửi tới.

[Cô nhà đúng là không mang theo bất cứ thứ gì cả, cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt đều còn nguyên.]

Phó Tây Châu trả lời [Ừ], cũng không nhắn thêm gì nữa, nhưng sắc mặt lại dần dần tối sầm lại.

Thím Vương bên kia lại nhắn tiếp vài câu:

[Cậu Phó, cậu có chắc là cô nhà đi công tác không?]

[Tôi thấy không giống như vậy, ngay cả chiếc khăn quàng cổ mỗi khi cô ấy mang ra ngoài cũng để ở nhà.]

Chiếc khăn quàng cổ đó, là bố tôi tặng cho tôi trước khi ông vào tù.

Ông ấy ở trong tù và tôi luôn lo lắng ông ấy sống không tốt.

Mỗi lần ra ngoài tôi đều mang theo chiếc khăn này, có nó thì tôi luôn nghĩ ông ấy nhất định cũng sẽ mạnh khỏe.

Suy cho cùng đó chỉ là muốn được an ủi về mặt tinh thần.

Phó Tây Châu biết rất rõ, tôi trân quý chiếc khăn đó đến mức nào.

Anh cau mày, mở Wechat của tôi, lại nhấp vào vòng bạn bè của tôi.

Nhưng gần đây tôi không cập nhật trạng thái, cũng không gửi cho anh bất kỳ một tin nhắn mới nào.

Cuối cùng anh cũng hơi mất kiên nhẫn, ngón tay bấm vào ô nhập tin nhắn: [Thím Vương đang dọn dẹp nhà cửa, hỏi em có cần chiếc khăn quàng cổ kia không.]

Chần chừ một lúc, anh lại xóa đi nhập lại: [Anh không thấy đồng hồ của mình đâu, em có biết nó ở đâu không?]

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn chiếc đồng hồ rõ ràng đang đeo trên cổ tay anh ấy.

Nhớ lại cái đêm tôi chết, anh ấy bỏ đi rồi quay lại.

Còn gõ cửa phòng ngủ của tôi, nói rằng mình không tìm thấy đồng hồ.

Rõ ràng đồng hồ vẫn luôn ở trên tay anh ấy.

Tôi thấy vô cùng kinh ngạc.

Nếu không nhầm thì anh ấy vẫn luôn chán ghét tôi.

Tôi hoài nghi, anh ấy đây là muốn cùng tôi nói chuyện phiếm, mà không có gì để nói sao?

Tin nhắn mới này rốt cuộc vẫn bị anh xóa bỏ.

Cuối cùng, Phó Tây Châu gửi cho tôi một tài liệu về bài luận văn y học.

Sau khi gửi đi, anh nhanh chóng thu hồi.

Sau đó anh cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, gửi một tin nhắn: [Gửi nhầm người.]

Nếu là thường ngày, chắc hẳn tôi sẽ chế nhạo anh ấy.

Châm chọc anh [Lớn tuổi rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa à?] các kiểu.

Nhưng mà giờ, đầu bên kia không có hồi âm.

Phó Tây Châu nhìn chằm chằm vào cửa sổ trò chuyện, không rời mắt.

Thậm chí có vẻ như còn nghi ngờ rằng là do kết nối mạng không tốt, ngắt mạng rồi mở lại.

11.

Anh ấy luôn phô ra dáng vẻ đàng hoàng nghiêm nghị, nhưng cách hành xử lúc này của anh ấy lại thật sự rất trẻ con, khiến tôi nhìn có hơi buồn cười.

Cũng vào giây phút này, tôi chợt phát hiện, hình như anh ấy có chút quan tâm đến tôi.

Điện thoại vẫn không có thông báo nào, cho đến khi nó đột nhiên rung lên, có thông báo mới.

Vẻ u ám trong mắt Phó Tây Châu bỗng nhiên tan biến đi, anh nhanh chóng mở màn hình điện thoại.

Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi tới lại là của thím Vương, trên mặt anh lập tức lộ ra vẻ thất vọng.

Bên kia vô cùng lo lắng nhắn: [Cậu Phó, tôi càng nghĩ càng thấy sai.]

[Phòng làm việc này không giống như là bị cô ấy làm loạn lên, ngược lại còn giống như có trộm vậy.]

[Cô nhà tuy rằng thỉnh thoảng hay nổi giận, nhưng rõ ràng vẫn biết cậu trân trọng những cuốn sách này đến mức nào.]

Tôi kết hôn với Phó Tây Châu được một năm, nhưng tính ra thời gian ở cùng với thím Vương nhiều hơn cả.

Thím Vương hiểu rõ tôi hơn Phó Tây Châu, cũng không có gì là lạ.

Bên kia càng nói càng lo lắng: [Cậu chủ, cậu vẫn nên nhanh chóng liên lạc với cô chủ đi, rồi quay về xem xét kỹ lại.]

[Giận dỗi còn tốt, hoặc trong nhà có trộm cũng có thể báo cảnh sát, chứ chỉ sợ cô chủ xảy ra chuyện gì thôi!]

Phó Tây Châu dường như cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, đột nhiên đứng dậy.

Cuối cùng anh cũng vuốt tìm số điện thoại di động của tôi, ấn nút gọi.

Nhưng chưa kịp ấn gọi, đúng lúc "tôi" bên kia trả lời tin nhắn.

Tin nhắn hiện lên phía trên màn hình, giọng điệu đầy châm biếm: [Này, có ý gì đây?]

Rõ ràng là cười nhạo việc Phó Tây Châu gửi nhầm tài liệu, chắc chắn là cố ý.

12.

Bên kia trả lời bằng một giọng điệu than thở: [Haizz, sao lại làm ầm ĩ mọi chuyện lên như vậy chứ.]

[Cậu chủ à, cậu và cô chủ nên trò chuyện với nhau nhiều hơn đi, đừng lúc nào cũng kéo tôi vào làm người đứng giữa nữa.]

Vẻ mặt Phó Tây Châu dường như có hơi xấu hổ, rời mắt khỏi điện thoại di động.

Vừa ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Ôn Hinh đang xem điện thoại.

Anh nhìn, Ôn Hinh cũng tình cờ nhìn về phía anh:

"Tây Châu, em thấy bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai còn cuộc họp hội nghị nữa, anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi?"

Phó Tây Châu lúc này mới đứng dậy, sau khi thu dọn thì tắt đèn, nằm xuống sofa.

Nhưng anh chưa ngủ, vẫn mở to mắt.

Sau nửa đêm, anh mở điện thoại lên xem lại mấy lần, cứ nhìn vào dòng tin nhắn tôi gửi tới: [Này, có ý gì đây?]

Một câu châm chọc rất bình thường, cũng không biết là có ý nghĩa ở đâu, khiến anh ấy xem đi xem lại rất nhiều lần như vậy.

Khoảng mười ngày tiếp theo, Phó Tây Châu và Ôn Hinh ở đây tham gia mấy cuộc hội nghị học thuật.

Rồi lại đi một chuyến đến đại học y bên này, tham dự vài buổi tiệc xã giao.

Mười ngày qua, hầu như anh ấy vẫn luôn đi cùng với Ôn Hinh.

Có lẽ là vì đến nơi khác, không sợ bắt gặp người quen, cũng không sợ tôi gây phiền phức.

Anh và Ôn Hinh có vẻ khá thân mật.

Thậm chí có bạn học cũ không biết chuyện, mỉm cười nói rằng quan hệ giữa hai người họ vẫn tốt như vậy, giống như người một nhà.

Phó Tây Châu cũng chỉ cười cười, không phủ nhận, cũng không giải thích.

Khuôn mặt của Ôn Hinh đỏ bừng, luôn ở bên cạnh anh, như chú chim nhỏ nép vào người.

Phó Tây Châu có lẽ thật sự cũng không muốn chịu đựng thêm nữa, không muốn bị tôi giam giữ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc kia.

Cho dù giới truyền thông có chụp được cảnh anh ấy ở cùng với Ôn Hinh, anh cũng không hề ngăn cản.

Một vài bức ảnh bị đăng lên mạng, rất nhanh có một số cư dân mạng không biết rõ tình hình, bắt đầu gán ghép CP (couple).

Phó Tây Châu vẫn không có phản ứng gì, vẫn cùng Ôn Hinh đi đây đi đó, mặc kệ mấy bức ảnh và sự lan truyền của dư luận.

Có vẻ anh ấy và Ôn Hinh càng ngày càng xích lại gần nhau.

Nhưng mỗi đêm, sau khi làm việc xong anh trở lại phòng ngủ của mình.

Vào lúc đêm khuya, anh vẫn sẽ nhấp đi nhấp lại vào cửa sổ trò chuyện với tôi, vào xem vòng bạn bè của tôi.

Tôi càng lúc càng không hiểu anh ấy.

Hơn mười ngày sau khi kết thúc lịch trình, Phó Tây Châu và Ôn Hinh quay về Giang Thành.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở cùng nhau rất vui vẻ.

Ôn Hinh rõ ràng còn có hơi luyến tiếc khi phải rời khỏi anh ấy, muốn nói rồi lại thôi:

"Tây Châu, gần đây em đang viết một chút về luận văn học thuật."

"Hiện giờ em thiếu một quyển sách về y học, anh có thể lại cùng em đến thư viện một chuyến được không?"

Phó Tây Châu hỏi tên sách cô cần, trầm ngâm một lúc lâu sau đó đột nhiên nói: "Phòng làm việc của anh vừa hay có quyển này, hay là em đến lấy đi."

13.

Hai mắt Ôn Hinh sáng lên, vẫn không quên có hơi dè dặt.

"Vậy ngày mai em đến lấy được không? Trễ như vậy rồi, chị dâu để ý thì sao?"

Cô ấy và Phó Tây Châu tình cảm đằm thắm hơn mười ngày qua, bây giờ lại mới nhớ ra anh đã có gia đình.

Phó Tây Châu lập tức mở cửa xe cho cô: "Cô ấy ra nước ngoài rồi, lên xe đi."

Tôi nhớ rõ, trong một năm sau khi tôi đã kết hôn với anh ấy.

Anh ấy và Ôn Hinh tuy rằng vẫn qua lại với nhau không ít, nhưng vẫn tương đối giữ ý tứ.

Bây giờ hai người họ đã thân mật được một khoảng thời gian, lại càng ngày càng không kiêng dè gì.

Ôn Hinh vừa mừng vừa lo, không từ chối nữa, lên xe cùng anh rời đi.

Khi Phó Tây Châu đưa Ôn Hinh về tới nhà, trong nhà đèn điện sáng trưng.

Trong phòng khách, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng lo lắng, bất an.

Từ sau khi tôi qua đời, có thể là sau khi người ta chết thì cảm xúc sẽ trở nên phai nhạt hơn, kỳ thật tôi cũng không cảm thấy đau đớn hay buồn bã gì nhiều.

Nhưng giây phút nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi, lòng tôi chợt đau nhói.

Tin dữ đến đột ngột như vậy, bà sẽ không chịu nổi.

Thím Vương đứng bên cạnh mẹ tôi, mở miệng trấn an:

"Tôi đã gửi tin nhắn cho cô chủ, cô ấy nói đang bận việc triển lãm tranh ở nước ngoài, tất cả đều ổn mà."

Khóe mắt mẹ tôi đỏ hoe, giọng run rẩy nói:

"Nhưng con bé không nhận điện thoại của tôi, không hiểu sao mấy ngày nay, ngực tôi đều đau nhói dữ dội."

"Cuối tháng này bố con bé sẽ ra tù, trước kia rõ ràng mỗi ngày con bé đều nhắc tới chuyện này với tôi."

Bà ấy còn muốn nói gì đó, thì nghe thấy động tĩnh Phó Tây Châu bước vào.

Bà lập tức đứng dậy, sốt ruột ra đón.

"Tây Châu à, cuối cùng con cũng quay về rồi!"

"Mẹ không liên lạc được với Ninh Ninh, mẹ không biết con đổi số mới, mẹ lo lắng muốn chết!"

Chú ý tới Ôn Hinh ở bên cạnh Phó Tây Châu, bà hơi sửng sốt: "Đã trễ thế này rồi, cô đây là..."

Mẹ tôi không biết, quan hệ giữa tôi và Phó Tây Châu không tốt.

Càng không biết, Phó Tây Châu còn có người khác trong lòng.

Lúc tôi và Phó Tây Châu mới cưới, anh ấy cũng cung kính gọi mẹ tôi một tiếng "mẹ".

Trước mặt mẹ tôi, anh luôn tỏ ra mình là một người chồng, một người con rể đúng mực.

Ôn Hinh nhỏ giọng đáp: "Thưa dì, con là đàn em khóa dưới của anh Tây Châu ạ."

"Bọn con là bạn học hồi học đại học và nghiên cứu sinh, hiện tại cũng đang làm việc trong cùng một trường."

Mẹ tôi có lẽ nghe được giọng nói mơ hồ của bà, có hơi khó chịu miễn cưỡng gật đầu.

Phó Tây Châu nhìn Ôn Hinh nói: "Sách ở trong phòng làm việc trên lầu, để anh dẫn em đi lấy."

Bọn họ lên lầu, mẹ tôi cũng lập tức đi theo.

Bà ấy dường như nhận ra, cái cô Ôn Hinh này không hề đơn giản.

14.

Phó Tây Châu dẫn Ôn Hinh vào phòng làm việc, đưa cho cô quyển sách cô cần.

Tôi có hơi sợ khi vào căn phòng này, nhất thời không dám bước vào, theo mẹ đứng ở ngoài.

Ôn Hinh hình như không phát hiện ra, mẹ tôi cũng đi theo.

Cô nhận lấy quyển sách, giống như đứa trẻ được cho kẹo, phấn khích nói:

"Quyển sách này bây giờ khó kiếm lắm, mừng thật đấy! Em có thể đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút được không?"

Phó Tây Châu cũng không ngăn cấm, đáp lời: "Ừm."

Ôn Hinh lập tức đặt sách lên bàn, chụp một tấm ảnh.

Còn soi vào gương, có một quyển giáo án trên bàn, phía trên có viết tên Phó Tây Châu.

Đợi cô thỏa mãn đăng lên vòng bạn bè xong, một giọng nói bên cạnh đột nhiên vang lên:

"Cô đang khoe sách, hay là khoe người vậy?"

Mẹ tôi đã đứng ngay bên cạnh cô ấy, nhìn sắc mặt cô, không có một chút lễ phép hay khách sáo nào.

Ánh mắt bà lạnh nhạt, không che giấu được vẻ chán ghét.

Ôn Hinh giật thót, một giây sau, khóe mắt đỏ lên: "Dì, dì đang nói gì vậy?"

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.

"Cô gái à, đêm hôm khuya khoắt cô theo chân người đàn ông đã có vợ về nhà."

"Còn muốn chụp tên anh ta đăng lên vòng bạn bè, là sợ người khác không biết mấy suy nghĩ này của cô sao?"

Lúc trước khi bố tôi còn chưa vào tù, trong nhà vẫn chưa xảy ra chuyện.

Ở công ty phụ nữ lấy lòng ông ấy không ít, mẹ tôi đối phó với những người này rất nhiều, cũng chẳng có gì là lạ.

Ôn Hinh tức giận đến nỗi bật khóc: "Dì, con chỉ đến chỗ anh Tây Châu mượn sách thôi."

Mẹ tôi nghiêng người sang một bên, ý bảo đi ra ngoài cửa: "Mượn sách xong rồi, về đi."

Phó Tây Châu không khỏi nhíu mày: "Mẹ, Ôn Hinh cô ấy quả thật chỉ là..."

Mẹ tôi ngắt lời anh ấy: "Cậu Phó à, hiện giờ cậu và Ninh Ninh đã kết hôn rồi."

"Con bé đang đi công tác, cậu càng nên tránh khỏi hiềm nghi, chứ không phải đêm hôm khuya khoắt tay trong tay dẫn cô ta về nhà."

Bà ấy trước kia đều gọi anh ấy một tiếng "Tây Châu", bây giờ sửa lại xưng hô, giọng điệu xa cách hơn nhiều.

Sắc mặt Phó Tây Châu nhất thời đỏ trắng* đan xen, không nói nên lời.
*(mặt) đỏ bừng, trắng bệch

Vừa rồi bởi vì bên ngoài có một trận mưa, sân trước và bậc thềm đều trơn ướt.

Anh ấy đúng là để Ôn Hinh tùy tiện cầm lấy một cánh tay anh, cùng nhau bước vào cửa.

Mẹ tôi nói xong, đột nhiên cau mày nhìn xung quanh: "Hình như ở đâu đó có mùi lạ thì phải?"

15.

Ôn Hinh còn tưởng rằng, mẹ tôi cố ý nói những lời này là vì chán ghét cô.

Cô khóc nức nở nói: "Tây... thầy Phó, em đi trước đây."

Nói xong, cô ấy rơi nước mắt chạy ra ngoài.

Mẹ tôi không để ý đến cô ấy nữa, mà đi đi lại lại kiểm tra xung quanh phòng làm việc, sắc mặt trầm xuống.

"Mùi gì vậy nhỉ, hai người không ngửi thấy gì sao?"

Phó Tây Châu mắc bệnh sạch sẽ, mọi nơi trong nhà gần như không nhiễm một hạt bụi.

Phòng làm việc này anh ấy quý trọng nhất, càng chắc chắn không có thứ gì bẩn thỉu xuất hiện.

Mùi lạ thì càng không thể có.

Có lẽ anh cũng cho rằng, bởi vì mẹ tôi đang tức giận chuyện anh và Ôn Hinh, nên mới cố ý nói mấy lời này.

Anh đang định nói gì đó, đột nhiên cũng nhíu mày.

Một mùi không dễ phát hiện trong không khí, anh cũng bắt đầu ngửi thấy.

Căn phòng tối phía sau tủ sách kia, đã bị đóng kín.

Hơn nữa còn bị bức tranh và giá sách chặn lại, mùi lạ rất khó tỏa ra.

Sắc mặt Phó Tây Châu càng ngày càng khó coi, liếc mắt nhìn thím Vương đang quét dọn sạch sẽ.

Mẹ tôi rất nhạy cảm với mùi, sau khi kiểm tra rất kỹ mùi lạ thoang thoảng kia.

Thì lập tức nhịn không nổi, nôn mửa một trận.

"Giống như có thứ gì đó đã chết vậy, phòng làm việc này đã bao lâu rồi chưa dọn dẹp thế?"

Thím Vương lo lắng giải thích: "Tôi đã cẩn thận lau dọn từ hơn mười ngày trước rồi."

"Sofa và dưới gầm bàn đều được dọn dẹp sạch sẽ, thảm cũng đã được thay mới."

"Sau đó khóa kỹ cửa sổ, không vào đây nữa."

Không phải thím ấy không muốn mỗi ngày lại vào quét dọn, mà là Phó Tây Châu cực kỳ quý trọng căn phòng làm việc này.

Nếu không phải hơn mười ngày trước, phòng làm việc này bị đảo lộn lên, hơn nữa anh ấy còn sốt ruột rời đi.

Anh ấy cũng sẽ không gọi thím Vương đến quét dọn, mà sẽ tự mình dọn dẹp như lúc trước.

Dường như mẹ tôi đột nhiên lúc nãy không thở nổi, nôn mửa xong, ngồi xuống sofa.

Cũng không biết có phải bà ấy có dự cảm không lành gì không.

Bà lấy ra một lọ thuốc hạ huyết áp nhỏ từ trong túi ra.

Mở nắp, uống hết mấy viên thuốc.

Phó Tây Châu bước tới nói: "Mẹ, trong này ngột ngạt quá."

"Mẹ đi ra ngoài trước đi, để con bảo thím Vương dọn dẹp cẩn thận."

Mẹ tôi uống thuốc, rồi lại thở hổn hển vài hơi, ngước mắt nhìn thím Vương:

"Được rồi, tại sao lại phải thay thảm?"

16.

Mẹ tôi nói xong, lại như nghĩ đến điều gì đó.

"Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhầm, thím Vương, hình như mấy ngày trước thím về nhà nghỉ phép đúng không?"

Thím Vương không dám nói gì thêm.

Bà liếc mắt, có chút bối rối nhìn về phía Phó Tây Châu.

Mẹ tôi nhìn theo tầm mắt của bà, cũng nhìn Phó Tây Châu.

Phó Tây Châu dường như khó có thể mở miệng nói chuyện, một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nói ra tình hình hiện tại.

Anh kể lại, hơn mười ngày trước anh ấy và tôi cãi nhau, tôi đảo lộn phòng làm việc lên như thế nào, anh đều nói ra hết.

Nhưng đáp lại anh, là một câu nói chắc như đinh đóng cột của mẹ tôi: "Chuyện này là không thể nào."

Chuyện đã đến nước này, Phó Tây Châu cũng không muốn giấu diếm nữa.

Anh hít một hơi thật sâu: "Mẹ, Giản Ninh không cho con nói cho mẹ biết. Nhưng chuyện con cãi nhau với cô ấy, đây không phải là lần đầu."

Anh cho rằng mẹ tôi nói "Không thể nào" là vì bà ấy không tin tôi và anh ấy sẽ cãi nhau.

Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm:

"Con bé sẽ không làm thế trong căn phòng làm việc này."

"Con bé làm gì cũng có chừng mực, nó sẽ không quăng ném tàng thư của cậu đi."

"Nếu con bé thật sự tức giận mà hắt màu vẽ, sao lại không hắt lên rèm cửa và sofa?"

Rèm cửa và sofa trong phòng vẫn sạch sẽ như cũ.

Lúc trước thím Vương từng nói, tôi sẽ không ném sách đi.

Bây giờ bà ấy lập tức phụ họa theo: "Tôi cũng nghĩ rằng cô chủ sẽ không ném sách đi đâu."

"Cô ấy vẫn luôn tôn trọng công việc của cậu chủ, trước kia cho dù cô ấy cãi nhau với cậu chủ thế nào đi chăng nữa, đừng nói là ném mấy quyển sách này, ngay cả phòng làm việc cô ấy cũng không bước vào."

Giọng điệu của Phó Tây Châu có hơi mất đi khí thế: "Có lẽ lần đó cô ấy còn tức giận hơn lúc trước."

Tâm trạng của mẹ tôi bắt đầu trở nên sốt sắng.

"Càng tức giận thì càng phải hắt màu vẽ lên rèm cửa và sofa, hắt vào đống tàng thư yêu quý của cậu!"

Sắc mặt Phó Tây Châu chợt cứng đờ.

Giống như có cái gì đó đột nhiên phá vỡ lối tư duy và suy nghĩ tất lẽ dĩ ngẫu của anh suốt mấy ngày qua.

Hai mắt mẹ tôi trở nên đỏ ngầu, cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng làm việc.

"Vậy nên đêm đó trong phòng làm việc đã xảy ra chuyện gì rồi!"

"Ninh Ninh đâu? Con gái của tôi đâu?!"

"Lần cuối cậu gặp con bé là khi nào, lần cuối cậu liên lạc với con bé là khi nào?!"

Phó Tây Châu đứng bất động tại chỗ, tay anh bỗng run lên.

Anh lấy điện thoại ra, tay chân bắt đầu luống cuống lục tìm số điện thoại của tôi.

Mẹ tôi không kiềm chế nổi nữa, cầm một quyển tài liệu quý giá nhất của anh, lập tức quay đầu ném thẳng về phía anh.

"Tôi hỏi cậu đấy! Ninh Ninh đâu? Con bé đâu rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu