Đồng nhân văn 20 :
#ĐNV20:
#QuảTử
" Ngươi nói xem tại sao lại thành ra thế này ?"
" Ta và ngươi ở cùng một chỗ, cùng bị giống nhau. Ngươi nghĩ xem ta có biết không , đầu lừa ? "
" Ngươi nói cái gì ?"
" Nói ngươi đó đầu lừa ngu ngốc !"
" Ngươi chỉ là một con cẩu thôi lại dám chế nhạo ta !"
Giữa cánh rừng hoang vắng mùa hạ, mặt hồ không một gợn sóng phản chiếu nên phản chiếu hình ảnh hai mỹ nam nhân đang xích loã đang không ngừng tranh cãi.
Nam nhân vừa bị mắng khoé môi giật giật, hắn ta kích động lao tới, nhưng không ngờ rốt cuộc cái gì cũng chưa kịp làm đã bị người còn lại đá cho một đá .
" Tính chó không sửa, mới chút đã muốn cắn !" Tiểu Bình Quả cao ngạo phủi chân, nói với Tiên Tử vừa mới bị đá xuống hồ nước.
Tiên Tử ở trong vừa rơi xuống đã bơi về gần bờ, ngoi đầu lên nhìn nam nhân trên bờ tức tối phản bác :" Ai bảo ta muốn cắn ?"
Tiểu Bình Quả nhìn xuống, thuận chân đưa đến đạp lên đầu Tiên Tử, dìm y xuống nước đáp :" Ta bảo !"
Tiên Tử còn chưa kịp leo lên bờ đã bị dìm xuống, hắn tức tối quơ loạn, thật không ngờ túm luôn vào bắp chân Tiểu Bình Quả, kéo luôn y xuống hồ. " Ùm " một tiếng, nước văng tung toé lên khắp nơi.
Tiểu Bình Quả trong lòng không có đề phòng đã uống vài ngụm nước, đến khi vừa ngoi lên đã bị Tiên Tử ép vào bờ. Hắn hung hăng đặt hai tay lên bờ hồ không cho Tiểu Bình Quả thoát thân, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần hung tợn . Hắn dường như nhe nanh múa vuốt mà hỏi y :" Ngươi nói ai bảo ?"
Tưởng chừng người kia sẽ run rẩy sửa lời, nào ngờ Tiểu Bình Quả mặt không đổi sắc đáp :" Ta bảo."
Tiên Tử trên trán tựa hồ nổi gân xanh nghiến răng uy hiếp :" Có tin ta thao chết ngươi hay không ?" lời vừa dứt liền tiến tới, không ngờ ở phía dưới cọ vào một vật cực đại, sợ đến mức suýt nhảy cẩn lên , đến khi bình tĩnh hắn mới trố mắt nhìn xuống mặt nước trong suốt...
Con mẹ nó ! Này có phải người không thế ? Mà không , hắn là lừa cơ mà.
Tiên Tử hết nhìn bên dưới lại nhìn sang gương mặt trước sau bình thản của Tiểu Bình Quả. Y nhẹ nhàng hỏi lại : " Ngươi nói xem là ai thao chết ai ?"
===========
Cre : Lam Trạm.
« Kế Phụ Từ Bi »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top