Đồng nhân văn 8 ( Tống x Hiểu ) : Trở về đi

#ĐNV08
#TngHiu

Chỉ có thể nhìn thấy, chẳng thể chạm vào.
Đó là nỗi đau ăn sâu vào xương tuỷ, huỷ hoại tim gan.
Phải đau đớn đến tận bao giờ mới có thể kết thúc đây ?

Mũi kiếm đâm xuyên lòng ngực vừa rút ra, máu tươi liền tuôn xuống như suối. Tống Tử Sâm ngã huỵch trên mặt đất, dùng Phất Tuyết yếu ớt chống đỡ phần cơ thể nặng nề.

Mang đôi mắt của cố nhân để nhìn cố nhân, lại chỉ cảm thấy mờ đục không rõ ràng.

Sắc đỏ diễm lệ tựa như đoá hoa kiều diễm nở trên vạt áo trắng, còn thèm muốn chiếm lấy nửa gương mặt của người. Cả lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh năm xưa cũng đã nhuộm đỏ, rơi xuống mặt đất cằn cõi tựa hồ nở ra một đoá hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.

Sương Hoa nhuốm máu, Hiểu Tinh Trần nhuốm máu. Tim Tống Tử Sâm cũng nhuốm đầy máu tươi.

Không thể nói, cánh tay vươn đến cũng không thể chạm lấy tay người. Nổi đau còn hơn cả khắc vào xương tuỷ. Nếu đầu lưỡi không bị cắt thì nói với người lời gì đây ? Rằng người y giết chính là đạo lữ năm xưa cùng phiêu bạc ?

Thoáng nghe câu nói của Tiết Dương cắt ngang dòng suy nghĩ :

- Đi thôi, trở về ...

Tống Tử Sâm cuối cùng cũng rõ lời y muốn nói. Trở về thôi, trở về tháng ngày cùng du hành đạo lữ sánh bước với đất trời.

Trở về thôi, trở về đêm Nguyên Tiêu cùng nhau ngắm hoa đăng.

Trở về thôi, trở về như cũ. Xem cố nhân như nhà.

Nhưng cố gắng thế nào y cũng không thể nói, đầu lưỡi có bị cắt hay một kiếm xuyên lồng ngực không phải là đau đớn nhất mà y đang trải qua. Thứ đau đớn nhất chính là người trước mặt nhưng mãi chẳng thể chạm đến.

==============

« Kế Phụ Từ Bi »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top