Đồng nhân văn 17 :
#ĐNV17:
#TốngHiểu
" Ngươi muốn giúp hắn cứ giúp, đừng nhờ ta. Cả đời này ta không muốn nhìn thấy đồ đệ ta yêu quý nhất vì một kẻ trong thế tục mà hi sinh đôi mắt." Đầu óc Tống Tử Sâm nửa mê nửa tỉnh không rõ trong mơ hay ở ngoài thật mà nghe thấy một giọng nữ nhân lạnh lẽo cất lên.
Tiếp theo chính là tiến dập đầu vô cùng lớn, tựa như trán cũng bị va đến sắp vỡ vụn. Giọng Hiểu Tinh Trần khẩn hoảng mà chân thành : " Sư phụ, ân đức của người đồ nhi không bao giờ quên. Nhưng tiền đồ nửa đời của Tống huynh không thể bị huỷ. Chỉ vì con mà huynh ấy bị ám hại, là lỗi của con."
" Hiểu Tinh Trần ! Ta không giúp con !" Nữ nhân cao giọng đanh thép khẳng định, ngay sau là tiếng tà áo phất lên. Dường như nàng đã xoay lưng bỏ đi.
" SƯ PHỤ !!" Hiểu Tinh Trần cao giọng gọi, tiếng gọi khiến mi mắt nặng trĩu của Tống Tử Sâm cố gắng nhấc lên, nhưng đáp trả hắn là bóng tối vô tận, không thể nhìn thấy sự việc tiếp theo.
Hiểu Tinh Trần mang lưỡi kiếm sắc mảnh kề cổ. Trong đôi mắt đen tựa ngọc trai mang vài tia vỡ vụn, nơi khoé mắt rơi xuống một giọt lệ chạm lên lưỡi kiếm lạnh giá.
" Hiểu Tinh Trần,con muốn làm gì ?" Bão Sơn Tán Nhân kinh ngạc xoay người khi nghe tiếng tuốt kiếm, đập vào mắt chính là cảnh tựa đứa đồ đệ yêu quý đang tự kề kiếm vào cổ mình.
" Sư phụ !" Trong giọng Hiểu Tinh Trần có tiếng vụn vỡ." Ân của người con không thể báo. Nghĩa của Tống huynh cũng không đáp được. Hiểu Tinh Trần con làm người thất bại như vậy còn sao còn có thể sống nữa đây ?"
" BỎ KIẾM XUỐNG !!!" Bão Sơn Tán Nhân gầm lên, vẻ mặt căng tựa dây đàn." Còn muốn chữa mắt cho Tống Tử Sâm thì bỏ kiếm xuống ! "
Hiểu Tinh Trần vừa được thắp lên tia hi vọng, Sương Hoa trên tay buông lỏng để mặc tuỳ ý rơi trên mặt đất, vang lên một tiếng đinh tai.
Hiểu Tinh Trần nói :" Đa tạ sư phụ !"
===========
Kế Phụ Từ Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top