Phần 1
Lần cuối cùng cãi nhau với Phó Tây Châu, tôi đã bị bọn côn đồ đột nhập vào nhà và sát hại.
Thi thể của tôi được giấu vào giá sách trong phòng làm việc của Phó Tây Châu.
Phó Tây Châu còn tưởng rằng tôi cũng giống như trước đây, chỉ giận dỗi bỏ đi nơi khác.
Anh ấy hiếm khi thấy mình được yên tĩnh, đưa bạch nguyệt quang đi ăn cơm, làm việc cùng, đưa cô ấy về nhà xem tàng thư của anh.
Anh khoác chiếc áo khoác mà tôi đã tỉ mỉ thiết kế cho anh ấy lên người bạch nguyệt quang.
Phải đến tận nhiều ngày sau, anh mới phát hiện ra, "tôi" vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn với anh, không giống với tôi.
Anh bỗng thấy hoảng hốt.
——
01.
Khi tên côn đồ đâm tôi một nhát cuối, Phó Tây Châu đã quay về.
Nửa tiếng trước, tôi và Phó Tây Châu đã cãi nhau một trận lớn.
Một người nhã nhặn lịch thiệp như anh ấy không thể chịu đựng được nữa, anh không nén nổi cơn giận, cầm một tờ giấy ly hôn ném ra trước mặt tôi.
Giọng anh run run vì tức giận: "Vậy thì ly hôn đi! Những tháng ngày ghê tởm như vậy tôi đã hết chịu nổi rồi!"
Tôi chộp lấy tờ giấy ly hôn ném lại vào người anh ấy.
Lúc lên tiếng, khuôn mặt tôi dữ tợn cực kỳ, giống một người phụ nữ đanh đá ác độc.
"Phó Tây Châu, nếu anh muốn ly hôn chỉ trừ phi em ch, không thì cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi tay em!"
Phó Tây Châu tức giận không làm gì được tôi, sắc mặt tái mét đóng sầm cửa rời đi.
Hiện tại, nửa tiếng đã trôi qua, và tôi thực sự đã chết.
Tên côn đồ đột nhập vào nhà lúc đêm khuya đã đâm một nhát vào tim tôi.
Tôi nằm trên sàn trong phòng làm việc, dần dần không giãy giụa nữa.
Với chút ý thức còn sót lại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.
Khuôn mặt cúi xuống trước mắt tôi là kẻ đã gi tôi.
Đáng tiếc, tầm nhìn của tôi mờ dần, được bao phủ bởi một màu đỏ tươi, không thể nhìn rõ khuôn mặt này.
Cũng bắt đầu suy nghĩ mông lung, kẻ vừa xông vào này, hắn ta là ai, hắn trông như thế nào.
Tôi thậm chí còn không xác định được rốt cuộc kẻ này là nam hay nữ.
Tiếng mở cửa dưới lầu vang lên, rất nhanh đã chuyển sang tiếng bước chân đi lên lầu.
02.
Tôi trút hơi thở cuối cùng, sau đó linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung.
Nhìn thấy tên côn đồ trong chốc lát hoảng loạn, tay chân luống cuống muốn giấu xác tôi đi.
Nhưng nếu ném xác từ cửa sổ xuống, sẽ gây ra rất nhiều tiếng động.
Hắn ta nhìn xung quanh bốn phía phòng làm việc, đồ đạc được bố trí đơn giản, thật sự không có chỗ giấu diếm nào thích hợp.
Thật ra, có một chỗ có thể giấu.
Tôi vừa nghĩ ra, tên côn đồ dường như cũng đang nghĩ tới.
Hắn cắn răng cố hết sức đẩy giá sách ra, gỡ một bức tranh phía sau giá sách xuống.
Sau khi đẩy mạnh lên tường, mặt tường tưởng chừng như bằng phẳng bỗng xuất hiện một cánh cửa.
Bên trong là một căn phòng tối, cũng giống như một tủ sách nhỏ.
Một ít văn kiện tài liệu mà Phó Tây Châu trân trọng nhất được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, có cả một số ghi chép quan trọng do chính tay anh viết nữa.
Phó Tây Châu là giáo sư và là cố vấn khoa y tế của trường đại học Giang Nam.
Thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, ngoài bạch nguyệt quang của mình ra, có lẽ chính là những tàng thư này.
Tên côn đồ lấy toàn bộ sách và laptop ra, bỏ vào trong túi.
Lại tiếp tục kéo lê thi thể của tôi, nhét vào bên trong.
Cuối cùng đóng cửa căn phòng tối này lại, treo bức tranh lên chỗ cũ.
Tiếng bước chân đi lên lầu càng ngày càng đến gần ngoài cửa phòng làm việc.
Nhưng dưới sàn nhà phòng làm việc đầy hỗn độn, sách rải rác khắp trên mặt đất, trên thảm còn có một mảng lớn máu tươi.
Bọn côn đồ không kịp xử lý hết thảy.
Hắn ta lôi mấy thùng màu vẽ ở trong góc phòng làm việc ra, đổ lên mảng lớn máu tươi kia, tạm thời che đi màu đỏ tươi chói mắt.
Sau đó xách theo chiếc túi chứa đầy sách và những ghi chép đó, nhanh chóng tẩu thoát bằng đường cửa sổ.
Tôi đợi một hồi, chờ mãi cũng không thấy Phó Tây Châu mở cửa đi vào.
Tôi nghĩ anh ấy đã bỏ quên thứ gì đó nên quay lại lấy, bây giờ lại phải lập tức rời đi rồi.
Linh hồn tôi không đợi được nên rời khỏi phòng làm việc, đi ra hành lang bên ngoài.
Tôi thấy cách đó không xa, Phó Tây Châu đang đứng ở ngoài phòng ngủ của tôi.
Lúc trước anh ấy cưới tôi, vốn là bị ép buộc.
Trong khoảng thời gian này tôi và anh ấy thường xuyên cãi nhau rất căng thẳng, nên đã chia phòng ngủ.
Tôi tưởng rằng, anh ấy đi ngang qua phòng ngủ của tôi cũng cảm thấy chán ghét.
Tôi nhìn anh ấy đứng đó, vẻ mặt có hơi quái lạ, như thể anh ấy đang bối rối do dự cái gì đó.
Một lúc lâu sau, anh giơ tay phải lên như muốn gõ cửa.
Thật ra cửa không khóa, để hé một khe hở.
Có ánh sáng rọi ra từ bên trong, dường như tôi vẫn còn ở đó.
Phó Tây Châu giơ tay lên nhưng cuối cùng cũng không chạm vào cửa.
Mà anh ấy lên tiếng, giọng nói có chút không được tự nhiên và khó xử: "Giản Ninh."
03.
Đương nhiên là không có ai đáp lại anh ấy.
Phó Tây Châu đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng vươn tay, thử mở cửa ra.
"Ngủ rồi sao? Anh để quên đồng hồ ở nhà, tìm mãi mà không thấy, em biết nó ở đâu không?"
Cánh cửa được đẩy ra, anh thấy chăn trên giường vẫn chưa được gấp lại.
Trên giường không có người, trong phòng tắm cũng không bật đèn.
Phó Tây Châu sửng sốt một lát, rất nhanh dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Sắc mặt anh tối sầm lại, xoay người bước vội về phía phòng làm việc.
Một người phụ nữ cứng đầu và vô lý như tôi, cãi nhau với anh ấy xong, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện tốt đẹp gì.
Quả nhiên, anh ấy nhanh chóng mở cửa phòng làm việc ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong vô cùng thê thảm.
Trên sàn sách vở giấy tờ như một mớ hỗn độn, còn giá sách lớn nghiêng ngả dựa vào tường như sắp đổ sập.
Bạch nguyệt quang từ nước ngoài mang về một tấm thảm lông cừu màu trắng gạo tặng cho anh ấy, luôn được anh giữ gìn sạch sẽ.
Mà bây giờ lại bị màu vẽ làm lem luốc, nhuốm đủ loại màu sắc trông rất khó coi.
Phó Tây Châu bước tới, đỡ lấy giá sách sắp đổ xuống.
Anh đẩy giá sách di chuyển về chỗ cũ, lại che đi bức tranh phía sau.
Khóe mắt anh như muốn nứt ra nhìn xuống đất, tức giận siết chặt nắm đấm, gân xanh ở mu bàn tay và trên trán nổi lên.
Toàn thân anh phát run, nghiến răng nghiến lợi hét lên một tiếng vào không trung: "Giản! Ninh!"
Tôi không khỏi rụt cổ lại.
Nghĩ đến bản thân mình đã ch, anh ấy tức giận đến mấy cũng không đánh được tôi, lúc này mới lại thấy thoải mái hơn một chút.
Phó Tây Châu hùng hổ rời khỏi phòng làm việc, tìm tôi từ lầu trên xuống lầu dưới.
Cho đến khi anh ấy chắc chắn rằng tôi không còn ở trong nhà nữa.
Anh ấy lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho tôi, bởi vì đang tức giận nên tốc độ gõ chữ rất nhanh: [Cô đúng là! Ngày càng táo tợn, ngày càng ương ngạnh!]
Tôi thấy anh ấy thật sự rất nhàm chán.
Rõ ràng là đang vô cùng tức giận, vậy mà vị giáo sư đại học này ngay cả khi mắng người ta cũng lịch sự như thế.
Tôi chờ đợi tin nhắn của anh ấy như đá chìm đáy biển vậy, nhưng ngay sau đó, tôi chợt mở to hai mắt.
"Tôi" ở bên kia lại trả lời tin nhắn.
Ngay cả giọng điệu chế giễu khiêu khích cũng cực kỳ giống tôi.
[Sao nào? Phá hỏng tàng thư quý giá nhất của anh, làm bẩn tấm thảm đẹp đẽ của bé cưng tặng cho anh, khiến anh không vui rồi sao?]
Phó Tây Châu tức giận đến mức lòng bàn tay phát run, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ vào màn hình.
Anh ấy gõ một đống từ để mỉa mai tôi, cuối cùng trông cũng miễn cưỡng như là đang mắng mỏ người ta.
Nhưng làm gương cho người khác, có lẽ anh ấy không vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Sau khi xóa đi một chuỗi tin nhắn dài, cuối cùng anh ấy chỉ gửi đi một câu: [Em về đi, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.]
04.
Đối phương ở bên kia dường như không chút do dự, rất nhanh đã trả lời tin nhắn:
[Thật ngại quá. Tôi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh ở nước ngoài, ít cũng phải hai tháng nữa mới về được.]
Phó Tây Châu lại sửng sốt một hồi.
Nếu là ngày thường, anh ấy nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ quay về.
Tôi từ trước đến nay không chịu thua kém miếng nào, càng không phải là kẻ thấy tình cảnh khó khăn mà bỏ cuộc.
Dù sao thì nếu quay về, hai người đối mặt với nhau, anh ấy cũng chẳng mắng mấy câu là bao.
Anh ấy càng không thể làm ra những việc như đánh người rồi quăng ném đồ đạc.
Phó Tây Châu sững sờ một lúc lâu, mới tức giận gửi tiếp tin nhắn: [Tốt nhất cô nên trốn ở ngoài đó cả đời đi!]
Bên kia trả lời lại một cách mỉa mai: [Vậy anh tốt nhất cả đời này cũng đừng đến tìm tôi!]
Phó Tây Châu rõ ràng càng bị chọc giận hơn, không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời tin nhắn: [Tôi tìm cô?]
Tôi lơ lửng giữa không trung.
Tôi không nhịn được mà cảm khái, tên sát nhân đối diện kia đầu óc không đơn giản.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một kẻ hiểu rõ tôi, cũng hiểu rõ cả Phó Tây Châu.
Phó Tây Châu lập tức sắp cùng bạch nguyệt quang đi công tác rồi.
Chỉ cần anh ấy không đi tìm tôi, sẽ rời đi như thường lệ.
Trong hơn mười ngày anh ấy rời đi, trong nhà này không còn ai cả.
Hung thủ thì có thừa thời gian đến để xử lý thi thể của tôi.
Không có tin nhắn nào từ đầu bên kia được gửi đến nữa.
Phó Tây Châu đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác, xắn ống tay áo lên.
Vẻ mặt anh xanh mét, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà.
Chuông điện thoại di động của anh lại vang lên.
Vẻ tức giận trên mặt Phó Tây Châu rõ ràng lại bùng lên, có lẽ anh ấy cho rằng lại là tôi gọi điện đến.
Anh vươn tay lấy điện thoại di động, đã chuẩn bị muốn mắng tôi một trận.
Nhưng khi nhìn rõ tên người gọi đến, anh ấy lại nhanh chóng kìm nén cơn giận, vẻ mặt rõ ràng dịu đi không ít.
Anh trả lời điện thoại, giọng nói trầm thấp: "Xin lỗi, có chút chuyện đang dở dang."
Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia có hơi buồn bã: "Vậy sao?"
"Tây Châu, em với anh đổi ngày hẹn gặp sang ngày mai được không?"
Phó Tây Châu đưa tay ấn huyệt thái dương, vừa cúi người nhặt mấy quyển sách lên, vừa nhẹ nhàng đáp lại đối phương: "Ôn Hinh, không thì em qua đó trước đi, ngày mai anh sẽ đến sớm. Dù sao thì em cũng đã nói với viện trưởng Lý rồi mà."
Trong giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, có chút lo lắng sợ hãi không giấu được:
"Nhưng đây là lần đầu tiên em tham dự một hội nghị học thuật lớn như vậy."
"Tây Châu, hay là em đợi anh rồi mình đi cùng nha, một mình em đi có hơi sợ."
05.
Ôn Hinh luôn luôn ỷ lại vào Phó Tây Châu.
Trước khi tôi và Phó Tây Châu kết hôn là như vậy, sau khi chúng tôi kết hôn thì vẫn như thế.
Phó Tây Châu khẽ thở dài, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Vậy giờ anh qua ngay, chờ anh nhé."
Giọng nói bên kia lập tức trở nên lưu loát hơn, có chút vui mừng như một cô bé: "Vâng!"
Phó Tây Châu đứng dậy, ngập ngừng một lát, anh gọi điện thoại cho bảo mẫu đang nghỉ cuối năm quay về nhà.
Anh trả lương làm thêm gấp mấy lần, bảo người ta từ quê lên giúp anh ấy dọn dẹp phòng làm việc.
Trong đây đều là những thứ quý giá của anh, tất nhiên anh không yên tâm tùy tiện để người giúp việc đến dọn.
Sau khi gọi điện, dặn dò cẩn thận cách sắp xếp sách vở như thế nào, xử lý tấm thảm ra sao, anh mới cúp máy.
Lúc bước ra khỏi phòng làm việc, anh vẫn không yên tâm.
Nhưng anh vẫn rời khỏi nhà, vội vã chạy tới sân bay.
Bởi vì quá lo lắng, ngay cả áo khoác Phó Tây Châu vẫn chưa kịp mặc vào.
Khi bước vào phòng chờ ở sân bay, áo khoác của anh vẫn còn vắt trên tay.
Ôn Hinh đang ngồi đợi anh, nhìn thấy anh ấy từ xa, cô lập tức phấn khởi chạy về phía anh.
Cô gần như nhào vào vòng tay anh, rồi đưa tay ôm lấy cánh tay anh, khóe mắt đỏ hoe: "Em còn tưởng anh sẽ không đến cơ."
Phó Tây Châu sắc mặt không thay đổi thu cánh tay lại, mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi em, đột nhiên có chút chuyện xảy ra."
Trên khuôn mặt Ôn Hinh hiện lên vẻ xấu hổ và tủi thân, lui về phía sau một bước, tạo khoảng cách.
Cô lúng túng: "Em xin lỗi, em lại quên mất rồi."
Một năm trước, khi Phó Tây Châu còn chưa kết hôn với tôi.
Anh và Ôn Hinh vốn dĩ là quan hệ bạn trai và bạn gái vô cùng thân thiết.
Vẻ tức giận trên mặt Phó Tây Châu đã tan biến từ lâu.
Anh cụp mắt nhìn Ôn Hinh, đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc và tự trách.
Ôn Hinh cúi đầu.
Trên người cô chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, hình như cô thấy lạnh, đưa tay xoa xoa cánh tay mình.
Phó Tây Châu do dự một chút, vẫn quyết định khoác áo khoác trên tay lên người cô ấy.
Tim tôi hơi đau nhói.
Chợt nhớ tới cách đây không lâu, Phó Tây Châu cũng ở trường học, đưa áo khoác cho Ôn Hinh mặc.
Tôi chụp lại ảnh, đợi đến khi anh ấy về nhà, tôi tức giận hỏi anh ấy.
Đêm đó tâm tình anh vui vẻ, mỉm cười ôm tôi dỗ dành: "Được rồi được rồi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa."
Tôi tức giận quả thực không chỉ là việc anh ấy mang áo cho người khác mặc.
Mà là bởi vì chiếc áo khoác đó là do tôi tự mình học thiết kế, thức khuya để vẽ bản thiết kế, đặt người ta làm.
Kết hôn được một năm, cũng không phải do tôi chưa cố gắng trở thành một người vợ tốt.
Suy cho cùng, vốn cũng chính tôi là người thứ ba nhảy vào cướp đoạt tình yêu của người khác, cứng đầu chia rẽ bọn họ.
Cũng không việc gì phải trách móc người ta.
06.
Tôi đã phải lòng Phó Tây Châu từ năm mười tám tuổi.
Tôi theo đuổi anh ấy rất nhiều năm, khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.
Cho đến hơn một năm trước, tại buổi liên hoan cùng đồng nghiệp của anh.
Đêm đó, Phó Tây Châu từ trong phòng đi ra, hình như anh uống hơi nhiều rượu, muốn đi vệ sinh.
Còn tôi bởi vì công ty nhà mình xảy ra chuyện, hơn nữa mẹ tôi đang bị bệnh, tôi đến quán rượu tìm họ hàng nhờ giúp đỡ nhưng bị họ từ chối.
Lúc tôi đang thất thần rời đi thì chạm mặt anh ấy ở hành lang.
Bởi vì tôi bận rộn lo chuyện trong nhà, rất lâu rồi không gặp Phó Tây Châu.
Tôi vòng qua anh ấy muốn rời đi, anh ấy lại vươn tay nắm lấy cánh tay tôi.
Ánh mắt người đàn ông bần thần ngơ ngẩn, tựa hồ còn ánh lên vẻ quyến luyến thâm tình.
Anh thấp giọng nói: "Theo anh về nhà đi?"
Tôi không hé răng, nghiêng đầu nhìn anh.
Phó Tây Châu kéo cánh tay tôi, đi thẳng vào thang máy.
Tôi bị anh ấy dọa sợ, tay chân luống cuống, lo lắng đẩy tay anh ra.
Người đàn ông quay lại, cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên nói: "Nếu em thiếu tiền, có thể đến tìm anh."
Tôi ngẩng đầu, khó tin nhìn anh.
Phó Tây Châu lại nắm lấy cánh tay tôi, nghiêm túc nói: "Anh có thể giúp em, theo anh về nhà, anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn."
Anh ấy nói như thể cảm thấy tôi không tin anh.
Anh lại lấy ví tiền ra, nhét thẳng vào tay tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy Phó Tây Châu như vậy.
Vẻ mặt anh dịu dàng, đầy lưu luyến.
Tôi nói: "Phó Tây Châu, anh uống quá nhiều rồi."
Anh lắc đầu: "Không có."
Tôi lại hỏi anh: "Anh thích em sao?"
Dứt lời, chính tôi cũng cảm thấy nực cười.
Tôi đã theo đuổi anh ấy rất nhiều năm.
Phải chi anh ấy thích tôi dù chỉ một chút, tôi và anh ấy làm sao có thể, sao có thể như hiện tại được?
Nhưng anh ấy lại gật đầu, nói: "Anh thích em."
Tôi hỏi anh: "Em là ai?"
Anh nhẹ giọng nói: "Giản Ninh."
Tôi cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung.
Tôi về nhà với anh ấy.
Cho đến tận sau cái ngày vô lý đó, Ôn Hinh khóc lóc tìm đến tận cửa.
Sau tiếng khóc cuối cùng của Ôn Hinh, Phó Tây Châu tức giận không nhịn được hỏi tôi một câu: "Giả ngu cái gì? Tôi không uống nhiều thì sao có thể nói cái gì với cô?"
07.
Lúc này tôi mới biết, trong hai tháng trước, khi tôi không gặp Phó Tây Châu, Phó Tây Châu đã ở chung với Ôn Hinh.
Đêm qua anh ấy cũng uống rượu nhận nhầm người, nhầm tôi với Ôn Hinh.
Còn Ôn Hinh đúng lúc đổi công việc mới thì lại thiếu tiền.
Tôi cho rằng Phó Tây Châu đêm qua uống không quá nhiều, ít nhất cũng không đến mức thần trí mơ mơ hồ hồ như thế.
Nhưng sau khi anh ấy hỏi tôi câu đó, tôi đột nhiên không nói thành lời.
Nghĩ lại thì anh ấy vốn dĩ luôn luôn thấy chướng mắt với tôi, sao có thể nói mấy câu vô lý như vậy được.
Ngược lại chính tôi đúng là nhất thời bị mất trí nên mới theo anh ấy về nhà.
Về tiếng "Giản Ninh" mà anh ấy gọi tối qua, tôi chợt nghĩ có lẽ là tôi đã nghe nhầm.
Tôi không có ý định quấn lấy Phó Tây Châu.
Sau khi Ôn Hinh chạy tới khóc lóc, tôi nhanh chóng rời đi.
Nhưng vài ngày sau bệnh viện gọi điện thoại tới cho tôi, nói đã tìm được lá gan phù hợp với mẹ tôi.
Nhưng chi phí cấy ghép gan rất cao, chỉ riêng chi phí phẫu thuật đã lên tới bốn trăm ngàn.
Nhà tôi vừa xảy ra chuyện, bố tôi ngồi tù, trong nhà nợ nần chồng chất.
Tôi đã sớm cầu xin sự giúp đỡ từ những nơi có thể.
Đêm đó tôi thức trắng đêm, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến mỗi Phó Tây Châu.
Giữa việc làm chuyện thất đức và từ bỏ mẹ tôi.
Cuối cùng tôi chọn vế trước.
Tôi tìm đến trường nơi Phó Tây Châu làm việc.
Tôi nói với anh ấy: "Trước khi em nói ra chuyện đêm hôm đó, hoặc là cho em mượn năm trăm ngàn, hoặc là cưới em, anh chọn một cái đi."
Lần đầu tiên nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, trong chốc lát mặt tôi trở nên nóng bừng.
Gia đình Phó Tây Châu có dòng dõi có học vấn cao, dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.
Huống hồ bây giờ anh ấy là giáo sư đại học có tiếng, danh tiếng của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Cưới tôi là điều không thể, nhưng năm trăm ngàn đối với anh mà nói, không phải chuyện gì khó.
Hai tay tôi đút trong túi áo khoác, móng tay run rẩy ghim sâu vào lòng bàn tay.
Khắp mặt đau nhức nhưng tôi vẫn cắn răng đứng trước mặt anh, im lặng tự nhủ: "Sau này sẽ trả lại tiền cho anh ấy."
Phó Tây Châu cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt của anh ấy như vậy khiến tôi không làm sao ngẩng đầu lên được.
Tôi thậm chí có hơi không chống đỡ nổi nữa, muốn chạy trối chết.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng điệu đầy châm chọc của anh: "Vậy thì anh sẽ cưới em."
Tôi kinh ngạc nhìn anh, chợt nghe thấy anh cười khe khẽ.
Anh nói: "Giản Ninh, để anh thấy không thoải mái, em cũng đừng hòng sống vui vẻ."
Phó Tây Châu nói được làm được, thật sự cưới tôi.
Anh ấy luôn là người giữ được lý trí, có lẽ thật sự bị tôi chọc tức điên rồi.
Cực kỳ hận tôi, không ngại dâng hiến cả cuộc đời mình.
Vào đêm tân hôn của chúng tôi, Ôn Hinh đau lòng khóc lóc thảm thiết.
Phó Tây Châu đau lòng không dứt, đêm hôm khuya khoắt chạy tới, ở lại bên cô ấy cả đêm.
Nghĩ lại bây giờ tôi đã chết, đối với anh mà nói đây coi như rốt cuộc cũng được giải thoát rồi.
08.
Tôi chìm vào trong những ký ức đó, nhận thức trở nên mơ hồ.
Chờ đến khi định thần lại, Phó Tây Châu và Ôn Hinh đã hạ cánh xuống một tỉnh khác, vào trong khách sạn.
Bọn họ thuê hai căn phòng cạnh nhau, nhưng vào lúc đêm khuya, Ôn Hinh lại ôm chăn, gõ cửa phòng Phó Tây Châu.
Sau khi Phó Tây Châu mở cửa, cô đứng ở ngoài cửa, hai mắt đỏ hoe, thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương.
"Tây Châu, em hơi sợ, có thể ngủ trên sofa trong phòng anh được không?"
Phó Tây Châu luôn dịu dàng với cô, nhưng lúc này tâm trạng anh có vẻ như không tốt lắm.
Trên tay anh cầm điện thoại di động, trước mặt Ôn Hinh, khuôn mặt anh từ trước đến nay chưa bao giờ hiện lên một tia mất kiên nhẫn.
"Ôn Hinh, chuyện này không được đâu."
Đôi mắt to tròn của Ôn Hinh càng đỏ hơn: "Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em..."
"Chỉ là em vừa nhớ ra, lúc trước bố em ở thành phố này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Cô nói, tựa như ngay sau đó nước mắt sẽ rơi xuống vậy.
Bố của Ôn Hinh mất sớm, sức khỏe mẹ cô ấy cũng không tốt lắm.
Chính vì vậy, Phó Tây Châu vẫn luôn đồng cảm và chăm sóc cô.
Nhưng không biết được rốt cuộc là đồng cảm hơn hay là có thêm những cảm xúc khác.
Phó Tây Châu cuối cùng cũng không đành lòng, sắc mặt dịu đi một chút, tránh sang một bên nói: "Vào đi."
Ôn Hinh run rẩy nói cảm ơn, ôm chặt chăn, sắc mặt tái nhợt bước vào.
Phó Tây Châu dịu dàng nói: "Em ngủ trên giường đi."
Nét mặt Ôn Hinh vừa mừng vừa sợ, ngay cả khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.
Cô ấy hơi ấp úng nói: "Cái này, cái này có thể sa..."
Chưa kịp dứt lời, cô mới để ý thấy, anh vẫn chưa động vào giường.
Chăn vẫn được gấp gọn gàng, Phó Tây Châu chưa ngủ tí nào.
Cạnh sofa trước khung cửa kính, một cuốn sách về y học đang mở ra, có lẽ vừa rồi anh ấy vẫn ngồi ở đó.
Phó Tây Châu dường như không nhận ra, Ôn Hinh vừa mới hiểu lầm.
Điện thoại di động của anh vang lên, anh mở lên xem, giọng nói có chút lơ đãng: "Anh ngủ trên sofa, em nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong, anh vừa nhắn tin trên điện thoại, vừa đi đến chiếc sofa trước cửa kính.
Ôn Hinh buông chăn xuống, hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm.
Cô đột nhiên lao tới, hai tay ôm chặt Phó Tây Châu từ phía sau, cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng.
"Tây Châu, lâu như vậy rồi, anh vẫn không định ly hôn với cô ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top