Đồng nhân văn 4 (Hiên x Ly) : Bát canh sườn lạnh ngắt môi
#ĐNV04
#HiênLy
" Yếm Ly ! Yếm Ly ! " Trong đêm trường lạnh lẽo, có giọng nói quen thuộc nói gọi tên khiến nàng ngây ngốc không thôi.
Đó là Kim Tử Hiên. Chàng cả người vận bạch trắng tựa tuyết, đứng dưới gốc cây cổ thụ già . Tuy xung quanh chàng là sương đêm mờ ảo, nhưng Giang Yếm Ly có thể dựa vào giọng nói và dáng dấp chắc chắn đó là chàng, chỉ là không rõ tại sao nàng có thể khẳng định chàng mặc bạch y.
Chàng xoay người chỉ về phía cây cổ thụ sau lưng, nói với nàng :" Yếm Ly nhìn xem !"
Nàng bèn dõi mắt trông theo.
Dưới mặt đất sương mù tan dần, trên bầu trời mây đen cũng bị gió cuốn đi.Vầng trăng bạc lạnh lẽo cô độc trên bầu trời chiếu luồn sáng xuống nhân gian. Kim Tử Hiên cả người như tích tụ nguyệt quang, chàng dang rộng vòng tay, trên môi nở một nụ cười.
Phía sau lưng chàng, cây cổ thụ thoáng chốc đã ra hoa, cánh hoa anh đào rực rỡ rơi rụng trong đêm. Nàng vụt chạy đến, lao vào vòng tay chàng ôm chặt, dường như sợ hãi thứ gì đó cũng vỡ vụn như cánh hoa đào kia.
" Yếm Ly, xin lỗi nàng ! " Kim Tử Hiên nói ." Hoa đào năm nay ta thất hẹn với nàng và A Lăng. Không ngắm cùng được . "
Trong lòng Giang Yếm Ly có thứ gì đó mất mát đang trào dâng, nàng ngước nhìn chàng, rơi lệ chua xót.
" Phu quân ..." Nàng muốn nói, nhưng lại bị chàng cắt lời.
" Ta muốn uống canh của nàng, rất muốn, thật sự muốn , nhưng .... Nhưng sau này chắc không được. "
Bàn tay nàng xiết chặt đến mức nổi gân xanh :" Ta chuẩn bị cho chàng. Khi chàng trở về từ Cùng Kỳ !"
Trở về từ Cùng Kỳ . Trong đôi mắt Kim Tử Hiên thoáng có tia vụn vỡ, dường như có thể cảm nhận cánh tay đâm xuyên khỏi lòng ngực. Ngay cả dòng máu tươi đỏ thắm trong huyết quản cũng trực trào phun ra ngoài. Trong nổi khốn cùng, Kim Tử Hiên trầm mặc. Chàng hoá thành cơn gió thoảng, biến mất như chưa từng bước đến bên nàng.
Giang Yếm Ly tỉnh giấc. Hôm nay đúng là ngày chàng quay về từ Cùng Kỳ, sau khi khuyên nhủ A Tiện xong.
Nàng phải chuẩn bị chứ, chuẩn bị cho chàng canh sườn hầm củ sen, cho cả A Tiện nữa.
Khi canh hầm xong, nàng mang ra đón chàng. Đúng như nàng đã đoán, Kim Tử Hiên đã quay về đúng ngày. Chàng muốn uống canh, nàng rót ra bát cho chàng dùng. Nàng còn dịu dàng nâng đầu chàng, bón muỗng canh vào miệng chàng, giọng đầy trách móc.
" Tử Hiên, từ khi nào chàng đã vòi vĩnh như thế này ? Còn thua cả A Lăng ."
Nước canh được thổi dường như quá nguội rồi, chạm vào tay nàng đều thấy lạnh ngắt.
Lạnh lẽo đến buốt giá.
Kim Tử Hiên chết rồi ! Chết ở Cùng Kỳ. Chàng không về nữa. Canh cũng không uống được nữa. Ngay cả lời hứa đối với Kim Lăng giữ cũng chẳng được nữa.
Bàn tay Giang Yếm Ly không tự chủ được mà run rẩy. Bát canh trên tay không cũng vì thế mà không thể cầm chặt, rơi xuống đất. Nước canh tràn ra hoà cùng cát bụi, bát lăn lóc một nơi. Thật ra chẳng ai quan tâm đến bát canh ấy thế nào. Thứ mà họ đang trầm mặc liếc nhìn là nữ nhân đang ôm lấy xác chồng kia.
Nàng trước sau thuỷ chung không rơi lệ, cả nói cũng chẳng buồn. Nhưng ai cũng rõ ràng, người chịu đả kích lớn nhất chính là nàng.
Giang Yếm Ly đã có lúc từng suy nghĩ, muốn ở cạnh Tử Hiên và A Lăng như vậy có phải đã quá tham lam không ? Còn cả A Tiện, A Trừng nữa ai sẽ chăm sóc bọn họ ?
Nàng đã từng nghĩ rất nhiều, ngay cả lúc sắp lìa xa nhân thế nàng vẫn nghĩ ngợi không ngừng. Lúc mũi tên lạnh xuyên qua cổ họng nàng cảm thấy đau đớn không thôi. Cho dù nàng có muốn mở miệng để nói nhưng chỉ có thể bất lực phun ra máu tươi.
Nàng muốn nói điều đang nghĩ trong lòng. A Tiện, quay đầu đi. Ta không muốn đệ như thế này. A Trừng đừng hờn trách A Tiện, vĩnh viễn đừng. Nhưng cuối cùng những lời y chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Đến khi mi mắt nàng nặng trĩu sụp xuống, tất cả hình ảnh nhoè dần mới biết nhân sinh thật ngắn ngủi.
Chốn tiếp theo khi nàng mở mắt tràn ngập bóng tối. Nàng đang co ro sợ hãi thì có một vầng nguyệt quang xuất hiện. Là Kim Tử Hiên đến đón nàng. Chàng vẫn mặc bạch y trắng xoá đến nao lòng, vẫn là bộ dáng ấy dang tay chờ nàng lao vào lòng.
Nàng biết đây là ít kỉ. Nàng biết đây là ngu muội. Nàng biết nàng là kẻ nhu nhược yếu lòng. Nàng điều biết cả. Nhưng nàng không thể kiềm chế mà lao vào vòng tay tràn, tìm chút ấm áp. Nhưng có phải vì chút ấm áp này lại khiến nhiều người đau khổ đến như vậy ?
Kim Tử Hiên dường như đoán được ý nghĩ trong đôi mắt nàng, chàng nhẹ nhàng chạm môi lên vầng trán trắng trẻo :" Chúng ta sẽ dõi theo họ ."
Dõi theo họ ? Giang Yếm Ly ngoái đầu nhìn lại chốn hồng trần mịt mờ, đờ đẫn hỏi :" Chờ thiếp được không ?"
Kim Tử Hiên gật đầu. Giang Yếm Ly quay lưng rời đi. Đến khi nàng quay lại thời gian cũng cách khá lâu. Cả gương mặt điều lấm lem than bếp. Kim Tử Hiên ân cần dùng ống tay áo lau lau gương mặt nàng, hỏi :" Nàng đã làm việc cuối cùng gì ?"
Giang Yếm Ly nghe hỏi tựa như bị một đòn mạnh, giới hạn chịu đựng của nàng cuối cùng cũng đổ vỡ. Tất cả cảm xúc nàng cất giấu bấy lâu ồ ạt ạt kéo đến như bão lũ, nhấn chìm nàng không thể thở được .
Phải im lặng một hồi lâu nàng mới có thể đáp :" Đến chỗ A Lăng xin lỗi nó! Còn nữa, cho nó uống chén canh cuối cùng ! "
=============
« Kế Phụ Từ Bi »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top