Đồng nhân văn 15 : Sớm trở về

#ĐNV15:
#TốngHiểu

============
Ráng chiều in cô lẻ
Bước độc bước phân vân
========

- Gần đây thần trí Tống đạo trưởng không được tốt. - Lam Vong Cơ vừa nói, vừa đặt chén canh sườn hầm ngó sen vào tay Nguỵ Vô Tiện.

- Thế nào ? Sao lại thế ? - Nguỵ Vô Tiện một thân lười nhác nhận chén canh. Hắn không thèm ăn ngay,còn hướng về phía Lam Vong Cơ vươn tay đưa y . Đôi mắt làm nũng của hắn sắp phát sáng như sao rồi.

Lam Vong Cơ một vẻ nghiêm túc, môi trái ngược lại hơi chu lên thổi canh cho Nguỵ Vô Tiện. Còn giúp hắn cầm chén canh , múc một muỗng canh đút tận miệng .

- Nghe nói sau khi rời Nghĩa Thành đã đụng một con Yêu Long, bị nó hất vào vách đá, va đập không nhẹ.

- Dù cho có là tẩu thi nhưng như thế cũng là hơi quá ! - Nguỵ Vô Tiện miệng vẫn còn nhai nhồm nhàm nghe Lam Vong Cơ nói cũng liền đáp, kết quả làm văng ra không ít nước canh lẫn nước bọt lên mặt y.

Lam Vong Cơ vẻ mặt không biến đổi nhưng tay đưa xuống thắt lưng hắn, dường như y định làm cái việc " mỗi ngày đều làm " rồi.

Thế mà Nguỵ Vô Tiện lại còn mặt dày dùng ống tay áo lau lau mặt y, nói :

- Ha ha . Lam nhị ca, nước bọt của ta cũng uống rồi . Dính chút xíu cũng đừng nên hạ thủ chứ !

Lam Vong Cơ ra tay vô cùng dứt khoác, vài bước đã đè hắn xuống bàn. Nhìn gương mặt tuấn mỹ ngày càng phóng to, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu hoảng loạn gào lên :

- Này này, Lam Trạm. Ngươi làm gì thế ?

Lam Vong Cơ một vẻ nghiêm túc cởi thắt lưng, y nhẹ nhàng đáp trả :

- Uống nước !

Nguỵ Vô Tiện vờ tránh sang chuyện khác , nhanh nhẹn lăn xuống sàn nhà :

- Tống đạo trưởng bây giờ thế nào ?

Lam Vong Cơ đạp lên vạt áo hắn giữ lại, không hề quên trả lời :

- Trí nhớ sa sút !

=========

"Đạo trưởng câm ngươi là ai ?" Có một giọng nói trong đầu không ngừng hỏi Tống Tử Sâm.

Y không chần chừ trả lời :" Tống Lam ."

"Vì sao ngươi ở đây ?"

"Không biết."

"Ngươi đang đợi gì sao ?"

" Hiểu Tinh Trần."

Phất Tuyết, Sương Hoa cắm dưới tuyết, đan chéo vào nhau tựa một đôi uyên ương quấn quít không rời.

Tống Tử Sâm đối với ngôi mộ bên cạnh cũng là không rời nửa bước.

Lúc trước y đặc biệt bị khiết phích rất nặng, nhưng hiện tại không ngần ngại ngồi xuống đất.

Đời y vốn đã đoạn từ lâu về trước, vì đâu mà sống đến nay cũng còn nhớ nữa. Y chỉ nhớ y tên là Tống Tử Sâm, y là kẻ tu đạo , cùng một người tên Hiểu Tinh Trần kết bái tâm giao. Đối với người đó y còn nợ một câu nói.

" Đạo trưởng câm, ngươi là ai ?"

" Tống Lam"

" Tại sao ngươi ở đây ? "

" Không biết ."

" Ngươi đang đợi gì sao ?"

" Đợi một người mãi không quay về nữa."
.
.
.
" Đại trưởng câm ngươi là ai ?"

" Ta là ai ?"

" Tại sao ngươi ở đây ?"

" Không biết ."

" Ngươi đang đợi ai sao ?"

" Ừ! Một người."

" Y tên gì ?"

" Ta không nhớ."

Trong gió tuyết kêu gào luôn có một giọng nói hỏi y hết lần này đến lần khác. Âm vang trong đầu y, y đáp lại bằng giọng nói trong thâm tâm mình .

Hết ngày này đến ngày khác vẫn là giọng nói đó.

" Đạo trưởng câm người ấy đến chưa ?"

" Người ấy là ai ? "

" Người ngươi luôn chờ đợi !"

Người y luôn chờ đợi.
Tuyết rơi động thành một ngọn núi nhỏ lên bả vai lẫn đỉnh đầu y. Y nhìn quanh quẩn chỉ thấy một màn trắng xoá. Giống như vạt áo một người trong kí ức. Y lại nhìn về phía tấm bia mộ bị tuyết phủ, kích động tiến tới phủi đi tuyết trắng.

" Hiểu Tinh Trần ."

Y lại ngay ngốc tiến tới rút hai thanh kiếm đã cắm lâu dưới mặt đất băng giá.

Sương Hoa, Phất Tuyết.

Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần.
Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm.

" Ta tên Tống Tử Sâm. Ta đang đợi Hiểu Tinh Trần. Đợi để nói với đệ ấy câu xin lỗi, không phải lỗi của đệ ."

Trong thâm tâm Tống Tử Sâm thầm gào thét. Đáp lại y chỉ là tiếng rạn nứt của mặt băng, vách băng vỡ nát do tác động của đôi kiếm bị rút ra. Tống Tử Sâm chỉ mới kịp ngạc nhiên đã phát hiện bản thân rơi xuống, cả đạo bào đen tuyền chôn vùi trong tuyết.

Y thiếp đi rất lâu, đến khi bên tai vang vọng một giọng nói vô cùng quen thuộc, đã lâu rồi y chưa từng nghe lại giọng nói này.

- Tử Sâm !

Mi mắt Tống Tử Sâm hé mở, nhìn thấy đạo bào trắng tinh khiết như tuyết.

Hiểu Tinh Trần vươn tay đến, mỉm cười với y. Tất cả dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ nát. Y nghiến chặt răng, bật ra tiếng nói nức nở :

- Thật xin lỗi. Tinh Trần, không phải lỗi của đệ.

Y cũng không thắc mắc tại sao bản thân có thể nói được. Chỉ là đáy mắt tràn ngập hình ảnh đôi mắt ngân nước chợt rơi lệ của Hiểu Tinh Trần, từ đó chẳng còn quan tâm gì cả. Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười :

- Tử Sâm! Cảm ơn huynh!
==========

Kế Phụ Từ Bi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top