Đồng nhân văn 18 :

#ĐNV18 :
#SươngHoa_HiểuTinhTrần

Địa ngục vốn dĩ không có ánh mặt trời, duy chỉ có ngọn đèn của kẻ phía trước dẫn lối. Hồn phách Hiểu Tinh Trần trong vô thức đi theo ánh sáng le lói, không suy nghĩ cũng không nhìn thấy đích đến.

Hắc Vô Thường chợt dừng lại nhìn sang Bạch Vô Thường đang cầm đèn lồng :" Dẫn y đi đâu ?"

Bạch Vô Thường nhìn sang phía sau, bắt gặp gương mặt tuấn tú mà vô hồn của Hiểu Tinh Trần , song y đáp :" Đến Uổng Tử Thành ".

" Uổng Tử Thành" nghe 3 từ này Hắc Vô Thường lắc đầu. Lại một kẻ không được siêu sinh.

Hắc Vô Thường :" Nghe nói y là kẻ quân tử ?!"

Bạch Vô hừ lạnh :" Đã chết rồi thì quân tử hay tiểu nhân vẫn vậy. Đều phải ... " Bất chợt y dừng lại.

Một luồn hàn quang bay đến như đâm xuyên bóng tối, chớp mắt đã dừng lại hoá thành một bạch y nhân. Bạch y nhân này khí thế bất phàm, gương mặt ánh lên từ bi nhưng khi chau mày liền cảm thấy nét cương nghị.

Hắc Vô Thường kéo sợi xích, mang hồn phách Hiểu Tinh Trần giấu sau lưng :" Kẻ nào ? Sao cả gan cản đường ? "

Bạch y nhân cất giọng lạnh lẽo :" Đường có thể đi, Hiểu Tinh Trần thì phải ở lại."

Bạch Vô Thường phi thường cứng rắn quát :" Hiểu Tinh Trần phải đến Uổng Tử Thành !"

Bạch y nhân cười lớn một tràn, trong đôi mắt mù loà ánh lên tia chế giễu :" Có Sương Hoa ở đây 10 cái Uổng Tử Thành cũng không nhốt được Hiểu Tinh Trần !"

==============

Kế Phụ Từ Bi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top