Đồng nhân văn 23

#ĐNV23
#TamTôn
#Cảnh_báo : 18+

Nhân vật có khả năng OOC khá cao. Trong đó có nhiều tình tiết bị thay đổi đề nghị căn nhắc trước khi xem.

#Tóm_tắt: Mạnh Dao là từ nhỏ đã là kỹ nhân của một thanh lâu nổi tiếng, y trước giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Trong thời gian ở thanh lâu, y quen biết một nhạc công tên Lam Hoán. Do muốn tự chuộc mình, Mạnh Dao đã tiếp thân cho Nhiếp Minh Quyết, sau lần đó y cùng Lam Hoán rời khỏi chốn phồn hoa.

#Sau_khi_đọc_xong_tóm_tắt_nếu_không_thích_phiền_kick_back

=======================

Tiếng tiêu cao vút vang trên không trung, dường như đã chạm đến vầng trăng tròn treo bên cửa sổ . Lam Hoán khẽ đưa mắt nhìn tiên cảnh chốn nhân gian.

Giữa đài rộng lớn, mấy mươi mỹ nữ mặc y phục đỏ diễm lệ đang không ngừng khiêu vũ. Tuỳ tiện chọn một người cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có. Thật ra Lam Hoán chẳng bận tâm xem dưới đó có bao nhiêu mỹ nhân, hay da thịt lộ ra trắng trẻo đến mức nào, thứ để hắn dõi mắt theo dõi đó là một người khác kia.

Mấy mươi vải lụa đỏ uốn lượn trên không trung rơi xuống đoá mẫu đơn dưới đại sảnh, thoát cái theo tay mỹ nhân cùng cánh hoa bung toả. Lam Hoán lạc nhịp.

Cầm sư bên cạnh nhẹ nhàng huých vai hắn nhắc nhở, hắn mới có thể khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, chú ý vào hoà tấu.

Giữa đoá mẫu đơn không phải nhuỵ mà là một người. Nếu so sánh những mỹ nhân mặc xích y là hoa, có thể nói nhan sắc của người này đến hoa cũng e lệ.

Y một thân kim phục lấp lánh. Mái tóc đen tuyền nửa búi nửa xoã , trâm cài lơ đãng vắt lên. Từng ngón tay thon dài lướt trên dây đàn cổ cầm, độc tấu một khúc nhạc thanh trần thoát tục. Ánh mắt Lam Hoán tựa như chuồn chuồn đạp nước, lướt trên gương mặt mỹ nhân kia, cánh môi hắn mơn trớn trên tiêu đệm cùng khúc nhạc.

Trong không gian huyên náo lúc đầu, hiện tại chỉ còn một cầm một tiêu hoà vang tấu khúc, cả thính phòng trâm ngâm nín thở. Môi Mạnh Dao nhẹ nhàng cong cong tựa vầng trăng khuyết, đầu ngón tay phấn hồng thanh thoát rời khỏi dây đàn bất giác chạm lên nốt chu sa đỏ tươi giữa trán, y nhìn lên.

Lam Hoán cùng lúc nhìn xuống đối mắt với y, cánh môi hắn cũng nở một nụ cười tươi tắn đáp lại. Mạnh Dao lại gảy đàn, y chợt nhớ lại khoảnh khắc từng ngón tay mát lạnh của hắn mơn trớn y, cả ngòi bút vẽ chu sa dường như cũng trở nên lạnh lẽo in sâu vào da thịt đang ấm dần tạo nên sự đối nghịch.

Lam Hoán mỉm cười, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi y , cả đầu lưỡi thơm tho cũng cực kì tỉ mỉ, luồn lách khám phá khoang miệng y quấn lấy lưỡi nhỏ. Mật dịch ngọt ngào tựa kẹo, khiến hắn không muốn rời.

Xiêm y mỏng manh từng lớp rồi từng lớp, thoát chốc đã rơi xuống sàn, da thịt bạch ngọc hiện rõ. Nơi bí ẩn đang chờ từng đợt sát nhập, hồi hộp khép mở, hiện lên một màu đỏ hồng kiều mị.

Lam Hoán nuốt khan, lại lạc nhịp. Hắn đưa mắt nhìn người bên dưới, hàng mi mắt y khẽ run dường như cũng nhớ tới cảnh tượng ướt át đó. Đến khi ca vũ tan dần, người thổi tiêu vẫn lưu luyến nhìn xuống.
.
.
.
.
.

Màn nhung nhẹ nhàng khép lại, Mạnh Dao chậm rãi tiến vào bên trong gian phòng. Y vươn tay rút châm cài, để mặc suối tóc buông xoã tự do. Lớp ngoại bào cũng được cởi ra, xếp ngay ngắn trên bàn.

Người bên trong cất giọng trầm khàn ra lệnh :" Vào đây !"

Mạnh Dao theo lệnh tiến vào bên trong. Đưa mắt nhìn lập tức có thể nhìn thấy ngay một nam nhân cao lớn, tuấn lãng. Làn da bánh mật cộng thêm từng đường nét cơ bắp ẩn hiện sau trung y càng đề cao vẻ khoẻ khắn của người tập võ lâu năm. Nghe nói gã ta là người Thanh Hà - Nhiếp Thị .

" Ngước mặt lên !" Nhiếp Minh Quyết không kiên nhẫn mà vươn tay nâng cằm Mạnh Dao.

Dưới từng đầu ngón tay chai sần, từng đốt ngón tay đều như mang đầy sức mạnh tiềm tàn, Mạnh Dao cảm thấy đến hô hấp cũng có vài phần khó khăn. Y nương theo bàn tay của gã, chầm chậm ngước mặt.

Nhiếp Minh Quyết lặng ngắm dung nhan y, trong lòng thầm chấn động. Chợt gã gấp gáp áp môi lên môi y, hung hăn cắn mút. Song vừa xoay người mang Mạnh Dao đè dưới thân mình.

Bàn tay to lớn của gã mang lớp y phục còn lại rời bỏ thân thể. Mạnh Dao không phản kháng, cũng chẳng đáp lại, một lòng nhìn lên trần nhà.

Sẽ nhanh chấm dứt thôi !

========================

Gã nam nhân thô lỗ kia rời đi, tất cả còn lưu lại là một bãi hoang tàn. Mạnh Dao mệt mỏi nửa nằm nửa tựa vào cạnh giường, lớp chăn mỏng đắp lên đến thắp lưng. Trên làn da trắng nõn là những vết hôn đỏ thẫm rơi rớt.

Lam Hoán tiến vào bên trong, thận trọng không để gây một tiếng động nào. Hắn nhìn người đang cuộn mình tựa một chú mèo nhỏ bên giường, vươn tay xoa nhẹ bả vai y, môi không nở nổi nụ cười nào.

Mạnh Dao vốn không say ngủ, chạm nhẹ cũng có thể thức giấc, y mệt mỏi nhìn sang liền bị gương mặt buồn bả của Lam Hoán làm cho tỉnh ngủ.

" Huynh sao thế ?" Y vươn tay áp lên gò má của hắn, vẫn là làn da mát lạnh như trước.

Lam Hoán nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như người nam nhân ưu buồn lúc nãy với hắn không cùng một người vậy. Cứ thế hắn cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay y.

Mạnh Dao cũng cười đáp lại, y mang kéo sang một bên, hai chân hơi tách ra để lộ tiểu khẩu đỏ hồng còn đang mở hờ.

" Lam ca ca, mau đến đây !"

Lam Hoán ngây người một chút, lát sau mới đứng dậy cởi bỏ y phục, mang Mạnh Dao đè xuống dưới thân mình, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

« Kế Phụ Từ Bi »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top