Đồng nhân văn 16 :
#ĐNV16:
#TốngHiểu
- Tống đạo trưởng, là ta đây ! - Trong làn sương khói mờ nhạt chốn sơn dã bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của người, trong lòng không khỏi giật mình.
Tống Lam theo phản xạ xoay người về nơi phát ra giọng nói, quả nhiên trong sương mù là dáng dấp cố nhân ẩn hiện. Hiểu Tinh Trần một thân bạch y phiêu phiêu trong gió, mờ nhạt khó nắm bắt. Bên cạnh y là A Thiến.
Đứa nhỏ A Thiến này sau khi phục hồi đã giữ một vẻ như xưa, hoạt bát lanh lợi cười nói tươi tắn cạnh đạo trưởng. Còn Tinh Trần hai mắt cũng lành lặn, đuôi mắt hơi cong lên ôn hoà nhìn Tống Lam như ngày đầu.
- Bọn ta sắp đi rồi ! Ta đến thăm huynh lần cuối. - Hiểu Tinh Trần trong lòng có phần day dứt khi nói câu này, hai tay ôm quyền cuối đầu bái biệt.
Y muốn nghe Tống Lam nói lời từ biệt với y, thật sự muốn nghe. Nhưng cho dù muốn thì Tống Lam vẫn không thể nói. Y vì đâu không thể nói Hiểu Tinh Trần là người rõ nhất.
Bé con A Thiến vốn là người tinh tường, nhanh chóng bắt được nét mặt của Hiểu Tinh Trần, nó lại nhìn sang Tống Lam. Y vốn là tẩu thi, cơ mặt khó khăn cử động biểu hiện cảm xúc, nhưng nó chắc chắn y cũng không nỡ.
Tống Lam tựa hồ không kìm chế được chút run rẩy của bản thân, y cắn đầu ngón tay đến chảy máu, gấp gáp viết lên lòng bàn tay của bản thân sau đó hướng về phía đối diện như sợ bỏ lỡ điều gì.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn con chữ đỏ tươi trên lòng bàn tay trắng bệch :
" Đợi ta ." Đó là lời Tống Lam muốn nói.
Sau đó chẳng chút trần chừ Phất Tuyết đã rút ra khỏi vỏ. Một kiếm nhanh gọn dứt khoát, tàn nhẫn mang thủ cấp của Tống Lam rời khỏi người. Hiểu Tinh Trần ngỡ ngàng nhìn hồn phách Tống Lam rời khỏi thân thể dần bước đến bên cạnh.
- Cuối cùng cũng có thể gặp đệ . - Vẻ mặt Tống Lam có phần phức tạp khi nhìn giọt lệ rơi trên má Hiểu Tinh Trần, y vươn tay gạt đi, nhẹ nhàng cất lời . - Cùng đi thôi.
===========
Kế Phụ Từ Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top